Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi sáng ở thượng Ai Cập. Ánh nắng tô lên màu vàng rực cho vùng đất này. Một góc naò đó trong cung điện. Menfuisu và tiểu vệ binh minuê đang giằng co:

- Tiểu vương tử, người đã ra ngoài hôm qua rồi mà.

- Ta đi thị sát.

Minuê đầy khó xử, hôm qua, hôm kia ngài đều nói như và để đi chơi. Nếu Tiểu vương tử gặp chuyện gì bên ngoài thì làm sao? Rất Muốn ngăn hắn, nhưng hắn là chủ tử a!

Trong lúc minuê khó xử thì Thiên thiên và thị tì Ari xuất hiện. Minuê mừng rỡ, cuối cùng cũng có người ngăn cản được tiểu vương tử.

Thiên thiên đã cho dò tất cả các nơi có thể Menfuisu trốn ra ngoài. Cho người canh trừng. Thấy Menfuisu đang chui trong bụi cỏ, Thiên thiên nén cười. Đúng là tiểu hài tử a! Nghiêm giọng nói:

- Menfuisu, đệ đang làm gì?!

Menfuisu và Minuê giật mình quay lại. Chết chắc, Asisu tỷ sẽ không cho hắn đi. Menfuisu thầm kêu lên. Trắng trợn Nói dối:

- Asisu tỷ, ta là đi thị sát a. Công việc quan trọng nha.

Thiên thiên nhìn tiểu hài tử cong miệng lên nói, giả bộ người lớn. Đùa chắc, nàng cũng muốn đi. Nàng là dân khảo cổ nha chân chính, cơ hội thế này phải hưởng thụ.

- Vậy ta cũng đi.

- Nhưng...

- Nếu không ngươi cũng phải ở lại.

Menfuisu muốn nói lại bị Thiên thiên cắt ngang. Đành phải ậm ừ đồng ý.

Chỉ có tiểu Minuê muốn khóc mà không ra. Tưởng đâu công chúa ngăn cản vương tử. Hóa ra nàng cũng đi. Bây giờ hắn phải bảo vệ 2 chủ tử nha. Thiên thiên cho Ari về tẩm cung canh chừng. Còn mình theo Menfuisu trốn ra ngoài. Thiên thiên và Menfuisu chui vào một cái thùng để Minuê đánh ra ngoài cung điện.

++++++++++++++++++++++++++++

Đến một nơi hẻo lánh, Minuê nhỏ giọng báo, Thiên thiên và Menfuisu chui ra. Thiên thiên đã gần xay xe muốn chết. Lạc đà kéo nha. Menfuisu thì vẫn vô cùng bình thường. Rõ ràng đã trốn rất nhiều lần.

Nhìn bên ngoài Thiên thiên kinh ngạc. Phồn vinh, đây là lời đánh giá đầu tiên của Thiên thiên.

Chợ trao đổi của Ai cập cổ. Thương nhân với hàng hóa trên lưng lạc đà đang reo hò. Rất nhiều người ngoại quốc đang xem vật phẩm của người ai cập.

Trong khi thiên thiên ngỡ ngàng. Menfuisu " A " một tiếng đầy kích động rồi bỏ chạy, Thiên thiên liền phải đuổi theo.

Thiên thiên vô cùng phấn khích. Kéo theo menfuisu vô chỗ 1 người dân bán côn trùng nướng. Con rắn chặt khúc, xiên lại. Thiên thiên không biết là người Ai cập cổ cho gia vị gì mà khi ăn lên vô cùng thơm thơm, cay cay. Menfuisu nhìn nàng ăn thoả mãn mà nuốt nước miếng. A tỷ đang ăn con rắn nha. Hắn cũng muốn ăn. Menfuisu liền lấy một con bọ cạp ăn. Minuê liền trợn mắt.

Thiên thiên trong lòng so sánh. Rắn xiên hay bọ cạp xiên ngon hơn nhỉ??? Ôi khó nghĩ chết mất... chi bằng ăn cả hai đi.

Thế nên trên đường ở chợ trao đổi. Người ta thấy 1 nữ hài tử ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt tinh xảo. Trên tay cầm một xiên rắn nướng, bên kia đang cầm vài con bọ cạp nướng. Phía sau chạy theo một hài tử đáng yêu. Tay cầm rết nướng, châu chấu xiên, chim nướng mật...

Và 2 hài tử xinh đẹp đi với nhau thì sẽgặp người lạ trong truyền thuyết.

Hắn đang theo dõi đằng sau lưng. Cười đến vui vẻ. Minuê vì ôm quá nhiều đồ mà không để ý thấy. Chỉ vội chạy theo Thiên thiên và Menfuisu.

++++++++++++++++++++++++++++

Hãy đón xem chương sau để chờ xem số phận của...

. Những kẻ bắt cóc đáng thương.

Độc giả nào biết tên cha của Menfuisu và asisu không? Cho ta với???

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lời Nguyền Của Nữ Hoàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK