Long Châu

Chương 41: Đến Hoàng Sa đại lục

Shiego Tiến

25/12/2020

Tại Minh Long bang, tuy rằng là môn phái lớn nhưng phương thức rèn luyện của đệ tử chủ yếu là tự lập.

Các đệ tử luôn phải cạnh tranh, kết bè kết phái với nhau để tồn tại và phát triển, luôn phải cố gắng không ngừng để giành được tài nguyên tu luyện thông qua các nhiệm vụ.

Chỉ những người may mắn trở thành đệ tử thân truyền của các trưởng lão mới không phải lo nghĩ về vấn đề này.

Hắc Vũ dù được Vu lão kèm cặp nhưng hắn vẫn chưa phải đệ tử chính thức, thậm chí còn chưa hành lễ bái sư, Vu lão cũng không phải là người sẽ đem một đống tài nguyên đến để hắn tu luyện.

Những ngày qua Hắc Vũ vẫn thường đến chỗ Vu lão để luyện tập, nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy chán nản, bởi vì luyện tập với lão chỉ mang tính giao thủ, thứ hắn cần là những trận chiến sinh tử thật sự, chỉ có nó mới giúp hắn mạnh lên được.

Hiện tại hắn cũng đang muốn tiếp tục ra ngoài một chuyến để làm nhiệm vụ, vẫn còn nhiều nơi hắn muốn khám phá trên thế giới này nhưng chưa tìm thấy nhiệm vụ nào phù hợp.

Kiếp trước tuy là một sát thủ nhưng cuộc sống của hắn cũng vô cùng thú vị, Hắc Vũ thường xuyên đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm qua nhiều nền văn hóa nên kiếp này hắn cũng vậy, luôn muốn đi đây đi đó ngao du.

Vì chưa có nhiệm vụ nên hắn cũng chỉ biết quanh quẩn trong Minh Long bang, hết luyện tập với Vu lão lại đến Minh Long thánh cảnh rèn luyện tâm trí.

Hắc Vũ không hề hay biết trong những ngày này luôn có người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, kẻ này không ai khác chính là người của Lâm gia.

Mọi hành động của hắn trong những ngày qua đều không thoát khỏi mắt bọn chúng, tuy nhiên bây giờ bọn chúng không còn dám ra tay bừa bãi nữa mà chỉ quan sát hắn, lúc luyện tập với Vu lão thì đành rời lui bởi nếu tới gần thì với tu vi của lão sẽ dễ dàng nhận ra sự tồn tại của bọn hắn.

Chính vì vậy mà bọn chúng vẫn không thể biết rõ tu vi của Hắc Vũ và việc hắn sở hữu dị thuộc tính được.

Qua suốt một tháng, cuối cùng Tàng Thư các cũng nhận được nhiệm vụ mới phù hợp với Hắc Vũ, đây là một nhiệm vụ màu đen, yêu cầu hắn phải đến Hoàng Sa đại lục để tìm kiếm một cổ vật.

Theo như lời kể của Vu lão, Hoàng Sa đại lục từ thời xa xưa vốn thuộc về một tộc người tên là An Bắc, người An Bắc sinh sống yên bình trên đại lục, suốt thời kì lịch sử hầu như không can dự hay xâm lấn ra bên ngoài thế giới.

Tộc người này cũng sở hữu một nền văn hoá đồ sộ, phong phú, khả năng tu luyện, chế tác cũng vô cùng uyên thâm, trong điển cổ còn ghi chép từng có Thánh khí được họ tạo ra.

Nhưng ngay trong lúc tộc An Bắc vừa suy yếu một chút, một tộc người khác tên là Tập Cận đã nhân cơ hội đó tấn công người An Bắc, tàn sát cả một nền văn minh trên đại lục này.

Người Tập Cận rất dễ nhận ra, đa số đều da vàng, mắt hí, dáng người khá cao, đặc biệt là chân khá dài, nam nhân dương vật thường ngắn và nhỏ, quân số của bọn chúng lúc đó vô cùng đông nên người An Bắc không thể chống đỡ nổi.

Đa số tộc nhân An Bắc đều chết thảm, chỉ một ít may mắn trốn chạy đến đại lục khác thì mới bảo toàn được tính mạng.

Đến bây giờ tộc An Bắc vẫn còn rất bí ẩn, họ gần như không xuất hiện trên thế giới nữa, có người cho rằng những người còn lại đã lui về ở ẩn, có người lại cho rằng họ đang mài sắc dao chuẩn bị cho một cuộc trả thù.

Tất nhiên những điều đó vẫn là suy đoán của người đời, không ai biết được cụ thể những năm qua người An Bắc đã xây dựng lại tới mức nào.

Nhiệm vụ lần này nghe nói được gửi đến từ một người bí ẩn, các trưởng lão cao tầng của Minh Long bang đều suy đoán rằng người này chắc chắn có liên quan tới tộc An Bắc bởi vì yêu cầu của nhiệm vụ lần này là tìm được Ngũ Sắc Thủy Chi.

Hình dáng của nó được miêu tả như một đoá sen 5 màu, nó có công dụng bồi bổ máu huyết, cải thiện kinh mạch cho người sử dụng, hiện tại có thể đang thất lạc đâu đó tại phía nam của Hoàng Sa đại lục, trong một vài di tích còn xót lại của người An Bắc.

Những nơi này tất nhiên là đã bị người Tập Cận vơ vét sạch sẽ tài nguyên, nhưng có thể là vẫn còn một hoặc vài đoá Ngũ Sắc Thủy Chi bởi đây chỉ là dược liệu rẻ mạt, có thể người Tập Cận sẽ không quan tâm, vả lại muốn tìm được nó cũng không dễ dàng.

Nhiệm vụ lần này được đánh giá là khó vì rất có thể trong di tích của người An Bắc vẫn còn sót lại một vài nguy hiểm, hơn nữa Hoàng Sa đại lục vốn là nơi loạn lạc, những kẻ ở đây hầu như ai cũng cuồng sát, bệnh hoạn, thâm hiểm cho nên cũng rất hiếm kẻ dám ngang nhiên tới đây mà không có thực lực.

Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là một bộ Vũ kĩ Địa cấp cao giai hệ Hoả Linh Hoả Nhất Quyền, nhưng Hắc Vũ hiện tại cũng không phải kẻ túng thiếu, hắn nhận nhiệm vụ này không phải vì phần thưởng mà vì muốn đến Hoàng Sa đại lục trải nghiệm một chuyến, biết đâu lại gặp cơ duyên.

Hắc Vũ cũng nhận nhiệm vụ từ tay Vu lão rồi trở về đình viện, sáng hôm sau hắn cũng rời khỏi Minh Long bang để tới một toà thành gần đó, thành Quý Hưng.

Sở dĩ hắn tới toà thành này là bởi vì Hoàng Sa đại lục ở cách đây khá xa, mà ở thế giới này cũng có tồn tại một thứ gọi là truyền tống trận, cho phép dịch chuyển người tới một nơi khác thông qua đường hầm không gian để tiết kiệm thời gian và sức lực.

Tương truyền phương pháp này từ xa xưa đã được sáng tạo bởi một thiên tài trận pháp sư mang trong mình thuộc tính cực hiếm là Không gian.

Hắn đã nghiên cứu chế tạo ra thứ truyền tống trận này từ đó mở ra một cuộc cách mạng mới trong giao thông và liên kết giữa các châu lục với nhau, cũng từ đó mà mỗi thành trì lớn đều được bố trí ít nhất 10 truyền thống trận liên kết nhiều khu vực với nhau.

Hắc Vũ đến thành Quý Hưng mục đích là để dùng truyền tống trận để giảm bớt thời gian đi lại, lúc hắn tới nơi, trước truyền cũng đã tập trung rất đông người xếp hàng.

Có đầy đủ loại người ở đây, từ thương gia cho đến lãng khách, từ cường giả cho đến nhãi nhép đều có nhu cầu đi lại.

Mỗi lần truyền tống sẽ tiêu hao một lượng linh thạch và tối đa chỉ dịch chuyển được 10 người.

Hắc Vũ xếp hàng cho đến lượt mình thì liền nộp linh thạch cho quản lí rồi bước vào vòng tròn truyền tống.

Nghe thấy hắn muốn đến Hoàng Sa đại lục thì không ít kẻ ngạc nhiên vì độ tuổi của tên này vẫn còn trẻ mà đã muốn đến nơi như vậy thực sự quá liều lĩnh, nếu không có đủ thực lực thì e rằng chết mất xác.

Hắc Vũ cũng không mấy bận tâm về ánh mắt của những kẻ xung quanh, trong vòng tròn truyền tống đến Hoàng Sa đại lục lúc này ngoài hắn ra còn có một tên nam tử khác bước vào, chỉ có hai người là dám tới nơi đó.

Vòng sáng bắt đầu xoay tròn xung quanh hai người rồi kéo theo cả hai biến mất.

Lúc xuất hiện thì cả hai đang ở trong một đường hầm không gian đầy ánh sáng màu xanh lam, cả hai đều đang di chuyện với tốc độ cực nhanh.

Hắc Vũ cũng hiếu kì đánh giá xung quanh đường hầm, chợt, hắn cảm nhận rõ một lực lượng đã ập đến sau lưng mình, tốc hành liền được hắn sử dụng để tránh khỏi đòn công kích rực lửa kia, Hắc Vũ cảm nhận rõ chiêu vừa rồi nếu trúng phải hắn không chết cũng bị thương nặng.

Kẻ vừa ra tay không ai khác chính là tên nam tử đi cùng hắn, trên môi tên nam tử lúc này đang nở một nụ cười lạnh:

- Thân thủ không tệ, đáng tiếc hôm nay lại rơi vào tay ta.

- Ngươi là ai? - Hắc Vũ hỏi.

- Kẻ đắc tội với Lâm gia không thể không chết.

Hắc Vũ vốn phần nào cũng đoán được, dựa vào bản năng làm sát thủ của hắn đã có thể dễ dàng đoán được tên này có ý đồ ngay từ khi hắn bước vào truyền tống trận, bởi vậy vừa rồi hắn mới cư nhiên tránh được một chiêu của tên nam tử.

Dựa vào khí tức của tên nam tử phát ra, Hắc Vũ có thể phần nào đoán được tu vi của hắn là Vũ Vương tứ trọng bởi vì khi đối diện với hắn còn cảm thấy áp lực hơn so với Lân Phiến Quang Điêu.

Tên nam tử lúc này cũng nhìn Hắc Vũ rồi bắt đầu ra chiêu hướng về phía hắn, mỗi chiêu đều mang sát ý đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook