Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 7

Jono & Rose

12/11/2015

Khoảng 30' sau thì Ken đến địa chỉ tên Alam đưa ra. Anh dùng lực ở hai cánh tay đẩy mạnh hai cánh cửa sắt đã rỉ sét toàn phần.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang bị trói trên chiếc ghế cũ, những vết thương tuôn máu do dây thừng xiết chặt,...

Nó khiến anh nhói đau! Chạy thật nhanh về phía cô, anh nhẹ nhàng cởi trói nhưng... Tay cầm chiếc gậy bóng chày, ánh mắt hằn đỏ lộ tia giận dữ. Tên Alam tặng cho Ken một đường vung từ chiếc gậy đến đầu của anh.

Do bị tấn công bất ngờ, người anh đổ dồn về phía trước, ngã vào thân hình mảnh mai của cô. Máu từ vết thương túa ra rất nhiều.

Tỉnh dậy sau khi bị chuốc thuốc mê, cô giật mình khi Ken đang ngất trên người. Ngước lên bằng ánh mắt hoảng hốt, cô muốn hét lên nhưng không thể do chiếc dây buộc miệng.

- Oh!! Cô em, tỉnh dậy rồi sao? – Hắn nói, tay khua khua chiếc dao găm về phía cô.

Thấy vậy, Vanessa càng cố la hét dữ dội hơn. Nhưng đổi lại hắn ta lại cười lớn, một tràng cười khả ố.

- Gương mặt cô em đẹp như vậy, bảo sao tôi lại không kìm lòng vẽ lên đó một chút họa tiết nhỉ?? Hahahahh!!!

Cô liên tục lắc đầu, lắc rất mạnh như tỏ thái độ phản đối kịch liệt. Hắn thích thú tiến lại gần hơn. Đặt đầu dao lên làn da trắng bóc của cô. Hắn chuẩn bị dùng lực ở tay để ' tặng ' cho Vanessa một vài họa tiết. Thì..., thật may mắn làm sao!

Nhóm của David đã nhanh chóng đến nơi, Victor thấy tình thế nguy cấp đã vội vớ lấy viên gạch vữa đáp vào gáy hắn.

Tên Alam bất tỉnh nhân sự. Selina, David và Victor gấp rút cứu Vanessa và đưa Ken đến bệnh viện. Và họ cũng không quên bắt giữ kẻ đã gây ra những rắc rối này lại.

...



Chiếc đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Nỗi lo lắng của mọi người vẫn hiện diện.

Đã ba tiếng kể từ lúc Ken được đưa đến bệnh viện. Anh bị mất quá nhiều máu nên đang trong tình trạng nguy kịch. Vết thương khá sâu và lại vào chỗ hiểm nên các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức để cứu lấy cậu chủ của dòng họ Richard.

Cánh cửa mở ra, một cô y tá vội vàng chạy về phía bọn họ. Victor lo lắng bật dậy hỏi dồn:

- Này, Ken! Cái tên đó có làm sao không? Ổn chứ?

Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên với hành động khác hẳn với phong thái lãnh đạm của Victor.

- Bệnh nhân đang cần máu gấp cho cuộc phẫu thuật. Xin hỏi ở đây ai là người thân của bệnh nhân?

- Không có ai cả! – David lẩm bẩm.

- Xin hãy lấy máu của tôi! – Vanessa nói với giọng chắc nịch.

- Được! Cô hãy đi theo tôi. – Thế rồi mọi người vội vã theo cô y tá vào phòng xét nghiệm máu.

Sau khi lấy máu của cô thực hiện một vài hành động trong y học. Cô y tá khẽ gắt:

- Này! Cái cô kia! Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vậy mà cô còn đùa người được hả?

- Tôi...– Vanessa ứ họng.



- Cô nhóm máu AB âm tính còn bệnh nhân nhóm máu B! Sao lại tự tiện nhận bừa như thế?

- ...

- Là AB âm tính sao? – Victor khẽ lẩm bẩm.

Vanessa lặng thinh. Giờ nghĩ lại mới thấy cô chẳng kịp nghĩ gì mà thốt lên :" Xin hãy lấy máu của tôi!.... Xin hãy lấy máu của tôi!....., "Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cô. Cô nghĩ gì mà lại vô thức nói ra như vậy? Cô có biết hành động của cô lại làm Ken bị thương nữa ko??? Nước mắt lưng tròng, Vanessa ngước lên lẩm bẩm nói:

- Tôi xin lỗi!

Cô y tá thở dài:

- Thôi! Không sao cả! Trong đây có ai có nhóm máu B trùng với nhóm máu của nạn nhân ko?

Định thần lại được tâm trạng sau mấy cú sốc " nhẹ nhàng " thì David giật nảy lên:

- Tôi! Nhóm máu B...

- Thật ko vậy? Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch không đùa được đâu. – Cô y tá ngờ vực.

- Đây! – Cậu đưa cánh tay phải của mình cho cô y tá đại ý là hãy lấy máu của cậu mà xét nghiệm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook