Lời Thách Thức Của Bóng Đêm

Chương 7: Thiên Thần Màu Trắng

Anh Luna

07/01/2016

Mặt trời chói lọi trên bầu trời thành phố Anetia nhộn nhịp, ở đâu đó trong một khu phố nhỏ người con gái mang trong mình vẻ đẹp kiều diễm mái tóc trắng phau vừa thức giấc. Ngoài của tiếng gõ cửa cộc cộc cộc lạnh ngắt vang vào, cô cất giọng trong trẻo nói với người bên ngoài: - Vào đi cửa không kháo.

- Này Thanh Nhi tôi có tin ..............há........há ..........................há há há há.................chúa ơi Thanh Nhi cô .............cô....... cô.

Hắn nói lắp bắp một tràng dài làm cô chẳng hiểu cái thể thống sit gì rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự để lại cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn, lòng thầm nghĩ tên này ăn phải cái gì.

Nhảy ra khỏi giường cô đến chiếc bàn bên cạnh tiện tay vớ đại cốc nước tiến lại chỗ hắn và rồi một tiếng 'rào' nước rơi, 'choang' cái cốc đi đời và 'aaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' tiếng nguời nào đó hét vang vọng cả khu phố rồi hàng loạt hành động đánh sợ của cái người kia và 'bụp...bụp ........beng.....beng..........' ai đó im bặt nuocs mắt lưng tròng nhìn cô.

- HÍC HÍC Thanh Nhi cô thay đỏi phong cách nhanh vậy mới đêm qua tóc cô còn đen như gỗ mun sao giờ trắng hơn bạch tạng vậy hại tôi đau tim suýt chết, nhìn cô như quỷ vậy trắng từ dầu đến cuối.

Cô nhíu mày nhìn hắn mà chẳng hiểu cái gì tóc cô tất nhiên là đen nhưng người kia lại nói nó trắng như bạnh tạng là sao? Thấy khóhiểu cô liền cao giọng hỏi hắn:

-Anh đang nói cái gì vậy?

- cô còn ..........khoan

- hứ.

- CÔ KHÔNG BIẾT GÌ SAO.- hắn chợt chồm người dậy hét lên với cô

- nói nhỏ thôi tôi chưa điêc, hiểu? hiểu cái gì cơ?

Giờ hắn thật sự sợ rồi người con gái trước mặt hắn đứng là ác quỷ sao cùng là MMTƯ mà cô ta lại có thể nguy hiểm đến vậy chứ hắn thầm nhủ tuyệt đối không lên đắc tội với cô hắn còn rất.......rất......rất yêu đời. Thở dài một cái hắn biết có vẻ cô thật sự không hiểu hắn nói gì thấy vậy hắn bèn ngồi lên chiếc ghế lấy đại một chiếc khăn màu trắng nghĩ là khăn tắm lau người vừa bị cô hắt nước vào.

- À thật ra.....

- haizzzz cô không cần nói nữa đâu.

- anh biết á thế sao.......

- tất nhiên là bất ngờ rồi cô chẳng lẽ ...........

- khoan anh đang nói cái gì vậy.



- à chẳng phải tóc cô sao sao nó trắng phau vậy.

Cô nhìn hắn vẻ không tin mắt trợn ngược rồi chạy về phía chiếc gương. Và khu phố rung chuyển lần thứ n khi cô: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - lạy chúa tóc tôi ............trắng .

Rồi cô lại nhìn về phía bộ quần áo của mình thì lại cái màu trắng đáng sợ đó hiện ra trước mắt cô làm cô choáng toàn tập, cô còn nhớ trước khi đi ngủ cô mặc một bộ đò đen hơn nữa trong tủ đò của cô đâu có cái gì màu trắng chứ vậy mà sáng dậy cô lại trắng như vậy huhuhuhuhuhu.

Nghĩ đến đây chợt cô nhớ đến Tiểu An cô bé đó cũng.......... giống hệt cô bây giờ phát hiện ra điều này khiến cô bất ngờ đến mắt trợn ngược nhưng sau đó lại nhĩ chắc có gì đó không ổn lên lập tức bình tĩnh lại và cũng khiến cho ai đó cực shock mà theo dõi từng biến đổi tâm trạng của cô. Cô quay lại nhìn hắn thì thấy hắn vẫn đang lau tóc bằng cái khăng vừa nãy và rồi .....................

1s

2s

3s

Cô lấy hết can đảm cất giọng trầm trầm nói với hắn:

- Anh rốt cục có biết không vậy

- biết gì? về chuyền tóc cô đỏi màu á, tôi khong biết.

- không phải chuyện đó mà là cái .........cái.........cái khăn kia.

Cô khó nhọc nói ra cho hắn nghe và nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng có tí biểu hiền nào là hiểu cả mà mặt còn có chút dâm tà ánh mắt ánh nét cười nhìn cô nói;

- khăn? chẳng lẽ nó là khăn tắm của cô?

- á à không phải đâu nó là của ông chủ quán trọ mà.

- cái gì chẳng lẽ nó là khăn tăm của ông ta sao lại trong phòng cô hả hả?

- đâu có tôi chưa bao giờ nói nó là khăn tắm.

- vậy thì là gì hả?



- nếu anh hứa sẽ giữa được bình tĩnh thì........

- tôi hứa cô nói đi.

- thật ra nó là .........là .........là giẻ lau sàn đó.

Nói đén đây giọng cô nhẹ tênh nhưng lại như giáng vào đầu hắn một quả tạ nghìn tấn và một lần nữa khu phố rung động nhè nhẹ và aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ( ai đó cứa với sắp sập rồi huhuhu > _ < ) và lại là ' bịch' rồi anh ấy lại bất tỉnh nhân sự để lại cô ngồi đó lắc đầu ngao ngán hết cả buổi sáng của người ta rồi................ haizzzzzzzzzzzzzzzzz.

Sau hôm đó hắn đã rút ra được bài học quý giá nhất cho cuộc đời mình 'ơ tuyệt đối không vào phòng cô vào sáng sớm '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau mặc dù cái châm ngôn mà hắn tự rút ra là vậy nhưng hắn vân sang phòng cô và lại một lần nữa suýt ngât nhưng hăn không thể ngờ được người đứng trước mặt hắn không còn là cô mà đã là một người khác - một thiên thần mày trắng lạc lối.

Người con gái kia giống hệt cô nhưng nếu không phải vì nguoif con gái trước mặt hắn thật khó hiểu thì hắn khó mà nhần ra. Cô luôn cho mình là ác quỷ trong sắc đen u tối nhưng cô lại là cô gái tốt bụng chỉ là hơi trầm mặc khiến người xung quanh run rẩy nhưng người con gái đứng trước mặt hắn đây cười nói vui tươi trái ngược hoàn toàn với cô một thiên thần màu trắng thì lại vấy máu độc địa đày giã tâm. Hắn đen mặt nhìn cô gái trước mặt nói:

- ngươi là ai?

- ô hô không ngờ nguoi có thể nhần ra hai chứng ta khác nhau sao thật thú vị?

- nói.

- hư ta là Hà Thanh An là em gái song sinh của Nhi Nhi ta đến đây để đẩy ngươi xa khỏi cuộc đời của chị ấy.

- cô đang nói đùa à thế thì chẳng vui chút nào.

- sit ngươi.............. ngươi...........haizzzzzzzzzz chẳng trách chị ta lại sa ngã vì ngươi như vậy vậy để ta nói cho ngươi nghe nhé .....hì hì.

Ngươi chính là người sẽ yêu chị ta bằng cả trái tim nhưng cũng chính vì ngươi mà chị ấy lại đâu khổ như vậy, ta đã dùng cả cuộc đời để thay đổi chị ấy nhưng chính sự suất hiện của ngươi đã phá hủ tất cả. Ta và chị ấy là một cặp sinh đôi một thiên thần, một ác quỷ rồi lại có một truyền thuyết nói khi cặp sinh đôi như chúng ta ra đời thiên thần sẽ được trọn là Eva sau đó Eva thứ tỉnh sẽ phá hủy cả thế giới này và Adam người nàng yêu nhất sẽ suất hiện tận tay giết nàng để cứu thế giới nhưng Adam sau đó cũng sẽ chết đi vì ân hận. Vì vậy để ngăn cản lời tiên tri trở thành sự thật người ta lập ra một tỏ chức đi truy sát thiên thần, chị ta sinh ra là một thiên thần là người được chon còn ta là ác quỷ ta đã làm hết sức mình để cả thế giới nghĩ ta là thiên thần và bắt ta thay vì chị ấy họ đã giết ta nhưng chẳng biết ta và chị ấy là song sinh chỉ cần một trong hai vẫn sống người còn lại sẽ nhât sđịnh không chết. Âý vạy, thế mà chỉ vì ngươi vì ngươi suất hiện đã phá hủy tất cả thành quả của ta tại sao, tại sao ngươi lại được sinh ra đẻ làm một phần cho câu chuyện chứ? tại sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thách Thức Của Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook