Trang Chủ
Tiên hiệp
Lôi Hỏa
Kết Giới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vì chân nguyên bị phong ấn nên Sở Nghị Phong cũng không xem qua Kim Giản. Bất quá hai năm không tu luyện cũng không cần lo lắng, tu vi có đột phá đạt tới Hoàng Lôi kì sẽ hình thành Nguyên Anh. Bây giờ Sở Nghị Phong nghĩ nếu tu vi không thụt lùi thì được rồi, còn tu luyện gì ở nơi này?

Thuỷ lao tinh chẳng lẽ không có lục địa sao? Sở Nghị Phong không thích biển nhưng mà trước mắt đâu đâu cũng là nước.

Đương nhiên Thuỷ lao tinh tất cả đều là nước.

"A, phòng giam cũng ở trong nước!" Sở Nghị Phong không nghĩ mình sẽ biến thành cá, bình thường hắn rất ghét cá.

"Ngươi tưởng dễ sao? Ngươi nghĩ có thể tại nhà lao dưới nước đều là người như thế nào không?"

"Dưới nước thật sự có phòng giam?"

"Đều có, bất quá trong phòng giam đều là đại hung đại ác, tội ác kinh người. Ngươi có thể so sánh sao?"

"Ta không quan tâm. Nếu không bị giam cầm thì tốt vì ta cũng là con người. Còn muốn nhốt ta hai năm thật sự là quá đáng…" Sở Nghị Phong than vãn nói.

"Đừng có than vãn. Đã đến đây thì không ai giúp được ngươi đâu. Nhưng vì Dĩnh Hành nói ta chiếu cố ngươi một chút cho nên ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ tốt, cam đoan không có nước."

"Thật là tốt quá, là địa phương nào vậy?" Cuối cùng Sở Nghị Phong cũng nghe được một chút tin tốt, vội vàng hỏi.

"Ở nơi này” Triệu Vân đột nhiên chỉ.

Sở Nghị Phong lòng đầy hi vọng nhìn theo ngón tay của Triệu Vân. Nhưng đúng như người ta thường nói hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Sở Nghị Phong nhìn cảnh tượng xa xa lập tức hít vào một ngụm không khí.

Triệu Vân chỉ một nơi không có nước nhưng mà toàn băng, giống như Nam cực ở địa cầu. Nhìn vào chỉ có băng giá không có thứ gì khác. Chim cánh cụt, gấu trắng đều không. Chỉ thấy u uất tử khí, không có đến một tia sinh khí.

"Đưa ta tới địa phương này? Muốn đông cứng chết ta uh!” Sở Nghị Phong cảm thấy từ tận đáy lòng cảm giác rét lạnh khắc cốt ghi tâm. Vì chân nguyên của hắn đã bị phong ấn cho nên chỉ có thể kháng cự cái lạnh bằng cơ thể. Tự nhiên chịu không được.

"Như vậy cũng không trách ta được. Ai bảo ngươi công lực kém, ráng chịu vậy.” Triệu Vân mới nói một chút đã tới băng nguyên.

Triệu Vân đặt Sở Nghị Phong trên băng đồng thời trong tay xuất ra pháp quyết, một đạo bạch quang loé lên. Sở Nghị Phong cảm thấy chớp lên một trận băng nguyên sau đó xuất hiện một lổ thủng lớn tới tận đáy băng.

Sở Nghị Phong phản xạ có điều kiện run rẩy cùng Triệu Vân tiến vào lỗ băng. Ở cửa băng quật có nhiều người đứng nhìn bọn họ, cũng giống như Triệu Vân chỉ khác có khí tức trên người. Họ đều là quản ngục.

Gặp Triệu Vân đi đến những người này đều hành lễ, trong miệng nói: "Triệu trưởng lão."

Triệu Vân miễn lễ rồi kéo Sở Nghị Phong đi tiếp.

Đi vào bên trong, Sở Nghị Phong phát hiện không còn lạnh quá. Mà đi một lúc liền xuất hiện rất nhiều băng quật lớn nhỏ. Trong đó còn có người giám ngục, bất quá băng quật không có đại môn, chỉ để trống.

"Tại sao không có cửa, không sợ người ta chạy sao?"

"Ngươi bây giờ có thể chạy sao?"

Sở Nghị Phong hồi tâm nghĩ lại những người này đều giống mình đều bị phong ấn làm sao có thể chạy? Nhìn những người đó trên mặt xanh xám, Sở Nghị Phong có cảm giác như tiến vào bệnh viện. Những người này trải qua thời gian dài giam cầm hầu như mất đi hy vọng sống sót. Giống như xác chết di động.

Sở Nghị Phong thấy ánh mắt vô hồn của họ liền cảm thấy phát lạnh tận đáy lòng. Không phải vì rét lạnh mà vì cảm giác cô độc. Cảm giác cô độc tràn ngập trái tim, liền nghĩ đến: "Mình cũng sẽ biến thành như thế này sao?"

"Ngươi sẽ ở chỗ này" Triệu Vân đưa Sở Nghị Phong vào một cái băng quật rồi huy động vài cái.

Sở Nghị Phong trước tiên nhìn xung qunh dò xét. Kỳ thật cũng không dễ nhìn, đều là làm bằng băng tần, bất quá diện tích không nhỏ chừng bảy tám mươi thước vuông.

Sở Nghị Phong vừa đi đến một bên băng quật thì xuất hiện một bức màn ánh sáng loá lên quang điện bắn vào Sở Nghị Phong.

Sở Nghị Phong bị quang điện kích trúng va vào giữa băng quật, liền cảm thấy đầu một trận u u.

"Ha ha… Tiểu tử người đừng có nóng vội. Ta còn chưa nói cho ngươi lao phòng này có kết giới lôi điện, không dễ chịu đâu.” Triệu Vân nhìn Sở Nghị Phong run rẩy tại nền băng, cười nói.

"Ngươi… vì cái gì mà không nói sớm chứ?" Sở Nghị Phong giãy dụa đứng lên trong mắt có tia lửa giận.

“ Sao ngươi không tự trách mình? Ngươi còn ảo tưởng nghĩ rằng lao phòng này không có cửa cũng như có kết giới, thật sự là ngốc tử."

Sở Nghị Phong làm sao biết có kết giới, hắn bất quá mới chỉ tu chân.

"Tốt lắm, ngươi ở đây. Dĩnh Hành nói với ta ngươi chỉ có hai năm, thời gian rất nhanh, rất nhanh. Ha ha…”

Triệu Vân cười to làm cho Sở Nghị Phong cảm thấy phẫn hận. Trong lòng có cảm giác bị giễu cợt.

Mà Triệu Vân cũng thật là an nhàn vô sự. Nhìn bọn người này thụ tội hắn mới có thể cảm nhận được một chút lạc thú.

Nhìn Triệu Vân rời đi, Sở Nghị Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống đưa tâm thần vào đan điền xem xét cơ thể. Bởi vì vừa rồi khi Sở Nghị Phong bị kết giới lôi điện oanh kích thì Kim Đan bị phong ấn hình như cũng có một tia chấn động làm cho tâm trạng băng lạnh của hắn có chút gợn sóng.

Mà khi Sở Nghị Phong đem tinh thần chìm vào thì không thấy phát hiện gì. Thuỷ chung chỉ là một khối Kim Đan bị quang cầu màu trắng bao quanh không một khe hở.

Sở Nghị Phong dụng tâm thần quay quanh quang cầu vài lần đều không có phát hiện gì liền cảm thấy nhụt chí.

Nhưng khi hắn vừa muốn rời đi thì một tia chớp nhỏ xuất hiện bên ngoài quang cầu, tia chớp rất nhanh biến mất mà quang cầu cũng hơi nhúc nhích.

Lúc này không phải cảm giác của Sở Nghị Phong mà là tâm thần nhìn thấy rõ ràng.

" Sao lại thế?" Sở Nghị Phong không giải thích được điều khó hiểu này. Chỉ là khiếp sợ, giống như thấy được hy vọng phá phong ấn.

Sở Nghị Phong rất muốn xuất ra Lôi tiêu thần đạo kinh. Lại một phen nghiên cứu nhìn xem đây là như thế nào nhưng cũng không hiểu được.

Lúc Sở Nghị Phong đưa tinh thần chìm đắm tại Kim Đan thì một đạo tia chớp đồng dạng xuất hiện oanh kích quang cầu. Quang cầu lại run lên.

Đột nhiên linh quang Sở Nghị Phong sáng lên, trong lòng thầm nghĩ: "Có hay không? Vừa rồi kết giới là do tia chớp cung cấp năng lượng mà sư phụ có nói Lôi tiêu thần đạo kinh có thể luyện hoá hết thảy năng lượng. Ta cũng có thể hấp thu kết giới năng lượng, dùng nó luyện hoá phong ấn trong cơ thể." Nghĩ đến đây Sở Nghị Phong có chút hưng phấn, vì vậy lập tức chuẩn bị.

Sở Nghị Phong đứng lên, đến bên cạnh kết giới đưa bàn tay chạm vào kết giới.

"Ca sát!" Một đạo tia chớp hướng Sở Nghị Phong đánh tới. Bất quá Sở Nghị Phong chỉ đưa tay trái ra, so với lúc nãy ít hơn nhiều. Mà Sở Nghị Phong cũng có thể dụng tâm thần cảm thụ tia chớp tiến vào trong cơ thể.

Lúc này tia chớp có uy lực không lớn nhưng chân nguyên bị phong ấn vẫn không có đủ năng lượng dẫn dắt tia chớp chỉ đành mặc cho nó tiến vào trong cơ thể dọc theo kinh mạch, tự do vận hành. Năng lượng tia chớp còn chưa tới Đan điền thì đã mất tiêu, đồng thời tay trái cũng vì nhận điện mà trở nên có chút bất động. Bất quá Sở Nghị Phong không nghĩ việc đình chỉ mà tiếp tục thí nghiệm theo suy nghĩ của hắn. Vì vậy một lần nữa đưa tay trái chạm vào kết giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lôi Hỏa

BÌNH LUẬN FACEBOOK