Long Châu

Chương 49: Kho tàng

Shiego Tiến

25/12/2020

Đằng sau cánh cổng lại tiếp tục xuất hiện một đại sảnh, lần này ở giữa là một bức tượng rùa bằng vàng.

Hắc Vũ và Hồng Quan thận trọng bước đến truyền dị quang vào bức tượng làm nó bắt đầu sống dậy.

Bọn hắn nhanh chóng nhảy ra phía sau phòng bị, đúng như cả hai suy đoán, khí tức con rùa vàng toát ra đã lên tới Vũ Vương ngũ trọng.

Nó chưa vội tấn công bọn hắn ngay mà chỉ đứng im một chỗ quan sát cả hai, ánh mắt hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào Hồng Quan.

Dường như rùa vàng biết rõ, muốn rời khỏi đây, bọn hắn chỉ còn cách vượt qua nó nên không nôn nóng tấn công.

Hắc Vũ và Hồng Quan nhìn nhau, bọn hắn cũng đang lo lắng không biết làm cách nào dễ đánh bại nó.

- Đã tới nước này rồi thì chúng ta chỉ còn cách liều mạng thôi - Hắc Vũ cắn răng nói.

Hai cánh tay hắn xuất hiện hai thiết thủ màu đỏ rực, nhanh như chớp hắn đã sử dụng Tốc Hành tiếp cận sát bên dưới con rùa, hai bàn tay hắn kết thành thủ ấn giống như con rồng đang há miệng chưởng về phía rùa vàng, sức nóng từ đó toả ra xung quanh như có thể nung chảy vạn vật.

Đáp lại đòn công kích của hắn, kim quy chỉ nhấc chân dậm mạnh xuống khiến Hắc Vũ bị áp lực đè nén đến mức phải khụy gối xuống mới chống đỡ được, nền đất dưới chân hắn cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài, hiển nhiên là chênh lệch giữa cả hai là vô cùng to lớn.

Hồng Quan bây giờ đã biến mất khỏi vị trí lúc đầu, hắn đột nhiên xuất hiện tại một vị trí trên không trung, trong tay tích tụ ra một quả cầu màu đỏ máu.

Quang cầu được hắn bắn mạnh về phía đầu của rùa vàng khiến đầu nó nghiêng sang một bên, tuy nhiên vẫn chưa đủ làm ảnh hưởng đến nó.

Rùa vàng vung trảo vồ lấy Hồng Quan, xé nát hắn ra làm nhiều mảnh, tuy nhiên không hề có chút máu nào văng ra, chỉ thấy thân ảnh hắn dần mờ ảo rồi biến mất.

Thứ Hồng Quan sử dụng chính là tàn ảnh, một loại kĩ năng mà chỉ có tu sĩ Quang thuộc tính có khả năng điều khiển nguyên tố kết hợp với chăm chỉ luyện tập mới sử dụng ra được.

Lúc này con rùa vàng bỗng nhiên cảm thấy nóng ở dưới chân, thân ảnh Hắc Vũ xuyên qua chân nó tạo thành một cái lỗ nhưng không có máu mà chỉ có vàng giống như bị lỏng ra.

Khác với những lần trước, lần này Hắc Vũ thi triển Hoả Nham Dịch chỉ lớn bằng lòng bàn tay khiến cho nó giống như một mũi hàn nhiệt nung chảy vàng ở chân nó, tạo ra một lỗ hổng đủ để hắn chui ra.

Tuy nhiên việc này cực kì tiêu tốn nguyên khí, nhiều hơn so với việc sử dụng Hoả Nham Dịch như lúc bình thường và chỉ dùng được trong thời gian ngắn, nếu không hắn đã dùng chiêu này để thiêu chết con rùa kia.

Tưởng như Hắc Vũ đã kịp trốn thoát khỏi sự đề ép của nó nhưng khi hắn chưa kịp mừng thì đã bị một trảo của nó đánh bay ra xa, cơ thể hắn đập mạnh xuống đất khiến nó bị lún xuống.

Hồng Quan chớp lấy cơ hội đó xuất hiện ngay trên đầu nó, tay hắn một lần nữa xuất hiện tia sáng đỏ, Huyết Trụ một lần nữa bắn vào đầu rùa vàng nhưng chỉ đủ làm nó hơi lảo đảo tới trước một chút.

Rồi ngay khi Hồng Quan chuẩn bị nhảy sang chỗ khác thì một cú quất đuôi vào lưng khiến hắn rơi như đạn bắn xuống mặt đất gần chỗ Hắc Vũ.

Cả hai chật vật đứng dậy, trên môi còn dính chút máu.

- Làm sao bây giờ? - Hắc Vũ lo lắng nói, trái ngược với lúc đầu, bây giờ hắn mới biết không thể liều mạng với nó được.

- Ta có cách, nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị, ngươi cố gắng càng làm nó suy yếu càng tốt.

Hồng Quan nói vậy bởi vì hắn biết Hắc Vũ vẫn chưa dùng toàn lực, nếu như sử dụng chiêu lúc trước hắn dùng để đánh bại Lân Phiến Quang Điêu kết hợp với chiêu hắn chuẩn bị thi triển thì khả năng thắng sẽ cao hơn nhiều.

Hắc Vũ cũng gật đầu nghe theo lời hắn, nhưng trước khi hành động hắn lấy từ trong nhẫn ra một thứ mà hắn đã mua ở Minh Nguyệt thương hội lần trước, đó là thứ nhìn như bánh sinh nhật.

Hắn đưa ngón tay quẹt lấy một cái rồi đưa lên miệng mút, cảm giác rùng mình đến buồn nôn vẫn ám ảnh hắn giống như lần đầu tiên nếm thử, nhưng rồi hắn cũng đành ngậm ngùi cho tất cả vào miệng rồi nuốt hết.

Thứ này thực ra là một loại bánh được làm từ linh dược có khả năng khôi phục lại một ít nguyên khí đã tiêu hao.

Bởi vì lúc nãy thoát khỏi sự khống chế của rùa vàng đã tiêu hao không ít nên hắn đành phải sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp này.

Con rùa vàng không cho bọn hắn thêm thời gian, lập tức lao đến công kích.

Hồng Quan nhảy ra sau giữ khoảng cách với nó trong khi Hắc Vũ xông lên cầm chân không cho rùa vàng công kích hắn.

Chất dịch trong đan điền lại lần nữa biến hoá thành một đại chùy nện tới đầu rùa nhưng với tu của mình rùa vàng đã nhanh hơn đưa hai trảo ra đón trước công kích.

Thế nhưng trái với dự đoán của nó, khi đại chùy sắp va chạm với trảo của nó thì bỗng nhiên lại biến mất, thứ kim loại màu đỏ thu lại bọc lấy chân của Hắc Vũ đồng thời cũng cấp tốc bị nung đến đỏ rực.

Hắc Vũ lúc này theo đà lao xuống, lách qua hai trảo của kim quy, chớp mắt đã xuất hiện trước ngực của nó, một cú đá cực mạnh được hắn tung ra.

Nhiệt độ khủng bố bùng nổ khiến cả hai đều văng ra khỏi nhau, rùa vàng thì chỉ bị đẩy lùi một khoảng còn Hắc Vũ thì bay ra xa rồi rơi xuống đất.

Tuy đã dùng toàn lực cho chiêu vừa rồi nhưng với tu vi hiện tại của Hắc Vũ chỉ mới đủ để làm nó bị xây xát nhẹ, nếu như đổi lại là một tu sĩ nhân loại Vũ Vương ngũ trọng thì chắc chắn hắn không phải là đối thủ nhưng thứ này vốn chỉ là một bức tượng được bố trí hồn thuật, sức mạnh không thể sánh bằng một tu luyện giả hay kể cả yêu thú cùng cấp nên hắn mới có thể làm tổn thương nó như vậy.

Con rùa vàng bị đánh lui thì càng điên cuồng hơn, nó trở nên điên cuồng nhưng hướng lao đến không phải là Hắc Vũ mà là Hồng Quan đang kết thủ ấn ở phía xa.

Có lẽ như người tạo ra thứ này đã cố định mục tiêu của nó là kẻ truyền dị quang cho nên bất kể như thế nào thì nó vẫn chỉ nhắm vào Hồng Quan mà công kích.

- Sắp xong chưa? - Hắc Vũ hét lớn trong khi nhanh chóng lao đến ngăn rùa vàng.

- Cầm cự thêm một lát nữa, sắp được rồi!

Hồng Quan đáp lời trong khi tay hắn đang không ngừng kết thủ ấn, trán hắn đã toát đầy mồ hôi, trên tay hắn lúc này không còn là những tia sáng màu đỏ nữa mà bây giờ đã xuất hiện một vài tia sáng màu xanh lam.

Hắc Vũ hiện tại đã sắp kiệt sức, hắn không thể thi triển chiêu vừa nãy thêm một lần nào nữa, kể cả Hoả Nham Dịch cũng không đủ sức.

Đáng lẽ sau khi đánh bại rùa bạc hắn nên nghỉ ngơi khôi phục lại đỉnh phong rồi tiếp tục nghênh chiến rùa vàng thì bây giờ hắn đã có thể sử dụng Hoả Nham Dịch thêm một lần nữa để câu thêm giờ cho Hồng Quan.

Hiện tại thì cũng đã quá muộn, hắn không còn thời gian suy nghĩ nên tìm cách nào.

- Thổ Hoàng Ấn!

- Lưu Hoả Cước!

Hắc Vũ liên tục tung ra nhiều vũ kĩ để làm chậm tốc độ của kim quy nhưng nó vẫn không chậm lại tí nào, thoáng chốc nó đã xuất hiện trước mặt Hồng Quan, trảo nó vung đến, lực đạo đủ để đánh bay Hồng Quan ra xa.

Không để nó thành công, Hắc Vũ đã kịp lao tới, trên người hắn khoác bộ giáp màu đỏ đã mờ nhạt, bên ngoài còn có thêm lớp áo giáp mờ ảo vàng kim.

Trảo ấn đập mạnh vào người hắn khiến cả hai văng ra, Hắc Vũ rơi xuống nền đất, phụt một ngụm máu rồi ngất đi.

Ngay lúc này trước mặt kim quy xuất hiện một quang mang màu xanh, quang mang này bao quanh người Hồng Quan, cơ thể hắn cũng đang lơ lửng trên mặt đất, mái tóc dài không gió mà bay lất phất trông vô cùng tiêu sái.

Rồi chợt quang mang lại biến thành hư ảnh một con thanh long lớn, một tiếng gầm vang vọng khắp không gian khiến con rùa bỗng nhiên giống như trở nên sợ hãi, nó vô thức lùi lại giống như kiêng sợ con thanh long.

Hồng Quan không cho nó cơ hội phản kháng, hư ảnh thanh long cùng hắn ở bên trong nhanh chóng lao vút về phía nó, thanh long nhe răng nanh sắc nhọn táp lấy rùa vàng một nhát cực mạnh khiến nó gầm rú rồi dần dần tan biến vào trong hư không, để lại một cánh cổng khác thay thế vị trí của nó.

Hư ảnh thanh long kia chính là sức mạnh của dị quang Thanh Long Hoa mà hắn lấy được lần trước.

Mỗi dị quang của Minh Quang Biến Xạ Nhẫn đều có một sức mạnh riêng, tuy nhiên thì với khả năng hiện tại của Hồng Quan vẫn chưa đủ để sử dụng nó một cách triệt để, chiêu vừa rồi cũng đã rút cạn nguyên khí của hắn.

...

Ba ngày sau, Hắc Vũ lúc này mới tỉnh lại, cơ thể hắn hiện tại vô cùng thảm hại.

- Thắng rồi sao? - Hắn yếu ớt hỏi Hồng Quan đang ngồi điều tức ở cạnh đó.

- Ta đã cho ngươi dùng đan dược trị thương rồi mau điều tức đi, chưa biết sau cánh cổng kia còn thứ gì đâu - Hồng Quan gật đầu đáp lời hắn rồi nói.

Hắc Vũ ngồi dậy điều tức thêm hơn một tuần lễ thì thương thế của hắn mới ổn định lại, Hồng Quan lúc này cũng đã khôi phục gần như đỉnh phong, thương thế của hắn cũng không đến nỗi nặng như Hắc Vũ.

Hắc Vũ kiểm tra lại thông tin của mình, sau bao nhiêu lần bị đánh đến chết đi sống lại thì Hấp Lực Luyện Thể của hắn đã đạt đến 74% của tầng hai, quả thật càng lên cao, tốc độ luyện thể của hắn càng dài ra.

Cả hai lúc này đã sẵn sàng bước sang cánh cổng kia, trái với những lần trước, lần này bọn hắn không xuất hiện ở trong đại sảnh nữa mà là ở trong một mật thất.

Điều khiến bọn hắn vui mừng khôn tả là trong mật thất này chứa đầy linh thạch, pháp bảo, vũ kĩ, nhưng đa số chỉ đạt tới cấp Địa, trong đó có hai vũ kĩ đạt tới cấp Thiên, cả hai nhanh chóng chia đôi chỗ kho báu kho báu.

Chợt Hồng Quan dừng lại, hắn đi về phía cuối mật thất rồi tiến lại gần một chiếc hộp gỗ, bên trong nó là một viên ngọc màu vàng, có hình giống như thanh kiếm.

Sắc mặt Hồng Quan trở nên phấn khích còn hơn cả lúc hắn nhìn thấy khó báu bởi vì đây chính là thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.

Không đợi một phút giây nào, hắn lập tức ngồi xuống hấp thụ nó vào nhẫn, quá trình này xảy ra cũng phải mất một đoạn thời gian.

Hắc Vũ thấy vậy thì cũng mặc kệ, thứ hắn quan tâm lúc này chính là kho tàng, đúng vào lúc hắn gần như trắng túi thì lại phát hiện ra đó, quả nhiên vận khí của hắn không tệ.

Keng! Hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng: Cải Thể đan.

Âm thanh hệ thống vang lên nhưng cũng chưa đủ để làm hắn bận tâm, lúc này hắn đang lục tìm xem có thứ gì giá trị bên trong không, đồng thời cũng giúp Hồng Quan phân chia chiến lợi phẩm, tất nhiên hắn sẽ chọn những thứ có ích với hắn còn lại thì quăng cho Hồng Quan.

Khi sờ đến một thứ thì Hắc Vũ liền dừng lại, hắn quan sát một hồi, thứ hắn đang cầm không rõ là thứ gì, nhìn không khác gì một miếng sắt gỉ.

- Đây là thứ gì?

- Là một mảnh của Thánh khí Kim Lân Chiến Giáp - Hệ thống trả lời.

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, cầm trên tay một Thánh khí làm hắn không thể nào bình tĩnh nổi, nhưng rồi hắn định thần lại.

- Chỉ là một mảnh thì làm sao sử dụng?

- Thánh khí tuy đã bị hư hỏng nhưng vẫn còn có thể sử dụng, chủ nhân chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được.

Hắc Vũ liền làm theo, giọt máu vừa chạm vào, miếng kim loại lập tức thu nhỏ rồi bay vào trong đan điền của hắn, đặc biệt khi vừa gặp chất dịch bên trong, nó dường như tỏ ra kinh sợ, ngoan ngoãn mà nằm một bên nó như cún con.

- Sau này nếu chủ nhân có thể tập hợp đủ các mảnh vỡ của nó thì hệ thống có thể giúp chủ nhân khôi phục lại Thánh khí nguyên vẹn.

Nghe hệ thống nói, hắn càng yên tâm hơn, nếu sau này có thể tập hợp đủ các mảnh thì hắn sẽ có cho mình một Thánh khí, thứ mà không ít kẻ ngoài kia thèm muốn, Hắc Vũ nghĩ thầm rồi lại tiếp tục công việc phân chia bảo vật.

Chia xong hắn ngồi xuống một góc, lấy Cải Thể đan ra phục dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook