Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Chương 25

Lâm Uyên Ngư Nhi

26/09/2020

Edit: Doãn Thanh Vũ

Beta: Doãn Mộc

Cận thủy lâu đài*?

*Đã chú thích ở cuối chương 24.

Không, đó là vì thuận tiện cho quy tắc ngầm.

Miểu Miểu nhìn lại tin nhắn trả lời trên Wetchat của Hoắc Tư Diễn lần nữa, cô đây là bị trêu chọc ngược lại sao?! Bởi vì buổi sáng hôm nay cô mở đường cho anh theo đuổi, nhanh như vậy anh liền kích hoạt thất tình lục dục của đàn ông, không chút kiêng kỵ cùng cô…tán tỉnh rồi?

Nhân vật này chuyển đổi cũng quá tự nhiên đi?

Anh ở trước mặt cô dám nói những lời này sao? Nói ra được sao?

Hừ hừ.

Miểu Miểu quyết định phản công lại, cô cầm điện thoại từ từ gõ chữ: “Em vừa mới không cẩn thận gửi screenshots* tin nhắn trò chuyện của chúng ta đến nhóm Wetchat của gia đình, không biết ba mẹ em có nhìn thấy hay không, vượt quá hai phút là không thể thu hồi lại, làm sao bây giờ ?”

*Screenshots: Ảnh chụp màn hình.

Cô thử tưởng tượng ra các loại phản ứng khác nhau của Hoắc Tư Diễn, chính là không ngờ tới, anh lại là loại người này.

hsy: “Nếu thuận tiện, anh có thể trực tiếp đến cửa nhà em, giải thích và xin lỗi bác trai bác gái luôn.”

Kẻ không danh không phận như anh mà cũng muốn đến nhà thăm hỏi á?

Nghĩ hay lắm!

Nhìn vào phản ứng bình tĩnh khi trả lời của Hoắc Tư Diễn, Miểu Miểu suy đoán, anh hẳn là nhìn ra cô đang nói đùa.

Cô cảm thấy mình không phải là đối thủ của anh, chủ động thua cuộc: “Làm sao anh phát hiện ra ?”

hsy: “Cách chúng ta hai tin nhắn, thời gian vẫn chưa tới hai phút.”

Miểu Miểu kiểm tra lại, thật sự là như vậy, mà cô còn nói vượt quá hai phút không thể thu hồi tin nhắn trở về ? Ban đầu nổi lên đắc ý vênh váo, chỉ số thông minh cũng theo đó biến thành số âm.

Hiệp thứ nhất.

Miểu Miểu, thua.

Len lén liếc qua bên cạnh một cái, màn hình Hầu sư huynh phủ đầy mật mã, nhưng cô ngay cả máy tính còn chưa mở, dù sao ông chủ cũng ở đây lười biếng, cô dứt khoát đem nghi ngờ duy nhất hỏi rõ.

Miểu Miểu: “Hoa hồng và cây xanh đều là anh chuẩn bị sao ?”

hsy: “Ừ.”

Miểu Miểu: “Tối hôm trước, anh dẫn em đi nhà hàng xoay tròn ăn cơm, là định…

Bày tỏ sao?”

Hoắc Tư Diễn không trả lời thẳng: “Bữa ăn tối dưới ánh nến, rượu vang và hoa hồng, không phải con gái các em đều thích lãng mạn như vậy sao?”

Tin nhắn gửi ra không bao lâu, câu trả lời của Miểu Miểu đã xuất hiện trên khung chat ——

“Anh biết không? Nếu như lúc đó anh bày tỏ với em, em sẽ không chút do dự đem nửa ly rượu vang kia tạt vào người anh.”

Hoắc Tư Diễn bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm.

Tuy nhiên, dưới góc độ suy nghĩ của Miểu Miểu, cô cho rằng anh có bạn gái điều kiện tiên quyết, lại cùng mình “Anh thích em, hãy ở bên anh.”, cô tạt rượu vang cũng còn coi như tu dưỡng tốt.

Anh khẽ cười ra tiếng. Khó trách tối hôm qua cô mở miệng nói cái gì mà mặt người dạ thú , thứ bại hoại lịch sự, cặn bã…

Điện thoại lại liên tiếp rung lên hai tiếng.

Miểu Miểu: “Anh còn chuẩn bị hoa hồng? A a a em làm sao không thấy, còn có, những món ăn ngon kia em chưa ăn được một miếng nào…[tức giận]”

Miểu Miểu yếu ớt hỏi: “Có thể bù lại cho em hay không?”

Hoắc Tư Diễn trả lời: “Thật đáng tiếc, không thể.”

Nhìn thấy năm chữ này xuất hiện trên màn hình Miểu Miểu vô lực gục đầu xuống bàn. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời cô được tỏ tình lãng mạn như thế, ấy vậy mà lại bị chính cô làm tan biến hết!

Hoắc Tư Diễn gửi tới một tin nhắn mới: “Vì sự an toàn của bản thân.”

Miểu Miểu bày tỏ rất chân thành: “Em đảm bảo, tuyệt đối sẽ không uống rượu vang.”

Có lẽ đang bận, bên kia không có trả lời, Miểu Miểu cũng thu lòng, sau đó chuyên tâm vào việc viết chương trình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng trên bệ cửa sổ dần dần di chuyển sang nơi khác, Miểu Miểu chớp chớp đôi mắt chua xót, cầm ly chuẩn bị đi phòng trà rót nước ấm.

Sau khi lấy nước xong, Miểu Miểu đi ra nhìn thấy Hoắc Tư Diễn toàn thân tây trang đứng cách đó không xa. Anh đang cúi đầu sửa sang lại cúc áo ở tay, bên cạnh anh là Đồng Phóng cũng mặc tây trang. Cô nhớ rằng hôm nay bọn họ phải đi bệnh viện Nhân Xuyên ký hiệp nghị hợp tác.

Quả nhiên dáng người anh mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng như vậy anh dường như đã thay đổi trở lại với dáng vẻ Hoắc tổng lạnh nhạt trước kia, ai có thể nghĩ tới hai giờ trước, bọn họ còn ở trong Wetchat “liếc mắt đưa tình” chứ?

Quả nhiên vẫn cần có thời gian từ từ thích ứng.

Miểu Miểu bưng ly nước, nháy mắt xoay người, đúng lúc khóe mắt cô liếc về phía Hoắc Tư Diễn, anh cũng nhìn lại cô. Cái nhìn này của anh giống như định ma pháp lên người cô, khiến cô đứng ngay tại chỗ, cách bàn làm việc bốn mắt nhìn nhau.

Xung quanh nhiều người như vậy, người ngồi xổm dưới đất loay hoay với các thiết bị, người ngồi trên ghế kiểm tra số liệu, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nhưng trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương, ánh mắt cũng trao đổi để hiểu nhau.

Cặp mắt kia vốn đen láy không gợn sóng, đột nhiên hiện lên một nụ cười, tựa như sao băng sáng lên trong đêm tối.

Cái này kêu là gì nhỉ? Nháy mắt giết người?

Tim Miểu Miểu đập nhanh như đánh trống, nhưng một góc nào đó trong lòng lại vô cùng bình yên.

Bất kể anh ở trước mặt người khác ra sao, thì đối với cô, anh chỉ là Hoắc Tư Diễn, người mà…cô thích.

Cơn mưa bụi trong quá khứ đã tạo ra một vết sâu xuống sinh mệnh cô, hôm nay đang được từng tia ấm áp tu bổ. Nếu định trước cùng anh là hai người xa lạ gặp nhau thì quãng đời còn lại không còn ý nghĩa nữa, mang cái bí mật kia xuống dưới hoàng thổ. Nhưng vận mệnh đã đưa anh trở về bên cạnh cô, mà cô chỉ muốn nắm lấy hạnh phúc mà cô đã đánh mất.

*Đất.

Cái này, không phải vấn đề ai đúng ai sai, mà đó là lựa chọn của mỗi người.

Miểu Miểu hơi đỏ mặt nhìn anh cười cười, anh cũng gật đầu cong môi cười khẽ một tiếng.

Những người khác từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra sự mập mờ giữa hai người, Hầu Khả còn tới trước mặt Hoắc Tư Diễn, cắt đứt ánh mắt tương giao giữa bọn họ.

Tình yêu chốn văn phòng là thế, hình như có chút kích thích.

Cô trở về tiếp tục công việc.

Trên bàn điện thoại sáng đèn, có ba tin nhắn được gửi tới.

“Tối hôm qua trong lòng không vui nên uống say, không nghĩ tới đem bí mật ẩn giấu nhiều năm như vậy hoàn toàn nói ra, ha ha dù sao cũng tốt, trong lòng tôi đỡ phải áy náy. Mặc dù đây đều là chủ ý của Thư Mẫn, nhưng tôi cũng là đồng loã.”

“Nếu như có thể, hy vọng nhận được sự tha thứ của em. Dù sao bây giờ em và Hoắc Tư Diễn cũng ở bên nhau, chuyện đã qua liền xóa bỏ đi. Chúc mừng Miểu Miểu, cuối cùng em cũng đạt được mong muốn.”

“Thật xin lỗi.”

Xóa bỏ ?

Miểu Miểu xem xong liền tắt điện thoại, không có ý định trả lời, cô không có rộng lượng tha thứ như vậy được.

Bởi vì cùng Hoắc Tư Diễn nói chuyện phiếm làm chậm trễ thời gian, buổi sáng nhiệm vụ chưa hoàn thành xong, sau khi ra dùng cơm, Miểu Miểu tự giác trở lại văn phòng tăng ca.

Cô mới vừa vào cửa, thì thấy người cuồng công việc như Hầu sư huynh xoa cổ từ trên ghế đứng lên, nói là thừa dịp ông chủ không có ở đây, buổi chiều bỏ bê công việc đi ra ngoài hóng gió.

Miểu Miểu tò mò hỏi: “Anh muốn đi làm cái gì ?”

Hầu Phảng mặt không thay đổi nói: “Làm chuyện xấu.”

Anh đem ngón trỏ đặt lên mép môi, lộ ra nụ cười làm người khác phải sởn gai ốc: “Đừng đi mách lẻo, nếu không, tôi sẽ làm cho máy tính của em nhập mật mã xong liền chết máy.”

Uy hiếp thật là ác độc mà.

Miểu Miểu giả bộ sợ hãi, mím chặt môi, còn làm động tác kéo khóa miệng.

Hầu Phảng hài lòng rời đi.

Miểu Miểu kéo ghế ra ngồi xuống, cô vừa nhập mật mã vào để mở máy tính thì Tạ Nam Trưng gọi điện thoại tới.

Hôm trước tuy rằng hai người đã gặp mặt, nhưng họ chỉ nói mấy câu. Tính toán thời gian, đã đến lúc nên liên lạc một chút để gắn kết tình cảm anh em.

Nếu như không phải vị Bát ca * này tin tức không đáng tin cậy, đường tình duyên của cô cũng không đến nổi khúc khuỷu như vậy, nghĩ đến điểm này, Miểu Miểu ở giữa không trung giơ hai nắm đấm, mới kết nối điện thoại.

*Người anh họ thứ bảy, mấy chương trước mình để là anh họ nên cứ để anh họ vậy.

“Miểu Miểu, em ở phòng thí nghiệm thế nào rồi ?”

“Đồng nghiệp ở chung có tốt không ?”

Miểu Miểu sau khi trả lời từng cái, cô mới hỏi thăm lại: “Anh, có vị mỹ nữ kia hình như rất muốn trở thành chị dâu của em, nhờ em hỏi thăm anh một chút, hiện tại anh còn độc thân không ?”

Tạ Nam Trưng khẽ thở dài một cái: “Xin em chuyển lời giúp anh rằng trong lòng anh rất say mê y học, tạm thời không ý định yêu đương.”

“Anh, chẳng lẽ trong lòng anh còn nhớ tới vị ánh trăng sáng kia chứ?”

Miểu Miểu biết anh đã từng có một người bạn gái thời đại học, hoa khôi của khoa mỹ thuật, dáng dấp đẹp, tính cách cũng ôn nhu, nói chuyện đều là nũng nịu, sau đó không biết tại sao lại chia tay.

Tạ Nam Trưng cau mày, ánh trăng sáng?

“Ai vậy?”

Miểu Miểu bĩu môi: “Coi như em chưa hỏi gì đi.”

Hóa ra trong lòng anh ánh trăng sáng kia ngay cả tên họ cũng không nhớ sao? Thật sự là bạc tình mà!

Đúng vậy, trên đời này được bao nhiêu người đàn ông giống như Hoắc Tư Diễn chứ ?

“Ừ”, Tạ Nam Trưng nhìn thời gian, “Không nói chuyện với em nữa, anh còn có việc phải làm.”

“Được được. Em cũng rất bận rộn được không? Bái bai ~”

Kết thúc cuộc gọi.

Tạ Nam Trưng cất điện thoại vào túi, đi dọc theo hành lang hơn mười mét. Anh nhìn thấy hai người ngồi trên ghế dài dưới tán cây, trùng hợp anh đều biết họ, một người là bệnh nhân của anh, Đông Đông năm nay chỉ mới năm tuổi mắc bệnh ung thư máu, một người khác là… Mạnh Lâm Tinh.

“Oa!”

Mạnh Lâm Tinh sờ nhẹ đầu trụi lủi của cậu bé, “Em như vậy nhìn rất đẹp trai nha!”

Đông Đông rất xấu hổ cười: “Có thật không chị?”

“Đương nhiên.”

Tiếng cười của Mạnh Lâm Tinh vang lên trong trẻo như tiếng chuông lục lạc, “Em nhìn đi, hình như nó còn phát sáng nữa đấy.”

Đông Đông nheo mắt lại, tự mình sờ lên, cậu bé cười lộ ra hàm răng trắng đều: “Ha ha.”

Cơ thể của cậu bé quá gầy, lộ ra quần áo bệnh nhân đặc biệt rộng lớn, dường như gió có thể từ chính giữa đi xuyên qua, trên mu bàn tay nho nhỏ cũng tràn đầy vết kim.

“Chị ơi, ngày hôm qua ba ba của tiểu Dũng đưa anh ấy về nhà rồi. Nhưng tụi em có hẹn với nhau, sau này chờ em khỏi bệnh sẽ đi tìm anh chơi cùng.”

Đông Đông từ nhỏ lớn lên ở thành phố, đặc biệt nhớ đến quê hương tiểu Dũng. Đó là nơi có dòng suối trong vắt, có màu vàng rực của ruộng lúa, ngoài ra còn có đom đóm Hỏa Trùng rất đẹp.

Mạnh Lâm Tinh nghe được trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, ngay cả một tia nắng mặt trời cũng không nhìn thấy, cô mỉm cười nói: “Chị cũng rất muốn đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi nhé.”

“Được ạ, được ạ!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần của Đông Đông tràn đầy niềm vui, “Em muốn dẫn theo Transformers* cùng đi, tiểu Dũng nói anh chưa từng thấy Transformers đâu, em nghĩ anh ấy nhất định sẽ thích!”

*Transformers: người làm biến đổi, vật làm biến đổi, (điện học) máy biến thế. Ở đây có thể là tên một con vật ._.

“Chú Tạ.”

Đông Đông xoay người, thấy được người đứng ở hành lang là Tạ Nam Trưng, liền giơ tay nhỏ bé chào hỏi.

Mạnh Lâm Tinh quay đầu, nhìn thấy người đàn ông cả người khoác chiếc áo dài màu trắng hướng bên này đi tới, mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên.

Tạ Nam Trưng đi tới bên cạnh: “Người bạn nhỏ Đông Đông, con nên trở về phòng bệnh rồi.”

“Dạ.”

Đông Đông ngoan ngoãn gật đầu, cầm tay anh đứng lên, “Tạm biệt chị.”

“Hẹn gặp lại, lần sau chị sẽ tới tìm em chơi tiếp.”

Mạnh Lâm Tinh vừa nhìn về phía Tạ Nam Trưng, như có điều suy nghĩ hỏi, “Hóa ra anh là bác sĩ của bệnh viện này.”

Lại đánh giá nói: “Còn rất tinh mắt nữa chứ.”

Tạ Nam Trưng cũng hỏi: “Tại sao cô lại ở chỗ này?”

Mạnh Lâm Tinh nghi ngờ chau lại hai hàng lông mày thanh tú: “Bệnh viện hẳn không có quy định, tôi không thể ở đây?”

Tạ Nam Trưng không rảnh cùng cô tán gẫu, lễ phép cười một tiếng, sau đó mang theo Đông Đông trở về phòng bệnh.

Chờ bóng dáng một cao một thấp biến mất trong tầm mắt, Mạnh Lâm Tinh vượt qua mấy cái hành lang, tiến vào tòa nhà hành chính của bệnh viện. Cô đi thang máy lên tầng ba, ngay cả cửa cũng không gõ liền đi thẳng vào văn phòng chủ tịch.

Vừa mới bước vào hơi lạnh liền ập tới khiến cô run lập cập.

Mạnh Lâm Tinh cầm điều khiển từ xa trên bàn trực tiếp tắt máy lạnh. Cô ngồi vào ghế chủ tịch, dùng nội tuyến gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, không đợi bên kia nói chuyện, câu đầu tiên liền mắng thẳng vào mặt một trận: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, máy lạnh trong văn phòng chủ tịch chỉ được bật 28 độ, nhiều hay ít hơn một độ cũng không được! Các người xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai phải không ?”

“Không dám? A! Bộ sách võ thuật của các người tôi đã xem qua, lần này đổi cái nào mới được không?”

“Đừng nghĩ lấy Mạnh đổng ra dọa tôi, tối nay Mạnh đổng về nhà còn phải quỳ sầu riêng.”

“Bớt nói nhảm, không làm được thì đừng làm, tôi kêu người khác làm.”

Mạnh Lâm Tinh cạch một cái đem ống nghe treo trở về.

Cô mở máy tính, dùng quyền hạn của chủ tịch vào hệ thống nhân viên bệnh viện, kết quả tìm được tài liệu cá nhân của Tạ Nam Trưng.

Mới vừa mở ra, ngoài cửa liền truyền tới tiếng nói chuyện.

“Lão Trương, phòng thí nghiệm PC này của Hoắc tổng, thật sự không thể khinh thường.”

“Vâng, đúng là hậu sinh khả úy.”

“Dáng dấp tuấn tú lịch sự không nói, ăn nói thỏa đáng, thủ đoạn vừa đủ, ở cái tuổi này đúng là hiếm thấy. Không biết hắn có bạn gái hay chưa, nhìn xem cùng con gái bảo bối nhà ta quả thật vô cùng xứng đôi.”

Mạnh Tân Thành vừa nói vừa đẩy cửa đi vào.

“Thanh niên tài giỏi đẹp trai nào mà được lọt vào mắt xanh của lão nhân gia nha ?”

Một giọng nói yếu ớt từ phía sau bàn làm việc truyền tới.

Đi theo sau lưng Mạnh Tân Thành chuẩn bị vào cửa là Trương chủ nhiệm bỗng dừng chân một cái, vội vàng xoay người chạy mất.

Mạnh Tân Thành sờ sờ mồ hôi trên trán, trên mặt đầy ý cười: “Con gái, con đến rồi à.”

Mạnh Lâm Tinh tức giận hừ một tiếng.

Mấy ngày không gặp, ba cô dường như lại mập lên.

Ban đầu ông mập tựa như một quả bóng, cơ thể có thể bằng ba vòng cộng lại của cô, mặt càng lúc càng tròn thành thịt viên, ngay cả ánh mắt cũng chỉ còn lại một cái kẽ hở nhỏ xíu, dù sao lúc còn trẻ ông cũng từng anh tuấn, tại sao lại biến thành bộ dáng này?

Nói bao nhiêu lần rồi bảo ông bật máy lạnh, số lượng đổ mồ hôi ra vừa phải, miệng lưỡi đều mài mỏng, cũng không thấy ông nghe vào.

Mắt không thấy.

“Có nóng hay không?”

“Có khát hay không?”

“Có đói bụng hay không?”

Mạnh Tân Thành bày ra đầy đủ bộ mặt cưng chiều con gái, ông chỉ dám u oán liếc mắt nhìn máy lạnh bị tắt, một chữ cũng không dám nói ra.

“Không nóng không khát cũng không đói bụng.”

Mạnh Lâm Tinh lơ đãng trả lời, cô di chuyển con chuột, sự chú ý đều ở trên màn hình máy tính, hóa ra Tạ Nam Trưng là cái này “Trưng”, khoa khối u, du học về bác sĩ, hai mươi chín tuổi, chưa lập gia đình, phương thức liên lạc 139XXXX2386, địa chỉ…

“Con gái, ” Mạnh Tân Thành đứng một bên ủy khuất lau mồ hôi, ông nóng đến nỗi áo sơ mi ướt hơn phân nửa, muốn thương lượng với con gái mở máy lạnh ra. Ai ngờ con gái ông lại nhìn qua, ông lập tức không cốt khí nói: “Ba có thể mở cửa sổ hóng gió một chút được không ?”

Mạnh Lâm Tinh vẫy vẫy tay, bảo ông cứ tự nhiên.

Cô nhìn vào giấy chứng nhận của Tạ Nam Trưng, trong mắt hiện lên tia cười xấu xa.

Chờ tiếp chiêu đi, bác sĩ Tạ.

***

Sáu giờ rưỡi chiều, Miểu Miểu trở lại ký túc xá, từ trong nhóm công việc biết được, phòng thí nghiệm và bệnh viện Nhân Xuyên ký hợp đồng rất thuận lợi.

Sau những tiếng reo hò, trong nhóm vẽ ra cảnh tượng như vầy.

Đồng Phóng: Chúc hợp tác thuận lợi! [vỗ tay]

Hầu Khả: PC mở rộng sự nghiệp,thành công dẫn đầu!

Đàm Kim Thiên: Mở ra thời kỳ mới cho người máy y tế !

Ngô Phi: Fighting! [cố lên]

Miểu Miểu: Hồng bao hồng bao [đáng yêu]

Đồng Phóng: Miểu Miểu, Hoắc tổng cũng ở trong nhóm.

Hầu Khả: Bạn học Miểu Miểu, Hoắc tổng cũng ở trong nhóm.



Tâm Miểu Miểu lộn xộn trong không khí

lạnh của máy máy lạnh.

Ách, phát hồng bao không phải ngầm thừa nhận phương thức ăn mừng sao?

Mọi người không hẹn mà cùng “Mặc niệm” vì Miểu Miểu có can đảm nói ra lời trong lòng, đột nhiên lại phát hiện trong nhóm rơi xuống mưa hồng bao. Sau một trận tranh đoạt, càng khiếp sợ hơn khi phát hiện người phát hồng bao chính là Hoắc tổng, lương tâm không hề giãy giụa, giành được càng mừng hơn!

Tổng cộng Hoắc Tư Diễn đã phát liên tiếp hai mươi cái hồng bao hai trăm đồng, có lẽ anh không quen với quy tắc này cho lắm, tưởng rằng mỗi người một cái. Thực ra hệ thống ngầm mặc định phát hồng bao là dựa vào vận may, hơn nữa thiết lập số lượng mỗi người 1 cái.

Vận may Miểu Miểu đen đủi (tốc độ tay chậm), một cái cũng không cướp được.

Tức giận 吖!

Cô nhắn tin riêng cho Hoắc Tư Diễn: “[Bĩu môi]”

Hoắc Tư Diễn sau khi biết rõ ngọn nguồn, đơn độc gửi cho cô gửi một hồng bao.

Miểu Miểu vui mừng tiếp nhận: “Cám ơn ông chủ!”

hsy: “[giọng nói] đối tác nhiệt tình khó chối từ, tối nay bọn họ muốn mời anh ăn cơm.”

Đây là đang báo cáo hành tung cho cô biết sao?

Miểu Miểu: “Ừ, anh không nên uống quá nhiều rượu.”

hsy: “[giọng nói] được, nghe em.”

Ba chữ phía sau anh đè giọng rất thấp, giống như dán bên tai nói nhỏ, Miểu Miểu thành công bị tô đến hai gò má nóng lên.

Hoắc Tư Diễn tiếp tục đi làm việc, còn Miểu Miểu đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô bị tiểu Kiều lôi vào Vương Giả Vinh Diệu.

Nguyên nhân có thể do tâm tình tốt, chơi game rất suôn sẻ, nhân phẩm ở chỗ này được bù đắp lại, phối hợp với đồng đội kỹ thuật cũng không tệ, cộng thêm đối thủ không phải tranh chấp nội bộ thì chính là treo máy, cô liền liên tiếp thắng năm trận. Miểu Miểu hết sức vui mừng ngả người lên ghế salon, cắt chiến tích gửi lên vòng bạn bè.

Nhưng mà, vật cực tất phản*.

*Nghịch cảnh.

Sau khi thắng năm trận liên tiếp, cô đón nhận… Bảy bàn thua, còn lấy lại hai ngôi sao.

Miểu Miểu buồn bực chạy ra ban công hóng mát, nhìn thấy sát vách vẫn là một mảnh tăm tối, mười giờ rưỡi rồi sao Hoắc Tư Diễn còn chưa trở về.

Cô gửi Wetchat cho anh.

Hoắc Tư Diễn trả lời rất nhanh: “Ở trên đường.”

Vì vậy Miểu Miểu yên tâm, ngáp một cái.

Sau một ngày mệt nhọc, cô vô cùng buồn ngủ, định tắm rửa xong sẽ đi ngủ.

Cô trả lời: “Em chuẩn bị ngủ, ngủ ngon.”

Suy nghĩ một chút, cô lại ngại ngùng gửi thêm một biểu cảm [hôn hôn].

hsy: “Ngủ ngon.”

Nhìn câu trả lời nghiêm túc của người đàn ông, cô lại nghĩ đến nét mặt của anh lúc này, đoán chừng cũng giống y như vậy, Miểu Miểu bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc anh——

“Em gửi cho anh [hôn hôn] , tại sao anh không trở về hôn em?”

Miểu Miểu vô cùng mong đợi anh trả lời, nhưng đợi mấy phút, Wetchat vẫn cực kỳ yên tĩnh. Cô đang muốn để điện thoại xuống, liền nghe được tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, một cái, hai cái…nặng trĩu, giống như gõ vào trái tim cô.

Cô sải bước vọt tới cạnh cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, thấy được người đang đứng ngoài cửa, mặt đầy nghiêm nghị, ngọc thụ lâm phong*, Hoắc Tư Diễn.

*Ngọc thụ lâm phong: 玉树临风 Ngọc thụ lâm phong hay 临风玉树 Lâm phong ngọc thụ để chỉ người có phong độ nhẹ nhàng, xinh đẹp muôn màu, phong lưu phóng khoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Yêu Thương Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook