Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 3

Jono & Rose

12/11/2015

Thời gian trôi qua, ngày tổ chức buổi từ thiện cũng đã đến! Quang cảnh của trại trẻ đã khác hoàn toàn so với lần đầu tiên Ken và Vanessa đến đây.

Với cái khung cảnh tẻ nhạt, ảm đạm thì giờ đây nó được thay thế bởi những chùm bóng bay, những vật trang trí lạ mắt với những trẻ em nơi đây...

Dàn âm thanh, sân khấu cũng được cải thiện, nâng cấp đáng kể. Riêng David thì khá chật vật với bộ đồ chú hề.

Vuốt ngược mái tóc màu bạch kim, anh khẽ thở dài. Đường đường là 1 công tử con nhà giàu mà phải làm những công việc như thế này, thật là mất mặt! Nghĩ tới, nghĩ lui anh cảm thấy mình ko cần thiết cho buổi tiệc.

"Tất cả đã có đoàn làm xiếc rồi! Không có anh chắc cũng ko có ai nhận ra. " – Cười hí hửng với suy nghĩ tuyệt vời của mình. David lại gói gọn bộ đồ chú hề lại.

...

- Cái gì vậy?? Mấy người đùa tôi ak??? Được rồi cứ đợi đấy! Tôi không để yên đâu. – Đang nghe điện thoại, Ken quát lên, đe doạ vài câu rồi cúp máy.

- Chuyện gì thế?? – Selina ngó đầu ra hỏi.

- Đoàn làm xiếc ko đến được. Nhóm ca sĩ cũng bị kẹt nốt. – Ken thở dài đáp.

- Đừng đùa người như vậy chứ! Mấy người đó mà không đến thì coi như hỏng hết việc rồi còn gì? – David "lại" than...

- Rất tiếc, David cậu sẽ phải đảm nhận tất tần tật công cuộc làm trò cho bọn trẻ. – Ken khẽ cười đểu nhìn tên hề bất đắc dĩ kia.

- Thế còn ai sẽ đóng vai thiên thần tặng quà cho bọn trẻ đây?

- Vanessa! – Victor đột nhiên lên tiếng.

- Hả??? Em sao??

- Ukm. Ngoài em ra thì ai cũng có công việc riêng rồi!

- Uh!

...

Khoác lên mình bộ váy thiên thần màu trắng tinh khiết, đôi cánh dang rộng, vòng tròn thiên sứ trên đầu. Vanessa cô giờ đây chính là tâm điểm của mọi sự chú ý!

Selina buột miệng thốt lên ngỡ ngàng. David thì hùa vào trêu chọc Vanessa làm cô ngượng chín cả mặt. Riêng Ken, anh đứng im như trời trồng, cứ trơ mắt nhìn cô mà phía bên lồng ngực con tim bị lỗi một nhịp.



- Thôi nào! Nhanh lên! – Victor lên tiếng giục mọi người.

- Ukm.

...

Sau khi phát quà, tổ chức trò chơi, hỏi thăm và động viên những cô, cậu nhóc tại trại trẻ mồ côi. Cả bọn mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Qua buổi từ thiện, Vanessa mới nhận ra rằng những người bạn trong khu S của cô ko giống những gì mà người ngoài đồn thổi.

Họ rất vui vẻ, hoà đồng. Dù Victor có chút trầm ngâm, Kelvin có chút thất thường, David hay trêu ngươi người khác và Selina có 1% rắc rối. Thì ai cũng phóng khoáng, nhân hậu và khiêm tốn.

Không giống như những công tử, tiểu thư khênh khiệu khác, họ không hề phân biệt cấp bậc. Lại rất yêu thương và cảm thông cho những trẻ em nơi trại trẻ,...

Tất cả điều đó chứng minh, ông trời đã trao cho Vanessa những người bạn quý giá!

...

- Hey..., xong rồi! Đi ăn tối luôn ha! – David từ đằng sau gọi với theo.

Đưa đồng hồ lên xem, Selina tán thành:

- Ukm! Cũng 7h rồi chưa ít gì. Đi ăn thôi!

- Này, hay mọi người để tôi làm hướng dẫn viên đi. Nha! – Vanessa cười nhẹ lên tiếng.

- Để xem cô làm ăn ra sao. – Ken cười nửa miệng thách thức.

- Ohaaa... Anh coi thường tôi quá đấy!– Cô cười đáp lại rồi phất tay nói tiếp - Đi thôi mọi người.

- Uh! – Victor trầm giọng.

...

Cả nhóm đi BMW do Victor thủ vai tài xế. Vanessa chỉ đường cho mọi người đi đến một khu phố với những quán ăn trên vỉa hè.



- Đây rồi! Dừng xe lại đi anh Victor! – Vanessa bảo

- Là đây sao?? – Anh khó hiểu hỏi lại.

- Uh! Có gì lạ sao? – Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Selina, ánh mắt ngơ ngác của David. Vanessa hỏi.

- Mình chưa lần nào ăn mấy thứ này cả! – Selina ái ngại đáp.

- Selina ak... Cậu nể tình mình ăn thử một chút thôi! Nếu không ngon thì ta đi ăn chỗ khác nha!!! – Vanessa nũng nịu bảo.

- Ukm. – Gật đầu có chút miễn cưỡng, Selina cũng đi theo Vanessa.

...

Dẫn mọi người qua gian hàng toàn là thịt xiên nướng, tôm nướng,... Vanessa mua năm cái rồi chĩa ra cho một người một que:

- Này! Ăn thử đi! Ngon miễn chê luôn.

- Có an toàn không đó? – Nghi hoặc nhìn mấy cái que như " sinh vật lạ", Ken lo lắng hỏi.

- Tôi không tẩm thuốc độc đâu mà lo! Ngon lắm! – Dứt lời, Vanessa ngoạm luôn một miếng to chứng minh.

- Thật??! – Vẫn ko thể tin~~

- Thật! – Cô khẳng định.

- Oa... Thật sự rất là ngon ài nha! – Trong lúc Ken và Vanessa đang mải nói chuyện thì David đã dũng cảm ăn thử một miếng rồi thốt lên.

- Thật sao? – Ken vẫn ko khỏi nghi ngờ.

- Đúng đấy! – Giọng nói vô tư nhưng vẫn giữ phông trầm đục của Victor vang lên. Hiện tại anh đang ngấu nghiến ăn xiên thịt.

Selina cũng theo đó mà thưởng thức, và Ken là tên ăn sau cùng và cũng là tên ăn nhiều nhất.

Họ dạo chơi qua rất nhiều gian hàng. Thưởng thức nhiều món ăn mà chưa từng một lần nào nhìn qua. Cũng đã chơi rất nhiều trò chơi không chút ngần ngại.

Sau cả một buổi tối lùng soát cả chợ đêm, bọn họ cũng rút quân ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook