Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Chương 30: Hẹn ước quan tuyên* + Nụ hôn chúc ngủ ngon vị sữa bò

Lâm Uyên Ngư Nhi

26/09/2020

*Quan tuyên: chính thức tuyên bố, một từ ngữ mạng xuất phát từ sự kiện Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn.

Hôn, hay là không hôn, cũng là một vấn đề.

Miểu Miểu dùng 0.1 giây để nghĩ ra đáp án.

Không ngờ là chắng lãng phí đến một giây, cô thích anh, muốn ở bên anh.

Giống như một pha quay chậm trong phim điện ảnh, tim Miểu Miểu đập thình thịch như mưa rào đập xuống lá sen, dường như đang giằng co với ánh mắt chan chứa tình cảm của Hoắc Tư Diễn. Khoảng cách giữa hai người từng chút từng chút ngắn lại, như chấp hành một nghi thức thần thánh nào đó, môi anh nhẹ nhàng dán lên. Trong nháy mắt, cô cảm giác được đôi tay thon dài mạnh mẽ đặt ở bên hông của mình siết chặt lại.

Anh dùng sức ôm như vậy khiến hai thân thể dán sát vào nhau, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao.

Môi Miểu Miểu khô khốc, không chỉ thuần túy là phản ứng sinh lý, dưới đáy lòng cô vẫn luôn cất giấu một lỗ thủng, chưa từng nói với ai, hiện tại đã có một trái tim khác tới hàn gắn lại giúp cô.

Hiện tại, cô đã hoàn chỉnh.

Vượt qua chín năm, trằn trọc thiên sơn vạn thủy.

Cô rốt cuộc cũng tìm được một bản thể hoàn chỉnh.

Cô nghĩ những chuyện trong quá khứ không thể xoay chuyển thì không cần phải giữ lại, để nó theo gió mà đi đi.

Hiện tại, cô chỉ cần niềm hạnh phúc này thôi.

“Xác định?” Hoắc Tư Diễn đặt trán mình lên trán cô, âm thanh khàn khàn hỏi.

Tuy là ngữ khí dò hỏi, nhưng tay anh nắm chặt eo cô khiến cô không còn chỗ trốn.

Hơn nửa cơ thể Miểu Miểu gần như bị anh đè nặng, cô lùi ra chút khoảng cách, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, kinh ngạc phát hiện anh thế mà lại đỏ mặt. Trời đất, đây là chuyện cực kỳ hiếm lạ đó! Cô đang định hô lên, anh đã cúi đầu, áp môi mình lên môi cô, nuốt toàn bộ âm thanh của cô.

Ý cười dâng lên trong đôi mắt đen láy của cô, tựa như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, đôi mắt cong thành một vầng trăng non.

“Tập trung chút.”

Anh ngậm môi cô khẽ cắn: “Hửm?”

Âm cuối nhẹ dương cao, lại mang theo tình cảm.

Miểu Miểu xấu hổ đỏ bừng hai tai, không tiếng động “ưm” một tiếng.

Cứ như vậy, hàm răng mở rộng ra.

Từng có kinh nghiệm hôn sâu một lần nên cô rất tự nhiên mà cho rằng anh sẽ nắm chắc quyền chủ động, nhân cơ hội đánh vào, không ngờ anh chỉ dây dưa ở đầu lưỡi, thấm ướt môi cô, cũng không tiến thêm một bước.

Cô hiểu được.

Lần này, anh không bị dụ mà là anh đang dụ cô.

Miểu Miểu bị dẫn dụ đi vào khoang miệng ấm áp của anh, ngây thơ mờ mịt, đầu óc choáng váng, anh chào đón, triền miên mà cuốn lấy cô, hết sức kiên nhẫn dạy dỗ cô…

Có thể tưởng tượng được không?

Người này lúc trước còn giống như dân ngoài ngành, lúc hôn môi còn làm bản thân mình thở hổn hển, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tốc độ tiến bộ của anh có thể nói là thần tốc, bây giờ còn có thể dạy lại cô!

Bà nó, năng lực lĩnh ngộ học tập có cần phải kinh người đến như vậy hay không?

Bi phẫn của Miểu Miểu cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng bị cơn sóng tình mãnh liệt bao phủ, cô vô ý thức mà đi theo anh, một chốc thì mút nhẹ, một lúc thì lại thâm nhập, trao đổi thân mật.

Rốt cuộc kết thúc…

Cô mềm mại như không xương tựa vào ngực Hoắc Tư Diễn.

Hô hấp của anh dồn dập, nhưng cũng không có vẻ loạn, không giống cô, nếu trước mặt có con bò, phỏng chừng đều bị cô thổi đến giữa không trung.

“Hoắc Tư Diễn,sao anh…”

Miểu Miểu nắm tay, nhìn đôi môi ướt đẫm của anh, nói không nên lời.

Hoắc Tư Diễn tâm linh tương thông với cô, nháy mắt đã hiểu ngụ ý của cô, tâm tình rất tốt nhếch mày: “Đa tạ khích lệ.”

Hơi thở ẩm ướt hôn lên bên tai cô: “Bạn gái.”

Lỗ tai và tim Miểu Miểu đồng thời không tự chủ mà trở nên mềm mại.

Quá phạm quy!

“Sau khi ăn xong muốn ăn chút đồ ngọt không?”

Tốt như vậy?

Miểu Miểu nuốt nuốt nước miếng: “Có cái gì?”

“Muốn chè xoài bột báng* hay là chè dương chi cam lộ*?”

Bữa tối Miểu Miểu vốn dĩ ăn không nhiều lắm, trải qua chuyện vừa rồi cũng tiêu hóa gần hết. Anh cho hai lựa chọn, chứng khó lựa chọn của cô lại tái phát, do dự tới do dự lui, cuối cùng chọn chè xoài bột báng.

Hoắc Tư Diễn từ trên sô pha đứng dậy, chuẩn bị vào phòng bếp làm.

Miểu Miểu nghi hoặc hỏi: “Lúc trước sao không có đồ tráng miệng?”



“À.” Anh cũng không quay đầu lại mà nói: “Đây là đãi ngộ chỉ bạn gái mới có.”

Miểu Miểu che mặt, phát hiện nhiệt độ nóng kinh người. Cô phiền muộn lại ngọt ngào mà thở dài, bây giờ mới là ngày đầu tiên thôi, về sau phải làm sao bây giờ.

Hoắc Tư Diễn đi vào phòng bếp, cuốn tay áo lên, rửa sạch nồi mới vừa mua, thêm nước đun sôi, cho bột báng vào, sau đó vặn nhỏ lửa.

Anh lấy một con dao gọt hoa quả từ trong đám dụng cụ, lòng bàn tay nâng quả xoài, dọc theo cạnh quả cắt thịt quả ra, đường cắt như họa, thịt quả rơi ra được để vào trong chén.

Người quen dùng dao phẫu thuật thủ pháp tự nhiên thuần thục lại lưu loát, vỏ trái cây bị gọt ra một tầng mỏng, chuẩn xác rơi vào thùng rác, anh rửa sạch dao gọt hoa quả, thả lại chỗ cũ.

Hai ngón tay cầm một miếng hoa quả, nếm nếm, chua chua ngọt ngọt, cô hẳn là sẽ thích.

Bột báng chín, chuyển thành trạng thái trong suốt, Hoắc Tư Diễn tắt lửa, vớt lên, trụng qua nước lạnh, tiếp theo, thả vào sữa bò rồi khuấy đều.

Trong lúc chờ đợi, anh lấy di động ra trả lời hai cái email.

Khi bột báng và sữa bò hòa quyện với nhau, Hoắc Tư Diễn thả xoài vào đảo lên, thêm hai muỗng mật ong,vậy là xong món tráng miệng.

Miểu Miểu ở phòng khách đợi ăn.

Kỳ thật cô nhân lúc Hoắc Tư Diễn không ở đây trộm lật xem mấy phong thư tình, hành văn ấu trĩ và nét chữ tiểu học kia thật là không nỡ nhìn thẳng, lịch sử đen tối không chạy thoát được, cô mới vừa định trộm mang cái hộp về cách vách Hoắc Tư Diễn đã đem chè ra.

Bàn tay đang vươn ra của Miểu Miểu chỉ có thể dùng để vuốt tóc.

Hoắc Tư Diễn nhìn một cái đã biết ý định của cô, sau khi đưa chè và muỗng cho cô, anh xếp gọn gàng các phong thư, một lần nữa thả vào hộp.

“Chờ một chút.” Miểu Miểu gọi anh lại: “Có thể cho em hồi âm không?”

Hoắc Tư Diễn sảng khoái rút phong thư màu trắng ra cho cô.

Miểu Miểu như đạt được mong muốn mà nhận lấy, nhẹ đè ở trong ngực, đắc ý nâng cằm: “Một phong bù 30 phong.”

Hoắc Tư Diễn lắc đầu bật cười.

Miểu Miểu ăn chè, mùi sữa thơm đậm, bột báng dai dai, xoài cũng chua ngọt vừa vặn, cứ như vậy một thìa đưa vào miệng, mùi vị kia thật là đến thần tiên cô cũng không muốn cho, còn nếm được vị ngòn ngọt, là bỏ thêm mật ong sao?

Không khỏi lại nghĩ tới bây giờ là mùa hè, nếu để vào tủ lạnh ướp lạnh nửa giờ, quả thực là hoàn mỹ!

“Con gái không nên ăn quá nhiều đồ ăn lạnh.”

Hoắc Tư Diễn như là nhìn thấy tâm tư của cô: “Không tốt cho thân thể.”

Nhớ lần đó qua đưa việt quất, anh cho cô uống nước khoáng nhiệt độ bình thường.

Miểu Miểu nghe lời gật gật đầu, ôi, ở nhà bị ba mẹ quản, ở bên ngoài bị bạn trai quản, khi nào cô cũng có thể quản người khác đây?

Bởi vì lúc ở nhà, sau khi ăn xong đều là Miểu Miểu rửa chén, ăn xong đồ ngọt, cô rất tự giác mà cầm chén mang vào phòng bếp để rửa. Hoắc Tư Diễn nói không cần, bảo cô để đó đợi lát nữa anh sẽ rửa.

Bạn trai săn sóc đến như vậy trong thời đại này có thể nói là đốt đèn lồng cũng khó tìm.

Có lần Miểu Miểu nghe bạn cùng phòng khoa chính quy oán giận, nói là bạn trai mặt ngoài thì giành làm hết mọi chuyện, sau lưng lại phun nước bọt tán gẫu với bạn bè nói bạn gái ham ăn biếng làm, một chút cũng không thông cảm hắn ta vất vả, bạn cùng phòng tức giận muốn chết, hung hăng đánh hắn ta một trận nên thân, trước khi chia tay nguyền rủa tên kia vô sinh, con đàn cháu đống gì đó*…

*Vô sinh mà con đàn cháu đống thì chỉ có thể là bị cắm sừng, đổ vỏ các kiểu con đà điểu.

Cô sẽ không hoài nghi Hoắc Tư Diễn chỉ biết nói ngoài miệng, trong lòng lại có suy nghĩ linh tinh. Anh là người quang minh lỗi lạc, trong ngoài như một, vì thế cô yên tâm thoải mái mà xem TV.

Mười giờ tối, Miểu Miểu trở về ký túc xá của mình, trước khi vào cửa còn được bạn trai mới nhậm chức tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon vị sữa bò.

A, bạn trai, từ hôm nay trở đi, cô cũng là người có bạn trai!

Miểu Miểu tâm tình nhộn nhạo, xách theo làn váy, nhẹ nhàng nhảy nhót.

Cô uyển chuyển nhìn ánh trăng chiếu vào ban công, bỗng nhiên nhớ tới người nào đó đêm đó gửi WeChat cho cô: “Đêm nay ánh trăng thật đẹp.”

Khi đó cô còn tưởng rằng anh không hiểu những lời này là dùng để thổ lộ, kết quả, người hiểu sai ý lại là cô!

Cô còn đáp lại như thế nào?

“Được, em ra ngoài nhìn xem.”

Trời ơi, cho một tia chớp xuống đánh cái người không hiểu phong tình là cô đi đi!

Miểu Miểu ảo não một hồi lâu, cảm thấy một ngày trọng đại như hôm nay hẳn là nên phát lên vòng bạn bè chúc mừng cũng để kỷ niệm một chút, nhưng WeChat của cô có rất nhiều thân thích, tình yêu vừa mới bắt đầu, còn không muốn chiêu cáo thiên hạ cho nên chỉ có thể mịt mờ lại mịt mờ ——

“Đêm nay ánh trăng cũng thật đẹp a.”

Thứ nhất là ám chỉ Miểu Miểu ta rốt cuộc thoát kiếp độc thân, có đối tượng yêu đương cùng nhau thưởng thức ánh trăng. Thứ hai cũng là đáp lại cái Wechat kia của Hoắc Tư Diễn.

Có phải là một mũi tên trúng hai con chim hay không?

Cô thật là quá thông minh.

Miểu Miểu phát vòng bạn bè xong liền vứt di động đi tắm rửa, chờ cô rửa mặt xong quay lại đã thấy mấy chục cái điểm khen ngợi, mười mấy cái bình luận.

Tiểu Kiều: “Chậc chậc chậc, cách màn hình cũng ngửi thấy được mùi vị yêu đương hôi thối.”

Bạn trai (Long Doanh Doanh): “Có biến?”

Thật không hổ là khuê mật có hoả nhãn kim tinh.



Miểu Miểu trả lời Tiểu Kiều: “Chậc chậc chậc, mũi chó.”

Miểu Miểu trả lời bạn trai: “【thẹn thùng】”

Những người khác bình luận tương đối bình đạm, có nói ở nơi khác trời đầy mây nhìn không tới ánh trăng, cũng có nói cô làm thơ ca, cái gì cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, thượng hải sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời…Cũng có giống Tạ Nam Trưng và ba ba cô bình luận cốt cách thanh kỳ.

Tạ Anh Vũ: “Đã trễ thế này còn ngắm trăng cái gì? Mau về ngủ.”

Lão ba: “Bên ngoài lạnh, nhớ mặc thêm áo khoác.”

Miểu Miểu trả lời lão ba: “Biết rồi ba ba, ngủ ngon.”

Miểu Miểu trả lời Tạ Anh Vũ: “Bát ca, tư tưởng này của anh rất nguy hiểm. Cẩn thận thật

sự không tìm được bạn gái.”

Tạ Anh Vũ trả lời Miểu Miểu: “Cái quỷ gì?”

Miểu Miểu trả lời: “Lêu lêu lêu…”

Di động rung liên tiếp, Tiểu Kiều nhanh chóng gửi wechat tới.

“Ba ngày!”

“Chỉ, ba, ngày!”

“Cậu đã bị bắt!【Cậu bảo tớ nên nói với cậu cái gì mới tốt đây】”

Miểu Miểu tủi thân: “Tốt xấu cũng chống đỡ được ba ngày không phải sao?”

Tiểu Kiều: “Nghe có vẻ rất lợi hại đấy!”

Nội tâm Miểu Miểu nước mắt thành sông: Tóm lại là Hoắc Tư Diễn quá khiến người ta khó có thể kháng cự. Ngay cả phụ nữ ý chí sắt đá dưới thế công dịu dàng như vậy chắc chắn cũng sẽ sớm tước vũ khí đầu hàng thôi.

Phong cách của Tiểu Kiều đột nhiên biến đổi.

“A a a! Chúc mừng wuli Miểu Miểu thoát kiếp độc thân!! Vỗ tay rải hoa!!!”

“Mở ra hành trình tích phúc!”

“Đừng thẹn thùng nha, tớ nói cho cậu biết, vị kia nhà cậu dáng người thật là đẹp không còn lời gì để nói, đương nhiên tớ cũng không cố tình quan sát quá, chủ yếu là dáng người anh ta đẹp đến mức quá rõ ràng, hơn nữa trước kia anh ta còn là bác sĩ, ư ư ư, cậu hiểu chứ

【cười xấu xa】”

“Tóm lại, nhanh chóng tận tình mà hưởng dụng đi. Tin tớ đi, cậu sẽ không thất vọng!”

Miểu Miểu: “…” Thân ái cậu có thể ngừng lời lại không?

Miểu Miểu bị trêu chọc đến hai má phiếm hồng, dời lực chú ý của cô ấy: “Chơi game không?”

Tiểu Kiều rất cảnh giác: “Không được không được. Không thể chơi cùng người tình trường đang đắc ý được, khẳng định sẽ quỳ đến cha mẹ cũng không nhận ra.”

Được rồi.

Hàn huyên vài phút, Tiểu Kiều nói muốn tìm Phóng Phóng nhà cô ấy đi lêu lổng, a không phải, đi ngắm trăng.

Miểu Miểu rời khỏi giao diện trò chuyện riêng, vòng bạn bè có mười lăm thông báo, cô click mở xem, cái mới nhất đến từ Hoắc Tư Diễn.

hsy: Không bằng một phần vạn của em.

Hả hả hả?

Mới đầu Miểu Miểu ngớ ra, sau đó mau chóng phản ứng kịp.

Cô: “Đêm nay ánh trăng cũng thật đẹp a.”

Anh: “Không bằng một phần vạn của em.”

Xong đời.

Đêm nay phỏng chừng muốn mất ngủ.

Rất muốn hỏi anh một chút, trước kia anh thật sự chưa từng yêu đương?

Sao cô lại cảm thấy không tin lắm nhỉ.

Đêm đó, Miểu Miểu nghiêng mình, ngơ ngác nhìn ánh sáng nhẹ nhàng hắt vào cửa sổ, đôi mắt sắp hợp thành một đường chỉ nhỏ, tinh thần lại hưng phấn khác thường, anh nói, ánh trăng không bằng một phần vạn của ta, ý tứ chính là ta rất rất đẹp sao?

Thực sự có đẹp đến như vậy không? Có thể là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi không?

Miểu Miểu bò dậy, chân trần chạy đến trước bàn trang điểm soi gương, mặt trứng ngỗng, da thịt vô cùng mịn màng, đường mi cũng đẹp, đôi mắt vừa đen vừa lớn vừa sáng, khi không cười cũng sẽ hơi hơi nhếch môi, nghe nói là hình dạng thích hợp để hôn, hai hàm răng trắng chỉnh tề, đường cong trên cổ duyên dáng, xương quai xanh tinh xảo, ngực tuy không quá lớn nhưng cũng là rất được, còn có eo nhỏ với chân dài…

Chắp tay trước ngực, thành tâm cảm tạ gen tốt của ba mẹ, cũng cảm tạ bản thân biết trưởng thành, lớn lên xinh đẹp như vậy.

Miểu Miểu cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.

Đại khái là trước khi ngủ tán gẫu với Tiểu Kiều để tài quá mức hạn chế, cô nằm mơ một giấc mộng xuân nhỏ, kỳ thật hình ảnh cũng không rõ ràng, chính là mặt của nam nữ chính trong sách cấm đọc lúc trước biến thành cô và Hoắc Tư Diễn.

Trên giường, phòng tắm, ban công…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook