Long Châu

Chương 14: Gặp lại Thuý An

Shiego Tiến

22/12/2020

Khi mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng chiếu rọi khắp nhân gian, từng tia nắng cũng bắt đầu xuyên qua cửa sổ căn phòng mà rọi lên mặt Hắc Vũ hắn khẽ mở mắt tỉnh giấc.

Nhưng thứ đánh thức hắn không phải là ánh sáng mặt trời mà là cảm giác ấm áp, ẩm ướt ở bên dưới, hắn mở chăn ra thì thấy Hoàng Nhi đang ở giữa hai chân mình, miệng ngậm lấy cự vật của hắn mà bú mút.

Nàng thấy hắn thì liền nhả dương vật của hắn ra mỉm cười:

- Chàng dậy rồi, đêm qua chàng thật mạnh mẽ nha - Nàng nói rồi rướn người lên hôn vào má hắn, thủ thỉ vào tai hắn:

- Bây giờ chàng nằm xuống đi, để thiếp phục vụ cho chàng.

Hắc Vũ liền nghe lời nàng nằm xuống, khúc thịt được nàng chăm sóc bây giờ đã dựng đứng trông rất hùng vĩ đối với bất cứ nữ nhân nào.

Hoàng Nhi ngồi lên người hắn, một tay vạch mép âm đạo ra, một tay cầm dương vật của hắn hướng vào cửa động, nàng lắc lắc côn thịt để quy đầu cọ vào 2 mép, dâm thủy của nàng cũng tiết ra phủ đầy cái đầu làm nó bóng loáng.

Rồi nàng ngồi hẳn xuống, dương vật liền đâm sâu vào bên trong, một lần nữa chạm vào hoa tâm làm nàng không nhịn được mà á lên một tiếng. Nàng bắt đầu nhấp, lúc đầu thị chậm rãi sau thì nhanh dần, mạnh dần.

Hai tay nàng đè chặt vào bộ ngực rắn chắc của hắn, tay hắn cũng đưa lên mà xoa nắn vú nàng, nhè nhẹ mà se se núm vú đỏ hồng khiến nàng như điện giật mà co bóp mạnh hơn, tay còn lại của hắn thì đưa ra sau bóp lấy cặp mông tròn trịa của nàng, hạ thể cũng phối hợp nhịp nhàng với nàng mà hẩy mạnh khiến nàng càng thêm sung sướng

- Aaa... ứ... sướng quá... thiếp chịu hết nổi rồi thiếp ra...

Hắc Vũ không cho nàng lên đỉnh ngay, hắn rút cự vật ra trong sự oán trách của nàng, xoay người nàng lại để nằm nghiêng xuống giường, lưng quay về phía hắn. Hắc Vũ nằm phía sau nàng đẩy mông, dương vật liền thuận thế mà chui vào trong nàng, điên cuồng mạnh mẽ mà tàn phá, tay hắn ôm chặt lấy nàng, thoả sức mà bóp nắn vú nàng thành muôn hình vạn trạng.

Nàng điên cuồng mà rên rỉ trong khoái lạc:

- Thiếp sướng quá... chàng mau cho thiếp, mau ra đi... aaa... thiếp ra đây... thiếp raaaaa!

Hoàng Nhi oằn mình phun từng đợt dâm thủy ra bên ngoài, Hắc Vũ liền kéo môi nàng lại mà ngấu nghiến hôn, bên dưới dập mạnh liên hồi rồi phụt đầy tinh khí vào trong nàng.

Cả hai ôm nhau, lưỡi quấn quýt cuốn lấy nhau mãnh liệt hồi lâu rồi mới tách rời. Nàng đưa tay vuốt má hắn cười nói:

- Chàng là tuyệt vời nhất!

Hắc Vũ cười mỉm kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán nàng. Cả hai ôm ấp hồi lâu rồi Hắc Vũ mới rời đi trong sự tiếc nuối của Hoàng Nhi.

- Chủ nhân, sao ta thấy người có vẻ ôn nhu, tình cảm trên giường với nữ nhân đó quá vậy?

- Hừ, lần sau không được nhìn - Hắc Vũ gắt gỏng - Bất kỳ nữ nhân nào ở trên giường của ta đều được trân trọng. Vậy thôi!

...

Hắc Vũ lại tiếp tục dạo khắp thành, hắn ghé cửa hàng y phục mua vài thứ cần thiết rồi tiếp tục tản bộ thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn:

- Hừ, tìm ngươi mãi không thấy, hoá ra là chạy tới đây, có tin ta liền đuổi tên kia không hả?

Hắc Vũ quay lại thì thấy hình ảnh một nữ nhân quen thuộc, hắn chỉ cười mỉm rồi xoay người tiếp tục đi. Thúy An tức giận đuổi theo hắn.

- Này ngươi đã hứa là chờ ta mà, đứng lại!

Thúy An đuổi theo hắn, khuôn mặt tức tối nhíu mày phòng má trông rất đáng yêu. Hắc Vũ nhìn thấy bộ dạng của nàng cũng chỉ biết lắc đầu rồi hắn cùng nàng tiếp tục dạo phố.

Hai người thưởng thức những món ăn hai bên đường, mặc dù tu sĩ cũng không cần ăn uống nhiều nhưng Võ Thúy An lại làm hắn ngạc nhiên.

Nàng đang liên tục nhai nhồm nhoàm thức ăn, trông không ra dáng một tiểu thư đài các, một giai nhân tuyệt mĩ mà chỉ như kẻ ăn mày bị bỏ đói lâu ngày, trông có vẻ rất thoả mãn.

- Ngươi tại sao đi lâu như vậy, không phải nói chỉ đi 10 ngày sao? - Hắc Vũ nhìn nàng đang ăn liền tò mò.

- Ta bị bắt lại nhưng may mắn dùng chút thủ đoạn lại trốn thoát được nên đi hơi lâu - Thúy An miệng vừa nhai thức ăn vừa nói.

Hắc Vũ cũng gật đầu, không biết phụ thân của nàng phát hiện nàng bỏ trốn thì sắc mặt sẽ như thế nào đây, chắc bây giờ đang phái người tìm kiếm nàng khắp nơi rồi.

- A Vũ, giờ chúng ta đi đâu chơi tiếp đây? - Thúy An nhìn thấy hắn suy tư liền hỏi.

- Ngày mai có một hội đấu giá ở đây chúng ta cứ tới thử xem sao?

- Hay lắm ta cũng muốn tới đó xem thử.

Hai người lại dạo chơi trong khắp toà thành cho đến gần tối, Hắc Vũ tìm một khách điếm, cả hai định thuê 2 phòng nhưng ngặt nỗi khách điếm chỉ còn một phòng nên cả hai đành ở chung.

Hắc Vũ để Thúy An ở trên giường còn mình thì ngủ dưới đất, mặc dù nói tu sĩ không ăn không ngủ là chuyện bình thường nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi.

Hai người một trên giường một dưới đất, trong đêm tối chỉ còn nghe nhịp thở đều đặn, không gian triệt để im lặng.

Mãi một lúc lâu sau thì Thúy An lên tiếng:

- A Vũ ngươi còn thức không?

Đáp lại nàng chỉ là tiếng im lặng, rồi chợt nàng ngồi dậy đem gối đặt xuống một bên Hắc Vũ nằm xuống, lưng hai người đối diện với nhau.

Hắc Vũ nhíu mày hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

- Ta khó ngủ.

Hắc Vũ chỉ im lặng, trong đầu thầm nghĩ chả lẽ nữ nhân này đang mời chào hắn sao.

Bỗng Thúy An lên giọng cảnh cáo hắn:

- Ngươi mà dám làm gì ta, phụ thân ta sẽ giết ngươi.

- Phụ thân ngươi đáng sợ vậy sao? - Hắc Vũ phì cười.

- Phụ thân rất yêu thương ta, chắc chắn không để ta chịu nửa điểm ủy khuất.

- Đáng tiếc là ta không sợ.

Cả hai thôi trò chuyện, cũng trong chốc lát rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hắc Vũ từ từ mở mắt tỉnh dậy, hắn cảm thấy ngực mình bị đè nặng liền nhìn xuống thì thấy Thúy An từ bao giờ đầu kê lên ngực hắn tay và chân trái đặt ngang qua cơ thể hắn. trông như nàng đang ôm một cái gối ôm.

Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ hạnh phúc, môi nhếch lên như đang cười, nước miếng chảy ra từ khoé miệng, nhìn hắn cũng đoán được nàng đang mơ về đồ ăn.

Hắc Vũ thở dài đến bất lực với nữ nhân này, thật không có một khí thế gì của tiểu thư quyền quý cả, hắn đưa tay trái lên vuốt vuốt lấy mái tóc nàng rồi nhìn lên trần nhà.

- Chủ nhân thật có phúc nha, sáng sớm mở mắt ra đã được ôm mĩ nữ rồi a! - Hệ thống liền trêu chọc hắn.

Hắc Vũ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt vuốt mái tóc nàng nhưng trong lòng lại nhớ đến một hình ảnh khác.

Hắn cũng từng trải qua cảm giác mỗi sáng thức dậy đều có một thân thể ở bên trong vòng tay, ở bên thân thể đó hắn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp.

Nàng cho hắn cảm giác nàng và hắn là một gia đình, một cảm giác mà không gì thay thế được.

Nhưng nàng không thể ở bên cạnh hắn mãi mãi, tất cả đều là lỗi của hắn.

Hắn cảm thấy ận hận, đau đớn, tức giận, từ đó hắn cũng đóng trái tim mình lại, không một ai có thể lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook