Lời Thề

Chương 39: Tâm bệnh

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

10/04/2020

Một đêm dài thật dài cuối cùng cũng qua đi.

Kể từ hôm rằm, đến nay Trúc đã ở viện được năm ngày, quả thực cảm thấy rất buồn và nhàm chán. Bệnh viện lại không cho lưu trú động vật, vậy nên cô không được gặp tiểu bảo bối. Cả ngày chỉ quanh quẩn hết nằm lại ngồi trên giường bệnh.

Trúc thi thoảng cũng có bước chân ra ngoài đi dạo. Ban đầu còn e sợ, thế nhưng một lần rồi lại một lần, Trúc đối với cơ thể của mình cảm thấy không có chuyện gì xảy ra, bèn mạnh dạn hơn, mỗi ngày vào lúc chiều tà đều ra ngoài khuôn viên nhỏ sau toà nhà tản bộ cho thoải mái.

Trúc lúc này đang ở trong khuôn viên ấy. Hoàng hôn rộng lớn bị những toà nhà cao giới hạn chỉ còn lại một mảng con con vuông vắn màu cam nhạt. Lúc này ảm đạm le lói chiếu những tia sáng yếu ớt cuối cùng xuống mặt đất như tham luyến chưa muốn rời đi. Cô đi tới ngồi xuống một băng ghế đá. Tự cảm thấy thực kỳ lạ, cơ thể cô hoàn toàn không còn bị phản ứng đau đớn gì đối với ánh sáng nữa. Vậy cũng có nghĩa là, kể từ giờ cô có thể lại vô tư bước ra ngoài như một người bình thường, vô tư đón nhận ánh sáng thái dương tràn ngập trên khuôn mặt mình mỗi sớm mai. Trúc ngây ngô cười vui vẻ, nụ cười thật đơn thuần. Cô thầm nghĩ.

- Lẽ nào Bảo Bình đã có thể tự thân vận động, cô ả mới không cần tới mình nữa?. Như vậy, chính là cô ta đã mạnh lên rồi không phải sao?. Cô ta không còn phải phụ thuộc vào mình, cho nên có thể đi bất cứ đâu, tuỳ ý làm bất cứ điều gì. Mình phải làm sao đây...

Nụ cười trên khuôn mặt Trúc tắt ngấm. Giấc mơ ngày hôm ấy, Bảo Bình đã trực tiếp cảnh báo cô về năng lực thật sự của cô ta. Còn hung hăng vũ nhục cô yếu hèn. Có lẽ cô ta, chính vì đã tu luyện đến nơi đến chốn rồi mới hạ bài thẳng thừng lật mặt như vậy. Rốt cuộc, Bảo Bình và mẹ của cô ta, mục đích cuối cùng của bọn họ là muốn cái gì đây?. Trúc thực không muốn nghĩ rằng, dì Ân có liên quan gì đến chuyện này, mặc dù Bảo Bình là con gái của bà ta. Biết đâu, ả tự ý làm nên tất cả, dì Ân lại thương con, cho nên mới uỷ khuất để cho ả ta tự tung tự tác.

Trúc thở dài ảo não, thật muốn bay tới trước mặt dì Ân để hỏi cho rõ ngọn ngành. Có lẽ, nếu sau này khoẻ lại, cô sẽ tới tìm bà ấy một chuyến, dẫu rằng những ký ức về ngôi nhà ấy, có một chút tà mị và đáng sợ lưu lại trong mục thức của Huyền Trúc.

Huyền Trúc trầm lặng suy nghĩ, từng đợt hoang mang dâng lên trong lòng hết lớp này đến lớp khác, mơ hồ lo lắng về một dự cảm chẳng lành sắp ập xuống. Cô hoàn toàn không biết rằng, mình đã vô tình dấn thân vào chuyện kinh khủng gì, lại cũng vô tình tiếp tay cho kẻ gian xảo làm nên những chuyện kinh khủng gì. Trong lòng không những lo sợ mà còn chất chứa dặt vặt, tội lỗi. Cứ thế, cứ thế ngồi ngây ngốc trên băng ghế đá, không màng quan tâm tới thời gian đang lặng lẽ trôi qua, hoàng hôn cũng đã lui ẩn, dần dần đưa bóng tối tới bao phủ bầu trời.

- Trúc!. Anh đi tìm em mãi!.

Hiểu Vương sải chân rộng tiến tới chỗ cô ngồi. Nét mặt căng thẳng, vầng trán rộng tinh anh cũng chìm nổi vài đường lo lắng. Cứ nghĩ tới chuyện cô nằm ngất nửa ngày trên sàn nhà tắm lạnh lẽo khi anh vắng nhà, trong lòng Vương lại rộn lên loại cảm giác lo sợ mất mát đến kinh người. Rất sợ để lọt mất cô ra khỏi tầm mắt mình.

- A!. Hiểu Vương!. Anh tới lúc nào vậy. Em ra đây tản bộ chút cho thoải mái.

- Tản bộ cũng phải nhìn giờ chứ. Không thì nhìn trời cũng được. Em nhìn xem, trời sắp sửa tối đến nơi rồi còn tảm bộ gì nữa a!.

Vương nhíu mày càu nhàu. Khoanh tay đứng trước mặt cô. Một ngồi một đứng, vì thế cô bất quá cứ phải ngửa cổ lên nhìn anh vì dáng dấp quá cao lớn của mình. Đôi mắt trong veo ngây thơ không có phản ứng gì. Vương đành phải đưa tay ra kéo cô đứng lên, dịu giọng nói.

- Em cứ nghĩ gì mà ngẩn ra vây?. Chúng ta trở vào thôi, anh đã mua sẵn bữa tối. Xem này, ngồi dầm sương lạnh toát cả hai vai rồi đây này!.

Hiểu Vương ôm hai bả vai cô xoa xoa lại càu nhàu, cởi áo vest của mình ra đắp cho cô. Trúc chỉ lí nhí nói xin lỗi, tâm can còn chưa thoát khỏi bị Bảo Bình ám ảnh. Chuyện này cứ mơ hồ, lùng bùng trong đầu óc cô không lúc nào tan đi được.

—————————

Huyền Trúc đứng bên ô cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài. Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào hắt lên khuôn mặt cô thanh thuần, nổi bật lên đôi mắt tròn trong suốt như ánh nắng kia. Hôm nay là ngày thứ sáu cô ở bệnh viện.

Hiểu Vương mới vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, quay lại thấy cô ngây ngẩn tựa đầu bên ô cửa, bèn nhẹ nhàng hỏi.

- Em dậy khi nào vậy?. Thấy trong người thế nào?.

- Em đỡ hơn rồi. Trong người hoàn toàn nhu thuần, không có khó chịu ở đâu nữa.

Trúc lắc lắc đầu muốn tăng độ khẳng định trong lời nói của mình. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Muốn sớm có thể quay trở lại cuộc sống của một người bình thường, hằng ngày có thể ra ngoài đi chợ, nấu cơm cho anh, cùng nhau đi chơi, đi đây đó.

Hiểu Vương ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh.

- Lại đây.

Trúc liền đi tới, ngồi xuống cạnh anh. Lúc này Vương mới nhẹ nhàng vuốt tóc cô thuyết phục.

- Bác sĩ nói em còn cần lưu lại bệnh viện để theo dõi thêm. Vì vậy, ngoan ngoãn nghe lời đi, khi nào thật sự hết bệnh, sẽ chẳng ai giữ chúng ta lại nơi này làm gì nữa. Còn rất nhiều người bệnh cần chỗ lưu trú. Đúng không?.

- Ưm... Vâng. Nhưng, em chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi mà. Đâu cần phải lưu viện lâu như vậy.

- Bác sĩ có căn cớ của họ. Họ nói với anh, kiểm tra kỹ càng một chút rồi sẽ có kết quả chính xác. Chúng ta chờ họ thêm chút nữa.

- Vậy được.

Trúc mím môi, cụp mắt khiên cưỡng gật đầu. Vương đang ôm cô trong lòng bèn buông ra, mới cúi xuống nói tiếp.

- Giờ anh đi mua cháo cho em. Em tự mình ăn, anh qua chỗ bác sĩ, hỏi xem tình hình thế nào. Có được hay không?. Hôm nay là ngày hẹn tới trả kết quả chẩn đoán.

- Được!.

Bóng lưng thẳng thắn của Hiểu Vương khuất sau cánh cửa, Trúc ngồi ngây ngốc nhìn theo, mới chợt phát giác ra điều gì liền rầm bầm thắc mắc.

- Chẩn đoán gì cơ chứ?.

—————————-

- Bác sĩ!.

- Cậu ngồi đi!.

Vị bác sĩ xoay ghế, quay lại trực tiếp đối diện với anh. Trên tay đang cầm hồ sơ bệnh án va kết quả chụp X - quang mấy ngày hôm nay của Huyền Trúc. Ông theo thói quen đấy gọng kính lên, nheo mắt nhìn xuống tờ giấy rồi nói.

- Tôi nghĩ đã có thể để bạn gái cậu xuất viện được rồi.

Hiểu Vương mừng rỡ, mới phút trước nét mặt còn nghiêm nghị căng thẳng lúc này mới dám giãn ra, nhẹ nhõm luống cuống hỏi.

- Thật vậy sao bác sĩ?. Bạn gái tôi quả thật không phải liên quan tới căn bệnh kì lạ kia chứ?.

Tưởng rằng người bác sĩ sẽ gật đầu xác thực, không ngờ ông chỉ lắc đầu nhăn trán đáp.

- Tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời ban đầu về chuẩn đoán căn bệnh, tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, tôi nhận thấy các dấu vết của lớp sừng kia không sai đang dần dần biến mất đi nhanh chóng. Cậu xem, những tấm phim này, phần lưng bạn gái cậu đang hồi phục, lớp sừng cũng tiêu biến mất. Tình trạng cô ấy giờ đã bình ổn, thế nên chúng tôi không có căn cớ gì để khám xét thêm nữa. Tuy nhiên, hồ sơ bệnh án này bệnh viện chúng tôi sẽ lưu lại, nếu bạn gái cậu có vấn đề gì hãy quay trở lại đây...

Vị bác sĩ trầm ngâm, ngừng lại giây lát rồi nói tiếp.

- ...Lúc đó chúng ta mới có cái để nói thêm về căn bệnh này. Dù sao, cũng mong là bạn gái cậu bình phục hoàn toàn. Và những nhận định của tôi chỉ là ngộ đoán. Haizz...

Nói xong liền lắc đầu, xoay ghế trực tiếp nhìn vào màn hình máy tính.

Hiểu Vương có phần ngỡ ngàng, rốt cuộc, nếu không phải là Huyền Trúc mắc phải căn bệnh kì lạ kia, thì “ di tích “ lớp sừng cứng như xương kì quặc trên lưng cô ấy là thể loại gì?. Hơn nữa, còn tự sinh tự diệt, sinh ra rồi lại biến mất. Sự việc này, có lẽ bảo một bác sĩ trình độ uyên thâm như vị bác sĩ đây phân tích ngọn ngành, e rằng cũng thật làm khó đi. Trên thế giới còn vô vàn loại bệnh tình kì lạ, khoa học còn chưa tìm được lời giải. Hiểu Vương đành thở dài, dẫu sao cô bình an là may mắn rồi, bèn cất lời cảm kích đối với bị bác sĩ.

- Vâng. Tôi hiểu rồi. Thực cảm ơn bác sĩ đã lưu tâm trong thời gian qua.

Vị bác sĩ không quay lại, vẫn chuyên chú nhìn một phác đồ điều trị trên màn hình nói khảng khái.

- Không sao!. Trách nhiệm của chúng tôi mà. Cậu thu xếp xuất viện cho cô ấy đi.

Vâng. Chào bác sĩ!.

Hiểu Vương đứng dậy, gật đầu cáo từ.

—————————

- Trúc!. Về nhà thôi!.

Từ khi nào Hiểu Vương đã quay trở lại, hồ hởi giục cô. Trúc đang đứng bên cửa sổ đón nắng, thoáng giật mình, xoay người lại mừng rỡ. Từ khi biết mình không còn phải hạn chế với ánh sáng nữa, cô cứ như kẻ thèm khát, ngày nào cũng tham lam muốn được vùi mình dưới ánh sáng ấm áp mà tắm táp, cơ thể được hấp thụ năng lượng tốt mà khoẻ khắn, cứng cáp lên khá nhiều.

- Bác sĩ cho em xuất viện rồi ư?.

- Ừ!. Bác sĩ nói em rất khoẻ, liền cho chúng ta về nhà. Đi thôi!.

- Vâng!.

Trúc cười híp mắt, lại liền làm cho đáy lòng Hiểu Vương xuyến xao, như mặt hồ phẳng lặng vì một cơn gió mát rượi lướt qua mà lay động gợn sóng lăn tăn. Anh nhoẻn miệng cười, nhìn cô đầy âu yếm. Thong thả vừa đứng vừa nhìn cô sửa soạn, chăm chút đầu tóc, y như một công chúa nhỏ.

—————————

Trong một căn phòng gỗ tối tăm, lạnh lẽo, tràn đầy mùi vị của tà thuật hắc ám, Bảo Bình đang ngồi trên một cái ghế đẩu, soi mình vào chiếc gương đồng cũ kĩ, có phần hoen ố. Dáng vẻ cô ta khoan thai, vẻ mặt hờ hững. Những ngón tay yểu điệu, thon dài xương xương lại mọc đầy móng vuốt đen khoằm nhọn, lười biếng vân vê một lọn tóc dài buông qua vai rũ xuống ngực. Tà váy xanh lam điểm những vân li ti ngoằn ngoèo màu tím đen phủ kín cái ghế gỗ, thả trên sàn gỗ đầy mị hoặc.

Bảo Bình nghiêng ngó nhìn ngắm nhan sắc hiện lên trong gương, ẩn dật đôi mắt đen không tròng tăm tối như mực tàu, khoé môi đỏ như máu nhếch lên xảo quyệt, ả cười khinh bỉ.

- Đúng là con người, dẫu có phát minh ra hàng trăm thứ máy móc tân tiến vẫn chẳng tài nào bì được uy linh của pháp thuật. Cái gì mà bệnh lạ?. Ha!. Tất cả là do ta đây!. Thật quá ngu xuẩn đi!. Hahaha...haha!.

Bảo Bình cong những ngón tay lên vuốt vuốt búi tóc sau gáy, yểu điệu nhẹ nhàng xoay thân ảnh rời khỏi chiếc ghế, há miệng cười vang đầy hả hê, sảng khoái. Tiếng cười thanh mảnh lại thâm u mị hoặc của ả ta len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng tối, bốn phía đều dựng bằng gỗ, ắt hẳn kẻ nào nghe thấy sẽ phải lạnh người.

Bóng ảnh của cô ta lướt tới một cái chậu lớn đặt giữa phòng thì dừng lại, giương mắt âu yếm nhìn thứ đang hiện hữu trước mắt đầy thâm tình. Vẻ mặt xảo quyệt, dữ dằn liền dịu đi mấy phần, nhưng tròng mắt không thay đổi vẫn chỉ đặc một lớp hắc khí bảo phủ.

- Bảo bối... cố gắng một chút nữa thôi... Cố gắng...

Rồi đưa tay ra vuốt ve thứ trước mặt nhất mực nhẹ nhàng, nâng niu.

Lát sau, ả quay lưng, vẻ mặt như ban đầu đã khôi phục sự nanh ác, xảo quyệt tự lúc nào, lầm rầm rít qua kẽ răng.

- Con ả Lê Vi kì đà cản mũi ấy, lại dám lén lút theo dõi mình. Hận nỗi không thể tự tay bóp chết nó!. Grừ...!.

Bảo Bình hằn học chằm chằm nhìn vào một khoảng không vô định. Hai bàn tay ả tức tối nắm chặt lại dẫu đầy móng vuốt cắm vào.

Nếu chẳng phải ả là đang trong thời gian tu luyện những bước cuối cùng, không được vận xuất nội khí ra ngoài, không thì đã một chiêu đánh tan hồn phách ả âm hồn tép diu đó.

- Không được!. Dẫu ả tiện nữ đó không phải đối thủ có thể so đo với mình... tuy nhiên cơ mật cũng không thể bị bại lộ. Phải xử lý con tiện nữ này tránh đêm dài lắm mộng. Hừ...!.

Bảo Bình híp mắt, tức tối đập tay lên mặt bàn. Hắc khí phút chốc từ thân thể ả phả ra lẩn quẩn quanh mình như sương lạnh. Đôi mắt đen đặc không tròng thâm u tăm tối đang quyết liệt nghĩ ra một chiêu. Hồi sau, trên gương mặt mỏng tang trắng xanh lại ẩn dật hắc khí tím đen bên dưới lớp da của ả, không sai kéo lên một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt hiện lên tà ác.

- Hừm... Lão nương đã có cách đối phó tiện ma nữ nhà ngươi.... Lê Vi!. Tội lớn nhất của ngươi là không biết tự lượng sức mình dám ngang nhiên nhúng tay vào chuyện kẻ khác. Ta đã giết ngươi một lần, cũng vì cái tội ngang nhiên chiếm hữu ấy. Không ngờ có ngày, lại một lần nữa giết ngươi cũng chỉ bởi cái tội ấy. Thật đáng đời ngươi mà!.

Lầm rầm xong mấy câu, bóng ảnh mờ ảo của Bảo Bình nơi góc phòng tối cũng vụt tan biến đi nhanh chóng. Chỉ còn đọng lại trong căn phòng kín bằng gỗ một bóng tối ù đặc cùng mùi vị tà thuật quỷ dị ghê người từ thân thể ả lưu đọng lại.

Trong bóng tối, thứ trong chậu lớn đang đặt giữa căn phòng khẽ rung động rất nhẹ, phả ra sự lạnh lẽo chết chóc, bên cạnh một thân xác gầy trơ ngồi trên ghế phía sau. Hơi thở nhàn nhạt, như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook