Lời Thề

Chương 10: Tai nạn

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

06/04/2020

Ở cổng lớn lối ra vào của toà nhà A, một phen nhốn nháo đang diễn ra. Xe cấp cứu, xe cảnh sát hú còi huyên náo cả một góc đường. Người chạy ra chạy vào, bu đen bu đỏ, rõ ràng là có sự lớn. Hoá ra, bên trong toà nhà lớn của công ty C, vừa xảy ra chết người. Nạn nhân là một cô gái tuổi đời còn khá trẻ. Lúc này, nhân viên xe cứu thương đã bọc xác chuyển lên băng ca, đưa lên xe, bên trên phủ vải trắng tinh tươm nhưng máu đỏ tươi của cô gái vẫn rỉ ra nhuộm loang lổ cả tấm vải trải dọc trên thân mình. Ai nấy không phận sự đứng từ ra trông thấy đều khiếp đảm. Cánh nhà báo tranh thủ giơ máy ảnh lên bấm tách tách loá hết cả mắt. Bên trong toà nhà, tại cầu thang bộ tầng hai, cảnh sát đang tiến hành điều tra, phong toả hiện trường, một vết phấn trắng đậm nét liền mảnh mạc lại tư thế khi lìa đời của nạn nhân dưới nền gạch thật ám ảnh. Mọi nhân viên ở công ty C đều được cấp trên thông báo khẩn nghỉ sớm buổi hôm nay để bên cảnh sát hình sự tiện việc điều tra. Tất cả nhân viên trong các phòng ban có mặt tại toà nhà đều bị tạm thời giữ lại. Mọi người đứng ngồi nhấp nhổm trong phòng làm việc, bàn tán xôn xao. Ai nấy đều bàng hoàng khi biết tin hoa khôi phòng nhân sự gặp nạn. Chẳng rõ là tai nạn hay bị ai hại chết, sự tình thập phần còn nhiều uẩn khúc. Cũng chẳng ai dám lai vãng đến khu vực hiện trường vì sợ thì đã đành, mà còn sợ bị cảnh sát nghi ngờ sẽ càng khốn đốn hơn.

Lúc bấy giờ Trần Hiều Vương đang ngồi đờ đẫn bên bàn làm việc, mặt thất sắc. Tay bưng cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu run run đưa lên môi nhấp vào một chút, cảm thấy chán ghét lại chau mày đặt xuống. Quay đầu nhìn ra ô cửa kính kế bên trên tầng nhà cao, tia mắt anh hắt ra sự kinh ngạc khó chấp nhận. Lê Vi, người con gái mới ban nãy còn nhắn tin rủ anh đi ăn cơm trưa, chỉ ít phút sau đã bị tai nạn ở cầu thang bộ mà chết một cách khó hiểu. Anh cầm điện thoại lên, dòng tin nhắn ấy vẫn còn trong hộp thư. Tin còn nhưng người không còn nữa. Dẫu sao, cô gái ấy vẫn là còn thanh xuân, còn nhiệt huyết, còn yêu đời, lại còn đối với anh tâm huyết, dẫu sao...vẫn là rất đáng thương. Trong lòng anh nổi lên chút thương xót xen lẫn cả sự áy náy. Tuy rằng, không phải chủ đích, nhưng nếu anh đồng ý cùng cô đi dùng bữa trưa, thì có khi nào... bi kịch này sẽ không tới?. Không uỷ thác, thì vẫn là gián tiếp liên luỵ tạo nên cái chết thương tâm cho cô. Nghĩ thế, lòng lại rộn rạo lên mấy phần. Không nhịn được, nhắm hai mắt nuốt khan một cái. Có phải, là anh đã gây nên chuyện tày trời hay không?. Sau này sẽ không thoát khỏi lương tâm cắn rứt. Anh đan hai tay chống khuỷu tay lên mặt bàn, tựa trán cúi đầu trầm tư. Cảm giác run sợ vẫn còn đọng lại trong mục thức.

Ban nãy, khi đang ngồi request app lên server, anh nghe bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo, tiếng chân rầm rập, ngó ra đã thấy bóng người lộn xộn chạy qua cửa phòng ban đi đâu đó. Còn nghe loáng thoáng mấy từ: " có người chết!". Chưa kịp định thần ra chuyện gì, từ bên ngoài một anh đồng nghiệp đã chạy vọt vào, sắc mặt thất kinh nói với anh:

- Này, Lê Vi, Vi tán cậu...bị tai nạn chết rồi!. Biết chưa?!.

- Sao?.

Mặt anh đanh lại, sững ra vài giây, còn ánh chút hồ nghi, ngờ vực, chợt nhớ tới đám người vừa gấp rút chạy qua tức thì, bèn trợn mắt lên bật khỏi ghế xoay, kinh ngạc:

- Anh nói sao, Vi, là Vi á?. Sao có thể?.

- Có với không cái gì!. Đi thì biết. Nhanh người ta chuyển cô ấy lên băng ca!.

Anh đờ đẫn đầu óc rỗng tuyếch, vội vàng lật đật phóng nhanh ra cửa.

- Ở đâu?.

- Cầu thang bộ tầng hai.

Người đồng nghiệp lập tức đuổi theo, giọng gấp rút.

Phòng ban của anh nằm trên tầng sáu, nên muốn xuống cần đi thang máy, nhưng thang máy hiện giờ đã quá tải, không thể sử dụng được nữa vì sự náo loạn nhất thời này. Anh không đủ kiên nhẫn, bèn chạy bộ từ cầu thang xuống. Người đồng nghiệp vẫn chạy theo sau, nói vọng lên:

- Chỉ xuống được tầng ba thôi. Cảnh sát phong toả rồi, không phận sự miễn vào. Cậu có thể đứng từ xa mà nhìn. Nhưng giờ đông lắm.

Anh đang chen lấn qua vài người khác cũng đang đổ xô xuống tầng ba bằng cầu thang bộ, không tâm trí nào đáp lại.

Xuống đến tầng ba, chỗ dẫn xuống lối cầu thang nhấp nhô người, xem chừng khó vượt. Cảnh sát đang yêu cầu mọi người không phận sự phải rời khỏi đây ngay lập tức. Anh biết anh đã đến quá muộn. Họ đang dần dần tản ra, không còn hiếu kì xúm lại ngó nghiêng nữa. Anh đang tựa lưng vào tường gần chỗ ấy, thấy vậy, không hiểu sao nhấc chân lên chạy lại phía cảnh sát. Mấy người cảnh sát đang quay mặt đối lưng với anh, dường như đang liên lạc với đồng nghiệp qua bộ đàm. Lựa thời cơ, anh bước tới chỗ cầu thang chạy vọt xuống bên dưới. Mấy tay pháp y đang chăm chú làm nhiệm vụ nhác thấy anh chạy qua, vội vàng kêu lên, không kịp trở tay. Cảnh sát bên trên cũng đã lao xuống:

- Này anh kia!. Dừng lại ngay!.

Anh liều mạng bỏ ngoài tai, nhịp chân mau lẹ, phút chốc đã đến nơi tử thần. Vừa qua khúc quanh cầu thang tầng hai, anh bị một cảnh doạ cho khiếp hồn bạt vía, thân thể khựng lại ngay tức khắc. Phía dưới những bậc thang, xác Lê Vi nằm úp, phần chân chĩa về hướng anh đang choãi rộng, phần đầu hướng về lối cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Có điều, phần mặt cô ta đang quay về phía anh lãnh khốc, hai mắt vẫn mở trừng trừng, vết mascara loang ra chảy ròng xuống hai gò má lem nhem trông đến là kì quái. Dưới lớp tóc nhuộm màu nâu khói bết lại vì máu, làn da trắng bệch tím tái hiện ra, mỏng tang như tờ giấy. Đôi môi có chút thâm lại dẫu đã có lớp son đỏ phủ lên. Dưới thân thể đã đông cứng, máu thẫm đọng lại thành vũng sánh đặc, đang chậm chạp cố gắng tìm tới những bậc cầu thang mà chảy xuống. Anh thở gấp gáp trong lồng ngực, thực khiến cho người ta cảm thấy bủn rủn chân tay, không nhịn được nuốt nước bọt xuống, cổ gà nhấp nhô. Đúng lúc, lưng áo anh bị một bàn tay thô bạo tóm lấy, sau đó ập tới một thân to lớn ném anh dồn vào tường, giọng gã gầm lên:

- Anh không nghe tôi nói gì à?. Bảo anh dừng lại cơ mà!. Không - phận - sự - miễn - vào!.

Hắn gằn từng tiếng rõ ràng, mặt giận dữ dí sát vào mặt anh.

- Tôi... tôi chỉ muốn nhìn mặt bạn tôi lần cuối. Cô ấy... là bạn tôi!.

- Dù quan hệ gì cũng không được phép tiếp cận khu vực đang bị phong toả!. Nếu không muốn bị buộc tội, anh không phải trẻ con chứ?!.

- Tôi biết!. Tôi không bình tĩnh được!. Xin lỗi!.

Anh trầm giọng bình tĩnh đáp.

- Hừ!.

Gã nam nhân cao lớn giũ cổ áo anh ra, sắc mặt đã dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn, lập tức chĩa tay lên hướng bên trên ra dấu mời anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh gật đầu lập tức đi ngay, trước khi đi còn nán lại một giây, ngoảnh đầu nhìn cái xác Lê Vi lần nữa. Đau lòng nhíu mày bước lên. Tay cảnh sát đi phía sau, kín đáo dò xét thái độ của anh, không nói lời nào. Chẳng rõ phát sinh ý tứ gì bên trong hắn.

Lên đến nơi, ai nấy có mặt tại khu vực đều nhìn anh với ánh mắt hồ nghi, như thể đối với người ngoài hành tinh. Mấy tay giám định pháp y còn nhăn mặt quở trách cái con người này thật coi thường lời cảnh sát quá thể. Đáng bị tống vào trại giam vài tuần cho biết sợ. Người đồng nghiệp không biết từ đâu đón anh ở một chỗ gần đó, thất sắc chất vấn:

- Cậu có bị điên không?. Dám vượt qua mặt cảnh sát chạy xuống dưới. Nhỡ bọn họ định cho tội giết người thì sao?.

Anh ngạc nhiên trố mắt lên thắc mắc:

- Em tại sao lại có thể bị vu khống giết Lê Vi?. Chỉ tại nhất thời em không kìm lòng được...

- Tại sao không?. Cậu làm vậy sẽ khiến bọn họ sinh nghi, cho rằng tâm lý kẻ sát nhân có chút khác biệt. Từ đó đặc biệt sẽ để mắt cậu. Thật là...!.

Người đồng nghiệp nhăn trán lắc đầu thương xót thay cho tên ngốc Trần Hiểu Vương này thật quá coi thường vương pháp. Như phát hiện ra điều gì, anh ta hỏi gấp:

- Này!. Không phải là cậu cũng có tình ý với Lê Vi đấy chứ?.

Anh đang thất thần đi phía trước, nghe câu ấy không đành lòng mà quay đầu lại chau mày phủ nhận:

- Em làm sao có!. Em đối với Vi bất quá chỉ là tình anh em đồng nghiệp mà thôi.

- Ừ!. Tại tôi thấy đối với cái chết của cô ấy, biểu hiện của cậu có chút khác thường.

- A... đâu có!. Dù sao các anh cũng thấy là cô ấy có để ý tới em... cho nên... một chút không đành mà thương tâm.

- Ừ!. Tôi hiểu.

Người đồng nghiệp vỗ vai Vương, tỏ vẻ cảm thông sâu sắc. Hai người nhằm hướng phòng làm việc chậm rãi đi vào. Mặt anh lúc này ngơ ngác, một khắc ánh lên sự chột dạ khi người đồng nghiệp hoài nghi hành động bột phát vừa rồi của mình. Anh ngập ngừng không dám nói tới vụ tin nhắn rủ ăn cơm của Vi. Sợ rằng, họ cũng sẽ như anh, một chút cảm thấy anh có phần tạo nên cái chết tức tưởi cho cô gái. Nghĩ thế trong bụng lại một phen nổi sóng đùng đùng, nhịp chân cũng vì thế bước nhanh thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook