Lời Thề

Chương 35: Giấc mơ chết chóc

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

10/04/2020

- Xin buôn tha cho tôi... Tôi xin cô...

- Tha ư?. Huyền Trúc ơi là Huyền Trúc, chị ban đầu còn nhớ mình đã từng nói những gì hay không?. Khi ấy bản thân chị đã gật đầu, vậy mà bây giờ lại muốn rút lui như con rùa rụt cổ thế này sao?. Thật đáng thương thay...

- Tôi xin cô!. Chẳng phải trước khi rời đi tôi đã quyết định dừng lại, tại sao cô còn bám theo tôi tới tận bây giờ???. Thật ra, là cô muốn gì?.

Huyền Trúc ngồi xụi lơ trước mặt Bảo Bình đang một thân tà mị đứng chắn phía trước. Khung cảnh này...

Huyền Trúc lia đôi mắt trống rỗng lướt qua một lượt khung cảnh xung quanh mình, lát sau trên gương mặt xuất hiện hoảng hốt lẫn kinh sợ. Chính là ngôi nhà tràn đầy thứ mùi vị và sắc màu hắc ám của mẹ con Bảo Bình.

- Sao thế?. Trở về đây chị không vui ư?. Đến bên người đàn ông ấy lập tức quên mất luôn sự đau khổ hắn đã tạo cho rồi hay sao?.

- Đừng nói nữa!. Xin cô buông tha tôi đi!. Tôi đã nói rõ ràng trước khi tôi rời mẹ con cô. Đừng viện cớ lợi dụng tôi phục vụ cho lợi ích cá nhân của cô!.

- Nếu thế thì sao?. Chị làm gì được tôi... Nên nhớ, giờ tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ một chút nữa thôi... tôi sẽ chẳng còn phải lệ thuộc vào tấm thân mềm yếu như cọng bún của chị nữa!. Ha...ha...ha...!

- Cô... từ khi nào... đã trở thành ra thế này?. Thật khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ...

Huyền Trúc giương đôi mắt trong veo lẫn lộn kinh ngạc lên nhìn thẳng vào Bảo Bình giờ phút này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô ta ngửa cổ tuôn ra một tràng cười xảo trá. Trúc nhìn thấy trên hai bàn tay gầy guộc của cô ta, móng vuốt đã giương đầy trên mười đầu ngón tay như một thứ ám khí sắc lạnh. Bảo Bình quay người, ánh mắt cô ta đỏ ngầu bộc phát sự đanh ác ma quỷ, hai con ngươi không còn là một màu đen thuần tuý mà từ lúc nào đã phủ kín một tầng trắng đục, co rút lại thu vào trong tròng mắt vẩn đỏ. Giọng nói cô ta hỗn độn tạp âm, tựa như có thêm rất nhiều thứ ma quỷ đang nói cùng cô ta.

- Thế thì sao?. Tôi đã kiên nhẫn, đã chờ đợi bao nhiêu lâu nay.... Chính là để tới được khoảnh khắc này... Khoảnh khắc tôi được tái sinh....

Bảo Bình chầm chậm đi tới trước mặt Lâm Huyền Trúc, ngồi xổm trước mặt cô, dùng bàn tay có những móng vuốt thâm đen như vuốt quỷ nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên, dùng lực siết mạnh. Máu bật ra từ những nơi móng vuốt ngập vào da thịt, rớm đỏ trên từng mảng da mặt trắng xanh của Trúc khiến cô đau đớn. Cô ta cúi sát đầu nhìn ngắm dung mạo thanh tao, mong manh của người con gái đang run rẩy phía dưới, ánh mắt gắt gao thâm thuý dò xét đánh giá một lượt. Giây sau cảm thấy thật ghen tị, cô ả nghiến răng, rít từng tiếng nanh ác, hất tay đứng phắt dậy.

- Đừng giương bộ mặt yếu đuối thương hại ấy ra, không lâu nữa thôi... chính tay tôi sẽ xé nát nó!.

- Vì sao?.

Trúc ngồi xoãi trên sàn, một tay run rẩy chống xuống đất, một tay đưa lên chùi những vết máu đỏ lem nhem đang rịn ra trên khắp mặt mình. Cô không hiểu nguyên cớ gì khiến cho Bảo Bình đột nhiên trở nên hung hãn, độc ác và ghét bỏ mình như vậy. Ít ra thì khi bắt đầu, đã từng là chị em kết nghĩa. Huyền Trúc chợt có chút xót xa trong lòng, thứ tình cảm thân thích cô từng mong muốn cảm nhận được khi gặp gỡ mẹ con Bảo Bình, xem ra vẫn chỉ là ảo tưởng của chính cô mà thôi. Khoé môi Trúc nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo ẩn chứa tầng tầng bi thương.

- Cô...có từng coi tôi là chị không?.

- “...”

- Sao cô không trả lời?.

- Hừ!. Chị thật ngu ngốc!. Tôi sinh ra không hề có anh chị em ruột nào thêm và vĩnh viễn sẽ mãi như vậy!. Chị thật ngu ngốc!.

Bảo Bình nhíu mày căm tức cố tình dày xéo tâm can Huyền Trúc. Thật không muốn nói ra cô ta lại vẫn ngây ngốc muốn cầm tay người khác tự đâm mình. Đúng là thứ ngu xuẩn hết mức. Bảo Bình khoanh tay hừ lạnh, đôi mắt đỏ với con ngươi màu trắng sắc lạnh tựa dao cau liếc qua liếc lại càng thêm phần quỷ quái và xảo quyệt.

- Khụ...khụ...khụ...!.

Lâm Huyền Trúc chợt dâng lên một cỗ áp bức từ lồng ngực, phổi như bị tắc nghẽn, co rút không thể hô hấp. Bảo Bình lại từ một phía tiếp nhận thấy, liền rất nhanh nở một nụ cười nham hiểm, hai mắt quái đản tà ác loé sáng như ánh chớp. Ả xoay người chầm chậm bước tới góc tường. Trên bức tường ép bằng những ván gỗ thẫm màu có gắn một chiếc đầu, nhưng không phải là đầu người, nó nhỏ hơn rất nhiều. Huyền Trúc cảm thấy nghi hoặc, bèn cố giương mắt nhìn tới. Một giây sau đã chết sững, hai mắt trong veo trân trối nhìn thứ được đính trên tường ấy.

- Bảo bối...!!!. Không!!!.

- Sao nào?. Đau lòng lắm sao?.

Ả nhận được phản ứng kích động của Huyền Trúc, ngầm thấy rất hài lòng bèn giật mạnh chùm lông trắng muốt dày sụ còn gắn nguyên bộ với cái đầu con vật đính trên tường. Nghiến răng nghiến lợi thô bạo kéo mạnh một cái không thương tiếc.

- Roẹt...!.

Tấm da lông bị rách rời ra, ngay phần cổ nối liền đầu và thân con vật. Trúc trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh dị ấy, ánh mắt cô như đông lại, còn nhìn thấy trên bàn tay đầy gân guốc của Bảo Bình, cái đuôi xù dài trắng tinh của tiểu bảo bối đang khẽ đung đưa trong không trung. Cô ả nắm chặt bộ lông của chú mèo đáng thương trong lòng tay, ra sức cắm chặt năm đầu móng vuốt nhọn hoắt vào như thể muốn bóp tan đám lông ấy. Ả hung hăng bước tới phía Trúc, rít từng tiếng nhiễu tạp hỗn độn âm sắc ném về phía cô.

- Chị ho phải không?. Để tôi quàng khăn lông cho chị!.

- Không...lui ra...tránh xa tôi raaa!!!.

Trúc run rẩy, từng chút, từng chút nhích thân thể lùi vào góc tường.

- Sợ sao?. Sao lại sợ?. Đây chẳng phải con vật chị yêu quý sao?. Đến và ôm lấy nó đi!. Haha!.

Cô ta chìa túm lông ra phía trước, nhứ nhứ theo từng câu chữ phun ra, tràn đầy sự hả hê lẫn khiêu khích.

- Để tôi quàng khăn cho chị, chị gái... Hahaha...

Tiếng cười rũ rượi nổi lên lan khắp căn nhà gỗ sơn màu cam đỏ thẫm đầy tà dị. Dáng vẻ Bảo Bình giờ không còn một chút nào mang hình thái con người mà thay vào đó, thứ thú tính hoang dã của loài ác quỷ đã xâm ngấm vào máu. Đến chiếc váy xanh lam nhạt màu cô ả vẫn mặc giờ này đã hoàn toàn đổi dạng, trên từng tà váy mỏng, những đường gân li ti như rễ một loài cây hút dịch đáng sợ đang âm thầm ăn dần vào từng lớp vải, phủ lên nó một lớp vân đen tà mị quỷ dị đến ghê người.

Huyền Trúc rùng mình, toàn thân lạnh lẽo nhưng xung quanh cô lại dội tới từng trận khí áp bức ngột ngạt kinh thiên. Cơ hồ thân thể nhỏ bé, yếu ớt như bị sự đối nghịch trong và ngoài ép vụn. Cô chếnh choáng hô hấp không thông, ngồi sát vào chân tường như muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, tấm thân đã dính sát vào lớp gỗ ép nặng mùi tà thuật trên tường.

- Định chạy trốn ư?. Chị sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi... Tưởng rằng lần ra đi trước nói một câu như thế là xong sao?. Mơ đi...!. Một khi chị đã phóng tên thì chị phải theo đến cùng!. Rõ chưa!!!.

Bảo Bình híp mắt, giơ tay mạnh mẽ chỉ thẳng mặt Huyền Trúc mà chửi mắng. Hai mắt cô ta đã sớm đục ngầu lửa hận, đến nỗi chẳng còn thấy đâu là con ngươi, đâu là tròng mắt, chỉ còn mơ hồ một khối đỏ rực như dung nham nóng chảy sôi ùng ục trong hốc mắt. Huyền Trúc cảm tưởng như bị thiêu ra thành tro bụi khi đối diện với đôi mắt ấy. Đôi mắt của sự ích kỷ, toan tính, thù hận và ai oán. Nhưng tất cả, đâu phải lỗi của cô...

Huyền Trúc bất lực, đầu óc trống rỗng, cô nhắm lại hai mắt, buông xuôi hai tay, gục đầu vào tường. Trúc cảm thấy quay cuồng với chính số phận mình, cuôc đời mình. Chính cô đã sớm đem mình tách xa khỏi tầm tay Hiểu Vương, giờ phút này, không còn có thể chạm tới anh được nữa.

- Chị đang muốn chết?. Hừ!. Đúng là thứ yếu đuối, ngu muội! Nhưng đừng mong tôi để chị chết đơn giản như thế... Chị, còn có ích cho tôi... Hừ!.

Bảo Bình lúc này đã tiến tới cúi đầu trước mặt cô, thì thào những tiếng mơ hồ rất khẽ, khiến cho mang tai cô nóng rực hơi thở như lửa đốt từ cổ họng cô ta phả ra. Cô ả nói xong, cười lạnh một tiếng gọn ghẽ đầy hả hê, còn lè cái lưỡi tím tái ra liếm một đường nơi khoé miệng một cách thích thú. Huyền Trúc thoáng rùng mình. Cảm giác tanh tưởi tràn ngập nơi khoang mũi.

Bảo Bình nhanh chóng thu lại dáng vẻ, đứng thẳng lên, không quên nhếch mày ném một vật vào giữa lòng Huyền Trúc đang ngồi xụi lơ dưới chân tường.

- Tặng chị chiếc khăn lông!. Còn nữa, trả chị luôn tiểu bảo bối. Hừ!.

Huyền Trúc không mở nổi mắt, toàn thân tiêu tán hết sức lực, nhác thấy Bảo Bình nhắc tới “ tiểu bảo bối “, cô khó khăn nâng mí mắt lên, con ngươi mỏi mệt đen láy như căng ra khi quét tới một đống hỗn độn yên vị trước bụng mình.

Lớp lông dày trắng muốt của Bánh Bao Hấp lúc này loang lổ đầy máu tươi bết dính lại vô cùng thu hút nằm trên ngực cô. Cái đuôi dài xù ra vắt qua cánh tay ngứa ngáy doạ cho từng cọng lông trên tay Huyền Trúc dựng đứng cả lên. Còn vật nặng đè trên bụng cô lúc này, chính là thân thể của Bánh Bao Hấp khi bị lột đi lớp da lông trắng muốt, chỉ còn lại một khối cơ thịt bóng nhẫy, nhớp nháp máu vằn vện hiện lên hình của một con vật bốn chân trần trụi xương thịt còn tươi mới.

- Á á aaaaaaaaa!!!!.

Sau tiếng kêu tưởng như xé rách trời đất ấy, Huyền Trúc ngất lịm đi, trái tim như ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook