Trang Chủ
Ngôn Tình
Lời Nói Dối Của Em
Ký Ức

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối đông, ngày ngắn đêm dài. Đêm buồn lạnh lẽo, Lam Lan ngồi bên bệ cửa sổ, dựa mình vào tấm kính, nhìn ra con đường vắng lặng phía bên ngoài. Sống một mình tại nơi này, cô thấy có chút lạc lõng. Cô hà hơi lên kính rồi vẽ loạn, đột nhiên ngón tay ngừng lại ở một hình ngôi sao năm cánh, nước mắt cũng bất giác chảy xuống ướt hai gò má. Hôm nay cô lại nhớ, nhớ tới anh. Nhớ tới ngày mùa đông anh tới đón cô tại quán cafe, ngày đó anh có chuyện buồn, hai người ngồi cùng nhau lặng yên bên nhau trong xe của anh. Anh có nói hôm đó là giỗ đầu của mẹ anh,nhìn anh buồn bã như vậy cô cũng nhớ tới mẹ. Cô hà hơi lên cửa kính ô tô và vẽ lên đó những ngôi sao năm cánh. Cô nói với anh rằng khi người thân của bạn chết đi thì họ sẽ biến thành những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời cao, họ sẽ luôn dõi theo chúng ta. Cô tin mẹ cũng đang ở trên trời và dõi theo từng bước chân của cô.

Sau cái lần gặp lại tại quán cafe đó, Hoàng Việt có nhiều lần tới tìm cô. Giờ đây cô mới biết rằng đêm đó vì sao anh lại làm như vậy. Thì ra anh hiểu lầm cô là bồ nhí của ba anh, người đã khiến mẹ anh tự sát. Anh hận cô và tìm cách trả thù. Năm đó cũng bởi do tấm hình của một người bạn chụp được tại khách sạn Liberty tại Hả Phòng mà cô và anh mới trở thành như ngày hôm nay. Nhưng, có lẽ đó cũng là cái duyên phận giữa cô và anh. Nếu không có tấm ảnh đó thì khi cô và anh vô tình gặp nhau tại quán cafe anh sẽ chẳng nói rằng anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, sẽ chẳng có câu chuyện chàng công tử Sài Gòn hào hoa phong nhã ngày nào cũng mang một bó hoa hồng tới trước quán cafe chờ cô như vậy.... Có lẽ cô và anh có duyên mà không phận, dù cho giờ đây mọi chuyện đã rõ, dù cho giờ đây anh còn yêu cô cũng như cô vẫn còn yêu anh, nhưng cô cũng không thể nào quên chuyện đêm mưa năm ấy, không thể nào quên giây phút nhục nhã khi cô nhặt những đồng tiền ấy của anh, khi đối diện với những cặp mắt soi mói khi cô kéo chiếc vali một mình đi trong đêm mưa lạnh lẽo ấy… Và cũng chỉ còn bốn tháng nữa là cô làm vợ người ta rồi. Mọi thứ đã qua rồi, giống như dì Lâm đã nói:“ Nếu đã qua rồi thì đừng nghĩ đến, chuyện quá khứ hãy đặt nó vào quá khứ”. Với cô anh cũng chỉ là quá khứ, là những gì đã qua.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------

Gió rất lớn, đêm rất lạnh, Hoàng Việt đứng dưới khu chung cư của Lam Lan. Anh ngước nhìn lên bầu trời cao một màu đen kịt, đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, nhưng trong anh luôn có một ngôi sao rọi tới.

- Mẹ, con phải làm sao đây?

Tiếng than thở của anh không một ai đáp lại, giá như năm đó anh tìm hiểu kỹ càng, giá như năm đó anh không hồ đồ. Trong đầu anh lúc này có hàng loạt cái giá như. Giá như mẹ anh không tự sát, giá như ba anh không ngoại tình, giá như anh không biết bí mật giữa ba và mẹ….

Anh biết rằng năm đó mẹ anh làm vậy cũng không hẳn là vì ba có người phụ nữ khác, mà là vì ba anh biết được anh thực ra không phải là con ruột của ông. Trước khi mẹ anh lấy ba anh, bà đã mang thai với một người đàn ông khác, đó chính là ba ruột của anh. Người đó do gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ nên mẹ anh mới đồng ý lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình. Ba anh khi đó là bạn thân của anh trai bà, ông thầm thương bà từ rất lâu rồi. Sau khi hai người kết hôn được một tháng thì ba biết tin mẹ có thai, ông rất vui mừng. Ba coi anh như bảo bối, anh là niềm tự hào của ộng. Mẹ vốn cơ thể suy nhược nên sau khi sinh anh thì không thể mang thai được nữa. Anh trở thành đứa con độc nhất của ba mẹ, ba cũng dồn hết tình yêu thương cho anh. Nhưng năm đó anh tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa ba và mẹ. Lúc đó anh mới biết được thân thế thực sự của mình. Cũng từ ngày đó, ba bắt đầu hay đi công tác, thường xuyên để mẹ một mình, còn mẹ anh thì cũng ngày càng ủ rũ, bà nhốt mình trong ngôi nhà ngột ngạt. Khi biết ba có người tình thì mẹ cũng bắt đầu suy sụp, hơn hai mươi năm sống cùng ba, bà cũng đã bị tình yêu của ông cảm động. Sự áy náy và dằn vặt khiến bà không còn đủ tỉnh táo. Cuối cùng bà cũng lựa chọn ra đi. Chính vì biết mọi chuyện nên khi ba có người tình bên ngoài anh cũng không phản đối hay có ý kiến gì, nhưng ngày ấy khi anh trở về nhà, mẹ nằm trong vũng máu, trước khi nhắm mắt bà còn đưa đôi tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt anh lần cuối, nước mắt bà chảy dọc theo khóe mi nhưng trên miệng lại nở nụ cười thỏa mãn. Bà muốn anh phải sống thật tốt, thay bà chăm sóc ba, tìm một người con gái lương thiện và yêu cô ấy hết lòng.

Mẹ anh đã sai lầm khi giấu giếm ba anh, nếu năm đó bà nói sự thật thì ba anh cũng sẽ vẫn yêu thương và bảo bọc hai mẹ con anh. Ba có người mới vì ba thất vọng, sống với nhau hơn hai mươi năm nhưng mẹ anh vẫn không tin vào tình yêu ba dành cho bà. Khi ấy anh hận, anh hận tại sao cô gái đó lại xuất hiện trong cuộc sống của gia đình anh. Trước khi mẹ mất, anh cũng đã từng nhận được những tấm hình của ba và cô ta do bạn anh chụp khi đi công tác tại Hải Phòng, rồi lần đó, khi anh tới quán cafe gặp bạn thì nhìn thấy Lam Lan, cô thật sự rất đẹp. Trong đầu anh lúc đó đã nhận định, cô chính là “cô ta” người đã gián tiếp hại chết mẹ anh. Anh muốn cô đau khổ, muốn cô bị người mình yêu thương nhất phản bội, muốn cô nếm thử nỗi đau của mẹ anh. Anh tiếp cận cô, nhưng dần dần anh lại chìm đắm trong tình yêu với cô. Đã có lúc anh muốn quên đi hận thù để bên cô. Nhưng vào cái đêm ấy, khi hai người thực sự là của nhau, khi anh nhận ra một điều rằng cô không còn trong trắng, anh nghĩ tới hình ảnh cô cùng ba anh triền miên, anh nổi giận ném tiền vào cô, anh đuổi cô ra khỏi nơi mà anh định chung sống với cô tới đầu bạc răng long… Giá mà đêm đó anh cứ thế say trong tình yêu, cứ thế quên đi tất cả, nhưng tất cả cũng đã xảy ra. Do anh quá ghen tỵ, anh ghen với ba anh, tại sao cô ấy lại là người của ba anh, tại sao lần đầu của cô lại không dành cho anh. Sự ghen tỵ đã chiếm lấy tâm trí anh, khiến anh hành động tàn nhẫn rồi sau đó anh lại tự huyễn hoặc mình đó là vì anh muốn trả thù cho mẹ. Đến bây giờ anh mới hiểu tất cả chỉ là anh tự ngụy biện mà thôi, là do anh ích kỷ nên mới ra nông nỗi này.

Bây giờ khi đã buông xuống mọi thứ anh mới thấy rằng, Lam Lan là một cô gái trong sáng và có tấm lòng lương thiện. Là cô gái mà mẹ muốn anh yêu thương và bảo vệ. Có lẽ duyên số đã sắp đặt cuộc gặp gỡ đầy đau thương này, nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm, sẽ dành tất cả để yêu thương để che chở cho cô.

Đứng dưới vườn hoa ngước nhìn lên khung cửa sổ căn phòng trên tầng 9, anh thì thầm chúc cô ngủ ngon.

Khi anh quay bước rời đi cũng chính là lúc Lam Lan nghiêng đầu nhìn đám hoa hồng trắng phía anh vừa đứng. Cô khẽ mỉm cười rồi xoay người đi tới giường ngủ. Chuyện hôm nay hãy để gió cuốn đi, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp…

Chợt thấy trong lòng chẳng còn buồn, có chăng chỉ là một chút những cảm xúc mang tên hồi ức, vậy là anh và cô dù muốn hay không vẫn là những mảnh ghép quá khứ, vẫn len lỏi theo dòng chảy của thời gian đi suốt cả hành trình dài. Có lẽ cô và anh duyên phận quá mỏng, nên một người đứng trên, một người phía dưới, chỉ cần đưa mắt đúng thời điểm sẽ nhìn thấy nhau nhưng cô và anh lại bỏ lỡ. Liệu chuyện của hai người sẽ đi đến đâu? Ngày mai với cô và anh liệu có giống nhau?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Những ngày tháng đó, anh vẫn luôn giữ cho mình một thói quen tới phòng vẽ tranh thật sớm sau đó đứng lặng lẽ bên cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn xuống phía chiếc cổng hoa leo màu tím và chờ đợi. Anh chờ một hình bóng, chờ người con gái mà anh yêu. Cô thích mặc váy trắng, mỗi sáng sẽ đạp xe trên con đường trồng đầy hoa tới đây, cô nói họa sĩ thì phải như vậy mới cảm nhận được thiên nhiên. Một Mỹ Anh trong trẻo, cuốn hút như vậy đã khiến Lâm Duy rung động. Dù lúc đó anh 18 còn cô đã gần ba mươi và đã có một cô con gái nhỏ. Tình yêu là sự đồng cảm giữa hai người, không quan trọng về quá khứ, tuổi tác hay vật chất.

Anh vẫn vậy, vẫn níu giữ mối tình ấy và tất nhiên vẫn là trong im lặng. Nhưng anh dù có đắm chìm trong cái thế giới của riêng mình thì những nỗi buồn vẫn len lỏi mỗi khi đêm về. Hóa ra việc yêu một người không đơn giản chỉ là cuồng nộ bản thân, không chỉ là bày tỏ cảm xúc mà nó là một quá trình giúp ta trưởng thành đến như vậy. Anh từng khóc vì cô, từng hận mình sao lại vô tình đẩy mình vào thứ tình cảm ngu ngốc đến như vậy. Nhưng chuyện tình cảm ai biết được chữ ngờ, khi trái tim ẩm ương quá đỗi mạnh liệt để lấp đầy lý trí thì việc yêu một người chẳng còn gì vướng bận. Và anh đã yêu rất nhiều, nhiều đến tưởng chừng như thứ tình cảm ấy có thể không bao giờ phai mờ và kết thúc. Nhưng…

Có lẽ anh đã dần quên cô, quên đi thứ tình cảm ấy …Cô vẫn vậy, vẫn xinh nhưng không còn là của anh. Cô vẫn thích đi đây đó như ngày nào, vẫn vẽ tranh và điều quan trọng nhất là vẫn “coi trọng” ba anh. Cô muốn nổi tiếng sao? Anh nghĩ cô đâu cần điều này, vậy thì tại sao…

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Xatanchantroi: “Anh đang làm việc sao?”

Vinhvienbaoxa: ”Anh đang ở Nhật Bản”

Xatanchantroi: ”Ồ, anh đi công tác à?”

Vinhvienbaoxa: “ừm…”

Xatanchantroi: “Trùng hợp thật. Chồng sắp cưới của em cũng mới đi công tác”

Vinhvienbaoxa: “Cũng ở Nhật sao?”

Xatanchantroi: “Em không biết, chỉ biết là đi công tác thôi. Các anh thật là bận rộn”

Vinhvienbaoxa: “Em sắp kết hôn rồi?”

Xatanchantroi: “ Hai tháng nữa thôi”

Vinhvienbaoxa: “Vậy sao? Chúng ta thật sự rất có duyên. Hai tháng nữa anh cũng kết hôn rồi”

Xa……………: “Ồ, ….”

Vinh………….: “....”

Hai người ở hai đất nước khác nhau nhưng lại đang cùng nhau ngồi im lặng nhìn chiếc điện thoại trên tay, mỗi người đều đang chìm đắm trong một suy nghĩ riêng. Đây cũng là lần cuối hai người nói chuyện với nhau, thời gian qua cũng nhờ đối phương mà họ thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng họ cần sống với thực tại, cần đối diện với cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lời Nói Dối Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK