Lời Hứa Của Gió

Chương 2

Mặc Du

05/08/2015

Trên hành lang trường học đang có một cô gái ra sức chạy, phải nói rằng là cô đang chạy như đang thi đấu giải marathon, không ai khác chính là Lập Hân, vì hôm qua phải quay về cô nhi viện nên buổi sáng không có báo thức Hiểu Đồng, dẫn đến hậu quả là dậy muộn.

Dậy muộn cũng không phải vấn đề to lớn, vì cô đã là sinh viên, là sinh viên không giống học sinh đó chính là đi học muộn cũng không là vấn đề to lớn như lúc học phổ thông.

Nhưng vấn đề to lớn ở đây chính là tiết học sáng hôm nay chính là của giáo sư Trần Thế Huy, người giáo sư đáng kính mà sinh viên nào cũng biết, giáo sư là người luôn lên lớp đúng giờ, điều quan trọng nhất ở đây là vắng tiết và đi trễ hay nói cách khác là vào lớp sau giáo sư sẽ bị trừ một điểm.

Ôi một điểm, một điểm đối với những người mù toán như cô rất quan trọng, nên bất cứ giá nào cô cũng không thể mất một điểm này.

Phòng học thân yêu đang ở trước mắt, có bạn đang đứng ngoài hành lang chứng tỏ thầy vẫn chưa đến.

Cô rất muốn vỗ tay hoan hô, nhưng vì chạy quá lâu dẫn đến cả người rất mệt.

“Hộc… Hộc…” Lập Hân đứng trước cửa lớp ra sức thở.

Cô cố gắng bình ổn hơi thở của mình sau đó bước vào lớp.

Nhưng vừa bước vào lớp, cô đã cảm giác có gì đó không ổn, mọi người trong lớp đang nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quái.

“Không lẽ hôm nay mình xinh đẹp hơn bình thường?” Lập Hân lẩm bẩm, nhưng tại sao cô dường như ngửi thấy mùi thuốc súng nhỉ? Thật đáng sợ.

Hiểu Đồng nhìn thấy Lập Hân đang đứng ngơ ngẩn trước lớp, nên vội bước ra cửa kéo Lập Hân vào.

Đang không biết làm thế nào thì Lập Hân thấy bàn tay mình bị nắm kéo đi về phía bàn cuối lớp, nhìn lại thì hóa ra là Hiểu Đồng.

“Cậu làm gì đi nhanh như tranh đi đầu thai vậy?” Lập Hân vừa thở vừa khó hiểu nhìn Hiểu Đồng thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hiểu Đồng.

“Cậu nhìn lên bảng!” Câu mệnh lệnh của Hiểu Đồng khiến Lập Hân khó hiểu nhưng cô vẫn nhìn lên bảng. Cô thầm nghĩ quái lạ, trên bảng có gì thú vị sao?

Vừa nhìn lên bảng, Lập Hân như hóa đá trước dòng chữ trên bảng: Thiên Minh, em yêu anh! Mong anh cho em cơ hội ở bên cạnh em. Lập Hân.

“Gì cơ? Lập Hân nào vậy? Tớ hả?” Bị shock bởi dòng chữ trên bảng, Lập Hân hỏi theo bản năng.



Làm ơn đi! Ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thiên Minh là bạn học của Lập Hân, cậu ấy có vẻ ngoài khá đẹp trai, bất kì cô gái nào lần đầu tiên gặp cũng sẽ bị hấp dẫn, cô cũng không ngoại lệ.

Hôm đầu tiên nhập học nhìn thấy dáng vẻ ngoài của Thiên Minh cô cũng bị thu hút. Nhưng việc đó cũng giống như việc khi cô ăn rất nhiều bánh ngọt, sau đó lại chọn được một chiếc bánh có vẻ ngoài đẹp mắt còn vị thì khác biệt những chiếc bánh trước đây, cô sẽ rất cao hứng.

“Trong lớp này còn có người khác tên Lập Hân ngoài cô sao? Đồ không biết xấu hổ!” Bỗng một giọng nói đanh đá vang lên, Lập Hân nhìn sang thì phát hiện thì ra là Giang Nhi đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

Lập Hân không biết tại sao, mỗi lần trong lớp có việc gì, thì chắc chắn Giang Nhi sẽ luôn phản đối mọi ý kiến của cô. Sự việc này đã diễn ra từ năm nhất, bây giờ cả hai đã là sinh viên năm hai rồi tình hình vẫn không thể cải thiện.

Lập Hân đưa mắt nhìn sang Thiên Minh thì nhìn thấy cậu ta đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, có chút gì đó mong chờ hành động tiếp theo của cô.

Hầy, xem như cô hôm nay xui xẻo vậy, cô cũng không muốn làm to chuyện, còn Thiên Minh cô sẽ tìm cơ hội giải thích cho cậu ấy vậy. Cô định bước lên bảng xóa dòng chữ kia thì bị một bàn tay nắm kéo lại, nhìn lại hóa ra là Hiểu Đồng.

“Cậu không làm, tại sao phải xóa.” Hiểu Đồng nhìn cô nói từng từ một.

Cô thật muốn ôm Hiểu Đồng hét to rằng tớ yêu cậu, cô biết rằng bất kì chuyện gì xảy ra Hiểu Đồng vẫn sẽ tin cô mà.

Sau câu nói của Hiểu Đồng thì lớp trở nên xáo động, hàng loạt câu chỉ trích:

“Có gan viết lên bảng mà không dám nhận.”

“Chỉ có cô mới có thể nghĩ ra cách dụ dỗ Thiên Minh ấu trĩ như vậy thôi!”

“Đồ không biết xấu hổ!”

Tại sao cô không sớm nhận ra lớp cô có tiềm chất trở thành phiên họp chợ nhỉ?

“Đúng là đồ không có liêm sỉ, nhìn lại mình xem là trẻ mồ côi mà dám mơ tưởng đến hoàng tử của trường.” Giang Nhi bước đến gần Lập Hân và nở một nụ cười châm biếm nhìn cô.



“Giang Nhi, cô lặp lại câu vừa rồi một lần nữa xem.” Hiểu Đồng bước đến trước chắn giữa Lập Hân và Giang Nhi, ánh mắt cô nảy lửa nhìn Giang Nhi.

“Cô nghĩ tôi sợ cô chắc, một đứa mồ côi như nó làm gì có tư cách thích Thiên Minh.” Giang Nhi nhìn về phía Lập Hân.

“Giang Nhi, nếu hôm nay tôi không dạy dỗ cô thì tôi không phải Lam Hiểu Đồng.” Hiểu Đồng nâng tay lên tát Giang Nhi thì một cánh tay giữ tay cô lại.

“Hiểu Đồng!” Lập Hân giữ tay Hiểu Đồng lại, mặc dù cô rất tức giận. Lúc nhỏ, cô luôn được yêu thương, nhưng khi mất bố mẹ những đứa trẻ như cô sẽ bị những đứa trẻ có gia đình đầy đủ sỉ nhục, luôn bị bọn chúng lấy ra làm trò cười.

Lúc đầu, cô sẽ phản kháng, nhưng khi càng phản kháng càng bị bắt nạt, vì vậy cô học cách nhẫn nhịn. Nếu không bị chọc đến giới hạn cuối cùng, cô sẽ xem như chẳng may bị chó cắn phải.

“Cậu buông tớ ra.” Hiểu Đồng vung tay Lập Hân ra, nhưng càng vung thì càng bị Lập Hân giữ chặt.

“Định đánh tôi sao, không tự lượng sức mình, cô được lợi gì từ đứa con hoang này mà lúc nào cũng bảo vệ nó. À! Vì nó cho cô xem bài đúng không, đúng là một con chó trung thành.” Giang Nhi nhìn thấy Hiểu Đồng định đánh mình thì sợ hãi lui ra sau vài bước. Trong lớp ai cũng biết Hiểu Đồng học Taekwondo nên cô ta cũng vài phần sợ hãi, nhìn thấy Lập Hân giữ Hiểu Đồng lại thì cô ta càng mạnh miệng hơn.

Bỗng dưng một âm thanh vang lên khiến ai cũng bất ngờ, thì ra là âm thanh được tạo ra do Lập Hân tát Giang Nhi, trên mặt cô ta đã in năm dấu tay.

Đối với Lập Hân mà nói bố mẹ là cấm kỵ trong lòng cô, cô bị bắt nạt cũng không sao, nhưng Giang Nhi dám nói cô là con hoang tức là đang sỉ nhục bố mẹ cô. Không những thế, Giang Nhi còn dám sỉ nhục Hiểu Đồng nên cô không thể nhẫn nhịn được nữa.

“Cô…” Giang Nhi bất ngờ vì cái tát của Lập Hân, khi biết sự việc đang xảy ra, cô vung tay lên thì bị tay Lập Hân giữ lại tiếp đó là một cái tát khác vào bên má khác của cô ta.

“Cái tát đầu tiên là vì cô dám sỉ nhục Hiểu Đồng, đối với tôi cậu ấy còn quan trọng hơn cả bản thân tôi, con người như cô luôn dùng tiền để mua tình cảm của người khác thì hiểu gì về tình bạn của chúng tôi, cô có tư cách gì bình phẩm tình bạn ấy. Cái tát thứ hai, trên đời này không ai có thể sỉ nhục tình yêu của bố mẹ tôi, tình yêu ấy khiến cho ai cũng ngưỡng mộ đến ghen tị, cô có tư cách gì chứ, bằng việc mẹ cô đi tranh giành đàn ông của người khác sao? Có thể tôi không may mắn là được ở bên cạnh bố mẹ đến lúc trưởng thành, nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì đã hưởng thụ tình cảm hoàn hảo nhất.”

Không ngờ bị Lập Hân biết được tình cảnh của gia đình mình, Giang Nhi sợ hãi nhìn mọi người trong lớp nhìn mình với ánh mắt khinh thường, cô vội chạy ra khỏi lớp.

Sau khi nói xong, Lập Hân bước lên bảng xóa bảng. Sau đó, bước xuống kéo tay Hiểu Đồng nãy giờ vẫn còn đứng hình về bàn của mình.

Vừa ngồi vào bàn, giáo sư Trần đáng kính cũng bước vào lớp.

“Xin lỗi cả lớp, hôm nay tôi có việc bận nên lên lớp muộn, bù lại hôm nay tôi sẽ không điểm danh.” Nếu câu nói này được nói ra lúc bình thường, thì chắc chắn cả lớp sẽ vỗ tay hoan hô và mở tiệc ăn mừng vì hiện tượng cực hiếm, nhưng vì bàng hoàng vì sự kiện lúc nãy nên chẳng ai nghe vừa rồi giáo sư đã nói gì.

Giáo sư Trần vẫn tỏ ra như không có việc gì xảy ra, cũng không tỏ ra khó hiểu vì sự im lặng bất thường của lớp. Thực ra, giáo sư Trần đã đứng trước cửa lớp hơn mười phút, ông cũng khá bất ngờ trước phản ứng bình tĩnh của cô sinh viên tên Lập Hân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Của Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook