Long Châu

Chương 51: Khắc chế

Shiego Tiến

26/12/2020

Kẻ vừa đánh lén Hắc vũ chính là tên Lâm gia lúc trước ám sát hắn không thành trong đường hầm không gian.

Vốn dĩ Hắc Vũ biết hắn sẽ tới tàn tích của tộc An Bắc để đợi hắn nên đã mua mặt nạ hoán dung để trốn hắn, sau khi gặp Hồng Quan thì Hắc Vũ đã tháo ra nhưng lại quên đeo vào, vả lại nếu cả hắn và Hồng Quan liên thủ thì không cần phải sợ tên nam tử kia nữa.

Thế nhưng tình cảnh lúc bây giờ thì lại khác, một mình hắn không thể địch lại tên này, bên phía còn lại Hồng Quan cũng đang thất thế trước những đợt công kích của Đông Kì.

- Đợi ngươi bao lâu, cuối cùng cũng tìm được.

Sau khi để vụt mất Hắc Vũ trong đường hầm không gian, hắn đã suy đoán chắc chắn tên này sẽ tới đây để hoàn thành nhiệm vụ nên đã tới đây chờ trước rồi tranh thủ săn tìm bảo vật.

Hôm nay khi tới đây thì thấy có vài người tụ tập chờ đợi nên hắn cũng đứng chờ, lúc đó vẫn còn ít người nên không ai đuổi được ai.

Khi nhìn thấy Hắc Vũ và Hồng Quan đến thì hắn liền nấp vào một góc trong đám đông rồi đi theo bọn hắn đến bây giờ mới có cơ hội ra tay.

Tên nam tử hừ lạnh nhưng trong lòng hắn thì đang vô cùng kinh ngạc, mới hơn gần hai tháng không gặp mà tên tiểu tử này đã đột phá liền hai trọng.

Với thiên phú kinh khủng như vậy nếu như để hắn tiếp tục phát triển lâu dài chắc chắn sẽ là mối nguy lớn cho Lâm gia.

Không chần chừ lâu thêm nữa, tay hắn bắt đầu mọc ra những mũi tên băng giá bắn mạnh về phía Hắc Vũ.

Tốc Hành được thi triển, Hắc Vũ lươn lẹo tránh những mũi tên bắn tới như mưa, toàn thân hắn bao phủ bởi tầng áo giáp đỏ pha chút vàng kim mờ ảo.

Với tu vi hơn hẳn hai trọng, Hắc Vũ muốn trực diện đối chiến với hắn là điều vô cùng khó khăn, nếu như có Hồng Quan giúp sức thì không thành vấn đề nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân hắn.

Phía bên kia Hồng Quan cũng đang chật vật vô cùng, y phục trên thân hắn cũng đã bị vài vệt cát cứa nát một số chỗ, thân thể cũng tràn đầy vết thương, nếu như có thêm Hắc Vũ trợ giúp thì hắn còn có thể cân sức với tên này nhưng hiện tại cả hai đều kẹt ở hai chiến tuyến nên khó lòng giúp nhau.

Hồng Quan nãy giờ vẫn bị kẹt trong tâm lốc, nếu không phải vì Đông Kì có sở thích trêu đùa với kẻ sắp chết thì hắn đã không chống đỡ được đến tận bây giờ.

Không phải tự nhiên mà Đông Kì được nhiều kẻ kinh sợ, với sức mạnh của hắn nếu mạnh tay thì có lẽ Hồng Quan đã chầu diêm vương.

Lại một loạt lưỡi kiếm nữa lại bay đến phía Hồng Quan.

- Thanh Quang Cầu!

Ánh sáng màu xanh từ viên ngọc trên Minh Quang Biến Xạ Nhẫn lan ra tạo thành một quang cầu bao phủ lấy hắn, những lưỡi kiếm cát vừa chém vào thì liền bị triệt tiêu đi không thể thâm nhập vào thêm.

- Phá!

Hồng Quan chưởng mạnh xuống đất, lập tức quang cầu bùng nổ phá tan lốc xoáy cát đang giam giữ hắn nãy giờ.

- Ngươi cũng không tồi, bất quá vẫn chưa phải là đối thủ của ta.

Đông Kì cười nhạt rồi chắp tay kết thủ ấn, dưới chân Hông Quan bỗng có những chiếc gai nhọn bằng cát trắng mọc lên đâm về phía hắn, những mũi nhọn xuyên qua lồng ngực hắn nhưng Hồng Quan vẫn đứng im không di chuyển, từ vết đâm cũng không có máu cháy ra.

- Ảo ảnh!

Đông Kì kêu lên khi nhận ra thân thể Hồng Quan dần dần tan rã trong không khí, chợt hắn cúi đầu né xuống, trong tích tắc Hồng Quan đã xuất hiện sau lưng hắn tung một cước nhưng không thành công.

- Nhanh lắm, nhưng chưa đủ.

Dứt lời, thân thể Đông Kì giống như tia chớp, trong chốc lát đã tung một cú đá từ bên trái sang khiến Hồng Quan chỉ kịp đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị sút bay ra xa.

Hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Đông Kì, nếu như hiện tại có thể sử dụng dị quang mới thu được thì chắc chắn hắn có thể đánh ngang cơ với Đông Kì, chỉ tiếc là hắn hiện tại vẫn chưa sử dụng được sức mạnh của nó, nếu không cũng không đến mức vất vả như này.

Phía bên kia Hắc Vũ cũng vất vả không kém, hắn đang phải tránh né những đợt mưa tên băng đang bắn đến, cây cối, mặt đất bị nó bắn vào đều bị đóng băng nhanh chóng.

- Để ta giúp ngươi!

Tiếng Đông Kì vang lên, hắn lao nhanh về phía Hắc Vũ, trên tay tạo ra một nắm đấm khổng lồ bằng cát mà đấm tới.

Hắc Vũ cảm thấy nguy hiểm từ Đông Kì, trên tay cũng nhanh chóng hình thành thiết thủ rồi được cấp tốc nung nóng.

Hai nắm đấm va mạnh vào nhau nhưng không có tiếng nổ lớn như tưởng tượng, ngược lại còn xảy ra hiện tượng khiến Đông Kì phải trợn mắt.

Nắm đấm bằng cát của hắn vậy mà dễ dàng bị nắm đấm của Hắc Vũ nung chảy, cát trắng trên tay hắn bị hoá lỏng trở thành một vũng đặc sệt trên mặt đất.

Hắc Vũ cũng kinh ngạc không kém, vốn hắn tưởng với sức mạnh của Đông Kì thì hắn sẽ bị đánh bay vì chấn lực va chạm, nhưng cảnh tượng hiện tại lại khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn.

Đông Kì điên tiết lên, hắn không cho phép bất kì ai có thể dễ dàng khắc chế bạch sa mà lâu nay hắn luôn dùng để kiêu ngạo toàn mạng được.

Trên tay hắn lại mọc lên hai lưỡi kiếm bằng cát, hắn dậm mạnh xuống đất để nhảy lên cao, vung kiếm như chẻ tre chém về phía Hắc Vũ.

Xèo...

Một lần nữa lưỡi kiếm của hắn lại bị nung chảy dễ dàng khi chém vào thiết thủ trên tay Hắc Vũ.

Tên nam tử Lâm gia ở gần đó thấy tình thế không ổn liền nhanh tay tạo ra một mũi giáo băng rồi đâm về phía lưng Hắc Vũ.

Keng... Bùm...

- Đối thủ của ngươi hiện tại là ta.

Kẻ vừa ngăn cản hắn chính là Hồng Quan, nãy giờ hắn cũng đã chứng kiến cuộc chiến giữa Hắc Vũ và Đông Kì, mặc dù cũng ngạc nhiên không kém nhưng khi chứng kiến được Hắc Vũ có thể khắc chế được Đông Kì thì hắn vô cùng vui mừng.

Nếu đổi lại là hoả diễm thông thường, muốn nung chảy được cát ít nhất cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định và phải không chế được hoả lực tới mức nhuần nhuyễn thì mới có thể làm được.

Nhưng đen cho Đông Kì, kẻ địch mà hắn gặp phải lại mang thuộc tính Dung Nham, có nhiệt độ còn cao hơn thuộc tính Hoả nhiều lần, đến mức đủ để nung chảy cát của hắn trong chốc lát.

- Ta lo tên này! - Hồng Quan nói với Hắc Vũ rồi lao đến tên nam tử Lâm gia.

Hắc Vũ lúc này đối diện với Đông Kì không hề nao núng bởi hiện tại tên này không thể làm tổn thương hắn, tuy nhiên hắn cũng không thể làm tổn thương Đông Kì được.

Nếu như Hắc Vũ cũng có tu vi Vũ Vương ngũ trọng chắc chắn đủ khả năng hành cho tên này ra bã.

Còn Đông Kì thì hiện tại khuôn mặt đang nổi lên từng gân máu, hắn không ngờ bất cứ đòn công kích nào hắn đánh ra đều nhanh chóng tan thành mây khói trước khi chạm vào Hắc Vũ.

Mẫu thân cũng từng bảo hắn nên lấy một bảo khí để phòng thân nhưng với sở thích đánh tay đôi cộng với sự tự tin của mình nên hắn chỉ thích ngưng tụ cát lại làm vũ khí, sớm biết như vậy hắn đã chọn lấy một kiện để dễ dàng đối đầu với Hắc Vũ hơn.

Đông Kì lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái bình lớn màu trắng, cái bình này to bằng nửa người hắn, bên trên có vô số phù văn, còn có một chiếc đai dùng để đeo lên lưng.

Đông Kì đeo chiếc bình sau lưng, hắn mở nắp bình ra lập tức một lượng cát lớn bay ra ngoài tạo thành một cơn bão cát mù mịt trong không khí.

- Đó là thứ gì? - Hắc Vũ hỏi hệ thống.

- Chủ nhân cẩn thận, kia là siêu cấp Linh bảo Lưu Sa Bình, sức mạnh không thể xem thường.

Siêu cấp Linh bảo là cấp độ pháp bảo nằm ở giữa Linh cấp và Thánh cấp, nếu như Thần Khí và Thánh khí là hai cấp độ cực kì khó xuất hiện trong thiên địa thì Siêu cấp Linh bảo cũng vậy, tuy nhiên số lượng siêu cấp Linh bảo lại nhiều hơn và dễ tạo ra hơn.

Lúc này xung quanh Hắc Vũ có đầy cát bụi đang cuốn lấy hắn, trong cơn bão cát trắng thậm chí còn xen kẽ nhiều vệt cát đen. Hắc Vũ cảm nhận những vệt cát đen này thậm chí còn mạnh hơn cát trắng của Đông Kì.

- Hắc Bạch Phong Sa Trận!

Đứng bên trong bão cát, Đông Kì âm thầm khởi động Hắc Bạch Phong Sa Trận, lập tức những hạt cát đang bay loạn xa trong không khí liền lấy Hắc Vũ là trung tâm mà cuộn lấy hắn theo chiều ngược kim đồng hồ.

Bên trong tâm bão xuất hiện những lưỡi đao bằng cát trắng và cát đen xen kẽ liên tục xoay quanh Hắc Vũ như chuẩn bị xay nát hắn ra.

...

Hồng Quan lúc này đang đối đầu với tên Lâm gia, tuy Hồng Quan đã bị thương không ít nhưng hắn vẫn không thể chiếm được ưu thế trước Hồng Quan.

Quanh cơ thể hắn lúc này những mũi nhọn bằng băng đã mọc lên như lông nhím, hắn lao đến Hồng Quan rồi tung ra một chưởng ấn băng giá khiến nhiệt độ xung quanh đường đi của nó bị hạ xuống nhanh chóng.

Hồng Quan đứng trước chưởng ấn sắp ập tới thì liền hành động, trên tay xuất hiện tia sáng màu đỏ bắn về phía chưởng ấn của hắn.

Tia sáng phá nát chưởng ấn rồi tiếp tục xuyên qua vai của tên nam tử khiến băng nhọn trên cơ thể hắn bị vỡ nát một mảng, trên miệng cũng trào ra một ít máu.

Hắn chỉ là tu sĩ bình thường, đối đầu với một kẻ có thể vượt cấp chiến đấu như Hồng Quan chắc chắn sẽ chịu thiệt không ít.

Hồng Quan thì không kéo dài thêm thời gian, lại tiếp tục lao đến tấn công, hắn cần phải nhanh chóng giải quyết tên này để trợ giúp Hắc Vũ nếu không thì sẽ nguy to.

Hắn lao như tên bắn tới trước mặt tên nam tử rồi đột nhiên biến mất không thấy dạng, tên nam tử sau khi nhận ra thì đã quá muộn, một cước từ trên cao ập xuống vai khiến hắn không kịp chống đỡ rồi bị đánh bay xuống đất.

Từ trong đống đổ nát chui ra, tên nam tử còn chưa kịp định thần thì liền nhìn về phía Hồng Quan đang đứng ở trên cao, quanh thân hắn từ bao giờ đã xuất hiện hư ảnh thanh long cuồn cuộn giữa trời. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tên nam tử định quay đầu chạy trốn nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, nạn nhân từ trận vào lúc 9h 17', hưởng thọ 90 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook