Long Châu

Chương 34: Chiêu mới

Shiego Tiến

25/12/2020

Quang Điêu thấy Hắc Vũ và Hồng Quan lúc này sắc mặt đã tái đi liền đoán là bọn hắn đã kiệt sức nên dùng hết lực lượng còn lại mà lao về phía hai người.

Hai cánh của nó dang rộng, tạo thành từng đường không khí bị xé rách, trên cánh loé lên tinh quang hướng cả hai vỗ đến.

Hắc Vũ lúc này vẫn không chút lo lắng, cánh tay phải của hắn hơi đưa ra sau, lập tức chất dịch trong đan điền di chuyển tới bao lấy cả cánh tay của hắn tạo thành một thiết thủ kéo dài từ nắm tay cho đến bả vai của hắn, trông giống như cánh tay máy của Bucky (Winter soldier).

Rồi trên cánh tay màu đỏ nâu lần lượt hiện lên sắc vàng kim, vàng sẫm, đỏ, ba màu thuộc tính hoà hợp với nhau tạo thành quang mang màu đỏ vàng sáng rực.

Quang mang bao phủ khắp bề mặt từ đầu cho đến khuỷu tay của Hắc Vũ, cánh tay màu đỏ nâu của hắn vốn đang cứng rắn bỗng nhiên như bị nung chảy hoá thành một chất dịch nóng bỏng.

Vừa lúc Quang Điêu lao tới, Hắc Vũ liền tung một quyền về phía nó, quyền và cánh điêu va chạm với nhau tạo ra lực xung kích mạnh mẽ lan tràn khắp không gian, nhiệt lượng nóng bỏng tràn ra khắp nơi, thiêu cháy cả một thảm thực vật lân cận, bộ hắc y trên người Hắc Vũ cũng bị thiêu mất vài chỗ.

Hồng Quan cũng không đủ còn đủ sức để chịu được hỏa diễm này nên cũng liền lui ra xa.

Quang Điêu vốn cho rằng cả hai đã là nỏ mạnh hết đà, nên mới tấn công bọn hắn, nhưng khi tới gần nhận ra khí tức trên người Hắc Vũ đột nhiên bộc phát một cách đáng sợ thì nó liền kinh hãi muốn chạy trốn.

Tuy nhiên đã không còn kịp, một quyền của Hắc Vũ quá nhanh khiến Quang Điêu không thể nào né đi, sức nóng của hỏa quyền quá cuồng bạo nhanh chóng bao trùm lấy nó, hỏa diễm nóng vô cùng xâm nhập vào cơ thể nó như muốn đốt thành tro.

Con điêu bây giờ chỉ biết vùng vẫy kịch liệt, con mắt nó từ từ dại đi, cơ thể bắt đầu xuất hiện vết cháy đen, rồi dần dần nó cũng tan biến thành tro, chỉ để lại một viên yêu đan và một đám lân phiến sót lại trên mặt đất.

Chiêu này lúc trước Hắc Vũ chỉ muốn thử nghiệm một chút, không ngờ chất dịch Kim hệ kia lại có thể chấp nhận được dị thuộc tính Dung Nham của hắn.

Hắc Vũ nhìn những thứ còn lại trên mặt đất của Quang Điêu, mỉm cười rồi ngất đi, Hồng Quan cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mặc kệ Hắc vũ mà chạy thẳng vào trong động phủ, thứ hắn thật sự quan tâm là vật ở trong hang chứ không phải Lân Phiến Quang Điêu.

Hồng Quan đi về phía cuối động phủ, trước mặt hắn xuất hiện một bông hoa màu lam, nói là bông hoa nhưng nó giống như một con rồng nhỏ đang hướng đầu lên phía ánh sáng mặt trời chiếu xuống thông qua một cái giếng trời.

Xung quanh bông hoa Quang linh khí tràn ngập một cách dày đặc, chắc hẳn đây cũng là lí do mà Quang Điêu chọn chỗ này để cư ngụ.

- Cuối cùng cũng lấy được.

Hồng Quan vươn tay phải ra thu nó vào trong chiếc nhẫn trên tay, bông hoa liền được thu vào trong, cơ thể hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy nguyên khí đang dần hồi phục.

Bên trong chiếc nhẫn lúc này ngoài một tia huyết quang thì lại xuất hiện thêm một con rồng nhỏ màu xanh, tiểu thanh long vừa vào bên trong thì giống như đứa trẻ được về nhà mới mà bay lượn khắp nơi, tuy vậy nhưng cũng chưa nghe lời hắn mà liên tục quậy phá.

Hồng Quan sau khi thu lấy bông hoa liền quay lại chỗ của Hắc Vũ vừa ngất lúc nãy nhưng làm hắn bất ngờ là Hắc Vũ đã biến mất không còn giấu vết gì nữa, ngay cả lân phiến và yêu đan của Quang Điêu cũng không còn.

Hắn cũng không lo lắng lắm, dù sao hắn và Hắc Vũ cũng không có quan hệ gì, an nguy của Hắc Vũ cũng không liên quan đến hắn. Hồng Quan trở vào trong hang động để luyện hóa tiểu thanh long thêm vài ngày rồi mới rời đi.

...

Trong một hang động ngầm sát một bờ biển hẻo lánh trên Hoàng Vũ đại lục, hang động này vô cùng ngoằn ngoèo vô cùng khó đi, càng vào bên trong, hang động càng dốc, nó như một đường hầm dẫn xuống lòng đất.

Phía cuối đường hầm là cả một kiến trúc đồ sộ trong một không gian rộng lớn, bên trên không có bầu trời, chỉ có một mặt nước xanh thẵm khiến ánh sáng chiếu vào bên trong làm sáng sủa cả một vùng không gian dưới đáy biển.

Phía trên không gian này được bố trí một pháp trận cực kì cao minh, cho dù là cường giả Vũ, Hồn Thần có đến tận nơi cũng khó mà phát hiện ra được.

Bên trong một tòa đại điện rộng lớn tráng lệ lúc này đang có mười lão giả ngồi bàn luận, khí tức mỗi người phát ra đều ngang với Vu Linh lão thánh trở lên.

- Thiếu chủ hiện tại đang bế quan, có lẽ một thời gian nữa sẽ cần đến Nham thạch để hoàn thiện dị thuộc tính.

- Hỏa Ảnh cung cũng không phải miếu hoang, muốn tới lấy đồ của bọn chúng rời đi e rằng không dễ.

- Chưa kể còn có vài lão bất tử mà cả chúng ta cũng không muốn va chạm đang ở đó.

- Yên tâm, hiện tại lệnh cấm vẫn đang có hiệu lực, các lão gia hỏa kia sẽ không dám ra tay đâu.

- Trong lệnh cấm chỉ nói Vũ Tiên trở lên không được tùy tiện ra tay với người dưới cấp chứ không có nói là không được bảo vệ tông môn, nên sẽ có lẽ muốn lấy được cũng không có dễ vậy.

- Hay là chúng ta cử người tới đó thương lượng một đổi một với chúng, biết đâu sẽ đồng ý.

- Chuyện này cứ đợi ý của Thánh chủ đi đã.

Tiếng bàn luận rôm rả trong đại điện vang lên, chợt đám lão giả đứng dậy mà đồng loạt lao ra ngoài.

Bên trên không trung lúc này xuất hiện một thanh niên, tên thanh niên này đang ở trần đứng lăng không trên trời, phía sau lưng hắn mọc ra 2 cái cánh trong suốt, đôi cánh dài khoảng 1m, phủ đầy những chiếc lông mỏng, bên trên có nhiều vòng xoáy giống như vòi rồng đang chuyển động.

Tên thanh niên đang đứng trên không nhắm mắt thì bỗng mở to mắt ra, đôi cánh bắt đầu dang rộng hết sức, những chiếc lông cũng dựng đứng lên mà rung nhẹ.

Xung quanh hắn, gió bắt đầu hội tụ dần mà trở thành một cơn lốc cuốn quanh hắn, Phong thuộc tính tràn ngập khắp không gian gần đó.

Đôi cánh bắt đầu như chui ra khỏi lưng hắn mà càng ngày càng dài ra, khí tức càng ngày càng mạnh lên, chiều dài cũng tăng lên 1.5m, những chiếc lông vũ cũng trở nên bén nhọn hơn, các vòng xoáy trên cánh cũng xoay với tốc độ nhanh hơn trước nhiều.

Lúc này Phong thuộc tính cũng đã tiêu tán bớt đi, cơn lốc bên ngoài cũng đã biến mất, tên thanh niên cũng từ từ hạ mình xuống mặt đất.

Đám lão giả thấy tên thanh niên đi tới thì liền quỳ gối hành lễ:

- Bái kiến thiếu chủ, chúc mừng thần khí của thiếu chủ đột phá.

Hắn cũng phất tay ý bảo miễn lễ, chúng lão giả lúc này mới dám đứng dậy, hắn cũng không quan tâm nữa mà đi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook