Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Chương 1: Lần Gặp Đầu Tiên

bengok_tramanh

08/09/2016

Buổi sớm mai, khi ánh bình minh lấp ló phía chân trời, những đám mây hồng trôi bồng bềnh theo gió, tiếng chim ríu rít như trò chuyện trên cành bằng lăng bên cửa sổ làm nó khẽ cựa mình, mở to đôi mắt nâu trong veo nhìn lên trần nhà, sau 5s nó bật dậy. Hôm nay là ngày nó phải nhập học vào một ngôi trường mới đẳng cấp hoàng gia, thực sự nó chả thích tẹo nào đâu, nhưng vì số lượng học sinh may mắn được học bổng tuyển vào rất ít mà trong đó có nó, nhìn ba mẹ mình phấn khởi quá nên nó không nỡ từ chối hay ý kiến gì cả

Bước ra khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân, nó thấy mẹ đang ngồi chuẩn bị lại đồng phục cho nó, sao bỗng dưng thấy thương mẹ quá, nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập ở ngôi trường này để làm cho mẹ vui, đang miên man trên tầng mây nào thì nó bị mẹ kéo về thế giới thực (>.<)

-Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, ăn sáng nhanh còn đi học !

-Dạ vâng ạ !_nó mệt mỏi lê đôi dép pikachu bự chà bá vào nhà tắm

Sau khi ăn sáng xong, nó bắt xe bus tới trường, nghe mọi người đồn đại ngôi trường M.E.R.S School mà nó sắp nhập học rất đẹp và lộng lẫy, ngôi trường này chỉ dành cho các thiếu gia tiểu thư nhà giàu có tầm cỡ quốc gia hay thế giới vào học thôi, việc vào được ngôi trường này là 1 vinh dự rất lớn. Nói thực trong lòng nó cũng có chút háo hức, cuối cùng thì ngôi trường đã xuất hiện trước mặt nó. Vừa bước xuống xe, nó đã là tâm điểm của rất nhiều người, không phải vì nó đẹp đâu, mà là vì nó vừa bước xuống từ xe bus, học sinh trường này gần như toàn là tiểu thư công tử nhà giàu có xe sang đưa đón tận nơi, việc 1 học sinh mang đồng phục trường M.E.R.S School mà đi xe bus là rất lạ. Đa số học sinh đều nhìn nó với ánh mắt soi mói và chỉ trỏ bàn tán làm nó hơi quê. Nhanh chóng tìm cho mình 1 chỗ khuất và yên vị ở đấy đến lúc tiến hành nghi thức khai giảng năm học mới

-CHÀO TẤT CẢ CÁC EM TRONG NĂM NAY ! HÔM NAY LÀ NGÀY LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI ! CHÚNG TÔI ĐẠI DIỆN CHO BAN GIÁM HIỆU XIN THÔNG BÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG … bla…bla (xin phép lược bỏ đoạn này nhé) TỐI NAY TRƯỜNG TA SẼ MỞ MỘT BUỔI PARTY NHO NHỎ, XIN MỜI TẤT CẢ CÁC EM ĐẾN DỰ !!! Sau buổi lễ, nó nhanh chóng bắt xe về nhà trong ánh mắt khinh miệt của mấy cô tiểu thư, ngồi trên xe mà lòng nó phảng phất 1 nỗi buồn, nó đi xe bus tới trường thì liên can gì đến họ, sao họ kì thị với nó thế. Đã vậy tối nay còn phải đi party gì đó nữa chứ, haizzz, thực sự là hong muốn đi mà !!!

Do bị ba mẹ ép nên bây giờ nó đã có mặt tại buổi tiệc ở trường, không khí ồn ào náo nhiệt làm nó hơi choáng, nó cầm ly cooktail trái cây đi ra phía sau sân trường, nơi ấy có 1 cái hồ bơi khá rộng, nước trong xanh nhìn rất thích mắt, ở đây được ngăn cách với sân trước 1 bức tường dày nên không khí khá tĩnh lặng, ngọn gió đêm đìu hiu thổi qua làm nó thấy rợn người, rảo bước nhanh ra phía cổng định về nhà thì nó đâm sầm vào 1 người, hất cả ly cooktail lên áo của người đó

-Cô làm cái quái gì thế hả ?_hắn gằn giọng

-Tôi…tôi xin lỗi ! Anh có sao không ?_nó hốt hoảng

-Trên trời mới có sao chứ tôi không có sao !_hắn phản bác

-Vậy tôi đi trước nhé ! Xin lỗi anh lần nữa !_nó cúi đầu



-Khoan đã !_hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình ra rồi trận nó vào tường

-Anh…anh muốn làm gì ?_nó sợ hãi

Hắn không trả lời mà ghé sát mặt nó, nó vội né sang 1 bên để tránh mặt hắn, cứ thế, nó tránh thì hắn chặn lại, khi 2 gương mặt chỉ còn cách nhau 5cm nữa thì…

“ Bốppppp…Àoooo…” nó nhắm tịt mắt đá hắn 1 phát té nhào xuống hồ bơi gần đấy

-Tên biến thái !!_nó phủi tay

Nhưng rồi ngay sau câu nói của mình nó nhận thấy được 1 điều bất thường, cái tên đấy đang ngụp lặn dưới hồ, nhìn vẻ chắc là không lên bờ được, vậy thì có nghĩa là “ Hắn ta không biết bơi !!!” nó hốt hoảng nhảy xuống hồ nắm quần hắn lôi lên (vì cái áo hẳn cởi ra rồi). Sau một buổi trời vất vả nó mới lôi hắn lên bờ được, đồ đạc nó bây giờ ướt nhem nhưng nó không quan tâm, quan trọng là không biết tên chết bầm đó còn sống hay không kìa, nó không muốn chưa đi học ngày nào đã bị đuổi vì scandal giết người dưới hồ bơi đâu nha ! Nó ngồi phịch xuống ấn lồng ngực cho hắn nhưng vẫn không khả quan gì mấy, nó nhắm mắt quyết định hô hấp nhân tạo, cũng như lúc nãy, khi 2 gương mặt cách nhau 1 chút thôi thì hắn thình lình mở mắt ra, hai người mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau “xém trào máu họng” và…

“Chátttttt…” nó vung tay tát vào gương mặt điển trai của hắn một cái trời giáng

-Cô dám đánh tôi ?_hắn nổi điên lên

-Ai…ai bảo anh lợi dụng ! Tên biến thái !_nó phồng má

-Tôi biến thái lúc nào ?_hắn cố kìm nén cơn giận của mình



-Chẳng phải lúc nãy anh cởi áo ra trước mặt tôi sao ?_nó hỏi lại

-Chứ cô hất nguyên ly cooktail vào rồi chẳng nhẽ tôi mặc áo bẩn ? Tôi cởi ra để kêu cô đền mà !!!_hắn chu mỏ ra cãi lộn với nó

-Vậy … vậy sao ? Hì hì, tôi hiểu lầm rồi. Xin lỗi anh nha !_nó nói rồi nhanh chóng dzọt đi mất dạng

-Nè ! Con nhỏ đáng ghét ! Cô nhớ đó, tôi phải trả thù cô !!!_hắn la làng lên luôn rồi chợt nhận ra mình đang cởi trần đứng ngoài trời, nhục quá nên cũng nhanh chân chạy về nhà, đúng là dở hơi mà !

Cách đó không xa, trên một cành cây to trong sân vườn, một nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng, nãy giờ anh đã vô tình chứng kiến hết cái tình cảnh cười ra nước mắt của nó và hắn, nhưng rồi với tính cách của mình, anh nhanh chóng quên chuyện đó, trở về với trạng thái bất cần vô tâm với mọi việc và chìm vào giai điệu du dương phát ra từ chiếc heatphone kết nối với mp3. Mọi thứ tĩnh lặng như ban đầu…

Vừa về đến nhà nó đã chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, úp mặt xuống gối và trùm chăn kín đầu. Nhục quá đi mà, đã làm hỏng áo người ta mà còn hiểu lầm rồi…

-Trời ơi làm sao đây ?_nó nằm gặm gặm cái mền mà mặt muốn mếu

Nghĩ lại tình cảnh lúc nãy, không biết tên ấy có bị sao không nữa ? Cái tát ấy mạnh quá rồi, mà hình như hắn ta là công tử nhà giàu nữa, có khi nào bị trả thù lại không ta ? Thiệt tình chứ, tự nhiên trận người ta vào tường làm gì để người ta hiểu lầm, mới ngày đầu tiên mà đã bị kì thị rồi gặp tên dở người này nữa, chắc nó đập đầu vô gối chết quá !!

Cùng thời điểm ấy, ở trong 1 ngôi nhà lộng lẫy như cung điện cũng có 1 tên dở hơi đang tự kỉ

-Dám đánh bổn thiếu gia, con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ ? Đã thế còn chẳng hỏi han người khác tí nào đã trốn mất biệt ! Khi nào gặp lại đi, ta sẽ cho con nhỏ khó ưa đó biết tay !!!_hắn nằm lảm nhảm 1 mình như thằng bệnh vậy

Sau 1 tiếng đồng hồ nằm suy nghĩ về những trò dị hợm để trả thù nó thì hắn cũng yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ. Tội cho nó phải đối mặt với một nùi rắc rối mà hắn sắp mang vào cuộc đời nó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook