Long Châu

Chương 33: Hồng Quan

Shiego Tiến

25/12/2020

Sau 3 tháng tôi luyện, thân thể của hắn đã trở nên cứng cáp hơn, tu vi cũng đang dần tăng lên, đặc biệt chất dịch trong đan điền đã chuyển sang màu đỏ hồng thậm chí có chút màu nâu, nhìn gần giống với màu của kim loại đồng.

Hắc Vũ lúc này cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, hắn đến Tàng Thư Các tìm kiếm một nhiệm vụ mới.

Lần này hắn muốn thử sức với một nhiệm vụ màu đen, quả nhiên mặc dù có độ khó lớn nhưng phần thưởng cũng hấp dẫn hơn nhiều, một viên Tăng Lực đan, Ngũ đan sơ phẩm, có tác dụng phục hồi lại một phần nguyên khí đã mất hoặc có thể dùng để tăng tu vi.

Hắn nhận lấy nhiệm vụ rồi rời khỏi Minh Long bang, lần này hắn tiến về một khu rừng ở phía Tây Nam, cũng không biết nó tên là gì, chỉ thấy trong nhiệm vụ viết là đi về phía Tây Nam sẽ gặp một dòng sông, bên kia dòng sông là một khu rừng.

Nhiệm vụ yêu cầu hắn phải đi tìm kiếm một con yêu thú tên là Lân Phiến Quang Điêu, tu vi Ngũ giai sơ kì đỉnh, tương đương với vũ sĩ nhân loại Vũ Vương tam trọng đỉnh, để lấy lân phiến của nó.

Nếu chỉ là lấy lân phiến thì chỉ cần đánh bại nó là xong, nhưng Quang Điêu đạt tới Ngũ giai thì linh trí đã trở nên vô cùng giảo hoạt, đã có nhiều người thử nhưng đều không thể nào tìm thấy nó, cuối cùng chỉ có thể ôm thất bại trở về.

Hắc Vũ cũng tìm kiếm nhiều ngày bên trong nhưng vẫn không có được manh mối gì, hắn đã rong ruổi khắp cả cánh rừng, tìm kiếm nhiều nơi nhưng kết quả chỉ khiến hắn thất vọng. Hắc Vũ quyết định tìm tới một dòng suối để nghỉ ngơi, tắm rửa sau một thời gian dài.

Dòng suối này nước chảy trong veo, có thể thấy cả những viên đá dưới đáy, bên dưới có đầy cá đang bơi lội, nước vô cùng mát mẻ.

Hắc Vũ vừa định cởi bỏ y phục để xuống nước nhưng hắn bỗng khựng lại, ánh mắt hắn tập trung vào một cái đầu đang nổi trên mặt nước, nói đúng hơn là một cái xác trôi trong nước nhưng cái đầu lại nổi lên trên.

Hắn phi thân đến gần để quan sát rõ hơn, đây là một tên thanh niên trạc tuổi hắn, khuôn mặt tuấn tú, da trắng , mặt mũi có vài nét thư sinh, thậm chí là có nét nữ tính.

Trên người hắn mặc một bộ bạch y trông không khác gì một tên công tử bột, khắp người lại đầy vết thương, sắc mặt đã tái đi nhiều.

[Tên: Hồng Quan

Thuộc tính: Quang

Tu vi: Vũ Vương nhị trọng]

- Chủ nhân tên này còn sống! - Hệ thống nhắc nhở hắn.

Hắc Vũ thở dài, không biết có phải ông trời muốn hắn làm việc thiện để bù đắp lại cho kiếp trước không mà kiếp này lại ép hắn phải cứu người liên tục, vừa cứu Võ Tuấn Kiệt không lâu trước đó thì bây giờ lại gặp tên này.

Hắc Vũ nghĩ là vậy nhưng vẫn kéo Hồng Quan lên bờ, nhét một đống đan dược vào miệng hắn.

Lần này vì muốn tiết kiệm thời gian nên hắn đã sử dụng Hồn lực truyền vào người để giúp Hồng Quan nhanh chóng bình phục vết thương, tên này bị thương cũng không nặng như Võ Tuấn Kiệt lúc trước nên khoảng 5 ngày hắn đã bắt đầu tỉnh lại.

Hồng Quan tỉnh lại nhìn thấy Hắc Vũ bên cạnh đang ngồi điều tức thì cũng không vội mà nhét một viên đan dược khác vào miệng rồi tiếp tục điều tức thêm hai ngày.

Lúc này cả hai cũng đã tỉnh lại, Hắc Vũ nhìn chằm chằm vào Hồng Quan, Hồng Quan cũng nhìn chằm chằm vào hắn.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt cực kì kinh ngạc, bởi vì lúc này khí tức cả hai người phát ra không thua kém gì nhau, Hắc Vũ cũng không ngờ hắn chỉ ngang tuổi mình lại có thể có tu vi cao như vậy, Hồng Quan cũng kinh ngạc vì tu vi của Hắc Vũ.

Vốn hắn cũng nghĩ rằng một thiên tài như hắn thì lớp thanh niên đồng trang lứa không thể nào theo kịp, nhưng trước mặt hắn bây giờ đã xuất hiện một đối thủ.

Hắc Vũ bỗng lên tiếng để phá đi bầu không khí lúc này:

- Ta là Hắc Vũ.

- Còn ta là Hông Quan - Hồng Quan giật mình cũng đáp lại hắn.

- Nếu ngươi đã không còn việc gì nữa vậy ta đi trước - Hắc vũ đứng dậy định rời đi thì Hồng Quan bỗng nói:

- Đợi đã, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ, xong việc chiến lợi phẩm sẽ chia đôi.

- Nói! - Hắc Vũ chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.

- Mấy ngày trước ta phát hiện được động phủ của một con yêu thú, ta và nó giao chiến nhưng ta không phải là đối thủ nên mới bị đánh ra nông nỗi này. Ta thấy ngươi cũng không yếu, nếu phối hợp với nhau chúng ta có thể tiêu diệt nó - Hồng Quan bắt đầu kể lại.

- Cũng chỉ là một con yêu thú thôi, có gì mà phải quan tâm đến vậy?

- Con yêu thú này là Lân Phiến Quang Điêu, lân phiến trên người nó được nhiều người săn tìm để chế tạo thành bảo giáp, vô cùng quý hiếm - Hồng Quan nói là vậy nhưng trong lòng hắn thực ra không mấy quan tâm đến con Quang Điêu mà thứ hắn quan tâm là vật nằm trong động phủ của nó.

Hắc Vũ nghe hắn nói đến Lân Phiến Quang Điêu thì hai mắt sáng lên, liền đồng ý hợp tác với hắn.

Cả hai lặn lội nửa ngày đường cuối cùng cũng tìm tới được động phủ của Quang Điêu, quả thật động phủ này vô cùng khó tìm thấy, cũng không biết Hồng Quan làm cách nào tìm được nó.

Hắc Vũ và Hồng Quan liền chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để vào giao chiến với nó.

Nhưng còn chưa kịp tiến vào thì một tiếng vụt làm hai người giật mình, một đạo quang mang chói mắt xuất hiện trước mắt cả hai.

Khi quang mang vừa biến mất thì một hình dáng xuất hiện làm cả hai thoáng ngưng trọng, đây là một con đại điêu to lớn, trên thân phủ đầy lông vũ màu chàm tím nhìn cứng cáp như lân phiến, dưới bụng là cặp trảo thủ sắc bén, nhọn hoắt đang dương ra, trên đầu nó có một nhúm lông màu xanh, đôi mắt tràn đầy khí lạnh nhìn vào 2 thân ảnh bên dưới.

Quang Điêu đập cánh một phát làm không khí xung quanh vũ động, bụi bay mịt mờ, nó mở giọng:

- Nhân loại, ngươi bị đánh chưa đủ sao, lại còn đem theo đồng bọn. Lần trước sơ ý để ngươi chạy thoát, lần này bản điêu sẽ khiến cho các ngươi có đi mà không có về.

Hắc Vũ và Hồng Quan cũng không phải loại nhiều lời, cả hai liền xông đến mà tấn công con đại điêu.

Hắc Vũ tấn công nó từ bên trái, Tốc Hành thi triển, nhanh chóng đã tiếp cận mà đem một hỏa cước giáng xuống thân hình nó, Quang Điêu vung cánh đỡ lấy cú đá của Hắc Vũ, va chạm cực mạnh nhưng vẫn không thấm thía gì với nó.

Bên kia Hồng Quan cũng đã bắt đầu tấn công, một quyền ấn đầy ánh sáng lao nhanh về phía con điêu, Quang Điêu đưa trảo đón lấy quyền của Hồng Quan.

Cả Hắc Vũ và Hồng Quan đồng loạt bị đẩy lui lại, con điêu cũng không hơn gì mà lui lại một chút.

- Khà khà, hai tên tiểu tử các ngươi vẫn còn yếu lắm.

Lần này con điêu chủ động lao đến phía cả hai, hai cánh của nó đập mạnh về phía trước tạo ra một lực đạo mạnh vô cùng, không khí xung quang cũng bị xé toạc.

Trên thân Hắc Vũ liền xuất hiện hộ quang của Kim Thiết Thể, phía bên cạnh Hồng Quan cũng liền bố trí một tầng hộ quang, hai người nhanh chóng nhảy ra hai phía.

Hai cánh của Quang Điêu đập mạnh vào nhau giống như đập muỗi, chấn lực khủng bố phát ra khiến cây cối xung quang ngã đổ, hai người Hắc Vũ và Hồng Quan cũng bị dư chấn đánh văng ra, quả thực con điêu này rất khó đối phó.

- Toàn lực ra tay nếu không chúng ta đừng mong thắng được nó - Hồng Quan gấp gáp nói.

Hắc Vũ cũng đồng ý, nếu không toàn lực ra tay mà cứ đánh như vậy sớm muộn cũng cạn hết nguyên khí, lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trên tay Hắc Vũ liền tụ ra Hỏa Nham Dịch nóng bỏng đến cực độ, khí tức thoát ra từ dịch cầu vô cùng mạnh mẽ.

Suốt ba tháng qua Hắc Vũ liên tục luyện tập chiêu này với Vu lão, khả năng kiểm soát cũng đã thành thục hơn, cũng giảm bớt nguyên khí cần để thi triển nó.

Hắn bỗng ngạc nhiên hơi liếc qua Hồng Quan, cơ thể Hồng Quan lúc này đang được bao phủ bởi một lớp huyết quang, dòng huyết quang lan tràn, cuồn cuộn, sáng chói bên ngoài cơ thể hắn, trên nắm tay lúc này có một điểm nhỏ phát sáng, Hắc Vũ nhìn kĩ thì nhận ra đây là một chiếc nhẫn.

Dòng huyết quang bỗng thu lại trên tay hắn tạo thành một quả quang cầu đỏ rực, Hồng Quang cũng ngạc nhiên cảm nhận thấy khí tức từ dịch cầu trên tay Hắc Vũ không thua kém gì chiêu thức mà hắn đang ngưng tụ.

Cả hai cũng không dây dưa nữa liền dùng hết sức tung 2 đòn mạnh nhất của mình về phía Quang Điêu, dịch cầu của Hắc Vũ bay với tốc độ kinh khủng về phía Quang Điêu.

Huyết quang cầu trên tay phải của Hồng Quan cũng bộc phá, bắn ra một tia quang trụ mạnh mẽ, Quang Điêu cảm nhận được nguy hiểm từ hai luồn năng lượng liền thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình - thiên phú tấn công.

Mỗi yêu thú đến Ngũ giai đều có thể sinh ra công kích thiên phú của mình, tùy vào huyết mạch mà sức mạnh của thiên phú tấn công cũng ảnh hưởng theo.

Lúc này nhúm lông màu xanh trên đầu Quang Điêu bỗng phát sáng lên, quang mang tỏa ra sáng rực cả một góc rừng, ánh sáng nhúm lông liền phóng thẳng vào 2 lực lượng đang bay đến.

Ba loại năng lượng va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, biến một góc rừng xung quanh hoàn toàn bị thổi bay, cả ba thân ảnh dính phải chấn lực không chịu nổi mà bay ra xa một đoạn, rồi đập mạnh xuống đất, đồng loạt phụt máu ra.

Đại điêu lúc này cũng đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng đậy, lông phiến trên cơ thể nó cũng đã bong tróc một mảng, thân hình cũng đã xuất hiện một vết máu.

Bên kia Hắc Vũ và Hồng Quan đang chật vật đứng dậy, Hắc Vũ vẫn còn chút nguyên khí nhưng Hồng Quan thì đã cạn kiệt, chiêu thức vừa rồi đã là giới hạn của hắn.

Sắc mặt cả hai lúc này đã hơi trắng một chút, Hồng Quan nhìn Hắc Vũ với vẻ mặt hơi có vẻ lo lắng, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào hắn.

Hắc Vũ sắc mặt vẫn bình thường, trên môi xuất hiện nụ cười lạnh, hắn cũng đang muốn thử nghiệm chiêu thức mình đã vô tình phát hiện ra lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook