Long Châu

Chương 77: Hắc bào

Shiego Tiến

26/12/2020

Một hồi sau, kẻ đầu tiên có thể đứng dậy chính là Hắc Vũ, hắn phải chật vật mới có thể ngồi dậy được.

Tuy thân thể vô cùng cường hãn nhưng trước sức tàn phá khủng khiếp của trận chiến vừa rồi thì hắn cũng khó mà chống chọi lại được.

Đôi chân hắn nặng trĩu lê bước tới cạnh thân thể con sói vừa bị đánh gục.

Bộ lông trắng muốt của nó hiện tại đã loang lổ vài vết máu, trên chiếc bụng đang phập phồng còn có nhiều vệt lông cháy xạm, miệng nó thở hồng hộc không ra hơi, ánh mắt trừng trừng nhìn Hắc Vũ hiện lên đầy vẻ căm phẫn.

Hắc Vũ ngược lại không quan tâm, huyết kim trên tay lập tức hoá thành một thanh kiếm.

Hai tay nắm lấy huyết kiếm trong trạng thái chuẩn bị găm xuống đất, mũi kiếm nhắm vào đầu bạch lang.

Bạch lang lúc này chỉ còn cách nhắm nghiền hai mắt chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của mình, trong hốc mắt đột nhiên chảy ra dòng lệ.

Hắc Vũ bắt gặp cảnh tượng này chỉ có thể thở dài, thu lại huyết kiếm rồi quay lưng bỏ đi.

- Tại sao lại không ra tay?

Hắc Vũ vừa quay lưng thì bạch lang lên tiếng khiến hắn dừng bước.

- Chúng ta thù oán chưa sâu đậm, ta cũng lười xuống tay với hai ngươi - Nói rồi hắn lại cất bước, trong lòng cũng không có chút lưu luyến nào.

- Ta nhờ ngươi một chút được chứ - Bạch lang lại lên tiếng ngăn cản hắn.

Hắc Vũ nhíu đôi lông mày khó hiểu, rõ ràng mới vừa rồi còn ngươi sống ta chết, vậy mà bây giờ lại nhờ vả địch thủ của mình.

Thấy Hắc Vũ dừng bước lần nữa, bạch lang lúc này mới hướng vào trong đáy hang gọi một tiếng bằng ngôn ngữ của yêu thú.

Một chốc sau, từ bên trong bóng tối, ba con sói con thân thể chỉ lớn bằng con chó trưởng thành chạy ra, trên mình chúng cũng được phủ bộ lông trắng muốt như hai con sói kia, đôi mắt long lanh, cái lưỡi thè ra ngoài, trông vô cùng đáng yêu.

- Đây là những đứa con của bọn ta, vừa sinh hạ cách đây chưa lâu, ngươi có thể giúp ta bảo vệ nó một đoạn thời gian trong khi bọn ta bình phục được không?

Hắc Vũ nhìn ngắm ba con sói con, bọn chúng bây giờ đang làm dáng vẻ đề phòng Hắc Vũ, hàm răng nhỏ cắn chặt vào nhau, tiếng gầm gừ bé nhỏ vang lên trong cổ họng.

Hiển nhiên là chúng biết chính kẻ này đã đánh trong thương cha mẹ mình nên liền tỏ ra không mấy thân thiện.

- Khỏi cái gì? - Hắc Vũ lại hỏi.

- Gần đây có một tên Băng Dực, hắn hiện tại đang cần máu của những yêu thú băng hệ còn nhỏ như con của bọn ta để tăng cường thực lực nên không ngừng săn lùng. Cũng vì kiêng ngại chúng ta nên hắn không dám bén mảng tới đây. Động tĩnh chúng ta gây ra vừa rồi chắc chắn ít nhiều đã lan truyền đến xung quanh, nếu bây giờ ngươi ra ngoài hắn sẽ biết là bọn ta đã thua, các con của ta cũng sẽ vì thế mà gặp nguy hiểm.

Hắc Vũ đắn đo một hồi, lại bắt gặp ánh mắt đáng yêu như năn nỉ của ba con tiểu yêu thú nên lập tức mềm lòng.

Hắn lấy ra hai viên đan dược trị thương, lần lượt nhét vào miệng hai con bạch lang rồi tìm một góc ngồi xuống mà điều trị thương thế.

Ba con yêu thú nhỏ lần đầu tiếp xúc với người lạ lại còn là nhân loại thì tạm thời vẫn chưa quen nên giữ khoảng cách với hắn, nhưng không được bao nhiêu lâu, với tính cách hiếu kì và chóng quên của trẻ con, bọn chúng lân la tới gần hắn hơn mà không còn tỏ ra e sợ nữa.

...

Bên trong một hang nhỏ, ở một khối lục địa khác, bên trong hang lúc này đang có bốn người, ba người đang ngồi còn một người đang nằm yên bất động.

Bọn hắn không ai khác chính là Thanh Trì, Hồng Ngân, Lam Linh và Hồng Quan, Hồng Quan lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

- Sao nhiều ngày rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh lại? - Lam Linh sốt ruột tự hỏi.

- Chúng ta đã cho hắn dùng đan dược, có lẽ do vết thương nặng hơn chúng ta tưởng tượng nên sẽ mất một đoạn thời gian để hắn khôi phục - Hồng Ngân đáp.



- Mà tại sao các ngươi lại đối đầu với tên Đinh Dũng kia thế?

- Tên đó vốn tâm thần không được bình thường rồi, nghe nói hắn luôn đi khắp nơi tìm những tu sĩ hoả hệ có tu vi ngang bằng mình để khiêu chiến, bọn ta cũng không may nên lọt vào tầm ngắm của hắn - Thanh Trì nói.

Cả ba tiếp tục vừa trao đổi vừa trị thương, vừa để ý đến tình trạng của Hồng Quan, chỉ là cả ba cũng không biết bên trong cơ thể hắn vẫn còn ẩn chứa một tia lửa nhỏ đang cháy âm ỷ, có thể đây cũng là lý do vì sao Hồng Quan chưa thể tỉnh lại.

...

Tại một nơi lục địa khác xa xôi, một mảng màu đen tối bao trùm khắp nơi khiến cho nó có vẻ nổi bật so với những lục địa xung quanh nhưng nói này cũng ẩn sâu trong đám lục địa nên cũng hơi khó tìm.

Chỗ này dường như không hề có ban ngày, bóng đêm bao phủ quanh năm suốt tháng, thậm chí cây cỏ cũng vì thế mà không phát triển nổi, phần lớn cũng thoái hoá hoặc tự biến đổi mình để thích nghi.

Còn đối với yêu thú thì không cần phải nói, đây đương nhiên chính là thiên đường dành cho những yêu thú hệ ám.

Bên ngoài lục địa xuất hiện một thân ảnh mặc hắc y, ánh mắt hắn lạnh lùng đảo xung quanh như đang đánh giá tình hình, trên tay hắn đang cầm một tấm cổ đồ.

Ánh mắt hắn hết nhìn vào bản đồ rồi lại nhìn vào cảnh vật xung quanh để so sánh với nhau xem mình đã đến đúng nơi chưa.

Hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, thân ảnh lập tức hoà vào trong bóng tối mà biến mất.

Người này không ai khác chính là Cao Tiến, sau khi giúp Thúy An hắn đã một mạch chạy tới nơi này, mục đích là để tìm kiếm một thứ mà sư phụ hắn giao cho.

Cơ thể hắn băng băng mà bay trên bầu trời đêm, điều này cũng thu hút sự chú ý của nhiều con yêu thú bên dưới, nhiều con còn mạnh dạn bám theo chờ cơ hội ra tay nhưng khi vừa gặp khí tức mà hắn phát ra thì lập tức co chân bỏ chạy.

Cao Tiến thuận lợi đi sâu vào bên trong lục địa, cuối cùng hắn cũng dừng lại trước một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, xung quanh vực không hề có bất cứ con yêu thú nào dám bén mảng tới gần.

Cao Tiến vừa đến cũng lập tức cảm nhận được một sự đáng sợ toả ra từ bên dưới, vang vảng còn nghe thấy những âm thanh như u hồn gào thét theo gió truyền đến, khung cảnh không khác gì lối vào của địa ngục.

Tuy nhiên điều này đối với một kẻ tu hệ ám như hắn hoàn toàn không thấm vào đâu, quá khứ của hắn đã từng trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ hơn vậy.

Con đường của tu sĩ hệ ám đi luôn luôn tàn bạo và nguy hiểm hơn nhiều so với những hệ khác nên những cảnh tượng như vậy đối với bất kì tu sĩ hệ ám nào cũng là quá bình thường.

Cao Tiến không chần chừ lập tức nhảy xuống dưới vực, thân thể hắn rơi tự do một đường kha sâu mà không cần dùng tới lăng không.

Mãi một lúc sau khi thần thức cảm ứng được mình sắp chạm tới đáy thì mới giảm dần tốc độ lại.

Thân thể Cao Tiến đáp xuống mặt đất, ánh mắt hắn đưa ngang một lượt để quan sát xung quanh.

Cảnh vật nơi này không có thứ gì khác ngoại trừ bóng tối mù mịt, đến cả thần thức của tu sĩ như hắn cũng bị hạn chế.

Trên tay Cao Tiến liền kết thủ ấn, vì hoà vào bóng tối nên không thể nhìn thấy nhưng lúc này dưới chân hắn xuất hiện ba bóng đen.

Chúng lập tức chia ra làm ba hướng mà tìm kiếm, riêng hắn thì bình thản ngồi xuống tại chỗ chờ đợi.

Ba cái bóng đi một hồi lâu cuối cùng cũng có một cái quay về nhập lại vào người Cao Tiến khiến đôi mắt đang nhắm lại tĩnh thần của hắn chợt mở ra sáng ngời như có thể phát sáng trong đêm.

Hắn lập tức lao về phía chiếc bóng kia vừa trở lại, tốc độ băng băng như thể là sợ nếu chậm chân thì sẽ có người giành mất phần của hắn.

Đi mãi cuối cùng cũng tới nơi mình cần đến, hơi thở hắn không giữ nổi mà dồn dập, ánh mắt mở to ra như cố để đem cảnh tượng trước mắt thu vào.

Trong bóng tối, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy trước mặt hắn xuất hiện một cái cột, bên trên nó được phủ một vật mỏng, lại còn bay bay trong gió một cách nhẹ nhàng nhưng khi lại gần đủ để khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy, xung quanh nó còn vang vảng tiếng gào thét kinh dị tuy nhiên lại vô cùng nhỏ và phải tập trung thì mới có thể nghe thấy.

Tuy nhiên nói gì thì nói, trước một bóng tối như vậy, lại thêm thần thức của hắn phát triển chưa quá cao nên không thể nhìn rõ một cách chi tiết.



Một viên Dạ Minh Châu xuất hiện trên tay hắn khiến mọi thứ xung quanh trở nên bừng sáng, vật kia cũng hiện rõ trước mặt hắn.

Thứ này giống như một tấm vải màu đen kịt, bên trên cùng bốn sọc đỏ như máu kéo một đường dài xuống dưới, cuối bốn đường thẳng và cũng là cuối tấm vải kia được gắn bốn lưỡi dao màu đen hình bán nguyệt trông vô cùng sắc bén và nhỏ gọn.

Thứ này vừa nhìn đã biết nó là cùng một bộ với đôi hắc thủ và hắc ngoa của hắn.

Nếu hiện tại Hắc Vũ có ở đây thì không khó để nhìn ra, thứ này chính là một trong Thập đại Thần khí - Hắc Ám Quỷ Thể Bào, tuy nhiên một Thần khí không chỉ có nhiêu đây.

Hắc Ám Quỷ Thể Bào thực ra gồm bốn phần đó là hắc giáp, hắc thủ, hắc ngoa và tấm hắc bào đang ở trước mặt hắn hiện tại.

Mỗi Thần khí luôn tồn tại linh trí mạnh mẽ, mặc dù cho có bị tổn hại trong trận chiến năm xưa nhưng việc muốn nhận chủ được nó là vô cùng khó khăn.

Giống như Đế Hoả Long Ảnh Đao, mặc dù với tu vi đã đạt tới Vũ Đế như của Võ Tuấn Kiệt lúc trước cũng chỉ có thể nhận chủ được một phần mà thôi.

Hắc Ám Quỷ Thể Bào cũng tương tự, hai phần dễ nhất là hắc thủ và hắc ngoa hiện tại đã được Cao Tiến thuần phục, hiện tại đối diện với hắn là một trong hai phần khó nhận chủ nhất.

Hắn tới gần quan sát, đôi tay không nhịn được mà đưa lên túm lấy tấm hắc bào để kéo nó xuống nhưng khi dùng lực hắn mới nhận ra thứ này hầu như không thể tách rời khỏi chiếc cột.

Cao Tiến không chậm trễ, một giọt máu trên tay hắn được trích ra rồi nhỏ xuống bề mặt tấm hắc bào.

Giọt máu vừa chạm, tấm hắc bào đang bay phần phật trong gió cũng đột nhiên run nhẹ lên.

Từ bên trên tấm hắc bào, bóng tối nhìn không khác gì khí độc của đám đệ tử Hắc Vụ Sơn tuôn trào ra bên ngoài.

Thậm chí bóng tối này còn đen hơn cả không gian bóng tối xung quanh, ánh sáng của Dạ Minh Châu cũng dần dần bị nuốt chửng.

Bóng tối đen kịt bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh rồi ùa về bao quanh Cao Tiến, bóng tối phủ kín cả cơ thể hắn khiến hắn không thể nhìn ra bên ngoài.

Cao Tiến sắc mặt không sợ hãi, hắn biết thứ này là khảo nghiệm chứng tỏ độ xứng đáng do Thần khí đặt ra, giống như lúc Long Tiêu nhận chủ Tử Lôi Bá Đình Thương vậy.

Nhưng cũng không phải là Thần khí nào cũng đưa ra khảo nghiệm mà chỉ có nhiều Thần khí cao ngạo, bất cần chủ mới làm ra thử thách như vậy.

- Hắc Ám Quỷ Thể Bào, hãy nhận ra làm chủ!

Cao Tiến dang rộng hai tay, gương mặt tràn đầy sự ngạo nghễ, huyết ám từ thân thể hắn cũng bốc ra đối kháng trực tiếp với bóng tối toả ra từ hắc bào.

Cứ tưởng hai loại ám thuộc tính sẽ có một hồi long tranh hổ đấu nhưng nào ngờ bóng tối của hắc bào khi gặp phải huyết ám của Cao Tiến lại trở nên nhôn nhao giống như rất vui vẻ.

Tấm hắc bào như sống lại, tự động tách ra khỏi chiếc cột mà bay đến sau lưng Cao Tiến mà khoác vào cho hắn

Cao Tiến thì lại không có ngạc nhiên chút nào mà xoay một vòng đánh giá tấm áo bào đang khoác áo trên người này.

Cũng nhờ có Huyết Ám mà hắn không phải vất vả nhiều trong quá trình nhận chủ như của Long Tiêu, bốn lần trước cũng vậy, tuy nhiên thì lần này hắn hơi ngạc nhiên vì sự dễ dãi của tấm hắc bào như vậy.

Khoác tấm hắc bào trên tay, hắn đánh giá sức mạnh mới mà mình vừa đạt được, điều này không nghi ngờ đã giúp hắn có một bước tiến lớn, thậm chí đã bỏ xa Hắc Vũ của ngày trước hơn nhiều.

Những phần của Thần khí khác nhau thì sức mạnh của chúng cũng khác nhau, Thần khí càng bị phân ra nhiều phần thì mỗi phần lại càng yếu.

Ví dụ như Minh Quang Biến Xạ Nhẫn của Hồng Quan bị chia ra làm nhiều phần nên sức mạnh của mỗi phần đường nhiên không quá mạnh.

Nhưng đối với Đế Hoả Long Ảnh Đao của Tuấn Kiệt chỉ bị chia làm ba phần nên sức mạnh dù chỉ một phần cũng vô cùng lớn, vì thế mà hắn có thể ngang nhiên ngồi ở trên top ba Hoàng Kim Bảng bấy lâu nay.

Điều này cũng giải thích một phần tại sao Hắc Vũ lại bại dưới tay Cao Tiến vào lúc trước.

Trở lại thực tại, Cao Tiến sau khi lấy được hắc bào cũng không ở lại đây lâu hơn làm gì, hắn lập tức bay lên cao để trở lại với mặt đất, mục tiêu của hắn lần này tới đây đã coi như là gần như hoàn thành, chỉ còn sót một điều nhỏ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook