Long Châu

Chương 115: Bá Biên

Shiego Tiến

02/01/2021

Hắc Vũ hiện tại vẫn đang ngao du trên khắp các con đường của Bảo Thế Thành, hiếm khi hắn mới có dịp tới một nơi sầm uất như vậy nên cũng muốn tranh thủ một chút.

- Lão già này mau cút đi chỗ khác cho bọn ta buôn bán.

Một giọng nói gắt gỏng vang lên trong đám đông khiến Hắc Vũ phải chú ý.

- Các vị đại hiệp, lão phu chỉ là muốn bán chút đồ thôi phiền các vị thông cảm - Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Hắc Vũ lúc này mới nhìn ra bên góc đường lúc này có một lão già ăn mặc có phần rách nát, trước mặt lão là một đám nam tử đang ném cho lão một ánh mắt khinh miệt.

- Nghe cho rõ đây, các bổn đại gia hôm nay muốn bày hàng ở chỗ này, ngươi khôn hồn thì mau cút ra chỗ khác.

Đám người ra sức hù doạ khiến lão già lúc này chỉ còn cách lùi bước toan đi kiếm chỗ khác ngồi.

- Không biết lão bán thứ gì? Ta có thể xem được không.

Lão già vừa quay lưng đã đụng phải Hắc Vũ, hắn lên tiếng hỏi lão.

Thực ra hắn cũng không có hứng thú gì với lão già này ngược lại còn nghĩ chắc lão đến đây để bán vài gốc linh dược.

Ấy vậy nhưng hắn cũng muốn thử xem lão già này có thứ gì, thường trong phim thì những lão già nhìn có vẻ rách nát như vậy thực chất toàn là hàng khủng.

Lão già vừa nhìn thấy Hắc Vũ thì ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt còn loé lên một tia tinh quang.

- Thiếu hiệp đợi lão phu một chút.

Lão già nói xong thì tìm một góc đường còn trống ngồi xuống rồi bắt đầu lấy ra vài món đồ.

Những món đồ vừa lấy ra Hắc Vũ chợt cảm thấy có chút thất vọng, đây tất cả chỉ đều là những gốc linh dược và bảo khí cấp thấp, chẳng có gì thú vị.

Mãi cho đến khi lão lấy ra một thứ thì lúc này ánh mắt hắn mới có chút nhíu lại.

Hắc Vũ cầm vật này lên, đây là một khối đá hình trụ dài, cả khối đá thuần một màu đen.

- Đây là thứ gì?

Hắc Vũ cầm nó trên tay thử lắc lắc nhưng không có phản ứng.

- Thứ này là một khối đá kì lạ mà ta nhặt được trong lúc đi hái linh dược, cũng không biết rõ là thứ gì, chỉ biết nó thuộc hệ ám - Lão giả đáp.

Hắc Vũ hướng vào trong hỏi hệ thống:

- Thứ này là gì?

- Đây là Hắc Lâu Thạch, chỉ là một tài nguyên luyện khí thông thường. Tuy nhiên...hình dáng lại kì lạ như vậy, có thể đây là một cái chìa khoá cũng nên.

Hắc Vũ nghe xong trong lòng có chút vui sướng, nếu quả thật đây là chìa khoá thì nói không chừng lại là chìa khoá của kho

tàng nào đó cũng nên.

- Được, ta lấy thứ này.

Hắc Vũ mua lấy khối Hắc Lâu Thạch thu vào trong nhẫn rồi tiếp tục đi dạo.

...

Hắc Vũ đi nửa ngày trời thì quyết định ghé qua một cái tửu lâu thuộc dạng tương đối lớn bên đường.

- Khách quan cho hỏi muốn dùng gì? - Hắc Vũ vừa ngồi vào bàn lập tức đã có tiểu nhị ra đón tiếp.

- Cho ta một vò rượu và một ít thức ăn.

Tiểu nhị nghe xong thì gật đầu, chỉ một lát sau đã mang ra cho hắn một vò rượu và một đĩa thịt yêu thú bày biện đẹp đẽ.

Hắn vừa thưởng thức rượu thịt, vừa ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài, .đây cũng là một thói quen khó bỏ của hắn từ kiếp trước.

- Kha kha, hôm nay lão tử uống với các ngươi.

Một giọng nói lớn tiếng vang lên, sau đó là một đám nam nhân, đại hán tầm gần mười tên đi vào trong.

Rầm

- Tiểu nhị, mau cho chúng ta vài vò rượu và thịt - Một tên nam tử đập bàn rồi quát to.

Tiểu nhị không dám chậm trễ liền lấy ra vài vò rượu và thịt cho bọn hắn.

Đám người vừa uống rượu vừa nói chuyện lớn tiếng khiến trong tửu lâu lúc này trở nên náo động.

Hắc Vũ lúc này có chút khó chịu ra mặt, từ khi lũ bọn chúng đến thì tâm trạng ngắm cảnh của hắn đã không còn nữa.

Đám người này tu vi cao nhất cũng chỉ là Vũ Vương bát trọng đỉnh, nếu là bên ngoài thì hắn có thể một chiêu quét sạch, thế nhưng đây là Bảo Thế Thành, không thể tự tiện ra tay ở trong này nên hắn buộc phải tiết chế.

Đám người vẫn tiếp tục ồn ào không ngớt, nếu là ở bên ngoài thì chắc chắn những tên này không sống quá nửa phút từ lúc bước vào quán, nhưng ở đây bọn hắn được bảo vệ nên không có gì lo lắng.

- Ồn quá!

Xen giữa tiếng nói chuyện ồn ào của bọn hắn, một tiếng quát nhẹ nhưng mang đầy lạnh lẽo vang lên khiến đám người phải dừng lại.

Không gian trong tửu lâu chợt trở nên im lặng, mọi ánh mắt nhất thời nhìn về phía phát ra giọng nói.

Người vừa nói ra vậy mà lại là một thanh niên trẻ tuổi, hắn để mái tóc ngắn dựng ngược hết lên trời, y phục đỏ thẫm như máu tươi, trên bàn của hắn còn gác một thanh đao nằm trong vỏ.

Hắn lúc này đang bình thản uống rượu, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không có chút cảm xúc nào về điều mình vừa làm.

- Ngươi là kẻ nào? Dám làm phiền huynh đệ bọn ta uống rượu sao? - Một trong những tên nam tử ở đó sắc mặt trầm xuống nói.

- Kia chẳng phải là... hạng bốn Thiên Tài Bảng, Huyết Thiết - Bá Biên sao? - Một người trong quán lúc này mới nhận ra sự tồn tại của tên này.

Đương nhiên những tên nam tử kia ếch ngồi đáy giếng không biết nhưng những người trong tửu lâu lúc này cũng đã nhận ra.

- Bây giờ các ngươi có thể chọn cút hoặc ở lại trong im lặng - Bá Biên ánh mắt vẫn không thèm nhìn bọn hắn mà chỉ chăm chăm vò rượu của mình.

- Hừ, cho dù ngươi có là nhân vật trên Thiên Tài bảng thì sao chứ? Tưởng bọn ta sợ chắc, đừng quên đây chính là Bình...

Xoẹt... Cạch

Tên nam tử chưa nói hết câu, lập tức một âm thanh vang lên, trên vai hắn truyền tới một cảm giác đau đớn, ánh mắt khó tin của hắn nhìn vaiu Bá Biên rồi nhìn xuống.

Trên người hắn lúc này, y phục đã bị chém dứt một đường từ trên vai đến gần giữa ngực, trên vai hắn từ bao giờ đã xuất hiện một vết cắt mỏng, tuy không sâu nhưng cũng đã cắt đến phần thịt của hắn, máu bắt đầu ứa ra bên ngoài.

Trước mặt hắn lúc này, Bá Biên một tay cầm chén rượu, tay kia cầm lấy thanh đao đã ra khỏi vỏ mà chĩa về phía đám người.

Thanh đao này lúc đầu chỉ là một lưỡi kim loại bình thường nhưng lúc này đột nhiên lại chuyển sang màu đỏ máu, đao vừa ra lập tức toả ra một cỗ sát khí sắc lạnh kèm thêm mùi máu tanh khiến những người trong tửu lâu phải có chút kinh sợ.

- Đao pháp thật tốt, sát khí thật đậm - Hắc Vũ cảm thán ở trong lòng một tiếng.

Với sức mạnh Vũ Đế nhị trọng của tên này e là chỉ vung nhẹ tay là tên kia đủ chết thế nhưng vừa rồi kĩ thuật khống chế đao của hắn lại cực kì hoàn hảo, quả không hổ danh là nhân vật trên Thiên Tài Bảng.

Đám nam tử lúc này mới biết sợ hãi liền kéo nhau rời đi trả lại sự yên bình cho tửu lâu.

Bá Biên lúc này thu lại đao vào vỏ rồi bưng chén rượu lên định uống thì bỗng phát hiện ra một ánh mắt đang nhìn hắn.

Mặc dù cả tửu lâu lúc này cũng đang nhìn hắn nhưng ánh mắt này lại có chút khác biệt hơn so với những người còn lại, hắn ngước về phía trước thì nhìn thấy Hắc Vũ lúc này đang nhìn mình.

Hắc Vũ thấy hắn nhìn lại thì không chút biến hoá mà chỉ nhẹ nhàng nâng chén rượu lên như thể muốn mời Bá Biên, trên môi còn nhếch lên nụ cười.

Bá Biên cũng nâng chén rượu lên đáp lễ hắn sau đó cả hai liền uống một mạch cạn chén, hai người vẫn không nói với nhau lời nào mà chỉ tiếp tục việc của mình.

Hắc Vũ ngồi uống thêm một lát thì lại có thêm người vào, lần này là hai nam tử mặc áo xanh, là y phục của Thanh Mộc Tông.

Hai tên mới vào cũng chưa nhìn thấy Hắc Vũ ngay mà phải mất một lúc mới nhận ra.

- Hắc Vũ công tử, người trong liên minh đang tìm ngươi nãy giờ a - Một tên thấy hắn liền đến nói.

- Tìm ta? - Hắc Vũ nghi hoặc không biết những người kia tìm hắn làm gì?

- Trước khi tiến vào Hạ Thế các thành viên trong liên minh đều phải gặp mặt nhau trước để dễ dàng hành động. Yến Điệp tỷ cũng dặn chúng ta để ý tin tức của ngươi nhưng không ngờ ngươi đã tới đây rồi.

Đám người Võ Tuấn Kiệt lo rằng tên Hắc Vũ này đã đến trước bọn hắn một bước nên đã phái người chia ra tìm kiếm hắn, hai tên này cũng là người được phái đi, không ngờ lúc này lại gặp được ở đây.

- Được, dẫn ta tới chỗ mọi người.

Hắc Vũ đứng dậy đặt lại tiền rồi rời khỏi bàn đi theo bọn hắn.

- Thì ra hắn là Hắc Vũ.

Sau khi Hắc Vũ rời khỏi, Bá Biên lúc này mới gật gù nhớ ra...

...

Hắc Vũ được hai người dẫn đến khách điếm nơi đám người đang ở, lúc này ngoài những người kia ra thì Long Thiên Hoàng lúc này cũng đã tới.

- Gặp qua mọi người - Hắc Vũ chắp hai bàn tay hành lễ chào hỏi.

- Ngươi đã đến thì tốt quá rồi, như vậy lực lượng của chúng ta đã tập hợp đầy đủ - Võ Tuấn Kiệt nói.

Sau khi gặp qua tất cả mọi người thì hắn được phổ cập thêm những kiến thức về Hạ Thế, cũng biết thêm về một số nguy hiểm ở bên trong.

- Được rồi, mọi người hay chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến ngày Hạ Thế mở ra - Võ Tuấn Kiệt hô một tiếng kích lệ tinh thần của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook