Long Châu

Chương 30: Gặp lại cố nhân

Shiego Tiến

24/12/2020

Hắc Vũ trở lại Minh Long bang, hắn đi vào đình viện mình ở, bên trong, đám người Hồng Phúc, Lăng Kim Tú đang ngồi tu luyện.. Nhìn thấy hắn về cả đám cũng liền mở mắt ra

- Hắc Vũ ngươi về thật không đúng lúc a! Mấy ngày trước đã có người của đội Hộ pháp tới nói là bang cùng các vị trưởng lão cho gọi ngươi.

Ta cũng nói với hắn là ngươi đang đi làm nhiệm vụ nên hắn cũng đành rời đi nhưng cũng dặn là khi nào ngươi về phải lập tức tới chính điện - Lăng Kim Tú nói với giọng hơi lo lắng cho Hắc Vũ.

- Vậy thì chúng ta cùng đi, không thể bắt hắn gánh hết tội được dù sao một phần lỗi cũng do chúng ta - Hồng Phúc quả quyết.

- Ta nghĩ nếu bang chủ có hỏi tội thì ngươi cứ trả lời thế này... - Bạch Cơ nói nhỏ với Hắc Vũ.

- Hảo kế sách! - Hắc Vũ khoái chí vỗ đùi.

Vốn hắn đang suy nghĩ nên trả lời bang chủ và các trưởng lão như thế nào thì không ngờ tên Bạch Cơ bình thường nhút nhát nhưng lại là người đa mưu túc trí như vậy.

Hắn cũng không dây dưa nữa liền đi tới đại điện nơi bang chủ và các trưởng lão thương bàn nghị sự.

Đại điện này to lớn, tráng lệ, phía trước có một hàng 10 cột đá màu trắng, bên trên có mỗi cột có một con rồng đang bay lên, bên trong đại điện cũng nhiều cột không kém, hai bên tường được điêu khắc những chi tiết vô cùng tinh xảo, có chỗ thì treo những bức tranh nhìn qua không hề tầm thường.

Lúc này bên trong đại điện, một vị trung niên tuổi chừng tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét khôi ngô, tuấn tú của thời trẻ, vị trung niên đang ngồi trên bệ đá cao, long ngai cũng được làm từ đá vô cùng cao quý, hai bên là 9 vị lão giả đang ngồi, thạch toạ cũng vô cùng hoành tráng.

Hắc Vũ vừa bước vào trong đại điện đã cảm thấy lồng ngực khó thở, thân thể nặng trịch, đầu không nhấc lên nổi, hiển nhiên là do áp lực từ các cường giả ở đây phát ra.

Hắn có gắng đi tới giữa đại điện mà hành lễ:

- Đệ tử Hắc Vũ, tham kiến bang chủ và các vị trưởng lão!

- Hắc Vũ, ngươi biết tội của mình chưa! - Một lão giả có vẻ tức giận quát lên.

- Thưa trưởng lão, không biết đệ tử phạm tội gì? - Hắn không cần hỏi cũng đoán được kẻ này chắc chắn là trưởng lão của Lâm gia.

- Hừ, rõ ràng đã có quy định chỉ được động thủ với nhau trên Chiến đài, vậy mà ngươi lại dám hạ thủ với Lâm Kiến đã vậy còn phá nát đan điền, khiến hắn trở thành phế nhân. Theo lý mà nói ngươi cũng phải phế bỏ tu vi rồi rời khỏi bang hội - Lão hậm hừ nói to, rõ ràng là Hắc Vũ đã làm chuyện gì thì hắn đã tự biết rõ, vậy mà còn giả ngốc.

- Trưởng lão nói như vậy không phải là oan cho đệ tử sao? Hôm đó rõ ràng là Lâm sư huynh đến đình viện của ta gây sự, còn là người đã ra tay trước, bao nhiêu người chứng kiến, không thể trách đệ tử được.

- Hừ, vậy thì người cũng đâu đến mức đánh vỡ đan điền của hắn.

- Chắc chắn là tại lúc đó Lâm sư huynh đã khinh thường đệ tử yếu đuối mà không dùng hết sức, ta vì lo sợ nên cũng đã ra đòn mạnh nhất có thể, không ngờ sư huynh lại không chịu được. Bang chủ và các trưởng lão thử nghĩ mà xem, ta chỉ vừa vào bang hội được vài ngày, lúc khảo hạch tu vi cũng chỉ là Vũ Tá đỉnh phong thôi, làm sao có thể chống lại được Lâm sư huynh có tu vi Vũ Tướng chứ? Nhất định là tại Lâm sư huynh đã chủ quan.

Các trưởng lão cũng cứng họng không biết hỏi gì thêm, tên này quả thật là mồm miệng sắc bén nhưng quả thật lời hắn nói cũng có lý, bỗng nhiên, vị bang chủ lên tiếng khiến Hắc Vũ cũng hơi biến sắc:

- Nếu ngươi chỉ có tu vi như vậy, tại sao lại nhận nhiệm vụ khó ở Tàng Thư Các?

- Việc này... cũng là tại bản tính của đệ tử là người luôn ưa thích mạo hiểm, đệ tử cũng muốn thử nghiệm xem nhiệm vụ khó là như thế nào. Không ngờ chỉ vừa đến rìa của U Ám sơn mạch thì đã bị Tam giai yêu thú đuổi cho xém mất mạng nên cũng đành quay trở về, nhiệm vụ quả thật vẫn chưa được hoàn thành.

Vị bang chủ cũng hơi ngạc nhiên với miệng lưỡi của hắn, cũng không có cách nào khác, nếu như lão bỏ qua cho Hắc Vũ chắc chắn cũng sẽ không vừa lòng với Lâm gia:

- Tội của ngươi cũng không phái cố ý, bất quá vẫn phải chịu phạt. Ngày mai liền tiến vào Minh Long thánh cảnh chịu phạt một tháng.

- Đệ tử nghe lệnh! - Mặc dù chưa biết Minh Long thánh cảnh là thứ gì nhưng hắn cũng hành lễ cảm tạ.

Chỉ là lúc này lão giả Lâm gia kia sắc mặt hơi khó coi nhưng cũng không thể làm gì được. Việc này cũng là do tên ngu ngốc Lâm Kiến mà ra, không thể kết tội cho Hắc Vũ.

- Thiên Dương bá, người cũng không nên trách tội A Vũ như vậy chứ!

Một giọng nói trong trẻo nhưng có vài phần nũng nịu vang lên bên ngoài cửa đại điện, tất cả mọi người đều nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Bên ngoài cửa xuất hiện 4 thân ảnh, một nữ nhân tuổi chừng 24-25 và một thanh niên tuổi chừng 28, phía sau là hai lão giả xuất hiện.

Trên miệng của Long Thiên Dương xuất hiện nụ cười nhẹ

- Hai người các ngươi còn chưa chào bá bá một câu đã đi lo chuyện bao đồng rồi sao?

- Ra mắt bá bá, ra mắt các vị trưởng lão - Thúy An và Tuấn Kiệt đồng thanh.

- Hoàng tử và công chúa khách sáo! - Các trưởng lão đều đồng loạt đáp lễ.

Lúc này Hắc Vũ đang vô cùng ngạc nhiên, một năm không gặp, nữ nhân này ngày càng xinh đẹp rạng ngời, quan trọng hơn là hắn không ngờ tông môn mà nàng nói trước đây lại khủng bố như vậy.

Hắn cũng để ý vào thanh Hoả đao trên lưng của Tuấn Kiệt, lúc này hắn mới chợt ngộ ra đây có lẽ là một trong 10 Thần khí - Đế Hoả Long Ảnh Đao, nhưng hắn cũng đang thắc mắc tại sao một Thần khí lại là một thanh đao gãy như vậy.

Thúy An thấy hắn đang ngơ ngạc thì liền chống nạnh chu miệng lên quát:

- Ngươi nhìn thấy cố nhân mà chỉ biết ngơ ngác như vậy sao?

Hắc Vũ lúc này mới giật mình, bất quá cũng chỉ biết cười trừ, nữ nhân này tính cách vẫn trẻ con như ngày nào.

- Thiên Dương bá, A Vũ từng cứu ta một mạng a.

Long Thiên Dương lúc này miệng hơi giật, cũng chỉ biết cười, đối với nha đầu này hắn luôn không muốn nói lý lẽ nhiều:

- Nếu ngươi đã là ân nhân của An nhi vậy thì coi như xá tội cho ngươi lần này, không cần phải vào Minh Long thánh cảnh nữa.

- Đa tạ bá bá - Thúy An nở nụ cười tươi.

- Bang chủ, không biết Minh Long thánh cảnh là nơi nào? - Hắc Vũ hơi tò mò hỏi, có thể được xem là thánh cảnh chắc chắn không tầm thường.

- Đó là nơi các đệ tử tu luyện, có công dụng nâng cao tâm cảnh, hỗ trợ lĩnh ngộ cũng là một nơi để rèn luyện.

- Nếu vậy thì đệ tử cũng muốn vào một lần thử xem.

Hắc Vũ nghe nói vậy, trong thâm tâm cũng hơi hứng thú, một là vì hắn sẽ có cơ hội để rèn luyện, hai là vì lúc nãy hắn lỡ chém gió mình là người ưa trải nghiệm nên đã diễn thì cũng nên diễn cho tới cùng, Long Thiên Dương cũng không có phản đối.

Hắc Vũ xin cáo từ rồi cùng Thuý An, Tuấn Kiệt đi tới một hoa viên trò chuyện.

- Ta cứ tưởng lúc trước ngươi đã chết rồi, không ngờ mạng vẫn lớn như vậy - Thúy An nói.

Hắc Vũ cũng không có quan tâm mà quay sang Tuấn Kiệt khiến nàng hơi bực bội.

- Tuấn Kiệt, thanh đao sau lưng ngươi có phải là Đế Hoả Long Ảnh Đao không?

- Đúng! - Tuấn Kiệt nói rồi đặt thanh đao gãy lên bàn đá họ đang ngồi.

- Một Thần khí sao lại là một thanh đao gãy như vậy?

- Thực ra Đế Hoả Long Ảnh Đao vốn đã không trọn vẹn, nó bị gãy thành ba phần, hiện tại ta chỉ có thể nhận chủ được một phần của Thần đao, một phần khác thì ta vẫn đang cố khống chế.

- Thứ gì lại có thể làm gãy cả một Thần khí chứ?

- Chuyện này thì ta cũng đã hỏi phụ thân nhưng người cũng không có nói cho ta biết.

- Vậy người lúc trước muốn giết ngươi cũng là vì thứ này? Bọn chúng là ai?

- Cái này ta cũng chỉ nghe phụ thân và các trưởng lão trò chuyện thoáng qua chứ chưa có biết rõ. Thực ra ngoài những tông môn lớn trên thế giới hiện nay, còn có một số thế lực khác thậm chí còn mạnh hơn cả những cửu cấp thế lực hiện tại, tuy nhiên sự tồn tại của họ chỉ có các cường giả thật sự mới biết được. Tên Dương Kha đứng đầu trên Hoàng Kim bảng kia ta còn chưa gặp lần nào nhưng ta đoán có lẽ hắn cũng thuộc một trong những thế lực này.

Hắc Vũ thầm suy nghĩ, hoá ra thế giới này vẫn còn nhiều điều mà hắn chưa hề biết tới, muốn biết được nhiều hơn, hắn chỉ có thể mạnh hơn hoặc là phải nâng cấp hệ thống.

Thúy An lúc này ngồi nghe hai người nói chuyện cũng vô cùng buồn chán, nàng liền nhõng nhẽo:

- Ca Ca... A Vũ... hai người các ngươi toàn nói chuyện chán ngắt, hay là chúng ta đi chơi đi.

Hắc Vũ và Tuấn Kiệt cũng chịu thua nha đầu này nên cũng đành đi dạo với nàng một hồi lâu.

Cuối cùng cả hai người cũng rời khỏi Minh Long bang cùng hai lão giả, trước khi đi Thúy An cũng để lại một câu:

- Hẹn gặp lại ngươi ở đại hội Hoàng Vũ!

Hắc Vũ nhìn bóng bốn người bay đi xa rồi mới trở về, nhưng hắn chưa vội vàng trở về luôn mà ghé vào Tàng Thư Các.

Lão thủ thư vẫn đang ngủ gật như lúc trước, được Hắc Vũ đánh thức lão mới tỉnh dậy, nhìn thấy hắn lão cũng hơi mỉm cười.

Hắc Vũ lúc này mới tỏ ra thái độ thần khẩn:

- Tiền bối, mong người giúp ta một lần.

- Người muốn ta giúp ngươi che giấu chuyện ngươi hoàn thành nhiệm vụ chứ gì? - Lão cười khẩy nhìn hắn.

Hắc Vũ hơi ngạc nhiên, khi lão biết rõ ý định của mình như vậy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Nếu tiền bối đã biết thì xin hãy giúp ta.

- Muốn ta giúp cũng được, bất quá cho ta xem tu vi thật của ngươi.

Hắc Vũ hơi đơ người, rõ ràng công pháp mà hắn tu luyện có thể gần như che giấu khí tức nhưng không biết vì sao lão vẫn có thể biết được hắn che giấu tu vi.

- Tiền bối quả thật ta... - Hắn vừa định lươn lẹo thì đã bị lão chặn đầu.

- Hừ, thúi lắm, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói như những tên gà mờ kia sao?

Hắc Vũ biết mình chạy không thoát đành thả ra khí tức tu vi đạt tới Vũ Quân nhất trọng.

- Quả nhiên! - Lão cũng hơi đắc ý vì mình đoán đúng nhưng liền thay đổi sắc mặt thành cứng đơ nhìn Hắc Vũ mà nói tiếp - Nói cho ngươi biết, lão phu giỏi nhất là nhìn người, ngươi cũng đừng mơ mà qua mặt lão phu.

Hắc Vũ cũng như nhận ra điều gì trong lời lão nói đành thả hết khí tức của Vũ Vương nhất trọng ra. Lão giả ánh mắt co giật cười phá lên:

- Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao...

- Sau khi trở về từ Minh Long thánh cảnh thì quay lại đây tìm ta.

Lão nói xong liền đuổi Hắc Vũ về, hắn cũng không quên đổi lấy Linh Hồn dịch rồi trở về đình viện.

..........

- Ghét nhất cái cảm giác đang cần mẫn gõ từng chữ một xong tự nhiên có người gọi điện thoại đến khiến tất cả công sức tan thành hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook