Long Châu

Chương 21: Chữa trị

Shiego Tiến

22/12/2020

Rốt cuộc cũng đến ngày hôm sau, Hắc Vũ cũng chuẩn bị để chữa trị cho Linh Quân, hắn bày biện mọi thứ ra trên bàn. Linh Quân hiện tại đang vô cùng hồi hộp, cho dù chỉ có một phần thành công hắn cũng muốn thử, hắn cũng không có nói cho tỷ tỷ hắn chuyện đêm qua vì sợ tỷ tỷ lo lắng.

Hắc Vũ chuẩn bị xong liền đưa Linh Quân vào trong một dược đỉnh đang chứa đầy nước. Hắn vừa ngâm mình vào thì nước liền trào ra, ướt đẫm cả sàn gỗ, Hắc Vũ lấy 12 loại dược vật trên bàn lần lượt cho vào đỉnh.

Hắc Vũ bắt đầu ngồi xuống, vận công lực, lập tức, một đoàn linh hoả từ trong tay hắn rót vào dưới dược đỉnh.

Qua suốt một ngày cuối cùng linh hoả cũng hoà tan hết thảo dược bên trong, bởi vì tu vi Hồn lực của hắn vẫn còn quá yếu, mặc dù đã đột phá lên đến Hồn Sĩ bát trọng mấy tháng trước nhưng vẫn chưa đủ, mà cũng tại vì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng linh hoả nên khả năng nắm bắt chưa được nhuần nhuyễn.

Hắn không thể hoà tan một lúc nhiều thảo dược như vậy thành ra cứ vận công phun linh hoả một canh giờ thì hắn phải điều tiết một lúc rồi mới tiếp tục được, liên tục làm như vậy hơn 10 lần, hắn đã vô cùng mệt mỏi.

Cuộc chữa trị kéo dài từ lúc sáng sớm cho tớn tận lúc gần vào khuya nhưng vẫn chỉ mới xong bước một làm hắn chán nản vô cùng.

Ở bên ngoài, Linh Sương và các trưởng lão đang chờ, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng, mong chờ, riêng chỉ có một lão giả nhìn qua thì tưởng cũng đang lo lắng nhưng trong lòng của hắn lại đang hoang mang suy nghĩ.

Lão khó hiểu tại sao cả hai người đều chưa chết, khó hiểu tại sao người Minh gia vẫn chưa liên lạc với hắn, liệu có phải chúng đang âm mưu chuyện gì khác không, lão đang vô cùng đau đầu.

Ở bên trong phòng, Hắc Vũ nhìn vào trong dược đỉnh, lúc này toàn bộ nước ở bên trong đã chuyển sang màu nâu xanh, dược liệu cũng triệt để hoà tan hết. Hắc Vũ liền lấy ra một túi kim châm, trong đầu thì nhớ lại nội dung trong Hoàn Sinh y thuật, tay thì châm vào các huyệt đạo trên chân và đan điền của Linh Quân.

Trên mỗi cây kim châm này đều được nối với một sợi dây bạc, nối lại thành một mối nằm gọn trong tay Hắc Vũ. Hắn ngồi xuống, đầu các sợi dây vẫn nằm trong tay, thủ ấn liên tục thay đổi, rồi từ trong tay hắn, một cỗ hồn lực phát ra, chạy dọc theo các sợi dây truyền vào trong cơ thể của Linh Quân.

Sau một lúc, Linh Quân bắt đầu cảm nhận được sự biến hoá trong cơ thể mình, các kinh mạch của hắn như được thông suốt, chân cũng bắt đầu có cảm giác nhưng rất mỏng manh, hắn vui mừng khôn tả. Bất quá vui cũng không được lâu, hắn bắt đầu thấy đau, đau nhói, đau đến chết đi sống lại, kinh mạch trong chân và đan điền của hắn bắt đầu cuồng bạo.

Cảm giác đau lúc đầu còn ở chân, bụng, một lát sau thì lan lên đến thân, rồi cả hai tay, theo cột sống chạy thẳng lên não bộ, thậm chí đau đớn tận sau vào trong linh hồn.

Mặt hắn tái nhợt đi vì đau, môi đã bị cắn đến tứa máu, bàn tay siết chặt đến tê cứng.

Hắn cảm thấy như xương cốt, máu huyết của mình đang bị lôi hết ra ngoài, chỉ để lại duy nhất cái túi da.

Hắc Vũ cũng mệt mỏi không kém, linh hồn hắn liên tục bị tiêu hao đến kiệt quệ, sắc mặt cũng trắng bệch, mồ hôi chảy ra như suối, thấm ướt cả hắc y.

Nếu như bây giờ có người ngoài nhìn vào kinh ngạc về cả 2 người là một, nhưng kinh ngạc về nước trong dược đỉnh là 10, chỗ nước lúc đầu là màu nâu xanh thì nay lại xuất hiện thêm màu đen, nước màu nâu xanh thì tiến vào trong cơ thể Linh Quân, dòng màu đen thì lại từ bên trong mà đi ra.

Không còn là mùi thơm của dược liệu thoang thoảng nữa mà thay vào đó là mùi hôi bắt đầu bốc lên, lồng lên khắp căn phòng. Một lúc sau, nước trong đỉnh đã bị thay thế hoàn toàn bằng một màu đen, gương mặt của Linh Quân cũng không còn vẻ tiều tụy, thiếu sức sống như trước nữa, mà dần ửng hồng trông anh tuấn vô cùng.

Rồi bỗng chốc, dị tượng xảy ra, linh khí liên tục tập trung về phía Linh Quân, trong đan điền hắn đã có sự chuyển biến kì diệu, đó là dấu hiệu của đột phá, một tiếng rắc vang lên, đan điền của hắn khai mở, trở thành một Vũ giả.

Từ Vũ Sĩ nhất trọng, nguyên khí trong đan điền vẫn không ngừng tăng lên... nhị trọng, tam trọng, tứ trọng,... Vũ tá nhất trọng, nhị trọng, tam trọng,... rồi dừng ở Vũ Tướng nhất trọng.

Hắc Vũ cũng không mấy ngạc nhiên, sở dĩ hắn đột phá nhanh như vậy là vì lượng đan dược mà hắn sử dụng trong sáu năm qua đã tích lũy lại thành năng lượng khổng lồ bên trong người hắn, nhưng đan điền của hắn đã bị kẻ khác hãm hại dẫn đến bị bế tắc, khi Hắc Vũ khai thông giúp hắn, năng lượng từ bên ngoài ồ ạt tiến vào làm hắn đột phá liên tục.

Chợt hệ thống nói trong đầu hắn:

- Chủ nhân, tiểu tử này bỗng nhiên sinh ra Biến Ảnh chi thể.

- Cái gì là Biến Ảnh chi thể? - Hắc Vũ nhíu mày hỏi.

- Biến Ảnh chi thể chỉ sinh ra ở người có Phong và Lôi thuộc tính trải qua dị biến mới hình thành, nếu tu luyện đúng công pháp, người trong cùng cấp không ai bắt kịp tốc độ, đến như ma, đi như quỷ.

- Tên nhóc này thật là, đã khỏi bệnh thì cũng thôi đi, lại còn biến thái như vậy nữa - Hắc Vũ thở dài.

Linh Quân lúc này đã tỉnh lại, hắn chập chững bước ra khỏi dược đỉnh, mỗi bước cứ như em bé tập đi trông vô cùng khó khăn. Hắn cũng tới đỡ Linh Quân.

- Hắc Vũ huynh đệ thực sự đi được rồi, thực sự đa tạ huynh nhiều - Linh Quân rơm rớm nước mắt cảm động.

Hắc Vũ không nói gì dìu hắn ra khỏi phòng, mở cửa ra, trời lúc này cũng đã khuya, nhưng Linh Sương và các trưởng lão vẫn chờ trước cửa phòng, thấy Linh Quân tập tễnh bước ra, bọn họ vô cùng phấn khích, ánh mắt cảm tạ nhìn về phía Hắc Vũ.

Linh Sương đôi mắt có chút ướt át, nhìn thấy người đệ đệ cuối cùng cũng đi lại được, càng tốt hơn là sau này hắn có thể tu luyện, nàng càng mừng hơn nữa, rồi ánh mắt đang từ vui mừng chuyển sang kinh ngạc, Linh Sương nhìn Linh Quân run run hỏi:

- Linh Quân, người vừa đột phá bên trong thực sự là đệ sao.

Lúc nãy đứng ở bên ngoài cả nàng và các trưởng lão đều cảm thấy bên trong có năng lượng dao động như có người đang đột phá, cứ ngỡ là Hắc Vũ nhưng không ngờ lại là Linh Quân.

Linh Quân cũng gật đầu đáp lại nàng.

- Tất cả đều là nhờ Hắc Vũ ca.

- Đa ta Hắc Vũ công tử - Linh Sương quỳ một chân xuống hành lễ. Các vị trưởng lão cũng quỳ một chân hành lễ theo, lão giả kia cũng bất đắc dĩ quỳ gối xuống.

- Được rồi các vị không cần quá khách sáo, cũng là việc nên làm mà thôi - Hắc Vũ cáo lui rồi cũng đưa Linh Quân về phòng, không phải vì muốn chăm sóc cho hắn mà là hắn sợ Minh gia kia sẽ nhân cơ hội hắn đang còn yếu ớt mà giết Linh Quân.

Hắc Vũ vừa đi vừa nghĩ, cũng đã tới lúc nên thanh toán Minh gia rồi, nếu không sau khi hắn đi chẳng phải là toi công chữa trị cho tên tiểu tử này cả ngày sao. Nghĩ là vậy nhưng hắn cũng tạm gác lại, điều hắn cần nhất lúc này là điều tức lại thể trạng.

...

Tại một biệt phủ rộng lớn, một lão giả tuổi chừng ngũ tuần đang ngồi trên chủ vị, tay vuốt vuốt chùm râu, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

- Tại sao lão tam và lão tứ vẫn chưa về, liệu có phải xảy ra chuyện gì không? Chỉ là 2 tên tiểu tử mà cũng lâu vậy sao? - lão giả ngũ tuần cau mày hỏi các trưởng lão bên dưới.

- Cũng không biết là có chuyện gì, ta cũng đã cho người tới liên lạc với Linh Quý, có lẽ sẽ biết được đôi chút. Bất quá việc ngày mai nhất định vẫn phải thực hiện, nếu thành công, cả Thiên Thanh thành này chắc chắn sẽ là của Minh gia ta - Một lão giả ngồi bên dưới nói.

- Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook