Trang Chủ
Ngôn Tình
Lời Nói Dối Của Em
Tình Một Đêm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một năm trước:

Lam Lan đang lắc lư theo điệu nhạc trong quán bar thì bắt gặp ánh nhìn từ một người đàn ông tầm 30 tuổi đang hướng tới cô. Với thân hình khá gợi cảm của mình cô đã quen với những ánh mắt thèm muốn từ bọn đàn ông háo sắc rồi, nhưng ánh nhìn của người đàn ông này khiến cô có cảm giác hoàn toàn khác, không có chút ham muốn dục vọng nào mà chỉ là một cái nhìn vô định, không chút dao động. Khiến cô có chút hơi bối rối. Lam Lan thu mình vào một góc để tránh ánh đèn rọi tới, nói đúng hơn thì cô đang muốn né tránh ánh mắt đó.

Tự nhiên Lam Lan muốn rời khỏi nơi náo nhiệt, ồn ã này. Cô vẫy tay kêu phục vụ tính tiền, rồi lảo đảo bước ra cửa, cô say rồi,say thật rồi.

- Ừ thì say, ngày nào chẳng say – cô tự lẩm bẩm một mình.

Bước ra tới đường lớn, Lam Lan bắt đầu hắt hơi vài cái, cáu bẳn, cô chửi thề: “Mẹ kiếp, trời cũng ghét mình hay sao mà hôm nay rét nổi da gà thế này”. Đứng vẫy taxi một hồi không được chiếc nào, Lam Lan bực bội, định đi bộ về nhà vì đằng nào cũng chịu rét hơn 30 phút rồi, thêm chút nữa cũng chả sao. “Chết tiệt” – chửi thề như thành thói quen của Lam Lan từ mấy năm nay. Lòng bực bội mà người rét run, miệng chửi thề mà còn nhìn thấy khói. Đi được một đoạn tới ngã rẽ thì trời bắt đầu mưa lất phất, đã lạnh lại càng thêm lạnh,cô rên hừ hừ,xoa xoa hai cánh tay. “Thế đấy, ông trời thật công bằng quá.” Lam Lan lầm bầm, bỗng có một chiếc mô tô phân khối lớn phóng qua, chọn ngay đúng vũng nước bên cạnh, Lam Lan bị nước té từ đầu tới chân. “Mẹ kiếp,tên khốn!” cô cố gắng lấy hết chút sức lực cuối cùng mà chửi, tiếng chửi thề lọt qua kẽ răng người đẹp khiến mọi người xung quanh cũng phát hoảng, không hiểu cô là loại con gái gì mà trời rét như thế này lại mặc quần áo cũn cỡn, mồm lại còn văng ra mấy câu tục tĩu như thế. Hét xong,cô bắt đầu lảo đảo,như muốn gục ngay xuống vũng nước tai hại đó. Bất chợt có một đôi tay ôm chặt lấy eo cô, giữ cho cô đứng vững người đó mới lên tiếng.

- Cô không sao chứ?

Lam Lan nửa say nửa tỉnh quay lại nhìn anh, cô nhìn một mà hóa năm sáu người, thấy có tới mấy anh chàng lảo đảo trước mặt mình cô cười lớn: “Ha ha, cám ơn 5 anh siêu nhân nha”. Nói xong cô gục luôn vào lòng anh chàng lạ mặt đó.

Lâm Duy vỗ vỗ vào hai bên má cô gái: “Này,cô tỉnh lại đi” . Lắc lư chán chê mà không thấy Lam Lan tỉnh,Lâm Duy đành giúp người thì giúp cho chót vậy. Anh bắt taxi đưa Lam Lan tới một khách sạn gần đó. Lúc trong bar thấy cô say khướt loạng choạng bước đi nên anh mới đi theo, ai ngờ lại tự mua dây buộc mình thế này.

- Cho tôi một phòng.

Thấy Lâm Duy cõng Lam Lan trên lưng anh chàng tiếp tân cười gian trá:

- Anh cần phòng đôi ạ? Mà chị say thế còn làm ăn gì được nữa…

Lâm Duy hiểu ẩn ý trong câu nói của anh chàng tiếp tân đó, anh chỉ cười và cầm lấy chìa khóa. Đưa Lam Lan lên phòng, anh đặt cô lên giường rồi cũng đổ rạp ra bên cạnh. Cõng cô lên mấy tầng mà lưng anh như muốn gãy đôi. Đưa mắt sang nhìn cô gái đang nằm, đôi môi cong cong,cánh mũi nhỏ phập phồng, lông mi cong vút, làn da trắng mịn màng, đôi má ửng hồng vì men rượu … khiến gã đàn ông 33 tuổi được coi là lão luyện tình trường như anh cũng khó kiềm chế nổi, máu từ chân như dồn hết lên não Lâm Duy, toàn thân có một cảm giác nóng bừng, ham muốn đến kỳ lạ.Lúc thấy cô trong bar lắc lư theo điệu nhạc, không hiểu sao ánh mắt anh cứ không tự chủ được mà dán trên người cô. Đêm đó vừa chăm sóc Lam Lan, vừa tự kiềm chế bản thân làm Lâm Duy kiệt sức, anh lăn ra ngủ trên giường lúc nào mà không hay.

Tiếng đồng hồ lộc cộc cả đêm khiến Lam Lan thấy vui tai nên ngủ càng ngon hơn (Lam Lan – cô đúng là có sở thích kỳ lạ – lời của tác giả). 11h 25 sáng, Lam Lan tỉnh giấc. Cô khẽ hé mắt nhìn lên trần nhà thấy có điều gì đó khác thường. Cô phát hiện trên trần nhà hôm nay có năm con bướm tím,mọi hôm không thấy có. (Đầu óc Lam Lan rất bất bình thường, không đơn giản như người khác – cô vẫn chưa biết đây không phải nhà của mình). Cô ngắm nghía mấy con bướm mà mất tới 5phút sau mới nhận thấy sự khác biệt của những chiếc cửa sổ và đồ đạc trong phòng… và quan trọng hơn cả là trên người cô chỉ có bộ nội y và chiếc áo tắm của khách sạn. Cô chớp chớp mắt, rồi ngáp một cái thật to. Định đưa tay lên che miệng thì cô đụng phải một vật gì đó mềm mềm, cứng cứng, ấm ấm, Lam Lan giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Lâm Duy nằm ngay đó. Thứ cô vừa đụng vào lúc nãy là vùng ngực săn chắc của anh. Không hốt hoảng như bao cô gái khác khi gặp phải tình huống này,Lam Lan chống một tay xuống đệm nghiêng người nhìn Lâm Duy, khuôn mặt góc cạnh nhưng thanh tú, đôi môi cong như khiêu khích đối phương, viền tai dày dặn khiến người ta muốn cắn. Một gã đàn ông tầm 30 tuổi mà lại đầy vẻ quyến rũ chết người thế này khiến Lam Lan có chút phấn khích lạ thường. Bất giác cô đưa tay mơn trớn đôi chân mày đen đậm rõ nét, rồi đến cái sống mũi cao cao,đôi môi cong cong. Tiếp theo chuyến du ngoạn những ngón tay Lam Lam kéo thả xuống lồng ngực căng tràn xuân sắc lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng bị bung vài chiếc cúc do phải vật lộn với mớ hỗn độn đêm qua. Móng tay cô vô tình sượt vào da Lâm Duy làm anh tỉnh giấc, phản xạ rất nhanh Lam Lan rụt tay lại vờ như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh tỉnh rồi sao? – Lam Lan nhoẻn miệng cười.

Vừa tỉnh dậy bị người phụ nữ mà đêm qua khiến mình mất bao nhiêu công sức tự kiềm chế bản thân lại đang dở trò “sàm sỡ”, Lâm Duy sầm mặt, nhìn Lam Lan chằm chằm như thể đang muốn giết người.Dù am hiểu tình trường thật nhưng chưa có cô gái nào trước mặt anh mà lại không hề giả vờ e thẹn chút nào như Lam Lan. Lâm Duy cười nửa miệng, đột nhiên xoay người ghì chặt Lam Lan, hơi thở của anh phả vào mặt cô cùng với mùi hương đàn ông đầy quyến rũ. Đôi mắt Lâm Duy càng nhìn gần càng khiến đối phương ngây dại, đôi mắt nâu sâu thẳm đầy ma lực, nó khiến Lam Lan sửng sốt, người cứng đơ như tượng gỗ. Cô không phải loại con gái ngây thơ dễ dàng bị đàn ông tấn công, nhưng chàng trai này lại dễ dàng khiến cô có chút run run, hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp. Mặt anh áp sát khiến cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy ma lực ấy,một nỗi sợ hãi dấy lên trong trái tim cô, sau đó nhanh chóng lan ra khắp người.

Trước giờ Lâm Duy chưa từng ép buộc phụ nữ,nhưng với cô anh có một bản chất nguyên thủy, gần như thú tính, anh “muốn cô”. Đó là cái cảm giác khi anh nhìn thấy người con gái này nằm bên cạnh mình mà không một chút đề phòng. Làn da trắng mịn tinh khiết, khuôn mặt trái xoan thon gọn, đôi mắt long lanh như sương mai… tất cả hoàn chỉnh để thôi thúc cái cảm giác ham muốn của đàn ông, đặc biệt là cặp môi hồng cong cong càng thêm khiêu khích.

Nhận thấy ham muốn từ phía người đàn ông này, Lam Lan cố khống chế nỗi sợ hãi bên trong, cô tỏ ra bình tĩnh nói vài câu bông đùa:

- Bộ anh tính ăn thịt tôi sao? Làm gì mà áp sát vậy chứ?

Lâm Duy bị lời nói của Lam Lan đánh thức khỏi cái bản năng thú tính của mình. Anh từ từ nới lỏng khoảng cách giữa hai người. Anh chống tay nhìn Lam Lan khiêu khích, ánh nhìn gợi tình khó cưỡng.

- Sợ rồi sao, bé cưng?

Không tránh khỏi có chút bối dối trong lòng, cô khẽ rùng mình, mặt nóng phừng phừng như cái lò lửa.

- Sợ? Anh thì có gì mà tôi phải sợ cơ chứ? – Lam Lan cố giữ bình tĩnh.

Lâm Duy ghé sát vào tai cô thì thào một cách rất tình tứ:

- Em quên đêm qua chúng ta nồng nhiệt thế nào rồi sao? Tôi chỉ muốn em nhớ lại chút thôi…

Lam Lan khẽ nhướng mày lên, giọng nói nhỏ như một con muỗi, dường như muốn nói với chàng trai , nhưng cũng giống như đang nói với chính mình. Nở nụ cười như có như không, ánh mắt mơ mơ màng màng như mặt nước xanh không nhìn thấy đáy,thoáng ánh lên một tia buồn.

- Nồng nhiệt thì sao chứ? Anh nghĩ giữa chúng ta có gì đặc biệt sao?

Khi Lam Lan nói câu này cô muốn cười mà không cười được, cô nhớ đến chỗ tiền trong túi sách, đó là tiền sinh hoạt trong một tháng của cô nhưng hôm nay cô lại muốn dùng nó mua sự ấm áp cho bản thân trong một buổi sáng mùa thu se lạnh.

- Tôi muốn anh ngủ với tôi. – Lam Lan nói ra câu này với vẻ mặt đầy dứt khoát, cô nói rất nghiêm túc, cứ như thể câu nói này đã được cô nói ra hàng trăm lần.

Làn da trắng nõn nà nửa kín nửa hở trong chiếc áo choàng tắm màu trắng ngắn ngang đùi, Lâm Duy không thể không khen ngợi vẻ đẹp của tạo hóa. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa rọi lên cơ thể Lam Lan khiến cho làn da cô trở nên trắng trong như ngọc, khơi gợi sự thèm muốn của một nửa thế giới còn lại.

- Được – giọng nói của Lâm Duy bỗng trở nên khàn khàn mà dễ chịu.

Anh nhìn bàn tay nhỏ bé của Lam Lan đang cởi từng chiếc cúc áo còn lại trên người anh, thỉnh thoảng anh cảm nhận được đôi tay cô mát lạnh sượt qua da thịt anh. Anh khẽ đặt lên môi cô những nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi ngọt ngào cắn vào đôi môi lành lạnh đang khẽ run rẩy của cô. Bàn tay chầm chậm lần xuống dưới eo, nhẹ nhàng mơn trớn nàn da ngọc ngà của cô, chiếc áo tắm cũng dần dần tuột khỏi thân hình mảnh mai ấy. Những nụ hôn bắt đầu trượt dần xuống cổ, xuống bả vai cô, rồi lại sâu hơn chút nữa… sắp tới nơi đào nguyên tiên cảnh thì Lâm Duy bỗng khựng lại bởi bàn tay nhỏ bé của Lam Lan đã đặt ở thắt lưng anh khá lâu, nhưng vẫn không hề có chút tiến triển gì, cô đỏ mặt

- Em không mở được thắt lưng.

Lâm Duy muốn cười nhưng vẫn nhịn, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lam Lan. Anh cởi quần áo ôm chặt cô gái vào lòng, hai làn da chạm vào nhau. Bên dưới dường như phát ra một âm thanh gì đó nhè nhẹ, như tiếng thở như tiếng khẩn cầu. Nhưng thứ khiến anh thích nhất là một cảm giác chưa bao giờ có, giây phút siết chặt hai tay, cảm nhận được một niềm vui khi hai người hòa vào làm một.

Lâm Duy khẽ thì thào bên tai Lam Lan:

- Anh thực sự rất muốn em.

Khóe miệng Lam Lan nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt say đắm, hai tay ôm chặt eo Lâm Duy, đôi môi tiến lại gần đôi môi anh:

- Em muốn có anh, không bao giờ thấy đủ cả.

Trái tim Lâm Duy giây phút đó như bị lửa thiêu cháy, chỉ vì câu nói của người phụ nữ trong vòng tay, một câu nói mà những người đàn ông thích nghe nhất, cho dù nó được thốt ra từ miệng một người đàn bà xa lạ thì vẫn có khả năng châm lên một ngọn lửa nhiệt tình trong họ. Cảnh ái ân lại diễn ra thêm một lần nữa giữa hai con người xa lạ này. Lâm Duy ôm chặt cơ thể Lam Lan, đôi môi anh để lại trên làn da cô những dấu hôn cháy bỏng.

………..

Trời thu ngày ngắn đêm dài, mới 5 giờ chiều mà mọi thứ đã bị cái ánh sáng đùng đục bao vây, thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Lâm Duy tỉnh dậy,bàn tay anh quờ quạng sang bên cạnh, trống không,lạnh lẽo,không hề thấy cơ thể ấm áp mềm mại mà anh đang tưởng tượng. Ngày trước đa số những người đàn bà bên cạnh anh sau mỗi lần ân ái họ đều như con mèo lười biếng nằm trong lòng anh,chờ anh tỉnh dậy. Anh luôn rộng lượng, những kẻ đã mang tấm thân ra để phục vụ anh khoái lạc thì anh cũng sẽ đền bù cho họ một khoản vô cùng hậu hĩnh,với một điều kiện là đường ai nấy đi,anh không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với họ sau này, tiền luôn là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng lần này quả thật anh đã được mở mắt rồi, người ngang ngược đâu chỉ có anh. Lâm Duy kinh ngạc quay người lại,bên cạnh anh trống không. Cửa phòng tắm mở,bên trong không có tiếng nước chảy, anh đánh mắt ra phía ban công, không có ai. Lâm Duy xỏ chân vào đôi dép lê,bước xuống giường,cau mày, vẻ mặt không hài lòng.

- Cô nàng chết tiệt này định chơi trốn tìm hay sao?

Lâm Duy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai,quay người lại anh mới phát hiện trên chiếc tủ để ti vi có một mảnh giấy và bên dưới là một sấp tiền. Tai anh bắt đầu ù ù, hai mắt đỏ ngầu, mặt anh tối sầm lại. Cầm tờ giấy trên tay chỉ vọn vẹn có một hàng chữ:

“Cám ơn anh vì đã “chăm sóc” tôi. Đây là khoản thù lao của anh. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa”.

Sắc mặt Lâm Duy thay đổi liên tục, đỏ rồi lại xanh,xanh rồi lại tím. Ghê tởm, phẫn nộ. Từng chữ từng chữ trong bức thư như từng mũi kim đâm trúng tim anh. Anh nắm tay vò nát mảnh giấy, những đốt ngón tay va vào nhau kêu răng rắc,hét lớn:

- Con đàn bà chết tiệt, cô coi tôi là cái gì? Cô đúng là đồ khốn nạn …

Anh giận giữ nhìn số tiền trên tủ, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà lại đút số tiền đó vào túi áo. Khi anh thanh toán tiền phòng, cái anh chàng lễ tân hôm qua cười giảo hoạt nhìn anh:

- Thưa anh cô gái tới cùng anh tối qua đã thanh toán tiền phòng rồi.

Sắc mặt Lâm Duy càng trở nên khó coi hơn, anh cảm thấy ánh mắt tên lễ tân kia nhìn anh ngày càng kỳ dị. Chắc hắn nghĩ anh là loại vô công rỗi nghề chuyên dựa vào khuôn mặt đẹp trai để dụ dỗ phụ nữ kiếm tiền nuôi thân đây mà. Anh lẩm bẩm:

- Con đàn bà chết tiệt, tất cả là nhờ cô đấy.

Anh bước ra khỏi khách sạn, bắt xe ra đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lời Nói Dối Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK