Long Châu

Chương 45: An Bắc

Shiego Tiến

25/12/2020

Long Tiêu hôn mê không biết bao nhiêu ngày, khi hắn tỉnh lại thì chỉ thấy mình đang nằm trong một căn phòng bằng gỗ, ngay bên cạnh là Hắc Vũ đang ngồi điều tức.

- Ta bất tỉnh bao lâu rồi?

- 5 ngày.

Long Tiêu từ từ ngồi dậy, cơ thể hắn đau nhức kinh khủng, may là hắn có Long thể có khả năng phục hồi vết thương nhanh cộng với việc Tịnh lão cho hắn dùng đan dược trị thương nên trong thời gian hôn mê vết thương vẫn tự động lành lại dần dần, hiện tại cũng đã khôi phục năm phần thương thế.

Hắn tiếp tục điều tiết thêm ba ngày nữa thì thuyền bỗng nhiên dừng lại, bọn hắn đã tới được đất liền.

Cả hai dừng điều tức rồi ra ngoài, thấy bọn hắn, Tịnh lão niềm nở hỏi thăm:

- Thương thế của các ngươi ra sao rồi?

- Không còn trở ngại - Hắc Vũ đáp.

- Hai kẻ các ngươi đúng là biến thái, không ngờ lại có thể vượt cấp chiến đấu như vậy, lần này Tịnh gia bọn ta mang nợ các ngươi rồi - Lão giả bên cạnh Tịnh Từ nói.

- Tiền bối quá lời, chúng ta có qua có lại, bọn ta cũng chỉ góp chút sức thôi - Long Tiêu đáp.

- Nói vậy sao được, chi bằng mời các ngươi đến Tịnh gia làm khách một chuyến, coi như để cảm tạ.

- Tịnh lão khách sáo rồi, thực ra lần này bọn ta ra ngoài để làm nhiệm vụ mà tông môn giao cho, nếu không hoàn thành sớm, sẽ bị vi sư trách phạt - Long Tiêu định lên tiếng nhưng bị Hắc Vũ giành lời.

Hai lão nghe vậy cũng không ép thêm, Hắc Vũ và Long Tiêu cáo từ rồi lại tiếp tục lên đường.

- Nhị ca, huynh đoán xem bọn hắn thuộc thế lực nào.

- Với thiên phú như chúng chắc chắn không phải thế lực nhỏ, một tên mang dị thuộc tính dung nham, một tên mang dị lôi, nếu biết chắc chắn sẽ được các thế lực lớn tận tình săn đón.

- Đáng tiếc, vốn định dụ bọn hắn tới Tịnh gia rồi giữ lại nhưng không thành, nếu không tương lai Tịnh gia chúng ta sẽ vững mạnh.

- Không cần lo lắng, dù sao Tịnh gia chúng ta vẫn còn Hải nhi, ngày nó xuất hiện, chắc chắn thế giới sẽ được một phen kinh ngạc.

- Nói không chừng tương lai Hải nhi sẽ được tiến vào Hoàng Kim bảng cũng nên.

Hắc Vũ và Long Tiêu lúc này đã đi xa, ngay từ đầu hắn đã đoán ra được ý đồ muốn giữ bọn hắn lại của hai lão, may mà Hắc Vũ lên tiếng nếu không chắc chắn bọn hắn khó mà rời đi.

- Ngươi cũng khá mạnh đấy - Hắc Vũ lên tiếng.

- Ngươi cũng không tệ.

- Hay là bây giờ chúng ta chiến một trận đi - Hắc Vũ cười đểu khích vai Long Tiêu.

- Khụ, đợi thương thế của ta khỏi ta sẽ lấy thương cắm vào đít ngươi.

- Mà cây trường thương của ngươi nhìn cũng không tồi, có thể bán cho ta được không?

- Ngươi nằm mơ.

- Dù sao lần trước ngươi cũng lấy mất tấm cổ phù của ta còn gì.

- Đó là do nó tự lựa chọn chủ, không phải ta lấy.

Hắc Vũ suy nghĩ một lát rồi hỏi hệ thống:

- Cây trường thương của hắn là bảo khí cấp độ gì?

- Hệ thống không biết.

- Hừ, cái đ' gì cũng không biết. Thế ở đây là nơi nào?

- Theo hệ thống gg map thì chủ nhân đang ở Trọng Thế đảo.

Hắc Vũ nhớ lại, Trọng Thế đảo này chính là hòn đảo nằm ở trung tâm thế giới Hoàng Vũ, đặc biệt hòn đảo này trên bản đồ lại có hình vuông vô cùng cân đối, rất nhiều giả thiết từng được đặt ra liệu ở đây có chứa đựng bí mật kinh thiên động địa nào hay không.

Trên Trọng Thế đảo này chỉ có duy nhất một toà thành là Bảo Thế thành, trong thành tuy có nhiều thế lực lớn nhỏ nhưng đều nằm dưới sự khống chế của Lý gia.

Có thể coi đây là một quốc đảo còn Lý gia chính là hoàng tộc trong đó.

- Bây giờ ngươi định đi đâu? - Hắc Vũ lại hỏi.

- Chưa biết đi đâu, có lẽ ta sẽ ở lại đây một thời gian.

Cả hai tới Bảo Thế thành rồi từ biệt, Hắc Vũ tìm tới nơi có truyền tống trận để dịch chuyển tới Hoàng Sa đại lục.

...

Phía xa xôi, gần nơi trung tâm của Hoàng Vũ đại lục nhưng lệch về phía bắc, trong một bí cảnh được bao phủ bởi tầng kết giới thâm sâu trong không gian, một thanh niên 20-21 tuổi thân hình tuy không cao lớn nhưng lại rất cơ bắp, hắn để mái tóc dài rậm che phủ hơn nửa đầu, có thể ví hắn như một con sư tử dũng mãnh, hắn đang miệt mài luyện tập.

Tên thanh niên đang tập trung hết sức vào một tảng đá lớn, cổ hắn nổi lên từng sợi gân, hắn hít một hơi sâu rồi gầm lên, âm thanh như sư gầm cọp rống vang khắp một vùng, từ miệng hắn, một luồng sóng âm như vũ bão hướng vào tảng đá mà phóng tới với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Sức công phá của luồng sóng âm mạnh đến mức khiến tảng đá bị nghiền nát thành tro bụi, chưa dừng lại ở đó sóng âm còn chấn nát một vùng núi phía sau nó để lại nhiều rãng nứt bên trên.

Lúc này trên không trung còn có một phụ nhân trung niên mặc áo bào đỏ pha thêm sắc vàng đang lăng không quan sát, bà tỏ vẻ rất hài lòng về năng lực của của hắn.

- Khá lắm! - Phụ nhân lên tiếng khen ngợi.

- Sư phụ - Hắn thấy lão tới hành lễ.

- Ngươi cố gắng luyện tập cho tốt, nếu như đúng như lời chiêm tinh của Thái thượng lão thì sắp tới các nhân tài sẽ đồng loạt xuất thế, tới lúc đó ngươi tha hồ mà vùng vẫy.

- Sư phụ, chuyện Ngũ sắc Thủy Chi ra sao rồi? Sao người không để đệ tử tự mình đi tìm?

- Việc này ta đã sắp xếp, nếu như chúng ta làm ra động tĩnh lớn sẽ gây nghi ngờ, dù sao sự tồn tại của tộc An Bắc chúng ta cũng không phải là không ai biết nữa.

Vị phụ nhân đăm chiêu một lát rồi tiếp tục nói:

- Có nằm mơ người của Hoàng Sa động cũng không ngờ chỉ một dược liệu đơn giản như vậy lại là nguyên liệu không thể thiếu để tạo ra Thánh khí. Nếu lần này thành công, tương lai chúng ta sẽ có cơ hội lấy lại được Hoàng Sa.

- Vậy đại hội sắp tới đệ tử có cần tham gia không?

- Việc này không cần, trong thời gian đó các trưởng lão sẽ dựa vào các ghi chép của tổ tiên nghiên cứu ngươi để tạo ra Thánh khí phù hợp nhất nên tạm thời bỏ qua.

- Đệ tử đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook