Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Chương 26

Lâm Uyên Ngư Nhi

26/09/2020

Ai kêu cô nhất thời tâm huyết dâng trào, kêu cô gan to bằng trời, miệng mọc râu hùm cơ chứ, kêu cô liều chết gọi anh trở về hôn. Lần này thật sự gọi người ta tới, làm sao có thể kết thúc đây?

Quả nhiên trêu chọc chỉ là thoải mái nhất thời…

Miểu Miểu dựa trán vào cánh cửa, nội tâm cô đang kêu gào, bất kể xoắn xuýt ra sao, thì cô vẫn phải mở cửa. Quan trọng là, sau khi mở cửa, cô làm thế nào để đối mặt với anh?

Dường như cảm giác được cô ở phía sau cửa, tiếng gõ cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng cười khẽ của người đàn ông: “Miểu Miểu.”

Ngay cả việc giả vờ lên giường đi, ngủ cái gì cũng không biết, nhưng đường lui duy nhất ấy cũng bị lấp kín.

Miểu Miểu lấy tư thế thấy chết không sờn mở cửa ra, giành mở miệng trước: “Không phải anh nói, còn đang ở trên đường sao?”

Ánh đèn màu quýt chiếu lên người Hoắc Tư Diễn, tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt đen như mực, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch lên, toàn thân nhuộm một tầng ánh sáng nhu hòa. Cho người khác một loại cảm giác hư ảo như ngắm trăng trên mặt nước, nhưng giọng nói của anh là thật, nghe đặc biệt ôn hòa: “Mới vừa rồi ở trong thang máy.”

Miểu Miểu cảm thấy bản thân cần hết sức tỉnh táo, mới có thể chống lại sắc đẹp quyến rũ trước mắt có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng mà, có thể sao?

Anh tiến lên một bước, bức tường lửa mỏng manh mà cô vừa xây dựng trong lòng toàn bộ đều sụp đổ, tiếp theo, cô cảm giác được có một bàn tay nhẹ nắm bả vai mình, bên tai lướt qua giọng nói của anh: “Nghe em, không uống rượu.”

Miểu Miểu mù mịt chớp mắt, lông mi khẽ run, như hình ảnh tuyết chấn động rơi xuống, cô đang suy nghĩ, anh nói câu này là có ý gì ? Một dấu hôn ấm áp ẩm ướt in lên trán cô, một cách qua loa, vừa chạm vào liền rời đi. Môi rời đi, xúc cảm vẫn còn trên đó, bốc hơi khiến cô đỏ mặt tới mang tai.

Cô hiểu hai điều.

Một, anh thật sự đã đặc biệt trở về hôn cô.

Hai, anh nói, nghe em, không uống rượu.

Bằng chứng là, lúc anh hôn cô, cô ngửi được hơi thở anh rất sạch sẻ, không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi rượu.

Rõ ràng trước đó cô, bảo anh uống ít rượu thôi.

Cái này có phải giống như tiểu Kiều nói, ban đầu nghĩ rằng anh là đồng đen* không ngờ tới anh lại là một vương giả thâm tàng bất lộ?

*Cấp thấp nhất trong trò chơi.

Miểu Miểu không dám nhìn anh, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng “ừ” một tiếng.

Má ơi chẳng lẽ cô là chỉ uổng công tăng trưởng tuổi tác, tâm hồn thiếu nữ vẫn còn bồng bột, thậm chí đảo ngược tuổi sao? Làm sao lại có cảm giác không rõ ràng, nhưng vừa mập mờ, làm cho cô càng thêm động lòng?

Ở chung một chỗ với anh, thời gian tựa như được kéo dài thêm một chút, mỗi một giây đều được tô vẽ bằng sự ngọt ngào và rung động.

“Ngủ ngon.” Hoắc Tư Diễn buông cô ra, hô hấp như có như không cọ xát bên tai cô.

Vì vậy, Miểu Miểu một lần nữa lung lay dục tiên trở về phòng, cô nằm trên giường, ôm gối lăn lộn mấy vòng. Trong đầu đều là anh, khuôn mặt của anh, lúc anh cười, rồi đặc biệt về hôn cô chúc ngủ ngon.

Giao thủ hiệp 2, Miểu Miểu lại thua.

Ngày kế tiếp, Miểu Miểu mang theo đôi mắt lim dim buồn ngủ đi vào văn phòng. Cô rót hơn nửa ly cà phê để nâng cao tinh thần, vừa buông ly xuống, cô nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn lại: “Oa!”

Hầu Phảng đi vào với mái tóc cầu vồng lóa mắt, lại thêm bộ mặt không cảm xúc kia, thật là tuyệt vời. Đi bộ trên đường phố, tỉ độ quay đầu nhất định rất cao!

Quan trọng là, bề ngoài hắn trông giống một thiếu niên hư hỏng không có việc xấu nào không làm. Nhưng trên thực tế lại là thiên tài máy tính, là nhân tài thực sự, trong nhà bày một loạt các loại giấy chứng nhận mạ vàng cấp quốc gia và quốc tế.

Các tiểu nữ sinh mới biết yêu thường thích nhất loại hình tượng này, có điều, Miểu Miểu không ngờ tới, vị Hầu sư huynh cao lãnh này cũng có lúc như vậy a, một người mang hai bộ mặt.

“Hầu sư huynh, hóa ra ngày hôm qua anh nói đi làm chuyện xấu, chính là đi nhuộm tóc ư?”

Hầu Phảng sờ lên tóc: “Không được?”

Miểu Miểu khen ngợi: “Không cần đi nữa. Anh nhuộm ở đâu thế?”

Nhuộm coi như không tệ, màu sắc đều nghiêm khắc sắp xếp theo đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đường phân chia rất rõ ràng, cũng không có bất kì màu sắc lẫn lộn nào.

“Tiệm uốn tóc tứ quý.”

Miểu Miểu lại hỏi: “Thầy Tony?”

Theo cô biết, tiệm uốn tóc này, chỉ có ông ấy mới có được trình độ như vậy.

Hầu Phảng làm sao biết người đó là Tony, hắn chỉ nói qua loa: “Đây là sự kết tinh của một tập thể trí tuệ.”

“Bây giờ em đi nhuộm có được ưu đãi không?”

Miểu Miểu có chút động lòng, cô vẫn luôn muốn nhuộm mái tóc màu hạt dẻ, có điều ba mẹ cô nói thuốc nhuộm có thể làm tổn thương tóc. Cô đắn đo rất nhiều lần, nhuộm một lần chắc không sao đâu nhỉ ? Hơn nữa bây giờ không còn sống trong nhà, ở bên ngoài có thể tùy ý bay nhảy khắp nơi, bị bọn họ phát hiện nhiều lắm là nhắc nhở mấy câu.

“Có.” Hầu Phảng không chút nghĩ ngợi, “Báo tên của tôi, đánh gãy xương.”

Miểu Miểu suýt nữa phun một ngụm cà phê ra ngoài, cô vội vàng đi lấy khăn giấy lau khóe miệng, ôi trời, chuyện cười này quá già và lạnh không chứ ?

Nhưng Hầu Phảng nói rất thật tình.

Trải qua một buổi chiều và một buổi tối dày vò, cùng với yêu cầu biến thái phải chính xác đến từng sợi tóc, hắn vô cùng chắc chắn, những người ở tiệm uốn tóc đó sau này sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

Hai người trò chuyện trêu chọc mấy phút, rồi sau đó mỗi người đều tiến vào trạng thái chăm chỉ làm việc.

Trong lúc Miểu Miểu nhập đơn thuốc thứ 19 vào máy tính, Hầu Khả hùng hùng hổ hổ đi tới, nói rằng bên ngoài có náo nhiệt, hỏi cô có đi xem không.

Đừng nhiễu loạn lòng quân, cô còn có mấy ngàn tờ đơn thuốc phải nhập đây, Miểu Miểu không chút do dự nói: “Đương nhiên…Đi!”

Hầu Phảng như cũ ngồi trên ghế, vững vàng như núi, tựa như cái gì cũng không nghe thấy.

Hầu Khả nhìn cái đầu nổi bật của em trai sinh đôi, tâm trạng hơi phức tạp. Sau khi đi ra ngoài với Miểu Miểu, hắn không nhịn được tiết lộ với cô một bí mật.

Hóa ra người yêu Hầu Phảng là một người mắc chứng bệnh mù mặt nghiêm trọng, luôn không phân rõ hai anh em bọn họ. Hôm trước cô ấy còn gọi sai tên, thậm chí thiếu chút nữa nhào lên người hắn, cũng may hắn phản ứng nhanh, né ra. Cho nên trong cơn tức giận, Hầu Phảng đi nhuộm ngay cái đầu cầu vồng.

Nhớ tới ánh mắt em trai nhìn mình lúc đó, Hầu Khả cảm thấy lạnh sống lưng.

Miểu Miểu thán phục: “Không ngờ Hầu Phảng sư huynh lãng mạn như vậy.” Hơn nữa còn âm thầm có bạn gái.

Khóe mắt Hầu Khả giật một cái. Bạn học Miểu Miểu, có phải em bị lệch khỏi vấn đề chính không ? Chẳng lẽ điểm mấu chốt không phải là —— em trai hắn rất tức giận sao? Giận đến nỗi tâm lý vặn vẹo, nhuộm đầu thành màu xanh lá.

Đang nói chuyện, Miểu Miểu thấy trước mặt bàn làm việc vây quanh tám chín người, cô tò mò đi tới.

Hoắc Tư Diễn đứng ở giữa, anh đang vận hành thử một cỗ máy vuông vức. Từ chính diện nhìn vào giống như một sản phẩm, nhưng từ góc độ phía sau thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy dây điện đan xen nhau, linh kiện lộ ra ngoài, chắc là vừa lắp đặt.

“Đây là cái gì?” Miểu Miểu đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

Hoắc Tư Diễn liếc nhìn cô một cái, động tác trên tay không dừng lại: “Người máy dược phẩm.”

Đây là người máy trước đó khoa học kỹ thuật Thanh Viễn sản xuất, anh cầm về tiến hành gây dựng lại, cũng tiến hành ưu hóa, chuẩn bị đo đạc hiệu quả như thế nào.

Hoắc Tư Diễn nhấn nút màu xanh lá sáng đèn, truyền vào: Đau nửa đầu.

Người máy “Ting” một cái, mấy giây sau mới truyền ra âm thanh máy móc: “Đau nửa đầu.”

“Bán hạ 9 khắc.” Cánh tay người máy vung ra hơi cứng nhắc, cầm một nắm bán hạ trên bàn, thả vào trong cái hộp nhỏ, “Đương quy 10 khắc, xào bạch thuật 13 khắc. . .”

Mấy phút sau, người máy dược phẩm mới hoàn thành xong các loại dược liệu cần thiết trong đơn thuốc Đông y trị đau nửa đầu, khôi phục lại trạng thái chờ. Không đợi Hoắc Tư Diễn nói, Đồng Phóng nhanh tay lẹ mắt lấy dược liệu ra, dùng cân nhỏ chuyên dụng cho thuốc Đông y cân qua từng cái, đồng thời ghi chép lại các số liệu vào quyển sổ.

“Bán hạ 8 khắc, đương quy 12 khắc, xào bạch thuật 17 khắc. . . Toàn bộ đều xuất hiện sai số, hơn nữa trọng lượng thuốc Đông y tăng lên rất nhiều.”

Hầu Khả chỉ vào dược liệu rơi bên ngoài hộp nói: “Độ tự do của cánh tay người máy chưa đủ, phản ứng chậm chạp, coi như cầm lên được, cũng không cách nào thả vào chính xác vị trí quy định.”

Những người khác sôi nổi đưa ra các vấn đề khác.

Miểu Miểu sờ hộp lắp đặt “Đại não”, cũng chính là vị trí con chip, đưa ra quan điểm của mình: “Nhiệt độ quá cao, vượt quá giới hạn chịu đựng của mảnh giải nhiệt, quá trình truyền và xử lý số liệu cần được giản hóa.”

Hoắc Tư Diễn chuyên tâm lắng nghe, trầm tư một hồi lâu sau mới nói: “Tự nhập tên chứng bệnh cũng cần phải cải tiến, tốt nhất là biến nó thành nhận dạng thông minh. Sau khi lấy thuốc xong, tạo và in đơn thuốc ra, để nhân viên công tác nhà thuốc kiểm tra.”

“Ngô Phi, cậu đi thông báo một tiếng, nửa giờ sau họp.”

Trong hội nghị, mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, tháo người máy dược phẩm ra, thảo luận từ phần cứng đến phần mềm, cuối cùng đưa ra được một phương án khả thi.

Sau khi các tổ được Hoắc Tư Diễn phân công nhiệm vụ, cổ vũ động viên lẫn nhau xong, liền giải tán.

Miểu Miểu lề mề đi cuối cùng, chờ những người khác đều ra ngoài, cô mới chậm rãi di chuyển đến chỗ Hoắc Tư Diễn, hỏi anh: “Tiếp theo, phòng thí nghiệm sẽ thực hiện hạng mục người máy dược phẩm trị liệu bằng hóa chất (tiêm tĩnh mạch) phải không?”

Hoắc Tư Diễn uống hai hớp nước, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười thản nhiên: “Đúng là có kế hoạch này.”

Miểu Miểu kích động nhảy dựng tại chỗ, có ý muốn ôm anh, thiên hoa loạn trụy* xúc động khen anh. Nhưng nơi này là phòng họp, cửa cũng không đóng, suy nghĩ đó vẫn nên từ bỏ, cô không che giấu chút nào sự vui vẻ của mình: “Quá tốt!”

*Ba hoa chích chòe.

Tư thế ngồi của anh trở nên tùy ý mấy phần: “Có muốn được thưởng gì không?”

Miểu Miểu ngẩn người mới phản ứng được ý của anh, mặt cô nóng lên, nhanh chóng nói: “Không có.”

“Em trở về làm việc.”

Hoắc Tư Diễn nhìn bóng lưng vội vả chạy đi của cô, suy nghĩ đến dáng vẻ cô đỏ mặt, anh đã nhận được phần tốt nhất từ trước đến giờ.

Không được rồi, không được rồi.

Miểu Miểu trở lại chỗ ngồi, thở ra một hơi dài.

Nếu là hồi cao trung*, Hoắc Tư Diễn thi vật lý được max điểm muốn cô thưởng, cô sẽ tỉ mỉ lựa chọn một món quà tặng cho anh. Nhưng bây giờ thì khác, anh muốn cô thưởng, hơn nữa ánh mắt anh nhìn cô, bên trong chứa đầy ám chỉ. Thế giới người lớn thật không đơn giản…

*Năm cuối cấp 3.

Anh vắt óc nghĩ ra mưu kế quy tắc ngầm giữa cấp trên và cấp dưới, làm cho Miểu Miểu rất phân tâm, nhiệm vụ buổi chiều chỉ hoàn thành hai phần ba, buổi tối cô lại phải ở lại làm thêm giờ.

Những người khác ở lại phòng thí nghiệm làm thêm giờ cũng không ít. Hơn bảy giờ tối, sắc trời chạng vạng, Đồng Phóng hỏi qua ý kiến mọi người, chuẩn bị thống nhất gọi thức ăn bên ngoài. Lúc hỏi Miểu Miểu, cô đúng lúc nhận được tin nhắn của Hoắc Tư Diễn.

hsy: “Tới dùng cơm.”

Cô lập tức cười híp mắt với Đồng Phóng nói: “Em không cần.”

Đồng Phóng hỏi: “Em muốn đi ra ngoài ăn hả?”

“Không phải.” Miểu Miểu cầm lên túi, “Em trở về ký túc xá.”

Ông chủ đại nhân sát vách muốn thiên vị cô nha!

Ba phút sau, Miểu Miểu từ thang máy lầu năm đi ra. Hoắc Tư Diễn mở cửa nhà, cô trực tiếp đi vào, phát hiện trên tủ giày nhiều thêm một đôi dép nữ kiểu mới, cô liền biết đây là anh đặc biệt vì cô mà chuẩn bị. Cô khom người thay dép, nhỏ bé rất thích hợp, mang vào cũng thoải mái.

Phòng khách không có ai, Hoắc Tư Diễn vẫn còn đang trong phòng bếp bận rộn.

Miểu Miểu thò đầu đi vào: “Cần em giúp một tay không?”

Anh vẫn còn mặc áo sơ mi và quần tây, tay áo bên trái xắn lên một nửa, lộ ra cánh tay gầy gò. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng được một khắc trước còn là tinh anh trong văn phòng, đảo mắt một cáu trong phòng bếp rửa tay làm canh.

A, trong lòng Miểu Miểu yên lặng đánh giá, nghi thất nghi gia*.

*Nên cửa nên nhà,ý nói thành chồng thành vợ, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

“Không cần, em ra ngoài ngồi trước đi.”

Hoắc Tư Diễn cầm miếng thịt bò vừa mới vận chuyển tới bằng máy bay vào buổi chiều. Trước đó anh đã làm tan nó, anh dùng giấy phòng bếp hút lượng nước phía trên, sự chú ý của Miểu Miểu đều nằm trên miếng thịt. Thịt và mỡ đan xen đều nhau, tạo thành các vệt cẩm thạch, rất đẹp. Đây chính là thịt bò sương giá rất nổi tiếng.

Rất nhanh, ánh mắt cô đã bị hấp dẫn bởi đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng kia. Chúng đã từng là đôi tay của bác sĩ ngoại khoa, hôm nay lại bị anh dùng để vì cô mà xuống bếp…Làm bò bít tết.

Lửa mở tối đa, trong nồi bắt đầu bốc khói, Hoắc Tư Diễn đem thịt bò bỏ vào, lập tức liền có thể nghe được tiếng vang xì xì xì. Chiên một mặt với nhiệt độ cao trong 15 giây, sau đó lại tiếp tục lật qua mặt khác, động tác thành thạo, thời gian cũng nắm bắt chính xác không sai tí nào.

Miểu Miểu đứng bên cạnh với bộ dạng hoa si, thưởng thức bức tranh đẹp đẽ trước mắt.

Bò bít tết sau khi được làm chín, Hoắc Tư Diễn đặt nó lên dĩa, anh còn cắt thêm cà chua và bông cải xanh trang trí bên cạnh: “Có thể rửa tay ăn cơm được rồi.”

Anh bưng bò bít tết đi ra ngoài.

Miểu Miểu mở vòi nước, bóp nước rửa tay, rửa tay sạch sẽ, cô ngửi một cái, còn có mùi thơm nhàn nhạt của chanh. Cô lau khô tay rồi đi ra, đèn trong phòng khách được tắt hết, cả phòng chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào.

Tâm trí cô đang rối loạn.

Lúc này, Hoắc Tư Diễn từ phòng ngủ đi ra, chậm rãi tới trước mặt cô, Miểu Miểu ngửi được hương thơm của hoa. Một giây sau, trong ngực cô nhận được một bó hoa hồng, anh tận lực đè thấp giọng nói hết sức tiêu hồn gần như dán vào gò má cô: “Bổ sung cho em.”

Bữa ăn tối dưới ánh nến.

Anh móc ra từ trong túi quần một cái bật lửa, đốt cây nến bên cạnh bàn.

Ánh sáng nhu hòa từng điểm thắp sáng bốn phía, ánh mắt cô dần dần trở nên rõ ràng. Gò má của người đàn ông phác họa như than gần ngay trước mắt. Tim Miểu Miểu không khống chế được đập bịch bịch thình thịch thình thịch binh binh binh…

Hoắc Tư Diễn kéo ghế ra, ấn nhẹ cô ngồi xuống, sau đó, anh cũng ngồi xuống ở vị trí đối diện.

Trên bàn, trừ thịt bò bít tết, còn có mì ý và rượu vang.

So với đêm đó ở nhà hàng xoay tròn, Miểu Miểu càng thích không khí lúc này hơn, bởi vì chỉ có cô và anh.

Cô để hoa hồng qua một bên, Hoắc Tư Diễn rưới nước tiêu đen lên thịt bò bít tết. Hương hoa, hương thịt, hương gia vị cùng hương rượu nhàn nhạt, tất cả hương thơm hòa lẫn trong trong không khí, nhưng không lộ ra cảm giác lộn xộn, ngược lại sinh ra tác dụng hóa học vô cùng tuyệt vời.

Rượu còn chưa uống ngụm nào, Miểu Miểu đã cảm thấy bản thân có chút say.

Rượu không say, lòng người tự say.

Hoắc Tư Diễn đưa dao nĩa cho cô: “Trước hãy ăn cái gì đó đi.”

Thịt bò bít tết, bên ngoài cháy còn bên trong thì mềm, Miểu Miểu cắt một miếng nhỏ chấm nước sốt rồi đưa vào miệng, ánh mắt bỗng chốc sáng lên: “Ăn rất ngon!”

Tươi mềm béo thơm lại nhiều nước sốt, nhưng không cảm thấy ngán.

Ngay cả khi từ trước đến giờ cô rất ít khi ăn thịt bò bít tết, cô cũng cảm thấy đây không phải là tiêu chuẩn: “Khi còn ở Mỹ anh thường xuyên làm món này hả?”

“Chỉ thỉnh thoảng.” Khi rảnh rỗi anh sẽ xuống bếp làm, nhưng còn phải xem tâm trạng trong lòng nữa.

“Mẹ em nhất định sẽ rất thích ăn! Bà ấy thích nhất là bò bít tết, có đôi khi bà ấy còn đặc biệt bay ra nước ngoài để ăn nữa.”

“Miểu Miểu”, Hoắc Tư Diễn cười một tiếng, ánh mắt ngày càng sâu, “Anh có thể hiểu thành…Em đang ám chỉ cho anh cái gì không?”

Miểu Miểu chậm nửa nhịp, cô chợt nhớ ra mình vừa nói gì, nhất thời có chút lúng túng.

Cô thật không có ý muốn anh dùng bò bít tết đi lấy lòng mẹ cô.

Vì để hóa giải bầu không khí hơi mất tự nhiên, Miểu Miểu cầm ly rượu đỏ, chạm ly với anh một cái, sau đó cô cúi đầu nhấp một ngụm.

“Miểu Miểu.”

“Hả?”

Cô ngước mắt nhìn sang, chạm vào ánh mắt thâm thúy của anh, một nửa trái tim không tự chủ được mềm nhũn.

Anh đây là…Muốn tỏ tình sao?

Hoắc Tư Diễn nghiêng người qua, rất có phong độ lịch sự hỏi: “Anh có thể hôn em không?”

A? Lời như vậy…Cũng không cần hỏi đi chứ.

Dù sao lần này, cô cũng không tạt rượu đỏ lên người anh.

Anh đến gần, Miểu Miểu từ từ nhắm nghiền hai mắt.

Cô cảm giác được…Cảm giác được tay anh xoa nhẹ lên mặt cô, mùi hương nam tính dễ chịu quanh quẩn trong mũi cô. Cô khẩn trương đến nỗi gần như hít thở không thông, rốt cuộc môi anh nhẹ nhàng đè lên, từ chính giữa cho đến khóe môi, trằn trọc nghiền ma sát. Môi của cô dần dần bị thấm ướt, đầu óc giống như thiếu dưỡng khí, trống rỗng.

Trong lúc mơ hồ, cô nhận ra được có cái gì đó không đúng, đảo nhẹ hai cái, xúc cảm mềm mại trơn trượt.

Là…Thứ gì?

Cả người cô giống như có một dòng điện chạy qua ——

Là đầu lưỡi anh đột nhiên xông vào môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook