Long Châu

Chương 42: Hai tấm cổ phù

Shiego Tiến

25/12/2020

Mặc dù biết rõ mình hiện tại không phải là đối thủ nhưng vì đang ở trong đường hầm không gian nên Hắc Vũ chỉ có thể bị động chống đỡ, với tu vi của hắn bây giờ vẫn khó có thể chống chọi với tên nam tử, chủ yếu phải nhờ vào độ cường đại của cơ thể hắn để chịu đòn.

Khi một quyền của nam tử vừa đến thì xung quanh cơ thể Hắc Vũ liền xuất hiện ánh sáng vàng kim bao phủ, Kim Thiết thể được huy động.

Trên tay của Hắc Vũ xuất hiện thêm màu vàng đất, Thổ Hoàng Ấn được đánh ra va chạm mạnh mẽ với nắm đấm được Băng thuộc tính bao bọc.

Chấn lực giữa hai lực lượng tạo ra một vụ nổ không nhỏ nhưng người bị ảnh hưởng chỉ có Hắc Vũ, hắn loạng choạng bay ra phía sau, trên khoé miệng đã có chút máu trào ra.

Lực lượng của tên nam tử đánh ra mặc dù chưa phải là toàn lực nhưng hoàn toàn áp đảo Hắc Vũ, nếu không phải có thân thể rắn chắc thì chiêu vừa rồi đã khiến hắn trọng thương.

- Quả nhiên là có che giấu - Nam tử nói.

Tên nam tử không cho Hắc Vũ thời gian suy nghĩ, trên tay hắn tạo ra một mũi giáo bằng băng hướng về phía Hắc Vũ mà lao tới, trên tay Hắc Vũ, chất dịch màu đỏ đồng cũng đã tụ lại, dung nham nóng rực bắt đầu bùng phát.

Hắc Vũ nhảy lên tung nắm đấm về phía mũi giáo đang lao tới, tên nam tử nhìn thấy chất dịch cùng dị thuộc tính trên tay Hắc Vũ thì ngạc nhiên:

- Che giấu đủ sâu.

Rồi từ tay hắn bắt đầu mọc ra thêm nhiều mũi giáo băng nữa, tất cả chụm mũi nhọn vào cùng một hướng tạo thành một mũi giáo lớn hơn.

Cả hai đòn công kích đâm vào nhau, chúng giằng co nhau rồi phát nổ nhưng tiếp tục chỉ có Hắc Vũ bị đánh bay, lần này miệng hắn hộc máu nhiều hơn.

Tên nam tử kia định tiếp tục tấn công Hắc Vũ nhưng đột nhiên lại cấp tốc lao về phía hắn, Hắc Vũ đã mượn lực bị đánh bay rồi lao nhanh ra khỏi đường hầm không gian.

Tên nam tử đuổi theo với tốc độ cực nhanh nhưng không kịp, Hắc Vũ đã chui ra khỏi đường hầm không gian, gương mặt hắn trở nên căng thẳng thấy rõ.

Gia tộc đã giao cho hắn nhiệm vụ phải giết tên này nhưng bây giờ lại để hắn chạy thoát, nếu như vậy thì kẻ chết chắc chắn là hắn, tên nam tử suy nghĩ rồi tiếp tục đi về phía cuối đường hầm không gian.

Hắc Vũ lúc này đã ra khỏi đường hầm không gian nhưng hắn lại lạc vào không gian hỗn độn,.

Không gian hỗn độn là không gian bên ngoài đường hầm thời gian, không gian này liên kết nhiều địa điểm với nhau, những kẻ lạc vào đây có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở một không gian khác trên thế giới nhưng chắc chắn không thể đến được nơi mình muốn đến ở cuối đường hầm không gian.

Xung quanh Hắc Vũ hiện tại tối đen như mực, tuy nhiên vẫn có nhiều lỗ hổng liên tục xuất hiện rồi biến mất, Hắc Vũ liền chọn một lỗ hổng rồi nhanh chóng chui vào bên trong.

Lúc bước ra ngoài thì trước mặt hắn hiện ra một mảng rừng xanh biếc, cây cói xanh tốt cao lớn, Hắc Vũ vừa đi tìm hiểu xem nơi này là nơi nào thì bỗng sau lưng hắn có tiếng động.

Một thân ảnh mặc thanh y đang chạy về phía hắn với tốc độ cực nhanh, đây là một tên thanh niên trạc tuổi hắn, gương mặt anh dũng góc cạnh nhưng có vẻ hơi chật vật, đầu búi tóc cao, y phục của hắn có chỗ bám bẩn, rách rưới, nom có vẻ vừa trải qua một trận chiến nên bây giờ bị đuổi giết.

Tên thanh niên chạy lướt ngang qua Hắc Vũ, 2 ánh mắt chợt nhìn nhau, đột nhiên tấm cổ phù trong đan điền Hắc Vũ run lên.

Trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, tấm cổ phù này lâu nay vẫn nằm im không có động tĩnh thì nay lại như bị thứ gì đó hấp dẫn.

Mắt tên thanh niên kia cũng bỗng có một chút giật mình nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi hắn liền kinh hô:

- Chạy mau!

Hắc Vũ hơi khó hiểu, rõ ràng kẻ bị truy sát là tên thanh niên, không liên can tới mình nhưng tự nhiên hắn lại kêu mình chạy, tuy vậy nhưng với trực giác của hắn mách bảo thì hắn cũng nhanh bỏ chạy theo tên thanh niên.

Cả hai chạy vun vút không biết bao nhiêu lâu, dù đang bị thương nhưng Hắc Vũ vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, lại có thêm Tốc Hành nên tốc độ cũng tương đối.

Điều làm hắn bắt ngờ là tên thanh niên kia không ngờ lại nhanh như vậy, nếu không phải Hắc Vũ cố hết sức để chạy, hắn cũng chạy chậm lại một chút thì có lẽ Hắc Vũ đã không theo kịp.

Sau khi đảm bảo đã cắt đuôi được kẻ địch thì cả hai mới trốn vào một hang động, lúc này Hắc Vũ mới hỏi tên kia:

- Rõ ràng là ngươi bị truy sát, tại sao lại bảo ta chạy?

Tên nam tử hơi ngạc nhiên:

- Ngươi là nhân loại, không chạy thì ngươi định ở lại chịu chết sao?

- Nơi này là đâu? - Hắc Vũ nghi hoặc.

- Bách Thú Quốc.

Hắc Vũ giật mình, thầm thở phào một hơi, quả thật nếu vừa rồi không chạy thì chưa biết hắn có thể yên ổn được không.

Ai cũng biết, Bách Thú Quốc vốn là nơi cấm địa đối với nhân loại, nơi này quy tụ đầy đủ các loại yêu thú, đặc biệt còn có Long tộc vô số cường giả.

Nếu có tin tức nhân loại xuất hiện trên lãnh thổ của chúng, chắc chắn sẽ bị truy cùng diệt tận.

Chợt Hắc Vũ trở nên đề phòng, nhận ra được thái độ của hắn, tên nam tử cũng lên tiếng trấn an:

- Ngươi yên tâm, ta khác bọn chúng.

Tên nam tử vừa nói xong thì trong cơ thể của cả hai người bỗng xuất hiện biến động, mảnh cổ phù của Hắc Vũ chui ra khỏi đan điền của hắn rồi bay lên không trung, ở phía đối diện, trong cơ thể của tên nam tử cũng có một mảnh cổ phù tương tự bay ra.

Hai tấm cổ phù phát ra ánh sáng, xoay tròn trên không trung rồi hợp lại với nhau làm một, trong không gian liền vang động tiếng gầm rống của bò nhưng điều đặc biệt là chỉ có hai người bọn hắn nghe thấy.

Hai tấm cổ phù sau khi hợp lại làm một tiếp tục xoay tròn trên không trung, trông có vẻ như nó đang đắn đo, rồi lập tức chui vào lại trong cơ thể tên thanh niên kia khiến hắn rơi vào trạng thái giống như đang lĩnh hội.

Hắc Vũ tuy kinh ngạc nhưng cũng tạm thời gác lại, hiện tại hắn vẫn nên trị thương trước rồi tính sau, hai người cứ vậy rơi vào trạng thái thiền định trong suốt mấy ngày.

...

Vài ngày trôi qua, cả hai cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thương thế của Hắc Vũ cũng đã phần nào lành lại, mà tên kia cũng đã bình phục, hẳn là nhờ vào tấm cổ phù kia.

- Không ngờ ngươi cũng có tấm cổ phù kia, ngươi có biết lai lịch của nó không? - Hắc Vũ hỏi.

- Chắc chắn không phải vật thường - Tên nam tử lắc đầu đáp.

Suy nghĩ một hồi rồi hắn hỏi tiếp:

- Bây giờ ta muốn rời khỏi nơi này, có cách nào không?

- Ngươi muốn đi đâu?

- Hoàng Sa đại lục.

- Cách thì có nhưng không dùng được, ngay cả ta muốn dùng truyền tống trận cũng không được.

Tuy không cho phép nhân loại tới lãnh thổ của mình nhưng Bách Thú Quốc vẫn cho phép yêu thú đi ra bên ngoài thế giới nên vẫn sử dụng truyền tống trận, tuy nhiên cả hắn và Hắc Vũ đều không thể tới một toà thành để dùng nó được, chắc chắn sẽ bị giết không tha nên chỉ có thể tìm cách khác.

Cả hai đắn đo một hồi cuối cùng Hắc Vũ cũng nảy ra kế sách:

- Nếu không dùng truyền tống trận được, vậy thì ta sẽ vượt biển.

Cả hai liền rời khỏi hang động, bắt đầu lấy gỗ kết bè để trốn thoát khỏi lục địa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook