Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Chương 29

Lâm Uyên Ngư Nhi

26/09/2020

Miểu Miểu cũng nắm lại sau đó trở thành mười ngón đan nhau.

Rõ ràng đã hôn, nhưng vẫn sẽ như thói quen hồi học trung học, chuyện nắm tay nhỏ bé này mà đỏ mặt. Dù sao đây cũng là bên ngoài, trước mặt mọi người, ý nghĩa hoàn toàn khác.

Dắt tay nhau về đến ký túc xá.

Miểu Miểu cầm ghế tới, vịn lưng ghế, Hoắc Tư Diễn cởi dép ra, để qua một bên, đứng lên ghế, cô ngửa đầu hỏi: “Anh cao bao nhiêu?”

Hoắc Tư Diễn nghĩ nghĩ: “1m86.”

“Cao hơn em 21cm.”

Với chiều cao này, nếu như đứng hôn, sẽ luôn có một bên theo bên còn lại, Miểu Miểu vô ý thức sờ cổ. (///>.
Hoắc Tư Diễn không chú ý động tác nhỏ của cô, anh tháo bóng đèn hư xuống, đổi đèn mới lên. Đèn không sáng, anh nghĩ dây điện có vấn đề, qua phòng mình cầm thùng dụng cụ tới, sửa mấy phút, lắp lại lần nữa, đèn chớp một chút, rồi sáng lên.

Ánh đèn nhờ cái chụp màu hồng mà nổi bật hơn, so với lúc trước dịu hơn.

Mặt Miểu Miểu, cổ và cánh tay lộ ra ngoài, ánh lên một lớp màu ngà, cô cười như đoá hoa đang đón gió vào ngày xuân, cô đẹp đến mức thanh lệ sinh động mà không biết.

Hoắc Tư Diễn đứng dưới đèn, nhìn cô: “Miểu Miểu, muốn lấy việc này làm một mục khảo sát không?”

Miểu Miểu không rõ: “Cái gì?”

Trong cặp mắt đào hoa như hồ nước trong đầy gợn sóng đang nhìn cô, nhếch khóe môi: “Biết làm cơm, biết làm việc nhà, thay đèn…”

Cô nghe thấy phốc cười lên.

Anh đây là…Đang chào hàng mình sao?

Cảm giác kỳ diệu này nên hình dung thế nào đây?

Giống như một đóa hoa cao lãnh mà tất cả mọi người chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không thể ngắt đi. Có một ngày nó bỗng nhiên chủ động đi đến bên cạnh bạn từ đỉnh núi cao ngàn dặm xa xôi thành tâm thành ý xin bạn, hãy trồng tôi ở vườn hoa nhà bạn đi.

Nói thẳng, chính là, xin hãy chiếm hữu tôi.

Miểu Miểu kiên cường chống lại dụ hoặc: “Tốt, chờ những biểu hiện của anh.”

Mặt Hoắc Tư Diễn đen lại, trong lòng Miểu Miểu có cảm giác khoái cảm giống như nô lệ xoay người, bây giờ thì đã biết lúc cô theo đuổi anh có bao nhiêu vất vả rồi sao?

Làm xong bài tập toán, hoá, lý, tế bào não bị thương tới bảy tám phần, còn phải trốn trong chăn bật đèn pin vắt hết óc tìm cách viết thư tình cho anh, ròng rã viết ba mươi bức, mặc dù trong vài bức có chép nhạc hoặc là chép thơ, nhưng từng chữ từng chữ đều là tự tay cô viết!

“Đúng, “ cô nhẹ giọng hỏi, “Thư tình em viết anh còn giữ sao?”

“Vẫn còn.”

Cũng không biết đã xem bao nhiêu lần, thuộc làu, dù đọc ngược lại vẫn trôi chảy.

“Thật?!” Miểu Miểu tăng âm lượng hỏi.

Hoắc Tư Diễn bước xuống, lấy khăn tay màu xanh xám từ trong túi ra lau ghế, mặc dù anh có mang tất mà đứng lên ghế, phía trên cũng không bẩn, nhưng làm bác sĩ lâu, nên vẫn có bệnh sạch sẽ.

Sự kinh ngạc trên mặt Miểu Miểu đã không còn, nghe thấy anh hời hợt nói: “Hoắc Tư Diễn sư huynh, anh khoẻ. Anh còn nhớ em không? Sáng hôm mùng 2 tháng 9, em đi nhầm phòng học, ngồi ở chỗ của anh. Thật là đúng dịp, chỗ ngồi của chúng ta đều ở cùng một tầng và cùng là tổ thứ tư bàn thứ sáu…”

Đây không phải…Là bức thư tình đầu tiên cô viết sao?

Miểu Miểu còn nhớ rõ phía sau viết một đống chữ lớn mật lại buồn nôn, vội vàng kêu dừng, Hoắc Tư Diễn nhàn nhạt liếc cô một cái, còn muốn đọc tiếp, cô xấu hổ che miệng anh lại.

“Không nghĩ tới chính là ý muốn của anh.

Ấn vào lòng bàn tay một nụ hôn.

Chỗ đó hơi ngứa, lại ngứa vào đáy lòng.

Miểu Miểu trong nháy mắt ném điều muốn nói lên chín tầng mây.

Lại đôi nhược 叕 vỏ chăn đường?”

Người xấu!

Miểu Miểu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tỏ vẻ tức giận trừng anh, anh có chút khẩn trương: “Tức giận?”

Lập tức xin lỗi, “Anh sai rồi.”

Đây mới là đang theo đuổi nha.

Đừng để lại lịch sử đen tối, tương lai mới có thể làm người.

Ai biết, Hoắc Tư Diễn lại nghiêm trang hạ giọng hỏi: “Để em hôn lại?”

Hai bên không cùng tần số, ý của cô là thư tình, ý anh lại là việc hôn lòng bàn tay cô.

Miểu Miểu không trúng kế: “Hoắc Tư Diễn, anh thay đổi.”

Thiệt thòi cho cô còn nói anh là chính nhân quân tử* trước mặt mẹ, trên thực tế anh là một con sói hoang lớn.

*Người tốt.

Hoắc Tư Diễn cũng cảm thấy mình thay đổi không ít, nhất là sau khi tên hoa tâm Chu Phùng Ngọc chỉ điểm xong, nhiều chuyện nam nữ đều đã hiểu, chủ yếu là kinh nghiệm trong quá khứ quá sâu sắc, ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng mà tính tình nội liễm vẫn còn, một ít lời, nghe giống như đang dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng nói cho đúng là lời từ nội tâm.

Anh khó tưởng được mình có thể nói những lời này với những người phụ nữ khác ngoài Miểu Miểu, với cô, những lời này rất tự nhiên rất dễ dàng mà nói ra khỏi miệng.

Dù sao việc này mình cô là tốt rồi.

“Thay đổi thành dạng gì?”

Miểu Miểu nhẹ nhàng nói: “Không giống…Hoắc Tư Diễn.”

Anh của trước kia sẽ không nhìn cô ôn nhu, cười với cô, còn ở trước mặt cô nói những lời này, tóm lại, cảm thấy rất lạ.

Anh tiến lên: “Hoắc Tư Diễn là người thế nào?”

“Miểu Miểu.” Hoắc Tư Diễn ôm cô vào ngực, “Đây mới là Hoắc Tư Diễn.”

Mặc kệ anh của quá khứ là người thế nào, nhưng trong tình yêu, ở trước mặt cô, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

Miểu Miểu nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, còn có nhiệt độ trên người anh, tai đỏ lên: “Em không có thay đổi nhiều.”

Cô vẫn thích anh như vậy.

Hoắc Tư Diễn ôm cô chặt hơn.

Anh có một thay đổi rất rõ ràng——

Lúc trước như đi trên băng mỏng, không dám ôm nữa phần chờ mong vào tương lai mờ mịt phía trước, bây giờ thời gian dần trôi qua có một thứ chỉ hướng rõ ràng: Tạ An Miểu Miểu.

Trong tương lai muốn có quan hệ với cô.

Hơn mười giờ đêm.

Nhóm chat của phòng thí nghiệm xuất hiện một chuỗi đối thoại quỷ dị.

Hầu Khả: “Smith Smith!”

Đồng Phóng: “Smith Smith ~ “

Hầu Khả: “Smith?”

Đồng Phóng: “Smith!”



Ngô Phi: “【 khuôn mặt người da đầy dấu chấm hỏi 】 “(nhãn dán)

Ngô Phi: “Các cậu đang làm cái gì thế?”

Hầu Khả: “Tớ nhìn thấy Hoắc tổng và bạn học Miểu Miểu vừa nắm tay dắt nhau về, mà hai người còn vào phòng của Miểu Miểu, ba phút trước, Hoắc tổng vừa về phòng!”

Đồng Phóng: “Tớ cũng thấy ~ “

Hầu Khả: “Có gian tình?”

Đồng Phóng: “Tuyệt đối có!”

Ngô Phi: “!!! Ngọa tào*, các cậu nói thật chứ?!”

*Câu chửi, như ĐM,CMN…

Hầu Khả: “Bạn học Miểu Miểu ghê gớm nha.”

Đồng Phóng: “Hoắc tổng là muốn nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước*.”

*Tương tự như con thỏ ăn cỏ gần hang.

Hầu Khả: “Hãy gọi tớ là bà mối!”

Ngô Phi tổng kết nói: “Nói như vậy, phòng thí nghiệm của chúng ta chuẩn bị đón bà chủ tương lai?”

Hầu Khả: “Cành hoa của phòng thí nghiệm, có chủ rồi!”

Bộ phận kỹ thuật Trần cười: “Sấm sét giữa trời quang! Tớ cũng muốn theo đuổi Miểu Miểu.”

Hầu Khả: “Quên đi huynh đệ.”

Đồng Phóng: “theo đuổi thật thì cậu muốn đổi tên thành trần khóc đó @Trần Cười “

Hầu Khả: “Hahaha có đạo lý!”

Hầu Phảng đột nhiên nổi lên: “Tha thứ cho tại hạ nói thẳng, cung phản xạ của các vị cộng lại quấn hệ ngân hà một vòng còn dư xài.”

Ngô Phi: “Ngọa tào, có chuyện? Mau nói!”

Hầu Phảng lại có ý khơi dậy bọn họ, yên lặng lặn xuống.

Người trong nhóm, bao gồm Hầu Khả, đều hận không thể xông lên bắt cậu ta đánh một trận.

Nhóm trạch nam độc thân hệ kỹ thuật bát quái đến nửa đêm, cơ hồ là truy vấn ngọn nguồn lôi hết chi tiết mập mờ giữa hai người ra, ví như lúc giới thiệu nói đây là sư muội thời cao trung của tớ, ý là, quan hệ của chúng tớ không tầm thường. Lại ví như, ngày đầu tiên tới liền lấy trà ngon của ông chủ, cướp laptop, nếu không phải bạn gái thì sao có đãi ngộ này?

Cũng khó trách Hầu Phảng khinh bỉ bọn họ. Mồ hôi.

Hầu Khả ngáp dài trở mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày Miểu Miểu vào ở, trong phòng cô có thêm chậu hoa hồng và mấy bồn cây xanh, lúc ấy anh ta còn buồn bực, bây giờ nghĩ lại, đó nhất định là kiệt tác của Hoắc tổng!

Anh ta rơi vào vòng tròn xoắn xuýt vô hạn.

Đến cùng là bọn họ lang hữu tình, muội cố ý, đã sớm cấu kết nhau, hay là do anh ta đem thỏ trắng đơn thuần vô tội đưa đến sát vách ổ sói?

Suy nghĩ tỉ mỉ.

Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng sao thưa, người ở hai tầng đều mang tâm sự riêng thiếp đi.

Miểu Miểu ngủ ngon một đêm, sắc trời vừa sáng liền tỉnh lại, cô nằm ở trên giường, nhớ lại từng chút từng chút từ lúc hai người trùng phùng đến nay, lại tưởng tượng, nếu từ cao trung bọn họ đã ở cùng nhau, vậy bây giờ sẽ như thế nào?

Có lẽ vì các kiểu nguyên nhân mà chia tay? Khả năng này không nghĩ sâu.

Cũng có khả năng là có con luôn rồi.

Nói đến con cái, có phải nên lấy tên không?

Gọi là Hoắc Điểm Điểm.

Điểm Điểm.

Miểu Miểu đem gối vò vào ngực, dựa theo tình trạng này, Hoắc Điểm Điểm có thể có cơ hội đến thế giới này.

Thiên mã hành không* làm suy nghĩ bay tán loạn, lúc Miểu Miểu ăn điểm tâm xong đến phòng thí nghiệm, những người khác đã bắt đầu làm việc, thấy cô tới đều nhao nhao nhìn qua, cô mẫn cảm cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng lại không nói ra được.

*Ý nghĩ, suy nghĩ phong phú, không bị gò bó.

Đồng Phóng còn nhìn cô chớp chớp mắt như tên trộm.

Miểu Miểu không hiểu ra sao đi về phòng làm việc, những đồng nghiệp gặp phải trên đường đều cười ý vị thâm trường. Chuyện gì xảy ra? Sao trong một đêm, thái độ mọi người với cô giống như đã thay đổi?

Sự nghi ngờ này, mãi cho đến lúc ăn tối ở nhà Hoắc Tư Diễn, mới được giải đáp.

Hoắc Tư Diễn đẩy canh sườn mướp đắng đến trước mặt cô, hững hờ cười: “Bây giờ cả phòng thí nghiệm đều biết chúng ta đang yêu đương, chừng nào thì em mới cho anh danh phận chính thức?”

Nửa câu sau ngữ khí có chút u oán.

Miểu Miểu nghe được trợn mắt há hốc mồm.

Trách không được…trách không được.

Cho nên là lịch sử lại lặp lại sao? Sao bọn họ biết được? Có phải là tối qua cô và Hoắc Tư Diễn dắt tay nhau về, bị thấy được…

Miểu Miểu vùi đầu ăn canh.

May mắn là Hoắc Tư Diễn cũng không có tiếp tục đề tài này, Miểu Miểu khờ dại coi chuyện “muốn danh phận” này đã qua, ai ngờ sau khi cơm nước xong, anh cầm một chiếc rương màu bạc từ phòng ngủ ra.

“Đây là cái gì?”

Hoắc Tư Diễn nhập mật mã, mở rương ra, ánh vào mắt Miểu Miểu là một chồng phong thư đủ màu, hồng nhạt, xanh nhạt, màu lam nhạt… Điểm giống nhau là, nhìn rất cũ, giống như đã trải qua những năm tháng rất dài.

Cái này không phải là, ba mươi phong thư lúc trước cô viết cho anh chứ?!

Anh thật sự giữ lại, còn bảo quản tốt như vậy.

Miểu Miểu cảm động lộ rõ trên nét mặt.

Cô muốn cười trêu chọc anh, nhưng lại làm không được, hốc mắt nóng lên, muốn khóc. Một người đàn ông trời sinh tính thanh lãnh trầm mặc ít nói, thời gian qua đi chín năm, vượt qua một lục địa và vùng biển lớn nhất, đưa một phần tâm ý nặng nề đến trước mặt cô.

Nói cho cùng, lúc trước cô đem ra một tấm chân tình mãnh liệt nhưng bị anh nhẹ nhàng tiếp nhận.

Miểu Miểu mở thư ra, mỗi một mặt đều có dấu vết đã bị mở ra nhiều lần, đến các nếp gấp đều không có lệch, có thể thấy được anh đã cẩn thận giữ đến thế nào.

Cô bỗng nhiên phát hiện, dưới một đống xanh xanh đỏ đỏ, còn có một bức thư màu trắng, đoán chừng cũng đã để vào đây rất lâu, còn có chút ố vàng.

Miểu Miểu run lên.

Cô đại khái đoán được bên trong là cái gì, nhanh chóng mở ra, rút ra một chồng trang giấy, là giấy 300 trang tiêu chuẩn, cảm giác độ dày, không phải chỉ có mười tờ.

Trên cùng anh gọi cô là Miểu Miểu sư muội.

Đầu tiên, anh cảm thấy cô là một nữ sinh nhiệt tình sáng sủa lại hiền lành, khẳng định điểm tốt của cô, còn tỉnh táo phân tích, cô và những nữ sinh khác không giống nhau, nữ sinh khác viết thư tình cho anh, đại bộ phận là có mục đích nào đó, nhưng cô lại chỉ đơn thuần là thích mà thôi, phần tình cảm này của cô đối với anh mà nói là rất trân quý.

Lại nói lý do anh tạm thời không thể đáp lại tình cảm này. Một, gia đình anh phức tạp, lo lắng trong lúc vô hình sẽ tổn thương cô, thứ hai, bây giờ là giai đoạn trọng yếu của cao trung, đề nghị lấy học tập làm trọng, thứ ba…

Cuối cùng, anh còn mịt mờ biểu đạt, nếu như có thể, tương lai hi vọng có thể cùng cô.

Thư hồi âm hơn ba ngàn chữ, Hoắc Tư Diễn không có nói “anh thích em”, nhưng trong câu chữ đều toát ra ý này, thậm chí anh còn cân nhắc đến tương lai.

Miểu Miểu nước mắt rơi xuống tờ giấy ố vàng.

Chẳng biết Hoắc Tư Diễn đã ngồi cạnh cô lúc nào, ôm lấy bả vai cô. Miểu Miểu thuận thế liền nghiêng qua, nghẹn ngào: “Thì ra anh thật sự …viết thư hồi âm?”

Hơi thở Hoắc Tư Diễn lướt qua gò má cô xuyên qua tóc, đi vào làn da trong suốt, mặt cô như hoa đào, hai con ngươi chứa đầy nước, một lần nữa ngồi thẳng người nhìn anh.

Đáy mắt anh như đầm sâu, nhấp nhô những ánh sáng nhỏ, chỗ sâu phảng phất như giấu một vòng xoáy, cô bị hút vào đó.

Lòng Miểu Miểu dâng lên cảm xúc mãnh liệt, muốn hôn anh.

Hoắc Tư Diễn rất phối hợp ngửa ra đằng sau, tay vịn eo cô, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc: “Miểu Miểu, hôn đi, em chính là bạn gái anh.”

~~~Tác giả có lời muốn nói:

Hôn hay là không hôn, đó là cái vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook