Long Châu

Chương 105: Bách Linh Trận

Shiego Tiến

26/12/2020

Bước qua khỏi mặt hồ, một cảnh tượng khiến bọn hắn phải kinh ngạc xuất hiện khiến đám đệ tử phải dùng nguyên khí bao phủ khắp người.

Xung quanh bọn hắn lúc này là một màu xanh thẵm, có những đàn cá đang bơi bên trong.

- Thật kì lạ! - Hắc Vũ trầm trồ.

Không ngờ rằng giữa một nơi sa mạc khô cằn như Hoàng Sa Động lại có tồn tại một đáy biển như trước mắt hắn hiện tại.

- Có ai biết Cát Tinh có hình dạng như thế nào không?

Một tên đệ tử lên tiếng hỏi, bản thân hắn cũng không biết Cát Tinh rốt cuộc là vật như thế nào.

Không quan tâm đến tên đệ tử vừa hỏi, Tần Long và Tấn Chi liền tách ra khỏi đám người, ngay phía sau bọn hắn có một tên đệ tử cũng đi theo.

Đám đệ tử còn lại có chút khó chịu vì hành động của mấy tên này nhưng cũng không thể nào thể hiện ra ngoài, chỉ trách địa vị của bọn hắn không thể so sánh bằng hai tên kia.

- Ta nghe một vị sự huynh kể lại, Cát Tinh thực ra là một loại quả, toàn thân có màu vàng đất, nhìn rất nổi bật. - Một nữ đệ tử lên tiếng giải thích.

- Được rồi, chúng ta cũng chỉ mới tới đây, cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì, chi bằng chia ra thành từng nhóm để dễ bề hành động - Một tên đệ tử đưa ra ý kiến.

Những kẻ khác liền lập tức đồng ý, dù sao cũng chưa biết rõ tình hình ở đây như thế nào, chia nhau ra tìm kiếm sẽ an toàn hơn.

Trừ đi ba tên vừa đi, mỗi người lập tức xếp thành hai cặp, chỉ riêng Hắc Vũ không có ai đi cùng.

Đương nhiên bọn chúng biết tên Lương Chiến này đã đắc tội với Tần gia nên bọn hắn cũng không muốn mình bị liên lụy.

Hắc Vũ cũng thông cảm mà không trách móc bọn hắn mà ngược lại còn cảm thấy may mắn.

Sau khi lấy được Cát Tinh rồi ra khỏi bí cảnh này hắn cũng chưa biết mình sẽ gây ra hành động gì, đến lúc đó tên bắt cặp với hắn cũng sẽ không thể tránh khỏi sự nghi ngờ là đồng loã thế nên vẫn tốt nhất là hắn nên đơn độc hành động.

Với tu vi thực của hắn thì trong một bí cảnh dành cho đám tân đệ tử như này thì chẳng gì có thể đe doạ được nữa nên hắn cũng không hề lo lắng.

Đám người nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm, mỗi nhóm chọn lấy một hướng.

Hắc Vũ cũng nhanh chóng rời đi, trong lòng hắn đang vô cùng nóng vội hoàn thành việc này để tới Linh Dược Đảo gặp Ánh Dương, bao nhiêu lâu chưa gặp không biết nàng dạo này thế nào rồi.

...

Hồng Gia, bên trong mật thất bế quan, một thân thể nam tử cường tráng cởi trần đang ngồi xếp bằng.

Mái tóc đen dài của hắn xoả xuống, đôi mắt nhắm nghiền tập trung, mồ hôi trên người và trên mặt lấm tấm, kẻ này không ai khác chính là Hồng Quan.

Trạng thái bây giờ của hắn giống như đang trong trạng thái cảm ngộ thứ gì đó.

Xung quanh cơ thể hắn hiện có một luồng khí đang giao động, chỉ cần để ý kĩ sẽ phát hiện ra khí tức của hắn hiện tại vậy mà đã đạt đến Vũ Vương thất trọng.

Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp vậy mà hiện tại hắn đã đột phá liên tục hai trọng, tốc độ này thực sự quá kinh khủng.

Chỉ có Hồng Quan mới biết đã có chuyện gì xảy ra, sau khi trở về từ Tung Sơn bí cảnh, hắn đã phát hiện ra xung quanh mình có một thứ gì đó hiện hữu.

Thứ gì đó khiến hắn cảm nhận được, khiến hắn phải rơi vào trạng thái lĩnh ngộ, cũng không biết vì sao trong thời gian lĩnh ngộ vậy mà tu vi của hắn lại từ từ nhích lên, cho đến bây giờ cũng chỉ vừa đột phá thất trọng không lâu.

Điều này cũng khiến phụ thân hắn cảm thấy kinh ngạc.

Hồng Quan chậm rãi mở mắt, hắn nhận ra ở trước cửa đang có một thân ảnh quan sát hắn nên liền đi ra bên ngoài.

- Quan Nhi, dạo này tu vi của con tiến bộ rất nhanh.

- Đa tạ phụ thân khen ngơi, nhi tử vẫn luôn có gắng.

- Bất quá cũng không nên đột phá quá nhanh sẽ để ảnh hưởng đến căn cơ.

- Nhi tử hiểu!

- Với tốc độ này thì con sẽ chắc chắn có dư thời gian cho đến ngày Hạ Thế mở ra - Hồng Vương vui vẻ nói.

- Phụ thân, con luôn nghe người nói về Hạ Thế, rốt cuộc là nơi đó có thứ gì, tại sao ai cũng muốn đến đó.

Hồng Vương nghe như vậy thì có chút ngoài ý muốn, lão muốn đợi tới ngày Hồng Quan đột phá Vũ Đế rồi lúc đó mới đem chuyện này kể cho hắn nghe.

Không ngờ hiện tại hắn lại hỏi vậy, thôi thì lão cũng đành nói ra, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ được biết, chi bằng nói luôn cho hắn về bí mật này.

- Ta đã từng kể cho con nghe về chuyện Thập đại cường giả cùng Thập đại Thần khí liên thủ với nhau để chống lại thực thể bên trên kia?

- Đúng vậy - Hồng Quan đáp.

- Thực ra mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Đáng lẽ ra lúc đó Thập đại cường giả có thể chiến thắng áp đảo mà không phải hồn bay phách tán như vậy.

Hồng Quan nghe xong thì cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ có thể chiến thắng áp đảo nhưng kết quả lại là cả mười người đều vẫn lạc, đã vậy còn không thể giết chết thực thể kia mà chỉ có thể làm nó trọng thương, rốt cuộc là yếu tố gì đã gây ra sự chênh lệch như vậy.

- Kì thực lúc đó mười vị kia vẫn chưa phải là người mạnh nhất tinh cầu.

- Chưa phải mạnh nhất?

Hồng Quan đã kinh ngạc lại kinh ngạc hơn, truyền thuyết kể về mười vị kia đều là cường giả đỉnh cấp, vậy mạnh hơn bọn họ thì là cấp bậc gì?

Hồng Vương tiếp tục nói tiếp:

- Ngoài mười người đó ra, vẫn còn ba vị lão giả nữa, cấp bậc đã bước một chân ra khỏi cấp Thần.

Hồng Quan trợn trừng hai mắt, bước một chân ra khỏi cấp Thần, đây chẳng phải là thiếu chút nữa phi thăng sao?

- Một vị gọi là Khương lão, một vị gọi là Y lão, một vị là Khắc lão. Ba vị đó đều là tuyệt đỉnh trong những thiên tài, cả ba đều sở hữu ba dị thuộc tính hiếm có nhất thế gian. Khương lão sở hữu thuộc tính không gian, Khắc lão sở hữu thuộc tính thời gian, Y lão sở hữu thuộc tính tinh thần. Vị lão tổ của chúng ta xưa kia cũng chính là đệ tử của Khắc lão, chính người đã dạy có lão tổ cách nhìn thấu tương lai. Dự đoán về sự vẫn lạc của mười người họ có khả năng không phải là do lão tổ chúng ta mà do Khắc lão dự đoán.

Nghe tới đây Hồng Quan không giữ bình tĩnh được nữa, hắn không ngờ nhân vật như vậy từng xuất hiện.

Hắn không dám tưởng tượng xem một kích của ba vị này sẽ mạnh tới đâu, nói không chừng là chỉ cần một kích cũng có thể gây chấn động cả một đại lục cũng nên.

- Lúc đó xét thấy với tình hình của Thập đại cường giả khó lòng mà đánh bại được thực thể kia, mà các vị lão giả thì đã gần hết thọ nguyên mà không thể tiếp tục đột phá, duy chỉ có Khương lão là còn thọ nguyên dài hơn hai vị kia một chút, cũng vì lẽ đó mà các vị không thể nào cùng mười người bọn họ chiến đấu được.

- Cũng vì thế nên các vị nghĩ ra một cách đó là cùng nhau sáng tạo ra một đại trận gọi là Bách Linh Trận. Trận này nếu kết hợp với Thập đại Thần khí sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn hơn nhiều, đủ để kết liễu thực thể kia. Cả ba vị đem thực lúc mình tích góp được trong cả nghìn năm để kết thành đại trận. Sau đó thì Y lão và Khắc lão cũng cạn kiệt sức lực mà vẫn lạc, chỉ còn lại Khương lão nhưng sức lực cũng không còn nhiều.

- Vào lúc này, tên đệ tử của Khương lão cũng đột phá thành Thần nhưng lại không may để tâm ma chiếm ngự dẫn đến tẩu hoả nhập ma mà trở thành Quỷ, tự xưng là Hàn Băng Quỷ Vương. Hàn Băng Quỷ Vương nhân cơ hội Khương lão còn đang suy yếu liền muốn cướp lấy đại trận.

- Cũng may Khương lão đã sớm phòng bị hắn, hai người đánh nhau một trận kịch liệt cuối cùng thì đồng quy vu tận, Bách Linh Trận cũng từ đó mà thất lạc. Thập đại cường giả không còn trận pháp chỉ có thể liều mạng chiến một trận, cho đến hơi thở cuối cùng.

Hồng Quan lúc này mặt ngưng trọng khi nghe phụ thân nhắc đến Hàn Băng Quỷ Vương.

- Phụ thân, lần trước trong bí cảnh ở Đông Hải, chính là do Hàn Băng Quỷ Vương mở ra.

Hồng Vương nghe thấy lời con trai nói thì nhíu mày nghi hoặc.

- Không thể nào, đáng ra hắn đã chết từ rất lâu trước rồi chứ.

- Chuyện này con cũng không hiểu, nhưng lần trước mục đích của hắn vào trong bí cảnh là để lấy lại trái tim của mình. Lúc đó thực lực của hắn chỉ mới là Vũ Vương thất trọng, con và vài người nữa đã quyết chiến với hắn một trận, cuối cùng thì mới đánh chạy được hắn - Hồng Quan kể lại những gì xảy ra ở trong bí cảnh.

- Nếu hắn đã sống lại thì chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, thực lực của hắn lúc trước chỉ đạt đến Vũ Quỷ nhất trọng tương đương với Vũ Thần nhất trọng, chắc chắn tạm thời sẽ không dám làm điều ngu ngốc. Ta sẽ tìm cách thông tri cho các thế lực cửu cấp phòng bị hắn.

Hồng Quan ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Phụ thân, có phải ý người là những người tới Hạ Thế đều nhằm mục đích tìm kiếm Bách Linh Trận?

- Đúng vậy! Một trận pháp có uy lực cao như vậy chắc chắn là thứ không cưỡng lại được đối với bất cứ ai. Theo ghi chép thì Bách Linh Trận không cần đến Thập đại Thần Khí mà chỉ cần mười tu sĩ của mười hệ thuộc tính cũng có thể kết trận.

- Lợi hại!

Hồng Quan thầm trầm trồ, trận pháp cần phải có mười loại thuộc tính để vận hành chắc chắn sẽ không hề yếu, vượt cấp giết người là chuyện bình thường.

- Lần tới vào Hạ Thế nếu con thực sự lấy được Bách Linh Trận thì cũng tốt, ít nhất nó không bị rơi vào tay phe khác, nhưng đạo lý mang ngọc có tội cũng không thể tránh khỏi. Một mình Hồng gia chúng ta cũng không thể giữ được nó, ta nghĩ tốt nhất con nên phối hợp với đám người phe ta để tìm kiếm nó, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

- Nhi tử hiểu!

Hồng Vương thở dài một tiếng rồi nói:

- Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì ta đi đây, con ở lại tu luyện cho tốt.

Hồng Quan đắn đo một chút rồi lên tiếng giữ chân phụ thân hắn lại:

- Phụ thân! Con hỏi người một chuyện được không?

- Cứ nói đi.

Hồng Quan hít một hơi rồi nói tiếp:

- Lúc người và mẫu thân thành thân không biết hai người lúc đó tu vi như thế nào?

- Ha ha, sao tự nhiên ngươi lại muốn biết chuyện này?

Hồng Vương cười một tiếng, trong ánh mắt thầm suy đoán xem vì sao tên này đột nhiên lại hỏi như vậy.

- Con chỉ tò mò muốn biết thôi.

Hồng Vương nhìn ra phía xa xăm, ánh mắt mang một vẻ hồi tưởng, lại có chút tang thương.

- Năm đó ta và mẫu thân ngươi đều cùng là đệ tử của Minh Long Bang, nàng rất xinh đẹp nên được nhiều nam nhân để ý, trong đó có cả bang chủ Long Thiên Dương hiện tại. Nhưng lúc đó chúng ta đã sớm là một cặp nên không ai có thể xen vào được nữa. Chúng ta quen biết đến lúc cả hai đột phá Vũ Đế được một thời gian thì quyết định rời khỏi bang rồi thành thân.

- Vũ Đế... - Hồng Quan lẩm bẩm trong miệng.

- Có phải ngươi có tình ý với nha đầu nào đó rồi không?

Hồng Quan bị nói trúng tim đen thì trong lòng liền giật mình tuy nhiên vẫn cố giữ không bộc lộ ra ngoài nên vẫn cố chối

- Không cần phải chối, ngươi tưởng câu này phụ thân chưa từng hỏi gia gia sao?

Hồng Quan không còn gì để chối cãi, quả nhiên những lão quái vật sống lâu năm như phụ thân hắn đầu óc luôn nhạy bén.

- Nếu ngươi muốn cưới nha đầu kia thì ta khuyên ngươi chớ vội vã, tình hình thiên hạ hiện tại đang căng thẳng, cứ chuyên tâm tu luyện cho tốt, đến khi có đủ sức mạnh để bảo vệ gia đình, gia tộc này thì lúc đó cũng chưa muộn.

Hồng Quan nghe phụ thân hắn khuyên thì cũng gật đầu, quả thật tuy rằng hắn muốn nhanh chóng cưới Lam Linh về làm vợ nhưng chiến ý hừng hực của tuổi trẻ vẫn đang chảy trong hắn.

Cả hai người hiện tại cũng còn trẻ, kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook