Lối Mòn Rêu Phủ

Chương 6

Nguyễn Thị Phi Oanh

16/06/2014

Sáng nay, trước khi vào lớp, Liên Hoa dến bên chị em, nàng vui vẻ bảo:

- Nè, "Song Nghi"! Đêm nay tao mở party mừng sinh nhật hai mười mốt của tao, nhất định phải có mặt hai chị em mi nhé.

Dung Nghi nhăn mũi:

- Mi ra lệnh hay mi ân cần mời mọc đó, Liên Hoa?

Liên Hoa cười:

- Chà! Mi làm như nhân vật quan trọng xa lạ mới đến, phải nghiêng mình hay quỳ gối để khấn tấu vậy? Nếu không, mi không chịu dời gót ngọc à.

- A! Đã gọi là người đẹp ít nhất phải lịch sự khi muốn ta hiện diện nơi đó chứ?

Mộng Nghi cười nhìn gương mặt khó chịu của Liên Hoa, giọng nhẹ nhàng, nàng nói:

- Liên Hoa, bỏ gương mặt ấy đi! Dung Nghi giỡn chơi thôi. Nhưng Hoa cho mình khất nha, vì mình không quen đến giữa đám đông. Liên Hoa thông cảm cho mình.

- Sao lại từ chối? Người ta dành cho mình sự đặt biệt mà. Chị buông mình một đêm tìm vui có được không? - Dung Nghi xen vào.

Liên Hoa chêm vào:

- Mộng Nghi! Mi cứ đến, ta sẽ kề cận bên mi luôn, và cấm không cho tên nào mời mi ra piste, chịu không?

- Dung Nghi cằn nhằn:

- Chị nên đi cho vui. Có mặt thường xuyên giữa tiệc tùng sự rụt rè cũng bớt đi và chị sẽ nhận được nhiều điều thú vị lắm.

Mộng Nghi dịu dàng hỏi:

- Em đi chứ Dung Nghi?

- Dĩ nhiên là đi rồi. Chị nên đi cho quen, có em bên cạnh, chị sợ gì?

Mộng Nghi ngập ngừng một chút, khẽ nói:

- Đêm nay chị có hẹn với Vũ Nam, anh ấy đến rước chị đi chơi.

Dung Nghi cười:

- Thì bỏ hẹn một hôm có gì quan trọng đâu. Chị yêu anh cả một đời, chứ đâu phải yêu chỉ một ngày mà sợ không còn dịp thấy nhau nữa?

Mộng Nghi cười chữa thẹn:

- Chị thì không nói gì, chỉ sợ anh ấy buồn tội nghiệp.

- Thôi, đi không thì nói, ờ đó mà viện lý do này, nguyên cớ nọ để từ chối. Làm gì lệ thuộc vào tình yêu quá vậy? Anh ta có tuyệt đối gìn giữ tình yêu cho chị không?

Liên Hoa cười:

- Mộng Nghi! Mi "phôn" cho anh ấy hẹn lại ngày mai đi. Cho tao xin một đêm thôi.

Dung Nghi cười buồn:

- Chỉ một đêm thôi, người ta có thể bù đắp một đời không đủ. Chỉ một đêm thôi, người ta cũng tan nát một đời rồi, mi còn muốn bao nhiêu đêm nữa.

Mộng Nghi sượng sùng bởi nàng nghĩ rằng Dung Nghi đã biết những gì bí mật của nàng và Vũ Nam, nàng đâu biết đó là câu tự thán của Dung Nghị Chỉ có Dung Nghi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy.

Còn Liên Hoa, cho rằng bạn mình đang tiếu lâm cho vui, nàng vỗ vai bạn bảo:

- Đồ quỷ sứ! Tối ngày nghĩ bậy bạ gì không hà. Dung Nghi ! Đáng lý mi là con trai mới đúng.

Dung Nghi cười thành tiếng:

- Ta là con trai ấy à. Ý mi muốn bảo ta sẽ theo kè chúng mày xin tí tình yêu ư? Còn khuya em ạ! Nếu ta là con trai, tụi mi quỳ dưới chân ta, ta cũng chưa thèm chấm điểm nữa.

- Hách quá nên trời phạt làm đàn bà không có ai thèm yêu, đáng đời.

- A ha... mi dám bảo vậy à? Mi có anh trai không?

- Dĩ nhiên là có, có rất nhiều nữa là khác, bác sĩ đẹp trai sắp ra trường.

- Bác sĩ thú y à? - Dung Nghi châm biếm.

- Thú y có gì xấu?

- Không có xấu nhưng chuyên môn đỡ đẻ cho heo... giỏi quá.

- Ê ! Đừng xuyên tạc nhé. Anh ấy trị bệnh tim hay lắm, nhất là những trái tim bất bình thường như mị - Liên Hoa châm biếm.

Dung Nghi nheo mắt:

- Hay là gặp ta, anh mi cúi đầu nghinh tiếp để xin ta nụ cười cho tim anh mi khỏi bệnh tương tư cấp tính đấy.

Liên hoa mặt nhăn như khỉ:

- Dung Nghi ! Chưa bao giờ mi chịu nhường cho ai một câu. Đêm nay, ta sẽ bảo anh ấy triệt tiêu mi cho mi bỏ giọng lớn lối ấy.

- Ta chờ xem anh mi có mấy phần công lực. Về báo với hắn, ta sẽ lấy trái tim ấy đó.

- Mi đi chắc chứ?

- Dĩ nhiên có cả bà chị của tao nữa:

Dung Nghi nhìn Mộng Nghi cười:

- Nhất định phải có mặt chị thôi.

Mộng Nghi cười chiuều lòng em, dù trong tim nàng đau đau khi nhớ phút Vũ Nam đến tìm không gặp nàng chắc chàng buồn lắm...

o0o

Chiều buông lơi cho màu đen hoàng hôn phủ kín màn trời. Mộng Nghi thật trang nhã trong chiếc áo dài Thượng Hải màu tím hoa sim. Dung Nghi lộng lẫy với màu hồng nhung rực rỡ, ôm kín hình hài mảnh mai đều đặn ấy. Hai đoá hoa xinh xắn, mỗi người mang một sắc thái khác nhau. Nhìn cả hai, ai ai không khỏi tấm tắc khen thầm.

Mộng Nghi bảo:

- Anh Vũ Nam đi đâu không biết, chị gọi điện thoại hai lần không gặp.

- Chị gọi về nhà hay ở bệnh viện?

- Cả hai, mỗi chỗ hai lần. Mình đi, anh ấy đến đây tội nghiệp.

Dung Nghi nói lẫy:

- Vậy ở nhà đi... chờ chàng.

Mộng Nghi cười:

- Nói thế, chị vẫn đi với em cho vui.

- Vậy phải được không?

Dung Nghi bước chân ra đến cổng, nàng bỗng ôm bụng rên nho nhỏ... Mộng Nghi vịn vai em, lo lắng:

- Em sao thế Dung Nghỉ Đau bụng nhiều hả?

Dung Nghi nói với vẻ đau đớn:

- Em đau bụng quá! Chị đưa em vào phòng nghỉ một chút xem sao?

Mộng Nghi thương em xuýt xoa:

- Được, được. Để chị đưa em về phòng nghĩ đỡ nha.

Dung Nghi với vẻ chịu đựng:

- Được, chị để từ từ em đi.

Mộng Nghi theo em về phòng, nàng lật đật lấy dầu thoa lên bụng em. Dung NGhi nằm trên giường với vẻ mệt nhọc. Mộng Nghi lo lắng:

- Em đau bên nào? Phải bên mặt không? Đó là triệu chứng của đau ruột thừa, nguy hiểm lắm Dung Nghi à.

Dung Nghi trấn an:

- Em thường đau như thế, chứ không phải đau ruột thừa như chị bảo. Chỉ cần em nằm nghỉ chừng hai giờ là khoẻ ngaỵ Mộng Nghi! Chị đến dự tiệc giùm em nhạ Chừng nào bớt, em sẽ đi sau... Đến giờ nhập tiệc, đừng để Lien Hoa trông và đánh giá chị em mình, Mộng Nghi à.

Mộng Nghi ngần ngừ đáp:

- Em đang đau như thế này, chị không đành để nằm một mình. Không nên, Dung Nghi à. Chị đợi bao giờ em bớt, mình sẽ đi. Hay là gọi diện cho Liên Hoa biết trường hợp em đau bất ngờ, Liên Hoa thông cảm.



Dung Nghi bất mãn lên màu mắt:

- Chị hãy vì uy tín, danh dự của mình, đến trước giờ nhập tiệc để họ đừng khinh mình, được không?

Mộng Nghi ngập ngừng. Dung Nghi hối thúc:

- Chị cứ đến đấy, chút em đến sau. Chị và em cùng về. Chị đồng ý không? Em đến sau cơn đau, chị không vừa ý à?

Sợ Dung Nghi giận, bởi gương mặt nàng cau có khó chịu, Mộng Nghi cười:

- Vậy chị đi nhá.

Quay mặt vào trong, tay ôm lấy chiếc bụng... Dung Nghi cất giọng ngọt ngào:

- Dạ, chị đi vui. Đừng buồn nhá, em sẽ đến sau thôi.

Bóng Mộng Nghi khuất dần ngoài khung cửa, Dung Nghi ngồi bật dậy. Nàng nhìn trong gương, nàng cười một mình như tự mãn với sắc đẹp thiên phú của mình.

Nàng nhẹ nhàng bước ra phòng khách vội tắt hai bóng đèn dài rực sáng, chỉ để trên tường bóng đèn vàng mờ nhạt phủ kín căn phòng trang nhã ấy.

Nàng bước đến chiếc dương cầm nằm im lìm chờ đợi Mộng Nghi mỗi đêm, khi mọi người đều vui ngoài khung cửa.

Với mười ngón tay sơn hồng trên móng thật chải chuốt, Dung Nghi lướt đều trên từng phím nhạc với nhạc phẩm: "Dòng sông xanh" (Le beau Danuble bleu, của J. Strauss, lời của Syan và Viaud). Mái tóc nàng nghiêng qua nghiêng lại theo bàn tày nâng phím.

Vũ Nam bước vào thế giới huyền hoặc của chàng và nàng. Nụ cười nở trọn vẹn trên vành môi đa tình ấy, chàng yêu biết mấy mái tóc suôn dài thơm mùi quen thuộc... và hình dáng dễ thương ấy đã cuốn hút hồn chàng!

Chàng đến bên nàng, bàn tayb dịu dàng để nhẹ trên mái tóc óng ả đó.

Ánh mắt đắm đuối nghiêng về chàng như gọi mời, như thúc giục nụ hôn đầm ấm sau một ngầ mòn mỏi chờ đợi nhau.

Chàng khẽ gọi khi ôm tròn bờ vai người yêu dấu... phím tơ lạc lõng, và ngừng hẵn, bởi giọng ấm áp thân quen bên tai nàng.

- Mộng Nghi! Em đàn bản này bao lâu rồi, sao anh chưa nghe lần nào cả?

- Em tập nó từ lâu lắm, tại chưa có dịp dạo lại cho anh nghe thôi. - Nàng khẽ đáp khi nép hẳn vào người chàng.

Vũ Nam nhìn nàng dưới ánh đèn mờ nhạt thật dễ thương và gợi cảm, chàng khen:

- Mộng Nghi! Em trang điểm tuyệt đẹp. Mộng Nghi... làm sao anh thôi yêu em được. Anh muốn hôn em vô cùng.

Nàng ngước nhìn lên ánh mắt nồng nàn thiết that như thầm nhủ cùng anh.

"Có ai ngăn anh hôn em bao giờ"

Vũ Nam như thầm hiểu ánh mắt đồng tìng ấy. Chàng nâng nàng lên, và chàng cúi đầu thấp... nụ hôn kéo dài vì sự hưởng ứng nhiệt tình của nàng. Một điều lạ đến với Vũ Nam kể từ khi hai người bắt đầu yêu nhau. Mộng Nghi lúc nào cũng trầm lắng và tiếp nhận nụ hôn trong êm đềm, dịu dàng. Chưa bao giờ nàng tự ý hôn hay đáp ứng mãnh liệt như hôm naỵ Nụ hôn tuyệt vời có phần điêu luyện hơn chàng. Vũ Nam mỉm cười. Nàng thì thầm hỏi:

- Sao anh cười em?

Vũ Nam vuốt má nàng cười:

- Anh cười sự ngớ ngẩn có trong anh, bởi anh chủ quan, cứ nghĩ mình sành điệu khi hôn em. Không ngờ, đêm nay em lịch lãm hơn anh. Mộng Nghi, anh đóng vai hề thật tuyệt phải không?

Nàng cười dịu dàng đáp:

- Tại... em đang nhớ anh chớ bộ! Chứ em làm sao hôn sành sỏi bằng anh. Vũ Nam! Anh dễ thương quá. Mình cùng hát anh nhé.

Vũ Nam lắc đầu:

- Anh chả thích hát lúc này. Chúng ta đi dạo hay về nhà anh như đã hứa.

- Dạ, anh chờ em chút nha.

- Nhanh lên cô bé... chúng ta sẽ thoải mái hơn ở đây rất nhiều.

Nàng âu yếm bảo:

- Anh ra xe đợi em nha... Vũ Nam! Em không để anh chờ lâu đâu mà sợ.

Dáng nhanh nhẹn khuất sau màn the mỏng. Vũ Nam cười tự nhủ: ngày hai đứa ước hẹn đến nay mới thấy nét sôi động có trong nàng. Hôm nay nàng hoàn toàn thay đổi. Có lẽ tình yêu chàng đang chất ngất trong tim nên nàng linh hoạt hơn thường ngày. Người ta bảo những kẻ yêu nhau thường hay thế...

Vũ Nam đón người yêu với nụ cười tươi trên môi. Mộng Nghi thật xinh xắn với làn da trắng nổi bật bởi màu tím của chiếc ào dài ôm sát vóc hình mảnh mai từng ngả vùi trong vòng tay chàng.

Nàng cài hoa cùng màu trên mái tóc xoã dài thả một bên thật đẹp. Vũ Nam ôm nàng hôn say sưa trên chiếc xe du lịch hiệu Nissan màu xám, chầm chậm lướt trong màn đêm.

Sự đón nhận và trao trả nồng nhiệt khiến Vũ Nam chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời bên mái tóc thoang thoảng mùi nước hoa tabut ngả trên vai chàng. Vũ Nam thì thầm:

- Mộng Nghi! Tai nạn sẽ không tha cho anh, nếu em cứ nhìn anh như thế.

- Anh không thích em chiêm ngưỡng gương mặt điểm trai của anh sao?

- Thích chứ... nhưng làm sao... anh lái nổi nhưng khi anh thèm hôn em, hở Mộng Nghi?

Nàng cong môi lên nũng nịu:

- Em không cho thì sao?

- Anh xin làm kẻ phạm tội.

Nàng trợn mắt, hăm doạ:

- Em sẽ phạt nặng nề những kẻ ngoan cố...

Vũ Nam lì lợm:

- Phạt bao nhiêu cũng được, miễn chủ nhân cho kẻ này được làm phận sự ấy là đủ.

Nàng cười giòn giã. Vũ Nam thích thú trước sự trẻ trung của người mình yêu, chàng hỏi:

- Em muốn mình đi dạo ở đâu, hay về nhà tán gẫu bên nhau.

Nàng ngẩn ngừ một lúc rồi đáp:

- Em muốn về nhà nghe nhạc... anh thích không?

Chàng cười:

- Dĩ nhiên là thích. Hôm đi Đầm Sen về, em nhất định không ghé nhà anh. Nên bây giờ bất cứ trường hợp nào anh phải chiều em, để đền bù những gì em đã dâng hiến cho anh... Em vui lòng không, hoa khôi của anh?

Mộng Nghi ngập ngừng... như suy nghĩ chuyện gì... rồi khẽ đáp:

- Nếu anh không thích cho em về nhà mình, thì anh muốn đưa đi đâu tùy ý, để anh bảo rằng anh đền bù em trong sự khó chịu, em không thích.

Vũ Nam cười đưa tay kéo nàng lại gần, bởi Mộng Nghi hờn dỗi lách xa chàng.

- Nè, đừng có dỗi mà, Mộng Nghị Có bao giờ anh để em phật ý điều gì đâu. Đừng có quay mặt làm xấu... anh ghét.

- Ai biểu anh yêu cô gái xấu như em chi, rồi ghét?

- Lỡ yêu rời làm sao quên.

- Đưa em về ngay, em xuống đây liền.

Vũ Nam đưa tay bẹo má nàng: - Không về nhà anh sao?

- Em không thích.

- Anh lái về trước cổng rồi sao?

- Em không thèm vào.

- Anh ẵm em vào.

- Em la lớn lên.

- La cho người ta bu lại xem đôi mình hôn nhau... để họ biết một cách chính xác hơn phải không?

Mộng Nghi giãy nảy lên:

- Em ghét anh.

Vũ Nam cười nheo mắt:

- Đàn bà nói ghét là thương rất nhiều đó nhạ Tới rồi, Mộng Nghi! Anh ẵm em lênn lầu nhé.

Lắc đầu lia lịa. Nàng nói:

- Ai da ! Để em đi... ai ẵm kỳ cục.

- Anh yêu thì anh ẵm có gì là kỳ.



Nàng vừa đi theo Vũ Nam với ý nghĩ so sánh chàng và Triệu Mỹ. Vũ Nam trong mắt nàng thật duyên dáng dễ thương với ngôn ngữ lịch sự, trang nhã. Không ngờ trong giây phút vừa qua nàng hưởng thụ được những nụ hôn tuyệt vời, khó quên, tim nàng thật sự rung cảm, môi nàng tự nguyện hiến dâng, dù cái tên Mộng Nghi được nàng lừa lọc Vũ Nam bằng cách khoác lên mình để nhập vai người yêu của chàng cho trọn vẹn.

Nàng muốn ôm Vũ Nam vào đời như cây liền cánh, chim liền cành... Lúc chưa nằm trong vòng tay của chàng, nàng chỉ muốn hôn lên môi chàng cho thoa? lòng mong ước. Giờ nếm màu môi ngọt ngào ấy, cảm giác nồng nàn đắm say ấy như cuốn nàng vào cơn lốc. Nàng không thể xa chàng được, lòng nàng yêu mở rộng, làm sao nàng buông tay cho Vũ Nam trở về với Mộng Nghi vĩnh viễn được...

Mũi tên nàng đã bắn đi, nàng phải bay theo để giữ gìn nó. Dù phải lướt qua màn sương giá lạnh giữa đêm đen hay băng mình giữa cơn nắng lửa cháy da, nàng vẫn đi cho trọn con đường đã vạch sẵn cho mình.

- Vũ Nam ! Anh ẵm bao nhiêu người rồi và em có thể là người cuối cùng được chăng?

- Anh không đếm nổi, nếu ai đó muốn kiểm tra quãng đời đi qua anh. Anh thiết nghĩ, mình yêu từ bao giờ đến ngày mai chứ có yêu ngược dòng thời gain đâu mà em phải kiểm chứng, Mộng Nghi?

Nàng nũng nịu bảo:

- Tự nhiên em muốn biết anh đã hôn ai trước em?

Vũ Nam cười nheo mắt:

- Em không cần biết điều đó, Mộng Nghị Em chỉ hiểu điều quan trọng là anh yêu em duy nhất kể từ đây, chịu chưa người vợ bé nhỏ.

- Ai vợ anh chứ, chưa cưới mà gọi người ta là vợ?

Vũ nam nựng cằm khẽ bảo:

- Chúng mình không là vợ chồng à... Vợ chồng hẳn hòi từ hai tháng kìa. Hai mình không là một à.

Nụ cười nở trên môi, như nàng vừa phát hiện điều gì vừa ý vậy. Giọng nũng nịu nàng bảo:

- Ai có gì..nói bậy em ghét.

Chàng ẵm nàng trên đôi tay rắn chắc của mình xoay tròn nhiều vòng trước khi đặt nàng trên chiếc giường êm ái, trong tiếng cười giòn giã của nàng.

Chàng ngả mình nằm bên và cơn mê đắm dâng lên đôi môi, Vũ Nam cuốn theo sự hối thúc của yêu thương gọi mời. Mộng Nghi dưới mắt chàng nồng nhiệt đem lại nguồn cảm hứng chất ngất tuyệt vời. Chưa bao giờ Vũ Nam hưởng được nụ hôn như hôm nay!

Mộng Nghi trong chiếc vỏ sò kín đáo không còn nữa. Nàng là hiện thân của sự nóng bỏng gọi mời. Vũ Nam thả mình trong bản năng tự nhiên của phái mạnh và nàng chìm mình dưới sự dìu dắt của chàng. Rồi việc gì đến đã đến...

Nàng vẫn nhìn anh với đôi mắt thiết tha, với nụ cười thoa? mãn nằm yên trên bờ môi ấy. Chàng nhớ lại lần đầu tiên đi vào đời nàng, ngày ấu... Mộng Nghi hướng về chàng bằng nụ cười hiền lành khi chàng cướp mất tấm băng trinh nàng đã bao nhiêu năm giữ gìn. Nàng chỉ ôm lấy cánh tay chàng khẽ bảo:

- Đừng bỏ em tội nghiệp nghe anh. Từ nhỏ đến giờ, em chỉ quen mình anh và trao đời em trong tay anh. Nếu sau này anh yêu ai, em sẽ đi thật xa để tìm quên và giữ hạnh phúc cho anh trọn vẹn.

Giờ đây, nàng vẫn nhìn chàng như thế, làm sao chàng thôi yêu, thôi nhớ !

Ôm nàng vào lòng, chàng vuốt lại những sợi tóc rối trên mảnh lưng trần tươi mát ấy...

Chàng thì thầm:

- Em có hối hận khi chúng ta vào đời nhau mà anh chưa tặng cho em vòng hoa cưới. Mộng Nghi! Em nghĩ gì?

- Em chỉ sợ mình không xứng đáng với tình yêu của anh thôi. Còn em, được một ông chồng như anh là em mãn nguyện lắm rồi. Vũ Nam! Anh không khinh em chứ?

Vũ Nam cảm động biết bao trước lời phán trần dễ thương ấy. Chàng hôn lên má lên môi ngập đầy yêu thương trong ấy.

- Mộng Nghi! Anh thương em bây giờ và mãi mãi. Anh không có lý do gì khinh.

Anh chỉ khinh anh vì lần đi chơi ấy anh không dằn được bản năng của mình để lụy đến em. Từ đó đến nay chúng ta cứ gần nhau mãi mà mẹ anh chưa lo đám cưới để cho chúng ta thoải mái khi gần nhau.

v Từ đây anh yêu và chiều em mãi phải không?

Vũ Nam đưa tay nựng cằm nàng cười:

- Anh cố gắng lo cho em từ tinh thần đến vật chất. Ngoại trừ 1 điều anh cấm kị đó là gian dối, hoặc anh bắt buộc xa em.

- Ai ngu bắt anh xa em? Bộ em không khổ khi mình xa nhau?

- Vậy em muốn gì ở anh mà nói vậy ?

Nàng vuốt những sợi lông măng trên cánh tay theo chiều rồi lặng lẽ bảo:

- Nếu tên em không phải là Mộng Nghi , 1 con Nghi mơ mộng yếu đuối, ma la 1 Quế Hương, Lan Anh , hay Ngọc Thủy, anh có yêu em không?

Chàng ôm nàng hôn thật lâu trên đôi mắt hay nhìn anh tha thiết :

- Mộng Nghi! Tên để gọi nhau, phân biết người này người kia, nó đâu quan trọng gì khi chúng ta yêu nhau hả em. Cái tên không thể diễn đạt được tâm tình của cá nhân đâu, Mộng Nghi ạ! Anh yêu em vì tính tình chúng ta hợp nhau từ ý thích nhỏ, chứ không hoàn toàn ở sắc thái rực rỡ bên ngoài. Sao em lại hỏi ngớ ngẩn thế?

- Nếu Mộng Nghi là tên anh yêu và vần điệu và âm thanh đã khắc sâu vào trái tim ấy… bây giờ tính em một mai đổi khác anh có còn yêu em không?

- Bộ sợ anh không cưới sao rào đón đủ thứ vậy nè? Nè, nghe cho kĩ, dù em có thay đổi hoàn toàn, anh vẫn yêu, chịu chưa? Anh vẫn cưới nhưng tính em dịu dàng có gì xấu phải thay đổi chu?

- Anh yeu tu tinh diu dang cua em chứ?

Vũ Nam vuốt ve bàn tay thon dài chải chuốt, voi mỗi màu hồng trên mỗi ngón tay xinh đẹp ấy. Dịu dàng, chàng bảo :

- Anh yêu tất cả tính tốt lẫn tính xấu có trong em. Anh có cảm tưởng hôm nay em là 1 phóng viên nhà báo đang làm phận sự với 1 nghệ sĩ hay tù nhân để khai thac tin tức, hoặc tội tình hơn là vai trò 1 người vợ.

Nàng giận dỗi :

- Em trao anh cả cuộc đời, đổi lại em muốn biết tư tưởng của anh đối với em, anh không thích thì thôi vậy, xin lỗi nha.

Nang quay hướng khác, Vũ Nam kéo nàng lại gần hôn lên má nàng cầu hòa:

- Nè, Mộng Nghi đừng giận, anh buồn đó. Đêm nay anh hơi ngạc nhiên vì em nói nhiều nè, móng tay lại son hồng và có nhiều cử chỉ lạ trong yêu thương, khiến anh ngẩn ngơ với sự thay đổi ấy trong em

Dung Nghi im lặng hôn trả lại anh :

- Em vui nếu anh đừng quên lời hứa ấy. Em đã thuộc về anh dù pháp lí và gia đình chưa chính thức công nhận . Nhưng em mong rằng anh không phủ nhận điều đó trước mặt mọi người nếu cần, phải không Vũ Nam?

Giọng thật ấm chàng nhỏ giọng:

- Anh biết em sợ anh phụ em khi anh đi vào đời em không một ai hay biết , phải không?

Nàng gục đầu trên vòm ngực rộng của chàng . Từng giọt lệ ấm ngập ngừng rơi trên má nàng ướt thấm sang chàng

- Em sợ điều ấy vì em yêu anh chân thành Vũ Nam ạ! Em khổ sở biết bao nếu không được kề cận bên anh trong nhưng tháng ngày tiếp nối

Hôn náng thật lâu trên đôi môi vừa mới thốt ra những lời yêu thương tội nghiệp đó, Vũ Nam vuốt ve:

- Dù em có xấu như ma lem, dù em có thay đổi từ tâm tình đến sắc diện, anh vẫn yêu em cưới em như anh từng nguyện. Không có gì thay đổi được tình yêu chúng mình . Đừng lo sợ vu vơ không tốt em ạ.

- Vũ Nam, anh bảo thật chứ?

- Thật chứ, em làm sao thế?

Nàng trườn mình lên hôn chàng thật lâu rồi khẽ bảo :

- Anh đưa em về , khuya quá không nên . Từ đây anh đừng đến nhà tìm em nữa. Nhìn cử chỉ thân mật quá, mẹ và các em sẽ biết chuyện xấu xa của em. Anh đưa cho em chiếc chìa khóa, em đến mỗi chiều vá cho anh.

Vu Nam hôn lên má nàng âu yếm :

- Em lam bổn phận trước khi về ra mắt mẹ phải không?

- Anh không muốn chúng ta giữ tai tiếng danh dự cho nhau, khi người thấy hai chúng ta dìu nhau ngoài phố mãi sao?

- Em chu đáo quá, anh phải tuân theo sự chỉ giáo của cô vợ xinh đẹp này chứ !

Đưa ngón tay lên mũi chàng, nàng căn dặn lần nữa:

- Mình ước hẹn gặp nhau ở đây từ chiều cho đến tối, ngoại trừ những ngày anh trực. Ngoài ra, anh không được đến nhà tìm em ! Anh hứa không?

- Anh xin hứa

- Vậy thì đưa em ra cổng, em về.

- Anh đưa em đến nhà mới yên tâm.

- Khỏi nhọc lòng vì em thế , anh ạ.

- Tại sao phải nhọc lòng, do la bổn phận của anh thôi.

Mộng Nghi sau 1 phút im lặng, nàng bảo :

- Anh ngừng khoảng xa cho em, vì em không muốn mọi người biet được sự thân thiết quá mức của chúng ta

- Anh hiểu ý em, anh đưa em đúng lời dặn. Chịu chưa người đẹp ?

Nàng đi bên anh, và ngả lưng trên thành ghế êm ái của xe chàng với đôi mi khép lại. Vũ Nam đâu hay người con gái vừa cùng chàng thả mình trong vòng tay ân ái không phải là Mộng Nghi, người con gái hiền lành lúc nào cũng khép nép e lệ và trao cho chang cả quãng đời trong trắng.

Giờ đây Mộng Nghi bỡ ngỡ truoc anh đèn rực rỡ của ngôi biệt thự sang trọng, trong tiếng vỗ tay mừng Liên Hoa tròn 21 tuổi.

Dung Nghi đã lừa cho Mộng Nghi đi, và nàng đóng vai Mộng Nghi để đưa Vũ Nam vào cuộc đời nàng trọn vẹn. Điều ấy rất dễ dàng vì nàng và Mộng Nghi hoàn toàn giống nhau về hình thức . Còn tính tình, nếu chịu khó nhập vai sẽ sửa đổi không ai có thể đoán ra , nhất là Vũ Nam chính mình sao mến yêu làm sao có thể xét đoán chính xác dược.

Vũ Nam khờ khạo trong nhận xét, chàng vô tình đưa mình theo bàn tay dụ dỗ của Dung Nghị Sự ngộ nhận đáng tiếc hôm nay sẽ đưa chàng đến đâu? Khi tình cảm đang rẽ vào hướng khác. Rồi đây trong cuộc tình này chàng sẽ vui hay buồn? Hạnh phúc trọn vẹn hay tâm hồn rã rời thương tích. Không ai dám khẳng định điều ấy vì ngày mai là ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Mòn Rêu Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook