Lời Hứa Định Mệnh

Chương 27

AsaKiYumi

28/07/2020

- Ừk thì có đấy! Tớ cậu đấy thì sao?! - trong một phút ko suy nghĩ, Sakura đã lỡ thừa nhận những lời mà Syaoran nói, cô vội vã bịt miệng mình lại, Syaoran cũng hơi bất ngờ

- Cậu vừa nói gì, Sakura? – Syaoran giả vờ như chưa nghe thấy gì bèn hỏi lại, nhưng thật ra trong long anh lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sakura ko biết nên phải trả lời như thế nào, cô bèn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm nói lớn

- Tớ nói tớ yêu cậu đấy, Li Syaoran!

Syaoran cười nhẹ và rồi dần bước lại gần Sakura, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô từ phía sau và thỏ thẻ vào tai cô

- Anh cũng vậy, anh cũng rất yêu em, Sakura àk!

Câu nói ấy của Syaoran khiến Sakura bất giác ngượng ngùng, người cô nóng bừng lên, tim cô như đập lệch một nhịp sau câu nói ấy của anh “Syaoran vừa mới nói gì cơ? Cậu ấy bảo là...” và điều mà cô ko hề nghĩ đến là Syaoran lại thay đổi cách xưng hô “anh-em” đối với cô lúc này, cô như ko tin những gì mà mình nghe thấy nữa. Syaoran từ từ quay người Sakura lại, hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt, mặt đối mặt, lúc này đây, tim hai người đập thật nhanh tưởng chừng như có thể nghe thấy. Syaoran nhìn Sakura rồi cười một cách đắc ý

- Em đã dám cướp đi nụ hôn của anh lúc nãy, em giỏi thật đấy! Bây giờ anh sẽ bắt em trả nó lại cho anh, Sakura ngốc của anh!

Vừa dứt lời, Syaoran bắt đầu đưa khuôn mặt của mình tiến lại gần Sakura một cách thật nhanh chóng và rồi... môi chạm môi... Sakura hoàn toàn ở tư thế bị động, mất vài giây sau cô mới sực tỉnh lại và ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô dùng hai tay đẩy mạnh Syaoran ra nhưng mãi vẫn ko được, sức lực cô lúc này như bị nụ hôn của Syaoran hút cạn dần, và rồi cô cũng bất lực đáp lại nụ hôn đó của anh một cách nhiệt tình, ko chống cự nữa.

Vào lúc này đây...

Cả hai người đều cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi của nhau...

Syaoran vòng tay ra sau người Sakura và ôm cô thật chặt...

Và cũng lúc này đây, cả hai người đều có chung suy nghĩ “Giá như phút giây này có thể dừng lại...mãi mãi...”

Sau một hồi lâu, Sakura cảm thấy hơi khó thở thì Syaoran mới chịu buông cô ra, nhưng ánh mắt lại ko thể nào rời khỏi làn môi ấy...

“Thật là...cứ như thế này thì sau này xa em chắc anh sẽ nhớ như điên mất thôi! Trái tim anh thật sự thuộc về em rồi đấy, Sakura!”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vài ngày sau khi chuyến đi biển kết thúc, mọi người trở về với cuộc sống hàng này của mình và tiếp tục quay lại trường học sau nhhững ngày vui chơi, thư giãn ở biển.Vào giờ sinh hoạt tại lớp Sakura, cô Miki – GVCN của lớp bước vào phổ biến lại những hoạt động vừa qua của lớp cũng như là của trường cho các hs nghe. Nhưng hầu như tất cả hs trong lớp đều ko chú ý đến những gì mà cô Miki nói mà cứ xúm lại với nhau, tụ năm, tụ bảy đùa giỡn, tám chuyện với nhau. Sau khi phổ biến xong, cô Miki nhìn cả lớp, một lúc sau...sát khí tỏa ra xung quanh khi cô thấy dường như chả có đứa hs nào chịu ngồi nghe, từ nãy đến giờ cô cứ tưởng mình đọc thoại với chính mình vậy.”Rầm”

Tiếng cây thước mà cô Miki vừa đập mạnh xuống bàn vang lớn khiến cho cái lớp nãy giờ hỗn loạn như cái chợ bỗng trở nên im thinh thít, tất cả hs lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Cô quét mắt nhìn khắp lớp rồi lên tiếng

- Nãy giờ các em nói chuyện...vậy nãy giờ cô nói những gì các em có nghe thấy ko? Ai đứng lên nói lại cho cô nghe xem!

Sau câu hỏi của cô Miki, cả lớp cúi gằm mặt mình xuống ko nói lấy tiếng nào, ko khí lớp học lúc này bỗng trở nên căng thẳng. Miki nhìn đám hs của mình rồi lắc đầu thở dài

- Được rồi! Nãy giờ những gì cô nói cũng ko có gì là quan trọng cho lắm – cả lớp nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm – Nhưng...những gì cô sắp nói tiếp theo sẽ rất quan trọng, các em phải nghe cho kĩ, được chứ?

- Vâng! – cả lớp đồng thanh một cách chán nản, cô Miki thì tiếp tục

- Như mọi năm vào thời điểm này, trường ta thường bước vào kì thi cuối học kì, việc này cũng ko có gì lạ so với các em. Nhưng...điều quan trọng là năm nay kì thi học kì này cũng là kì thi cuối cấp, và lần này, cô hiệu trưởng vừa mới thong báo rằng, kì thi này các em sẽ được các thầy cô của sở về canh gác... Các em chỉ còn có hai tuần để ôn tập, đến cuối tháng các em sẽ chính thức thi. Vì thế cô mong rằng các em có thể ôn tập thật kĩ và nắm vững những kiến thức mà mình đã học, bên cạnh đó, các giáo viên của các bộ môn cũng sẽ giúp các em ôn tập, có gì còn thắc mắc thì các em có thể hỏi các thầy cô đó. Cô hi vọng các em sẽ cố gắng hết sức vì chắc hẳn ko ai muốn rớt tốt nghiệp đâu nhỉ?! – cô Miki mỉm cười – Thôi, hôm nay chúng ta chỉ sinh hoạt đến đây, các em có thể nghỉ!

Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, cả lớp đứng lên chào cô. Sau khi cô vừa ra khỏi lớp thì những tiếng bàn tán lại nổi lên một cách thật ồn ào

- Chết rồi! Chắc kì này tớ rớt mất...- hs 1

- Lần này chắc đề khó lắm!...- hs 2

- Tớ chưa học bài nữa. Chỉ còn hai tuần, học kịp ko đây? – hs 3

......

......

......



Ở phia một góc lớp, nhóm của Sakura cũng ko khác gì các hs khác, họ cũng cùng nhau bàn tán về việc ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới

- Hoe?! Chúng ta chỉ còn hai tuần ôn tập, làm sao bây giờ? – Sakura ôm đầu gục xuống bàn than vãn.

- Sakura, cậu ghét thi lắm sao? – Eriol lên tiếng.

- Ừk! Tớ ghét, rất là ghét thi và đặc biệt là môn Toán! Tớ chẳng học tốt môn đó chút nào cả! Nó rất khó!

- Em ghét là phải rồi! Lúc nào em cũng thế mà! – Syaoran vừa bỏ sách vở vào cặp vừa nói với vẻ trêu chọc – Ai bảo em lười quá làm gì?

- Anh dám bảo em lười àk?! – Sakura liếc xéo Syaoran

- Sakura nèk! – Tomoyo nãy giờ im lặng bấy giờ mới chợt lên tiếng – Tớ nghĩ hay là chúng ta học nhóm được ko? Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học khi gặp khó khăn...

- Tớ nghĩ ý kiến của Tomoyo hay đó! – Eriol nhiệt tình ủng hộ rồi quay sang Sakura - Sakura này, chẳng phải cậu đang gặp khó khăn với môn Toán sao? Syaoran có thể giúp cậu việc này đấy, cậu ấy học rất tốt môn Toán. Syaoran sẽ kèm cậu trong một thời gian.

- Nhưng...- Sakura quay sang nhìn Syaoran, anh vẫn ngồi im lặng

- Tớ thấy được đấy! Syaoran cậu có ý kiến gì ko? – Tomoyo cắt lời Sakura

Syaoran nhìn Sakura một lúc rồi nhún vai – Sao cũng được, tớ ko có ý kiến.

- Nếu Syaoran đã đồng ý thì Sakura...còn cậu?

- Tớ cũng thế!

- Vậy thì được rồi! chúng ta sẽ học nhóm tại nhà Syaoran – Tomoyo tiếp tục – Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay, được chứ?!

- Ừk! – cả ba người còn lại cùng đồng thanh đáp lại, nhanh dọn dẹp sách vở vào cặp rồi cùng nhau về nhà Syaoran.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook