Long Châu

Chương 120: Giúp đỡ

Shiego Tiến

08/01/2021

Hồng Quan thoát khỏi đám đom đóm rồi một mạch chạy trối chết ra khỏi chỗ đó.

Cũng may là đám còn lại không có đuổi theo, chứ nếu không thì với tình trạng của hắn bây giờ chỉ sợ cùng làm là diệt thêm được chục con nữa là cạn sạch nguyên khí.

Hắn tìm đến dưới một gốc cây rồi lập tức ngồi ịch xuống thở những tiếng thở dốc.

Hồng Quan lấy viên đá vừa cướp được ra, lúc này ánh sáng đầy đủ hắn mới nhìn kĩ được, viên đá này có màu xanh lam, hình quả tim người nhưng nhỏ hơn, bên trên có những sợi gân trông rất sống động.

- Tìm chỗ hấp thụ - Hắn nói nhẩm một tiếng rồi cầm viên đá định chạy đi tìm nơi an toàn để hấp thu nó.

Vù...

Một âm thanh xé gió lao đến khiến Hồng Quan kinh hãi ngước nhìn lên trên không trung.

- Mau giao ra thứ ngươi vừa lấy được!

Trước mắt hắn lúc này là một nam tử mặc cẩm bào, đầu đội ngọc mão, lưng đeo hắc kiếm, khuôn mặt lãng tử, chính là Nguyên Bảo.

Hắn lúc này dùng giọng điệu và ánh mắt đe doạ nhìn Hồng Quan, khí tức Vũ Đế nhị trọng ầm ầm toả ra xung quanh như một gây áp lực cho Hồng Quan.

Sau chuyện vừa rồi với Hồng Ngân thì hiện tại tâm tình của hắn không được tốt cho lắm, nếu như tên này không chịu giao ra đồ thì hắn sẽ không ngần ngại mà lập tức động thủ.

Hồng Quan hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nguyên khí còn trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu mà đối diện với hắn đối thủ lại có tu vi cao hơn một bậc, muốn chạy cũng không được muốn chiến cũng không xong.

- Khốn kiếp! - Hắn gắt thầm trong cổ họng một tiếng rồi ném viên đá về phía tên Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo chụp lấy viên đá rồi nhìn ngắm nó một lát, sau đó bình thản rời đi.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, Hồng Quan! - Trước khi đi hắn không quên để lại một câu.

Hồng Quan cảm thấy ngạc nhiên khi tên này biết tên hắn, tuy nhiên hiện tại ngạc nhiên cũng không thể lớn bằng lửa giận trong lòng.

Hắn mất bao nhiêu công sức mới lấy được viên đá, vậy mà tên này dám ngư ông đắc lợi, lợi dụng lúc hắn suy yếu mà chặn cướp.

Đương nhiên Hồng Quan và tên này sẽ còn gặp lại bởi sau khi hắn khôi phục điều đầu tiên làm chính là tìm tên khốn kia để lấy lại viên đá.

Nghĩ đến đây hắn không chần chừ nữa mà lập tức phục dụng Nạp Khí Đan, hắn phải nhanh chóng hồi phục để quay lại trả thù tên kia.

...

Ở một nơi khác, trên mặt đất đầy rẫy những vết tích chiến đấu, cây to gãy đỗ ở khắp nơi, những chiếc xúc tu xám xịt nằm đầy rẫy ở bên trên.

Đám người Hắc Vũ sau một trận chiến kịch liệt cộng thêm sự giúp sức của nhóm Hồng Ngân sau đó thì cuối cùng cũng thành công diệt sạch chỗ xúc tu kia.

Lúc này bọn hắn đều đang ngồi vận công, trong trận chiến vừa rồi bọn hắn ai cũng đã hao tổn không ít nguyên khí cho nên hiện tại cần hồi phục lại với tốc độ nhanh nhất để bắt đầu hành trình.

Trong trận chiến vừa rồi mặc dù Hồng Thủy và Long Thiên Hoàng tới sau một chút nhưng cũng không tránh khỏi tiêu hao lớn nên cũng cần chút thời gian khôi phục.

Cũng may nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ nhất có thể cho nên trải qua hai cuộc chiến vừa rồi bọn hắn không có ai thương vong, tuy nhiên thì bị thương cũng không ít người, một số trúng độc đến bây giờ vẫn còn chưa đẩy ra hết.

Qua một thời gian, đám người bọn hắn cuối cùng cũng đã hấp thu hết nguyên khí từ đan dược, hiện tại chỉ còn vài người là còn chút chất độc chưa thể bài trừ ngay lập tức nhưng cũng không còn nguy hiểm nhiều.

Bọn hắn một lần nữa lại tiếp tục lên đường.

Trải qua vài ngày vượt núi vượt rừng di chuyển, cả đám người vẫn không dừng lại, bọn hắn lùng sục hết tất cả mọi ngõ ngách có thể đến, mọi hang động có thể vào, tất cả chỉ vì một mục đích là tìm được Bách Linh Trận.

Không chỉ riêng bọn hắn mà cả những kẻ khác cũng làm như vậy, mỗi lần Hạ Thế mở ra đều sẽ bị khám xét đến tận cùng ngõ ngách, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa ai tìm được kết quả.

Ầm ầm...

Ngay lúc đi qua một vùng thung lũng, bọn hắn bỗng liền nghe thấy âm thanh đánh nhau ầm ĩ phát ra từ phía dưới, cả đám không nhịn được liền tới gần để xem xét tình hình.

Ngay lúc này, ở bên dưới thung lũng có một nhóm người đang đánh nhau với một con yêu thú khổng lồ.

Con yêu thú có hình dạng bọ cạp, toàn thân nó là một màu trắng, đằng sau nó là một cái đuôi phủ đầy băng giá đang không ngừng công kích đám người, miệng nó đồng thời phun ra những tia băng tuyết lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng những kẻ khác ngay khi vừa tiếp xúc.

- Cực Băng Hạt Tử!

Hắc Vũ cũng biết được lai lịch của loại yêu thú này, đặc biệt là cái đuôi của nó có thể phun ra chất độc làm tê cứng kẻ địch, rất lợi hại.

Mặc dù không sở hữu dị thuộc tính độc nhưng những loại yêu thú như con bọ cạp này và một số loại khác đều có mang sẵn chất độc trên mình.

Hắn cũng lập tức nhận ra đám người còn lại, trong đó có một nam tử cơ bắp mặc áo khoác lông, trên tay hắn cầm một chiếc băng thuẫn hình đầu rồng, những tia băng giá bên trên đang không ngừng bắn đến công kích con bọ cạp.

Người này chính là Lý Thăng của Lý gia, thứ hắn đang cầm cũng chính là một trong Thập đại Thần khí Hàn Băng Hộ Thế Thuẫn.

Đám người còn lại theo Hắc Vũ đoán thì những người chiến đấu bên cạnh hắn lúc này cũng đều là người của Lý gia bởi vì tất cả đều sử dụng băng không thuộc tính.

- Thế nào? Chúng ta có giúp không? - Long Thiên Hoàng hỏi Hồng Thủy.

- Sẽ giúp nhưng để xem tình huống thế nào đã.

Con bọ cạp này tu vi đã lên đến Lục giai hậu kì cho nên tình huống chiến đấu của đám người Lý gia lúc này không được khả quan lắm, cả nhóm chỉ có mình Lý Thăng mới đủ khả năng để đối đầu trực tiếp với nó, còn những người khác thì chỉ có thể công kích yểm trợ.

- Các ngươi nếu cảm thấy giúp gì được thì giúp, còn không đừng tự lao đầu vào chỗ chết

Hồng Thủy nhắc nhở một tiếng sau đó phóng người rời đi, Long Thiên Hoàng thì cũng chọn lấy một chỗ an toàn ở gần đó tránh để con bọ cạp phát hiện, vị trí của xạ thủ như hắn là ở đây.

Lý Thăng nhìn thấy Hồng Thủy và Long Thiên Hoàng xuất hiện thì trong lòng vui mừng, có ba người trên Hoàng Kim Bảng ở đây còn sợ không đánh lại con bọ cạp này sao?

Đám người Lý gia thấy hai nhân vật trên Hoàng Kim Bảng xuất hiện thì cũng lập tức né ra một chỗ, trận chiến như vậy bọn hắn vẫn chưa đủ sức tham gia, nãy giờ có chiến cũng chỉ là cho có lệ chứ hoàn toàn không gây được ảnh hưởng gì đến nó cả, thậm chí còn có không ít tên bị thương ngược lại.

- Hồng Thủy, lâu rồi mới gặp ngươi - Lý Thăng chào hỏi một tiếng.

- Đánh thế nào đây? - Hồng Thủy gật đầu rồi hỏi hắn.

- Ta chịu, trước tiên cứ đánh thăm dò đã rồi tính sau - Lý Thăng nói rồi lao lên trước.

Con yêu thú thấy hắn chủ động lao đến, hai cái càng khổng lồ toả ra vô vàn băng khí lạnh lẽo lập tức đập xuống, miệng phun ra một tia băng về phía hắn.

Quả nhiên con bọ cạp này không hổ là Lục giai, vừa ra tay đã công kích toàn lực nhằm giải quyết Lý Thăng nhanh gọn.

- Muốn một chiêu hạ ta? Nằm mơ! Hộ Thế!

Lý Thăng hô lên một tiếng, lập tức Hàn Băng Hộ Thế Thuẫn phát ra ánh sáng, một tiếng long ngao vang lên, phía trước tấm thuẫn bỗng xuất hiện một cái cự đại băng thuẫn che kín phía trước của hai người hắn và Hồng Thủy.

- Hoàng Băng!

Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục hô lên một tiếng nữa, tấm băng thuẫn vốn đang có màu xanh đặc trưng lúc này bỗng hoá thành màu vàng, đem độ phòng ngự càng thêm gia tăng.

Uỳnh

Công kích của con bọ cạp đánh vào cự thuẫn khiến nó rung lên bần bật, băng thuẫn lập tức bị đánh tan, thân thể Lý Thăng bị đẩy về phía sau tạo thành một đường dài trên mặt đất.

Lý Thăng hiện tại chỉ mới là Vũ Đế tứ trọng, chống chọi một kích cực mạnh của Lục giai hậu kì yêu thú mà vẫn bình an vô sự như vậy đã không hổ danh là người của Hoàng Kim Bảng rồi.

Tiếp ngay sau Lý Thăng, Hồng Thủy lập tức lao lên, thủy kiếm trên tay phát ra ánh sáng.

Con bọ cạp thấy nàng lao đến cái đuôi liền cong lên phun một đống chất dịch về phía nàng nhưng Hồng Thủy liền tránh đi sau đó một đường chém ra, sóng thần cũng theo đó mà xuất hiện.

Con sóng cao cả trăm mét như ngọn núi đổ ầm xuống người nó đem sáu cái chân đè xuống, cả thân thể nó bị áp lực lớn dí bẹp xuống đất, trên lưng xuất hiện lên những vết mứt, máu huyết đã có chút rỉ ra.

- Thanh Long Tiễn!

Long Thiên Hoàng cũng nhanh chóng nhân cơ hội nó không phòng bị nhắm ngay đỉnh đầu bắn ra một phát tiễn.

Thanh Long Tiễn trong hình dáng rồng xanh hung hăng lao như cơn gió chỉ trong một cái nháy mắt đã húc vào đầu con bọ cạp, quang nguyên khí tạo ra một vụ nổ khiến lớp giáp cứng cáp trên đầu nó cũng phải xuất hiện vết nứt.

Thế nhưng trước tất cả những công kích này thì vẫn chỉ gây ra cho con bọ cạp có chút tổn thương bên ngoài chứ hoàn toàn chưa thể kết liễu được nó.

Cái đuôi của con bọ cạp lúc này giống như vòi nước điên cuồng phun ra xung quanh khiến cho ba người Lý Thăng, Hồng Thủy, Long Thiên Hoàng phải cấp tốc tránh đi.

- Trước tiên phải thu hút sự chú ý của nó để Long Thiên Hoàng xử lý phần đuôi, nếu không muốn giết được nó sẽ vô cùng tốn sức - Lý Thăng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook