Trang Chủ
Ngôn Tình
Lời Nói Dối Của Em
Hôn Lễ Thế Kỷ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai tháng không dài mà cũng chẳng ngắn. Hôn lễ của Lam Lan và Lâm Duy được tổ chức tại khách sạn Lavender thuộc sở hữu của tập đoàn tài chính Lâm gia. Phóng viên báo giới và quan chức chính phủ tới dự rất đông, hôn lễ long trọng và rầm rộ như một đám cưới hoàng gia. Phần rước dâu được chuẩn bị bằng xe siêu sang là những chiếc Rolls-Royce đời mới và Mercedes-Benz sang trọng. Sảnh cưới trang trí theo phong cách cổ tích, thần tiên,không gian phủ kín hoa tươi, đèn màu huyền ảo và ấn tượng. Khi Lam Lan khoác tay Lâm Duy tiến vào lễ đường, dàn nhạc công bắt đầu tấu bản Happy wedding. Những quả cầu hoa được treo phía trên cũng bắt đầu xoay tròn rồi dần dần mở ra, những cánh hoa hồng đỏ thắm bay khắp không trung hòa cùng với ánh đèn huyền ảo. Thời khắc ấy, các vị quan khách đều có cảm giác như hai người họ đang bước ra từ câu truyện cổ tích. Những cô gái đến tham dự cũng phải reo hò vì ngưỡng mộ, giá mà hộ cũng có một hôn lễ tuyệt vời như vậy. Không thể không công nhận rằng đám cưới này vùa có thanh, lại vừa có sắc.

Sau khi Lam Lan cùng Lâm Duy đọc lời tuyên thệ,hai người trao nhẫn cưới cho nhau.

Hoàng Việt đứng trong số quan khách tới dự cũng luôn dõi theo hai người. Anh nhấp một ngụm rượu và cười khổ. Có lẽ sau hôm nay anh nên chúc phúc cho cô. Lâm Duy cũng là một người đàn ông đáng để cô dựa vào, dù anh ta có chút hơi lớn tuổi so với cô nhưng hẳn là anh ta cũng rất cưng chiều Lam Lan nên mới có thể chuẩn bị hôn lễ theo đúng mơ ước của cô như vậy. Anh cũng từng muốn tổ chức cho cô một hôn lễ như vậy, nhưng không còn cơ hội nữa rồi.

Kết thúc hôn lễ, hai mươi thiên thần nhỏ cũng từ trên không hạ xuống hát bài đồng ca chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Những cánh hoa hồng trắng cũng bay khắp không gian. Hoa hồng trắng thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt và trường tồn mãi mãi theo thời gian. Vì vậy, cuối hôn lễ được kết thúc bằng những cánh hồng trắng để tượng trưng cho lời chúc vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc răng long.

Theo phong tục của gia đình Lâm Duy, sau khi hôn lễ kết thúc chú rể sẽ bồng cô dâu lên xe hoa đi hưởng tuần trăng mật, khi Lam Lan vẫn còn đang chìm đắm trong không gian mơ mộng thì Lâm Duy đã ôm cô ra đến xe hoa. Sau khi đặt cô lên xe, anh lái xe đến căn biệt thự ven biển của mình.

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, trong con mắt của người ngoài nhìn vào, tất cả đều như một giấc mộng đẹp tựa như thế giới cổ tích của hoàng tử và công chúa, một cặp trời sinh thật hoàn mỹ.

Nhưng chỉ có bản thân cô là hiểu rõ nhất, giấc mộng tuyệt vời này tựa như bong bóng vậy, rất nhanh thôi bong bóng sẽ vỡ tan. Có lẽ sẽ vỡ ngay lúc này đây, ngay đêm tân hôn của anh và cô.

Nếu như anh cũng giống như những người đàn ông khác, anh không chấp nhận được việc vợ mình không còn trong sạch nữa.

Lâm Duy đứng ngoài cửa, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh sát đất, nơi mà cô dâu của mình đang đứng. Người con gái hai mươi tuổi này quả thật khiến anh có chút kinh ngạc, cái khí chất anh đã từng thấy trên người cô trong lễ đính hôn hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Anh có cảm giác cô cười nhưng trong mắt lại là một lỗi buồn xa xôi, cô đẹp nhưng không phải loại quyến rũ mà là loại thanh thuần như sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Chiếc váy cưới cô đang mặc chính là do một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế riêng cho cô. Chiếc váy trắng điểm xuyết những cành hoa lavender tím mộng mơ, chiếc khăn voan cài trên tóc phủ xuống bờ vai trắng trẻo mìn màng hòa cùng nụ cười khẽ của cô khiến không gian trở nên ảm đạm bởi vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ấy. Đôi bông tai tím lung lay làm rung động bao ánh nhìn. Tuy nhiên, ở trong lòng anh cũng chỉ có thể dừng lại ở mức thưởng thức mà thôi, hơn nữa trong lòng cô có lẽ cũng đang nhớ tới một người khác nên mới có cái vẻ mặt như vậy đi.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lam Lan xoay người lại,cô bắt gặp cặp mắt nâu thâm trầm của anh như đang nghiên cứu mình. Trong lòng có chút không thoải mái, cô lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này.

- Em có thể dùng bồn tắm trước không?

- Ừ, em tắm đi. Tôi sẽ sang phòng bên cạnh dùng.

- Dạ.

Nước trong bồn tắm vẫn cứ róc rách chảy xuống, thực ra cô đã tắm xong được một lúc rồi nhưng lại không dám bước ra đối diện với anh. Có lẽ lâu như vậy anh cũng ngủ mất rồi. Cô hít sâu một hơi lấy dũng khí đi ra ngoài. Nhưng, khung cảnh căn phòng tân hôn bên ngoài không giống như cô nghĩ, cả căn phòng trống trơn, chỉ có mình cô, không thấy bóng hình anh đâu. Cô thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh ngủ ở phòng khác. Vừa lúc đó, cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động, cô bước tới cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc audi của anh đang lao nhanh đi. Sau khi anh ra khỏi, chiếc cổng cũng tự động dần dần khép lại.

Lam Lan quay trở lại chiếc giường đôi rộng ba mét, một mình lăn lộn mãi không tài nào ngủ được. Xuống giường, mở vali, thay quần áo. Bước xuống tầng trệt đợi chừng năm phút thì taxi tới. Khi đi tới cổng cô chợt nhận ra mình có một vấn đề khó khăn cần giải quyết nếu muốn đi ra ngoài, đó chính là cô chưa biết mật mã cổng, mà biệt thự hôm nay cũng chỉ có cô và Lâm Duy tới, mọi người đều được cho nghỉ phép hết rồi. Đứng khoanh tay nhìn chiếc cổng cao đồ sộ này, không biết phải ra ngoài như thế nào. Taxi bên ngoài đợi cô cũng có chút sốt ruột. Bỗng cô nhớ tới chiếc thang trong vườn, chiều nay tới đây có thấy qua. Cô chạy vòng qua bên trái căn nhà, vác chiếc thang đến dựng ngay cổng và trèo ra ngoài. Đề phòng có trộm vào nhà, khi ra đến cổng ngoài, cô hất chiếc thang xuống rồi mới nhờ tài xế taxi đỡ. Vừa đỡ người tài xế taxi vừa lau mồ hôi hột.

- Này cô, đừng nói cô vừa ăn trộm trong nhà này ra nhé?

- Chú yên tâm, tôi là chủ nhà, nhưng chồng tôi ra ngoài có việc, tôi lại chưa biết mã khóa. Hi hi. Chú thông cảm nha.

- Trời ạ, làm tôi cũng toát hết mồ hôi hột rồi đây. Thì ra là cô bị chồng nhốt ở nhà.

- Hả? … mà thôi, cứ cho là vậy đi. Chú chở tôi tới bar RUBY nhé.

- OK, cô lên xe đi.

- Cảm ơn.

Trước khi ra ngoài cô đã hẹn gặp Huyền Diệp tại đó. Hôm nay hôn lễ của cô Huyền Diệp cũng tới nhưng hai người không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều. Đêm nay hẹn nhau tới đây hai người quyết không say không về, coi như đây là lễ kết thúc đời độc thân cho Lam Lan.

- Này, cái tên Lâm Duy chết tiệt đó bỏ mày ở nhà một mình mà đi sao?

- Ừ.

- Không động phòng sao?

- Cái con này, còn muốn động phòng sao? Động phòng thì liệu bây giờ tao ngồi đây với mày hả?

- Đấy nhé, đồ trọng sắc khinh bạn. Bị chồng bỏ ở nhà thì mới nhớ tới tao.

- Thôi nào, đừng nói chuyện này nữa. Mày tính đi Pháp thật sao?- Ừ, tháng sau tao đi rồi.

- Sao nhanh vậy? Chẳng phải vừa mới quyết định thôi sao?

- Ừ, bà nội tao muốn tao sang đó sống với bà, bà cũng yếu rồi. Muốn có người bên cạnh.

- Vậy à….

- Ừm, ….

- Hu hu hu…..tao sẽ nhớ mày lắm….

- Hu hu hu hu… tao cũng sẽ nhớ mày….

- Diệp Diệp…..

- Lan Lan…..hu hu hu…. nào, uống nào. Hôm nay không say không về nhé.

- Được, không say không về...

Hai người uống được một lúc thì Huyền Diệp có việc phải đi gấp, Lam Lan ở lại uống tiếp một mình. Đang định đưa ly rượu lên uống thì cánh tay cô bị một người nắm lấy.

- Lam Lan, sao em lại ở đây?

Lam lan ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Hoàng Việt, nửa say nửa tỉnh cô cười lắc lẻ, vẫy tay với anh.

- Mau, mau ngồi xuống đây. Chúng ta cùng cạn ly.

Hoàng Việt ngồi xuống đối diện với cô, anh lo lắng hỏi.

- Em sao vậy? Sao lại ngồi đây uống rượu một mình? Lâm Duy đâu?

- Lâm Duy? Không biết, nào...uống….

Cô lơ mơ, nói linh tinh rồi lại uống cạn một ly, hết ly này đến ly khác. Hoàng Việt thấy cô như vậy có chút đau lòng. Anh nghĩ tới hôm nay là đêm tân hôn của cô, tại sao cô lại ở đây uống rượu say bí tỷ như thế này? Trong lòng anh có dự đoán chẳng lành, lẽ nào, Lâm Duy biết cô không còn trong trắng nên đối xử tệ bạc với cô. Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ cướp cô về, sẽ không để co chịu khổ, chịu tủi nhục bên anh ta.

- Lam Lan, em say rồi. Đừng uống nữa, anh đưa em về.

- Không về, em không muốn về, không muốn về.

Nghe Lam Lan nói vậy anh càng chắc suy đoán vừa rồi của mình là đúng. Anh an ủi cô.

- Được, không về thì không về. Nhưng em đừng uống nữa, được không.

Lam Lan không nghe lời anh mà vẫn tiếp tục uống.

- Uống, không say không về. ha ha ha…..

Uống được hai ly nữa thì cô gục xuống bàn. Hoàng Việt đau lòng nhìn cô, anh gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền rồi đưa cô ra xe. Lúc đầu anh định đưa cô về nhà họ Lâm, nhưng nghĩ tới cô không muốn về đó nên anh đưa cô tới một khách sạn ngay gần đó.

Anh không hề biết rằng chính việc làm này của anh đã đẩy cô vào hoàn cảnh ngàn năm bất phục. Có một chiếc mescedes benz luôn lặng lẽ đi theo sau hai người. Anh Thư vừa tới bar RUBY thì bắt gặp Hoàng Việt ôm Lam Lan lên xe nên cô ta lặng lẽ lái xe theo sau.

- Hừ. Đúng là con hồ ly tinh. Mới tổ chức hôn lễ chiều nay mà bây giờ đã vào khách sạn với một gã đàn ông khác rồi. Tao sẽ gửi những bức hình này cho Lâm Duy, để xem mày còn cười được đến bao giờ. Nói không có gì thì ai mà tin chứ, hai tiếng đồng hồ rồi còn chưa thấy ra cơ mà. Ha ha ha….

Hoàng Việt đưa cô lên phòng, vì sợ cô uống nhiều rươu sẽ lên cơn sốt nên anh ở lại chăm sóc cô tới ba giờ sáng mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lời Nói Dối Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK