Trang Chủ
Ngôn Tình
Lời Nói Dối Của Em
Ghen

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười giờ sáng hôm sau Lam Lan mới tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, cũng chẳng biết sao mình lại ở đây. Cô bắt taxi trở lại biệt thự ven biển. Lâm Duy không có nhà, cô gọi điện hỏi anh mật mã cổng. Cô dám chắc đêm qua Lâm Duy sẽ không trở về nên sẽ không biết là cô đã trèo ra ngoài. Bằng chứng là chiếc thang vẫn nằm chắn ngang cổng y như tối qua. Vào nhà, cô lục tủ lạnh xem có gì ăn hay không. Tối qua uống hơi nhiều nên có chút cồn ruột. Ăn xong một khoanh chân giò hun khói và hai cái bánh bao chiên, Lam Lan lên phòng tắm rửa thay đồ. Tối qua không biết có nôn mửa ra hay không mà bây giờ cái mùi trên người cô nó thật sự rất khó ngửi.

Còn ba tháng nữa là cô bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi nên hôm nay mặc dù có hơi mệt nhưng cô vẫn cố gắng tới thu viện trường ôn bài. Học hệ tín chỉ nên Lam Lan cố gắng dồn hết sức để tốt nghiệp trong hai năm rưỡi, cô học ngành ngôn ngữ đúng đam mê của mình nên kết quả cũng khá khả quan.

Đang ngồi trong thư viện thi cô nhận được điện thoại của Lâm Duy.

- Alo. Anh gọi em có chuyện gì không?

- Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em.

- Em đang ở thư viện, chúng ta gặp nhau ở nhà sau không được sao?

- Tôi nói lại, tôi muốn gặp em ngay bây giờ.

- Em hiểu rồi, em về ngay đây.

Nghe ra trong giọng nói của anh có chút không vui nên Lam Lan cũng không dám chậm trễ, cô mượn mấy cuốn sách và bắt taxi về ngay lập tức.

Bước vào phòng khách, cô thấy Lâm Duy đang ngồi ngả đầu ra ghế sofa. Lam Lan cũng tiến đến ngồi đối diện với anh.

- Có chuyện gì mà anh gọi em về gấp vậy?

Lâm Duy ngồi thẳng người dậy nhìn cô, ánh mắt lạnh sắc bén khiến cô không tự chủ run rẩy.

- Chẳng phải tôi đã nói với em rằng đừng đi quá giới hạn của tôi sao.

- Anh đang nói gì vậy?

- Tối qua em đi đâu?

- Câu này phải là em hỏi anh mới đúng.

- Vậy sao? Vậy thì đây là cái gì?

Lâm Duy tung sấp ảnh lên bàn, Lam Lan trán đầy mồ hôi hột, sau lưng cũng một mảng lạnh lẽo. Cô nhìn những bức ảnh trải đầy trên bàn, toàn bộ là những tấm ảnh tối hôm qua Anh Thư chụp được. Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với những tấm hình này. Tại sao Hoàng Việt lại xuất hiện ở đây? Đầu óc cô một mảng mơ hồ.

- Chuyện này thật sự không như anh nghĩ đâu.

- Không như tôi nghĩ? Em biết tôi nghĩ gì sao?

- Em….

- Tôi đã nói với em rồi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, em không hiểu sao. Em bây giờ là vợ của tôi, là phu nhân của ông trùm tài chính chứ không phải là một cô tiểu thư không ai biết đến. Mọi chuyện em làm không chỉ liên quan tới em mà nó còn ảnh hưởng tới rất nhiều người.

- …..

- Em có biết nếu những tấm ảnh này vào tay ký giả thì sẽ như thế nào không? Toàn bộ cổ phiếu Lâm thị cũng sẽ vì em mà ngay lập tức rớt giá đấy em có hiểu không. Còn nữa, nếu mẹ tôi nhìn thấy người con dâu mà bà chọn lại qua đêm với đàn ông tại khách sạn thì bà sẽ nghĩ sao?

- Em thực sự rất xin lỗi. Em cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng em và anh ta thật sự không làm gì cả. Tối qua em có ra ngoài gặp bạn, còn về Hoàng Việt em cũng không biết tại sao anh ta lại ở đó.

- Vậy sao? Thật sự hai người vào khách sạn cả đêm mà lại không làm gì sao?

Lâm Duy nắm cằm Lam Lan, đôi tay hơi dùng sức khiến cô có chút đau. Cô run run mở miệng nói.

- Thật sự.

- Có thật hay không chẳng phải bây giờ tôi thử sẽ biết hay sao.

Nói dứt lời Lâm Duy cũng nhấc bổng Lam Lan lên đi về phía phòng ngủ trên lầu hai.

Lam Lan dãy dụa trên tay anh. Đùa chứ, anh muốn thử cái gì chứ, nếu để anh ta thử trong lúc tức giận này thì cô chết chắc.

- Buông em ra. Anh làm gì vậy.

- Tôi muốn động phòng, chẳng phải tối qua chúng ta vẫn chưa làm sao?

Lâm Duy nhếch mép cười mỉa, nhìn thái độ của cô như vậy ắt hẳn là không muốn anh thử đi. Nếu như giữa cô và cái tên Hoàng Việt kia không có chuyện gì mờ ám thì sao phải sợ chứ.

Lam Lan đang mải suy nghĩ xem tìm lý do gì để từ chối thì anh đã vứt cô lên giường. Đôi tay to lớn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên người cô. Lam Lan túm lấy cánh tay đang làm loạn của anh. Cánh môi run run nói:

- Em...em hôm nay thật sự không được. Hôm nay em tới ngày đèn đỏ rồi.

Quả nhiên Lâm Duy dừng lại hành động của mình. Anh đứng lên lạnh lùng hừ một cái rồi xoay lưng đi ra ngoài. Vốn dĩ cũng chỉ muốn thử xem phản ứng của cô như thế nào, nhưng cô hoàn toàn khiến anh thất vọng.

Lam Lan được một phen hết hồn, cô ngồi dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở gấp.

- Hú hồn, thử cái gì chứ. Đồ chết tiệt. Làm như anh ngon lắm, cũng là đồ second hand thôi mà. Hứ.

Lâm Duy và bọn Hà Vinh, Lam Phong hẹn nhau đi uống rượu. Lam Phong nhìn một lượt mọi người xung quanh, nở nụ cười bỉ ổi:

- Đêm tân hôn sao rồi? Có phải là rất...

Hà Vinh và Nguyên Vương, Anh Kiệt cũng hùa theo.

- Đúng, đúng. Mau khai, mau khai. Hôm qua hai người hẳn là rất máu lửa đi.

Lâm Duy chỉ ngồi lặng im uống rượu không thèm trả lời bọn họ.

- Này, tiểu Duy, đừng keo kiệt như vậy. Cậu là người đầu tiên lấy vợ nên phải kể cho tụi này nghe chứ.

- Thật sự muốn nghe? - Lâm Duy nhướng mày hỏi những tên “súc sinh” này.

- Đương nhiên - Cả đám đồng thanh nói.

Lâm Duy nhếch mép cười nham hiểm. Anh vẫy tay ngoắc bọn họ lại gần.

- Các cậu lại gần đây, chuyện này tế nhị không thể nói to được.

Thấy Lâm Duy tỏ vẻ thần bí nên cả đám cầm thú trong lòng cũng nhộn nhạo đưa tai ghé sát để nghe anh nói. Nhìn mấy tên cầm thú đưa tai lại gần, Lâm Duy lấy hơi hét thật to vào tai bọn họ. Mấy tên súc sinh bị hét đau chói dáy vội móc lỗ tai.

- Tên cầm thú này, sao cậu dám làm hại lỗ tai tụi này hả?

Bốn tên cầm thú bắt đầu vồ lấy Lâm Duy mà cào cấu, cắn xé. Tên Hà Vinh “bệnh hoạn” há cái mồm to hết cỡ ngoạm vào đầu Lâm Duy. Trước khi ngoạm còn hô một câu làm màu:

- “ Thất sát ngoạm”.

Sau khi bạo hành xong, mấy tên súc sinh lại khoác vai nhau ra sàn lắc lư.

Hôm nay, Huyền Diệp lại hẹn cô tới bar ngồi. Để tránh bị người khác phát hiện nên Lam Lan lại phải sử dụng chiêu cũ, cô trang điểm đậm, quần áo sexy đi tới quán bar. Lam Lan vừa tới cửa đã có một người lao tới ôm cổ cô, hôn lên má cô.

- Baby, sorry nha. Hôm qua bỏ lại mày một mình nên mới có chuyện như vậy.

- Biết lỗi là tốt rồi, hôm nay cấm có bỏ cuộc giữa chừng nhé.

- Ok, baby. Chúng ta vào thôi.

Hôm nay Huyền Diệp cũng ăn mặc và trang điểm vô cùng sexy, cô rất thích phong cách phóng khoáng như vậy. Chính Huyền Diệp là người đã giúp Lam Lan thay đổi với phong cách sexy này, khi Lam Lan chia tay Hoàng Việt, Huyền Diệp luôn ở bên cạnh và cố gắng làm cô vui vẻ.

Đây là quán bar mà Huyền Diệp và Lam Lan hay tới, hôm nay hai cô nàng này muốn quậy tới bến nên khi uống được vài ly thì họ lên sàn hát vài bài góp vui cho mọi người. DJ là người quen, khi thấy các cô lên đăng ký bài hát thì lăng xê rất nhiệt tình.

- y jô, mọi người ơi.i.i.i.i.i………..

- Ơi…….

- Sau đây xin mời mọi người đến với hai cô nàng vô cùng nóng bỏng của chúng ta: L and D. Come on, baby.

Huyền Diệp và Lam Lan nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người tiến lên sân khấu. Tiếng hát ngọt ngào của Huyền Diệp cất lên cuốn hút mọi người.

“Đêm vũ trường anh đón em

Mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu.

Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào

Nụ hôn đón chào. “

Hòa theo tiếng ca ngọt ngào của Huyền Diệp là giọng ca có chút khàn khàn quyến rũ của Lam Lan.

“Thế gian đầy mê say

Nhưng thế gian thường chê bai.

Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa

Lúc ta buông lơi vòng tay.

Vũ trường có em đây

Rót ly rượu đầy anh uống cho say.

Hỡi anh dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ.

Từng đêm đường vắng mưa khuya.

Từng đêm về với cô đơn.

Em muốn khóc, em muốn kêu lên

Cho nghẹn ngào dỗi hờn.

Anh nghĩ gì khi thấy em

Lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhoà

Lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ

Ngồi nơi vũ trường.

Biết anh còn yêu em

Hay biết sau này xa nhau.

Đừng làm khổ thêm,

Đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm”

Ngay khi giọng hát Lam Lan cất lên, Lâm Duy đang ngồi tán gẫu cùng mấy tên cầm thú cũng quay qua nhìn lên sân khấu. Anh nhận ra cô gái ấy, cô gái khiến anh luôn phải nổi nóng. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi gặp cô, ánh mắt anh không thể nào rời khỏi bóng hình cô. Cảm giác này, anh cũng thấy ở một người khác, đó chính là vợ anh. Nhưng so với cô gái quyến rũ này không hiểu sao anh cảm thấy vợ mình lại rất xa lạ. Điều này đến chính anh cũng không thể lý giải nổi, từ khi cô gái này xuất hiện, anh cũng không thường xuyên nghĩ tới Mỹ Anh nữa. Đôi lúc trong đầu anh hình ảnh của cô gái ấy và vợ anh trùng điệp lên nhau khiến anh có chút lẫn lộn. Anh nghĩ mình điên thật rồi, tại sao lại có thể nghĩ cô gái xa lạ kia như vợ mình được. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ quái quỷ, anh nâng ly cùng bọn Lam Phong uống cạn. Hôm nay anh uống hơi nhiều nên có chút ngà ngà say, đầu hơi choáng một chút.

Lúc Lâm Duy rời bar thì chân tay có hơi chút lảo đảo, bọn Hà Vinh cũng không khá hơn là mấy nên đã bắt taxi về trước,mọi người đều để xe lại đây. Lâm Duy đang đứng bên lề đường bắt taxi thì thấy đầu hơi choáng, lảo đảo lui lại vài bước, anh ngã sấp xuống đường. Nghĩ là mình đã về tới nhà nên anh cũng nhắm mắt ngủ luôn.

Lại nói tới Lam Lan và Huyền Diệp, sau khi hai người cùng nhau hát xong một bài thì Huyền Diệp lại nhận được cuộc điện thoại của ba nên về trước, bỏ lại Lam Lan một mình. Nhưng hôm nay tinh thần Lam Lan lại khá là tỉnh táo, cô cũng không muốn nán lại lâu nên chỉ ngồi thêm một hồi rồi về. Khi ra đến ngoài cửa quán bar vừa đúng lúc cô nhìn thấy cảnh Lâm Duy nằm ôm đất. Cô có chút lo lắng tiến lại gần. Ngồi xuống cạnh anh, cô lay anh dậy nhưng không hề thấy anh có chút phản ứng.

- Lâm Duy, anh mau dậy.

- Lâm Duy! Ê… Bộ anh muốn nằm đây ngủ luôn hả?

Vì anh không có chút dấu hiệu gì là tỉnh dậy nên Lam Lan đành đỡ anh dậy gọi taxi. Lúc đầu định đưa anh trở về biệt thự, nhưng cô chợt nhớ ra rằng bộ dáng lúc này của cô nếu đưa anh về nhà sẽ không tiện. Vì vậy cô đưa anh đến căn hộ chung cư của mình.

Hiện tại Lâm Duy đang bất tỉnh nhân sự nên việc đưa anh lên tới phòng làm cô tốn khá nhiều kalo. Đặt anh lên giường cô tức giận lấy tay tát cho anh một cái, nhưng cũng không dám tát mạnh vì sợ anh tỉnh. Cô lẩm bẩm một mình: “Hừ. Đồ đàn ông thúi. Chiều nay vừa mới mắng tui xong mà bây giờ còn khiến tôi phục vụ anh nữa. Anh đúng là cái đồ chết bằm….”

Dù nói vậy nhưng cô vẫn chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Vừa rồi lúc anh nằm dưới đất quần áo có chút bẩn nên cô định cởi ra đem đi giặt giúp anh. Ai ngờ khi cô vừa mới chạm tay cởi cúc áo cho anh thì bàn tay lại bị anh nắm lấy. Bỗng nhiên anh mở mắt ra nhìn cô. Theo bản năng, cô vội vàng rút tay lại nhưng lại bị anh tăng thêm lực nắm chắc hơn. Lam Lan thử cố rút tay lần nữa thì anh lại càng nắm chắc hơn.

- Anh. Buông tay.

Lam Lan có chút không hài lòng với thái độ của anh nên trọng nói có hơi gay gắt. Nhưng anh vẫn lặng im nhìn cô chằm chằm.

Thấy anh nằm im bất động không có ý định buông, cô dùng bàn tay còn lại tát thật mạnh lên cánh tay anh, nhằm khiến anh đau mà buông tay. Nhưng cuối cùng chính bàn tay còn lại ấy cũng bị anh tóm gọn.

- Anh….mau buông tôi ra.

Lam Lan còn đang tiếp tục giãy giụa thì bỗng dưng anh lên tiếng.

- Đừng đi.

Câu nói đột ngột này khiến Lam Lan không biết phải làm như thế nào. Cô chỉ ngồi ngây ra đó nhìn anh. Bỗng, cánh tay bị anh kéo thật mạnh. Cô ngã vào lòng anh, môi chạm môi, hai mắt trợn tròn nhìn anh. Lam Lan muốn đứng lên thì Lâm Duy lại dùng sức ghì chặt cô vào lòng. Anh xoay người áp cô ở dưới. Đôi môi lạnh kèm theo mùi rượu mạnh bắt đầu mơn chớn đôi môi anh đào dịu ngọt của cô. Lúc đầu Lam Lan còn có chút phản kháng, nhưng sau một hồi bị anh truy đuổi thì cô cũng bắt đầu thoả hiệp và đáp trả. Cô vòng cánh tay ra sau lưng anh, ghì chặt hai bả vai mạnh mẽ đầy nam tính của anh. Hai người cùng nhau quấn quýt dây dưa cho tới tận khi mặt trời bắt đầu mọc, cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Lâm Duy cũng thoả mãn ôm chặt cô vào lòng. Có lẽ anh yêu cô mất rồi, nhưng anh có thể mang tới hạnh phúc cho cô sao? Đó chính là những lời tự hỏi trong đầu anh lúc này. Anh ôm lấy người con gái trong lòng, nhìn khuôn mặt đầy son phấn của cô, những vết son nguệch ngoạc do hôn môi, đôi mi khi ngủ khẽ rung rung. Không hiểu vì sao nhìn cô như vậy lại khiến lòng anh đau xót. Anh khẽ hôn lên mái tóc đen mềm mại của cô, liệu khi không trang điểm đậm khuôn mặt ấy sẽ ngư thế nào? Vì sao em lại muốn che dấu đi khuôn mặt thật của mình? Vì tự ti hay do một lý do nào khác? Anh thật sự rất tò mò, rất muốn được nhìn ngắm khuôn mặt thật của cô, cho dù nó không xuất sắc, không quyến rũ như khuôn mặt này thì với anh cũng không sao cả.

Sau đêm đó, anh thường lấy lý do là bận việc công ty nên không về nhà. Anh muốn tránh mặt vợ mình, anh muốn có thời gian để suy nghĩ mình cần gì. Vợ của anh cũng có người đàn ông khác, còn anh cũng có một người phụ nữ ở trong lòng. Anh bắt đầu hối hận về cuộc hôn nhân này. Có lẽ anh đã sai lầm khi quyết định như vậy, khiến cả hai đều vướng vào một cái vòng luẩn quẩn.

Trên chiếc giường đôi vắng lặng, vị trí vốn dĩ là của hai người nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình Lam Lan. Gần một tháng kết hôn rồi nhưng anh chưa từng cùng cô ngủ trên chiếc giường này, thậm chí ngay cả việc gặp mặt anh ở nhà cũng vô cùng khó. Hằng đêm Lam Lan cô đơn một mình đối mặt với căn phòng, ngủ trên chiếc giường đôi lạnh lẽo ấy. Cuộc sống trước và sau hôn nhân của cô dường như không thay đổi, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bỗng trở nên xa lạ vô cùng.

Đêm nay lại một đêm nữa Lam Lan ngồi cuộn mình cô đơn bên khung cửa sổ thủy tinh sát đất. Ánh mắt không tiêu cự, suy nghĩ xa xăm, cô nhớ lại những hình ảnh kể từ khi gặp anh. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Nhớ tới đêm đầu tiên của hai người, nhớ tới khi anh tức giận, khi anh ôm cô vào lòng …. Lam Lan chợt nhận ra hình ảnh của anh đang lớn dần trong mỗi giấc mơ, bên anh cô lo được lo mất. Cô sợ anh biết mình không còn trong trắng, cô lại muốn thú nhận mọi chuyện với anh, cô muốn anh biết người anh đã từng ôm trong giấc ngủ là cô…. Nhưng cô sợ, cô sợ anh không chấp nhận…. cô sợ anh sẽ không tin cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lời Nói Dối Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK