Long Châu

Chương 108: Đoàn gia

Shiego Tiến

26/12/2020

Sáng sớm ngày hôm sau, trước đại môn Đoàn gia có một thanh niên mặc hắc y xuất hiện, đó chính là Hắc Vũ đã khôi phục diện mạo của mình.

- Dừng lại!

Ngay khi hắn vừa bước đến cửa thì liền bị vài tên đệ tử Đoàn gia cản lại, tu vi của tất cả đều đã đạt đến Hồn Quân.

- Hồn tu ở những nơi khác trên thiên hạ số lượng không nhiều nhưng ở Đoàn gia lại phải làm gác cổng - Hắc Vũ cảm thán một tiếng.

Hồn tu trên thế giới này luôn được trọng dụng, dù thực lực không cao cũng sẽ được bồi dưỡng, bọn hắn có thể luyện đan, chữa thương hoặc làm nhiều thứ khác, vai trò cũng giống như lang y vậy.

- Ta được lão nhân gia của các người cho gọi - Hắc Vũ nói.

- Ha ha ha, ngươi đang nói nhảm cái gì thế?

Đám đệ tử nghe xong liền bật cười như thể đây là câu chuyện buồn cười nhất bọn hắn từng được nghe.

Hắc Vũ nhìn thấy mấy tên này cợt nhả mình thì sắc mặt liền trầm xuống, tu vi Vũ Vương ngũ trọng ầm ầm mà phóng thích tạo ra uy áp khiến đám gác công phải biến sắc, cả đám nhất thời trở nên phòng bị.

- Có chuyện gì?

Lại một đám người nữa lao đến, lần này tu vi của bọn hắn cao hơn những tên gác cổng này một bậc, đã đạt đến cấp bậc Hồn Vương.

- Các vị sư huynh, tên này từ đâu đến lại dám cả gan nói là lão nhân gia cho gọi - Đám gác cổng trình báo.

- Hừ, ngươi đúng là ăn gan hùm mới dám lấy lý do này để đến Đoàn gia, lại còn có ý định động thủ.

Đám Hồn Vương nghe xong liền phẫn nộ, vừa rồi bọn hắn cảm giác ngoài cổng có khí tức mạnh mẽ nên liền chạy tới đây.

- Lời ta nói là thật, tin hay không tùy các ngươi. - Hắc Vũ cũng lười giải thích với đám người này.

- Có chuyện gì?

Lại một âm thanh vang lên, trước mặt Hắc Vũ và đám người xuất hiện một tên nam tử khác, đặc biệt tên này còn tạo cho Hắc Vũ một cảm giác nguy hiểm bởi vì khí tức trên người hắn đã đạt đến cấp Hồn Đế.

- Đại sư huynh, tên này đến Đoàn gia làm loạn, lại còn bảo do lão nhân gia gọi đến.

- Hừ, lão nhân gia là thân phận gì? Đến như ta còn chưa được diện kiến người thì tên cóc hôi như ngươi lại được người gọi sao?

Tên nam tử nghe xong liền gắt gỏng, hắn thân là đệ tử ưu tú nhất của Đoàn gia nhưng chưa bao giờ được diện kiến lão nhân gia bởi người luôn bế quan, thế mà tên này lại dám bảo là lão nhân gia cho mời.

Hắc Vũ đứng trước kẻ mạnh hơn thì không chút nao núng, sắc mặt vẫn lạnh lùng như không quan tâm đến lời nói của tên nam tử.

- Hừ, các ngươi nhanh cho tên ngốc này một trận rồi đuổi hắn đi.

Tên nam tử thấy Hắc Vũ dám làm ngơ trước lời nói của hắn thì đùng đùng phẫn nộ mà ra lệnh cho mấy tên đệ tử khác.

- Dừng lại!

Đám đệ tử nghe theo lệnh chuẩn bị xông lên đánh cho Hắc Vũ một trận thì lúc này một âm thanh nghiêm nghị vang lên ngăn cản bọn hắn.

Từ trên không trung, một vị nam tử trung niên tuổi chừng tứ tuần hạ xuống, quanh người tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ như sóng ngầm, vô cùng cao thâm.

- Bái kiến gia chủ! - Đám đệ tử nhìn thấy nam tử này thì lập tức hành lễ.

Nam tử trung niên cũng gật đầu một cái sau đó chuyển sang nhìn Hắc Vũ.

- Hắn là khách của ta, các ngươi dẫn hắn vào trong rồi chuẩn bị chỗ cho hắn.

Lão gia chủ hạ lệnh cho đám đệ tử sau đó mỉm cười với Hắc Vũ:

- Vị tiểu huynh đệ này, sắp tới ngươi cứ an tâm ở Đoàn gia chúng ta làm khách, sau khi giải quyết xong công việc ta sẽ đến gặp ngươi sau.

Lão cười niềm nở với Hắc Vũ rồi sau đó quay lưng rời đi.

Đám đệ tử còn lại thì chỉ biết nhìn Hắc Vũ mà nuốt xuống một cục kinh hãi, rốt cuộc tên này có thân phận gì mà đến cả gia chủ cũng phải đích thân đi ra đón tiếp.

Tên nam tử tu vi Hồn Đế sắc mặt cũng không hề dễ coi, suýt tí nữa hắn đã động thủ với khách của gia chủ, nếu chuyện này xảy ra cho dù thiên tài như vậy hắn không không thoát khỏi bị trách tội.

Đám bọn hắn lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc tuân theo lệnh của gia chủ dẫn tên này tới một đình viện tốt để sắp xếp chỗ ở của hắn.

Hắc Vũ bước vào trong căn phòng, định thần ngồi xuống chiếc giường rồi lúc này mới lấy chiếc nhẫn chứa linh hồn Khương lão ra.

- Khương lão, Khương lão!

- Cái gì? Ồn chết đi được! - Giọng nói của lão từ trong nhẫn vọng ra giống như vừa ngủ dậy.

- Chúng ta đã đến Linh Dược Đảo rồi - Hắc Vũ nói.

- Cái gì? Nhanh như vậy đã đến rồi!?

Khương lão giật mình, hắn chỉ vừa ngủ được không lâu thì tên này đã từ Hoàng Sa bay tới Linh Dược đảo, trong trí nhớ của lão thì Hoàng Sa cách Linh Dược Đảo cũng không gần a.

- Vì có một chút chuyện xảy ra nên ta đã cấp tốc rời khỏi đó.

- Được rồi bây giờ ta sẽ nói chuyện chính với ngươi, Phục Hồn Thảo đâu?

Hắc Vũ nghe vậy liền lấy ra Phục Hồn Thảo cầm trên tay cho lão xem.

- Tốt tốt. Bây giờ như vậy, ta nghe ngươi và tên tiểu tử già kia nói chuyện về Linh Dược Đảo, chắc chắn là các ngươi có quen biết với bọn chúng đúng không?

- Tiểu tử già... Đúng vậy, Vu lão có quen biết với lão nhân gia của Đoàn gia.

- Tốt, cây Phục Hồn Thảo mà ngươi lấy được hiện vẫn chưa trưởng thành, ta cần ngươi nhờ bọn chúng chăm sóc nó chờ ngày nó phát triển ta sẽ cần dùng tới.

- Cái này thì tiểu tử không chắc mình làm được, nhưng lại sao lại phải nhất định là Linh Dược Đảo, chúng ta cũng có thể tự trồng được mà?

- Hừ, tiểu tử ngươi đúng là không biết gì cả, linh thảo muốn phát triển tốt cần có thiên địa linh khí dồi dào và thuần khiết nhất. Hai nơi trên thế giới này làm được việc đó chỉ có thể là Trọng Thế Đảo và Linh Dược Đảo.

- Ồ, nếu vậy ta sẽ cố giúp người, nhưng có làm được hay không thì ta không chắc.

- Không chắc cũng phải chắc, tương lai sau này ta rất cần đến cây Phục Hồn Thảo này.

Hắc Vũ cũng đành chịu thua trước sự cứng nhắc của lão.

- Phải rồi, Khương lão, không biết trước đây người là nhân vật như thế nào, vì sao hiện tại như vậy?

Nghe Hắc Vũ hỏi lão liền thở dài mốt hơi sau đó bắt đầu luyên thuyên về thời Hoàng Kim của mình và hai vị huynh đệ kia.

- Không ngờ người xưa kia lại khủng bố như vậy. Vậy người có biết Bách Linh Trận hiện tại đang ở đâu không?

Hắc Vũ vừa nghe xong giai thoại về lão và hai bằng hữu thì liền cảm thấy sục sôi tinh thần, nhất là khi nghe về Bách Linh Trận kia.

- Sau khi ta và tên khốn Băng Vương đồng thời vẫn lạc thì ta cũng không biết Bách Linh Trận đã xảy ra chuyện gì và đi đâu nhưng ta có một điều cần nhắc nhở ngươi.

- Khương lão cứ nói - Hắc Vũ tiếp lời.

- Nếu sau này ngươi có tìm được nó thì nhất định phải cẩn thận, Bách Linh Trận mỗi trận giác đều là thứ chết người, muốn chiếm hữu được nó còn khó hơn lên trời.

Hắc Vũ sao lại không hiểu chuyện này, trận pháp do ba người mạnh nhất tinh cầu hợp sức chế tạo ra có thể dễ dàng làm chủ như vậy sao?

- Nói chung sắp tới ngươi chỉ cần lo việc Phục Hồn Thảo là được.

- Tiểu tử sẽ cố hết sức.

Khương lão im lặng không đáp nhưng bên trong chiếc nhẫn, lão lẩm bẩm một câu mà Hắc Vũ không thể nghe thấy được:

- Nhất định ngươi phải làm được, đại nạn không còn xa nữa, đến lúc đó các ngươi cần phải có ta trợ giúp.

Hắc Vũ không nói chuyện với lão nữa mà đứng dậy rời khỏi phòng.

- Hệ thống, tìm cho ta chỗ ở của Ánh Dương.

...

- Lão gia hỏa ngươi bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta trị thương cho ngươi rồi.

Lão giả lưng còng chống gậy vừa nói, tay lão cũng vừa đánh ra những đám linh hoả màu xanh lục bích vào lưng Vu lão.

Ngọn lửa không gây sát thương mà xâm nhập vào cơ thể của lão, từ từ điều trị những vết nội thương bên trong.

Hai người hiện tại đang ở trong mật thất bế quan của Đoàn gia nên không lo có ai làm phiền.

- Hà hà, chỉ là lâu ngày khởi động xương cốt một chút thôi mà.

- Lần này ngươi mang tiểu tử kia đến là muốn ta giúp hắn luyện Tăng Nham Đan sao?

- Đúng vậy, cũng vì hắn mà ta bị thương như thế này đây, nữ nhân kia không hổ danh là người sở hữu Huyết Sa, sức mạnh quả thật không lường.

- Nhưng liệu với tu vi của hắn có đủ để phục dụng Tăng Nham Đan? - Lão giả có chút nghi hoặc hỏi.

- Nếu kết hợp thêm Ngự Linh Chế Trận thì ta nghĩ hắn sẽ ổn thôi.

- Cha chả, lão già người thật tùy tiện, trận pháp cấp cao của Đoàn gia ta cũng muốn mượn.

- Khà khà, lão gia hỏa ngươi đương nhiên sẽ không từ chối ta đúng không?

- Hừ, nể tình bằng hữu ta sẽ phá lệ giúp ngươi một lần, tuy nhiên sẽ không có lần sau nữa.

- Được được.

Lúc này từ bên ngoài, một thân ảnh nam nhân bước vào, đây chính là gia chủ của Đoàn gia.

- Thưa, phụ thân và tiền bối, tiểu tử kia đã tới - Hắn cung kính bẩm báo với hai người.

- Cứ để hắn nghỉ ngơi vài này, sau khi ta lo cho lão già này xong rồi gặp hắn sau cũng không muộn.

- Nhi tử đã rõ.

Tên gia chủ nói xong thì liền cáo lui ra ngoài để hai người tập trung trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook