Lời Hẹn Ước Mùa Giáng Sinh

Chương 14

Mary Balogh

28/07/2020

Thật là một ngày làm việc khá là kiệt sức. Một công việc vào lúc sáng sớm và trận ném tuyết nữa chứ- dường như mọi việc đã xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Và sau đó là quãng đường dài lê bước từ khu rừng về nhà kéo về cây thông Giáng sinh và những cành cây khác. Và rồi buổi tiệc trưa lại kéo theo những sự huyên náo và việc trang hoàng nhà cửa đầy bận rộn trong phòng khách, phòng ăn cũng như ở sảnh và cầu thang, ít nhất là có hàng tá những giọng nói đang đưa ra những mệnh lệnh kiên quyết và cũng cỡ đó những giọng nói khác cãi lại hay phản đối ồn ào. Thật là ngạc nhiên, Bá tước Falloden nghĩ khi mọi việc kết thúc, cuối cùng thì mọi thứ cũng xong và ngôi nhà của chàng trông hoàn toàn biến đổi. Nó trở nên ấm cúng, vui vẻ mang đầy không khí lễ hội và có một hương vị thật tuyệt vời.

Kia là những chùm cây – Nụ hôn(*), niềm tự hào về sáng tạo của Cô Ruth và Jane Gullis, đặt ở giữa phòng khách, và những nhành cây tầm gửi ở khắp những nơi không ngờ đến nhất để bất kì hai người nào mà vô tình bị bắt gặp đứng dưới chúng đều ngay lập tức bị cả một dàn hợp xướng những giọng nói vui vẻ, ồn ào, ép buộc họ phải trao nhau một nụ hôn. Vợ chàng và Hagley là một ví dụ, những người đã rất lúng túng và ngượng nghịu khi vô tình va vào nhau trên đường đến phòng khách ngay ngưỡng cửa ra vào, cả hai liền lập tức đỏ mặt và bối rối khi bị ép phải hôn lẫn nhau vào môi. Sortherby và Muriel Weekes cũng bị bắt gặp ngồi bên cây đàn piano, mặc dù Bá tước ngờ rằng vụ này là có trù tính từ trước-và cũng chắc chắn như là trường hợp của George Gullis với em gái của Muriel đang đứng bên bậc cầu thang vậy.

(*) the kissing bough - thường có hình dáng một quả bóng tròn kết bởi những cành cây tầm gửi, nhựa ruồi và thường xuân treo trong nhà, dưới thắt ruy băng – biểu tượng cho sự ấm cúng và tình yêu thương trong ngày lễ Giáng sinh, hai người nào vô tình đứng dưới chùm cây này sẽ phải kiss nhau vào môi.

Và dường như là họ vẫn chưa sử dụng hết năng lượng hoạt động thì phải, nên khi buổi tối đến, họ đều thống nhất chung một quyết định – điều này quả thật rất khó xác định ở nhà Transome, ( bá tước mới khám phá ra chuyện này) ai mới là người bắt đầu ý tưởng trước. Họ quyết định bắt đầu một trận chiến dữ dội và khó khăn với trò chơi đố chữ. Bá tước hết sức ngạc nhiên khi khám phá ra rằng hóa ra chàng cũng rất có năng khiếu trong trò chơi này- không kể sự thật là chàng chưa bao giờ từng chơi trước đây, cũng không kể thực tế là chàng cảm thấy ngôi nhà và cuộc sống của mình đang bị tiếp quản bởi một bộ lạc du mục nước ngoài ồn ào và huyên náo. Đặc biệt là khi chàng được khích lệ cổ vũ bởi một đội chơi nhiệt tình và say mê, càng vang dội và ầm ĩ hơn nữa bởi chiến thắng nhờ tài năng vượt trội của chàng.

Chàng càng cảm thấy vui thích, và hài lòng hơn với ngày hôm nay và thậm chí đã bắt đầu băn khoăn tự hỏi điều gì sẽ tiếp diễn sau khi những con người ồn ào vui vẻ này kết thúc nghỉ lễ Giáng sinh. Và vợ chàng nhìn trông thật vui tươi, hồng hào và đáng yêu biết mấy. Họ đã không có đến một cuộc cãi vã nào suốt cả ngày hôm nay, chàng nghĩ, mặc dù dĩ nhiên thực tế là họ cũng đâu có cơ hội ở một mình bên nhau. Chàng chợt nhớ đến lời trêu chọc của các bác nàng về nhành tầm gửi treo trước đầu giường của nàng và đột nhiên cảm thấy nhịp thở mình tăng nhanh, gấp gáp một cách không thoải mái.

Chàng cảm thấy thanh thản và thật dễ chịu, chàng nhận ra với nhiều ngạc nhiên. Được bao quanh bởi gia đình Transome, với vị thế không hoàn toàn là ông chủ uy quyền trong ngôi nhà của mình, và chắc chắn một điều là chàng và các bạn sẽ chẳng bao giờ được ra ngoài để săn bắn nữa, vậy mà chàng lại cảm thấy thật… hạnh phúc. Có phải đó là từ ngữ chính xác miêu tả tâm trạng chàng lúc này? Chàng đang hạnh phúc chăng?

Eleanor không cảm thấy thật sự hạnh phúc như nàng đang tỏ ra như vậy. Wilfred luôn luôn theo sát bên cạnh nàng cả ngày, và ngoài những nỗi khổ sở do hành động của anh ta gây ra với nàng, còn có một nỗi sợ hãi bị người khác chú ý đến, như chồng nàng chẳng hạn. Mọi người đều biết mối quan hệ của họ là không hề thờ ơ suốt năm ngoái và thậm chí là còn hơn thế nữa, mặc dầu họ không bao giờ công khai thiện cảm của mình với nhau ở công cộng.

Anh ta luôn đi bên cạnh nàng trong suốt quãng đường về nhà với những nhành tầm gửi, và anh ta cũng đã trù tính để được là người thắt những dải ruy băng, uốn cong những nhành cây nhựa ruồi và kết chúng lại trên lan can cầu thang cùng nàng. Anh ta cũng là người cùng đội chơi với nàng trong trò đố chữ. Và bây giờ nữa, khi trà được phục vụ, anh ta lại dùng mưu mẹo để cùng với nàng tìm một đoạn nhạc chúc mừng chuẩn bị cho buổi tối. Có một nhành tầm gửi treo trên cây đàn piano…

Nàng không thể chịu đựng được nữa, nàng đã quyết định. Nàng sắp nổ tung vì căng thẳng ở giữa chồng nàng và người đàn ông đáng lẽ phải là chồng nàng trong cùng một căn phòng như vậy.

“Chúng ta phải nói chuyện” nàng thì thầm với Winfred, và cao giọng cho những người khác đều nghe thấy, bao gồm cả chồng nàng, rằng nàng sẽ dẫn anh ta xuống thư viện để chọn cho anh ta một quyển sách đọc trên giường trước khi đi ngủ. Đó là một lý do không thể chê trách vào đâu được, nàng nghĩ, George và Mabel đã lấy lý do xuống xuống cầu thang để đi dạo trong hành lang trưng bày – không phải là để nhìn những bức tranh mà là để ngắm sao trời và tuyết. Nhưng tất nhiên George và Mabel đã đính hôn với nhau, và không ai phản đối gì cả, mặc dù cô Beryl đã nói với Mabel là phải quay lại sau nửa giờ nữa.

“Ellie.” anh ta nói, sải bước theo nàng.

Nhưng nàng đã dừng lại và đưa tay ra. “Đừng tiến lại gần hơn, Wilfred.” Nàng nói.“Xin hãy làm ơn”

“Làm sao anh có thể dừng lại đây?” Anh ta hỏi, tuy nhiên cũng đứng lại và nhìn nàng với một niềm khao khát trong đôi mắt. “Ellie, Tình yêu của anh.”

“Em không phải là tình yêu của anh.” Nàng kiên quyết nói. “Không bao giờ nữa, em đã là một phụ nữ có chồng, Wilfred ạ.”

“Nhưng em không yêu hắn ta.” Anh ta nói. “Em cưới hắn vì ước nguyện của cha em, Ellie. Anh biết em luôn luôn coi thường những kẻ thuộc tầng lớp quý tộc như hắn.”

“Tuy nhiên,” nàng nói, “anh ấy là chồng em”

“Ellie.” Anh ta bước thêm một bước lại gần nàng và đưa cả hai tay hướng tới nàng.

Nàng nhìn vào chúng rồi khoanh chặt hơn đôi tay của mình trước ngực. Đôi tay nàng lạnh giá. Nàng cảm thấy lạnh giá từ trong trái tim. Anh ta nhìn rất cao, gầy và trẻ con, mặc dù anh ta chỉ trẻ hơn chồng nàng có hai tuổi, nàng tự nhắc mình. “Nếu như anh có thể viết lại bức thư đó và nói rằng anh sẽ cưới em cho dù anh không có gì để đảm bảo cho em.” Nàng nói “Em sẽ thuyết phục cha em nhiều hơn nữa. Em sẽ kiên quyết, nếu cần phải như vậy, cho đến già, mặc dù em tin rằng cha sẽ không từ chối em. Ông yêu em. Hoặc là nếu anh đã yêu cầu em chờ đợi anh cho đến khi anh có đủ khả năng chu cấp cho em mà không làm tổn thương đến niềm tự hào của anh, em sẽ đợi. Dù là năm năm, mười năm, hoặc bao lâu cũng được, nếu cần phải đợi. Anh chỉ viết rằng anh phải trả lại tự do cho em. Anh chỉ viết rằng em phải làm theo những điều cha em muốn em làm.”

“Em phải biết chứ.” anh ta nói. “Rằng anh đã cảm thấy tồi tệ thế nào, Ellie, khi biết đám cưới mà cha em đã sắp xếp cho em, còn bản thân anh thì có quá ít thứ để cho em. Em phải biết rằng anh đã buộc phải thể hiện một hành động cao thượng, đúng đắn.

“Và bây giờ,” nàng nói, nhìn anh ta với đôi mắt đầy đau đớn, “anh đã đến đây, Wilfred. Đây là hành động cao thượng ư? Và anh cũng viết cho em một lá thư sau khi Cha chết và sau khi em đã lấy chồng. Đó cũng là hành động cao thượng phải không? Anh đến đây làm gì?” Nàng liều lĩnh mong muốn được nghe một lý do đúng đắn, mặc dù có lẽ sẽ không có gì hết. Nàng không quen với ý nghĩ rằng Wilfred có thể làm bất cứ điều gì không hoàn hảo được.

“Làm sao anh không đến cho được?” anh ta hỏi. “Ellie, thật là một nỗi thống khổ khi phải nhìn em, nhìn hắn, để biết rằng em thuộc về hắn. Ôi làm sao anh có thể không đến được đây?”

“Vì lợi ích của em có được không?” nàng nói.

“Anh có nghĩ đến những gì anh gây ra cho em không, Wilfred, khi nhìn thấy anh ở đây? Khi phải nhớ? Khi hiểu rằng định mệnh đã chơi một trò đùa độc ác đến thế nào? Ôi Wilfred, anh biết những gì về việc chung vốn trong công ty? Anh không chút hoài nghi nào ư? Anh vẫn có thể giữ lại niềm tự hào cho mình và cưới được em sau tất cả. Nhưng đã quá muộn rồi. Ôi em ước chi anh đừng đến đây.”

Anh ta bước thêm một bước lại gần nàng. “Em biết là em không có ý như vậy mà.” Anh ta nói. “Em biết là em vẫn còn yêu anh. Hãy cho anh ôm em, Ellie, chỉ một lần nữa thôi.”



“Em đã có chồng.” nàng nói.

“Nhưng không phải do em được lựa chọn.” Giọng anh ta trở nên nài nỉ, khẩn thiết. “Nói với anh rằng em yêu hắn ta, Ellie, hay ít nhất cũng quan tâm đến hắn. Nói với anh điều đó và anh sẽ đi ngay đêm nay. Anh xin thề như vậy.Em không yêu hắn ta, phải không?”

“Anh biết là em không yêu.” nàng nói. “Em lấy anh ta bởi vì cha em đã sắp đặt như vậy và bởi vì Cha đã rất cận kề cái chết và bởi vì không có lý do nào để làm đau lòng cha hơn nữa khi anh đã viết cho em rằng anh sẽ không cưới em. Nhưng cảm xúc của em với anh ấy không có gì để nói ở đây cả, Wilfred. Điều cốt yếu là em đã ưng thuận và đã kết hôn với anh ấy rồi, không còn lý do gì để ấp ủ tình yêu đối với anh nữa. Anh phải hiểu điều đó. Ôi xin làm ơn, anh phải hiểu. Anh không thể cứ tiếp tục nhìn em theo cách anh đã nhìn em cả ngày như thế được. Anh không nên đến đây. Ôi, em ước gì anh đã không đến. Em không thể chịu đựng được việc này.”

“Ellie.” Giọng anh ta chỉ như một tiếng rên rỉ. “Anh yêu em. Chính là tình yêu đã xui khiến anh để cho em được tự do. Anh đã nghĩ anh không có gì trong tay để bảo đảm cho em. Nhưng anh đã sai lầm. Không có gì quan trọng hơn tình yêu của chúng ta. Và bây giờ anh đã có khả năng để đảm bảo cho chúng ta rồi.”

“Tất cả những gì em đã từng mong muốn.” nàng nói dịu dàng. “là trái tim của anh. Em không bao giờ ham muốn giàu sang hay tước vị. Đặc biệt là tước vị.” Giọng nàng run rẩy. Nàng cảm thấy những giọt nước mắt - nàng không thể trở lên nhà với đôi mắt đỏ được “Hãy đi đi” nàng nói “Xin hãy đi đi. Em không nên xuống đây với anh sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Em cần được ở một mình trong một vài phút.”

“Ellie.” anh ta nói.

“Xin hãy làm ơn.” nàng nói, và cuối cùng anh ta cũng đột ngột rời khỏi căn phòng.

Nàng xoay mặt về phía chiếc bàn rồi tựa cánh tay lên đó. Nàng nhắm chặt mắt rồi hít vài hơi thở thật đều. Trông anh ta không có vẻ gì hiểu được là mọi thứ giờ đã thay đổi, rằng dù họ có hối hận biết bao chăng nữa những quyết định họ đã làm trong hai tháng qua, mọi việc cũng không thể quay trở lại được nữa. Nàng trách anh ta sao lại đến, và tại sao lại viết cho nàng bức thư đầy yêu thương đó. Nhưng tuy vậy nàng vẫn không muốn trách cứ anh ta. Nàng muốn tìm cách xin lỗi anh ta. Nhưng anh ta muốn gì ở nàng cơ chứ? Một cuộc tình vụng trộm ư? Anh ta không hiểu được là nàng đã lấy chồng rồi và lời tuyên thệ hôn nhân là vô cùng thiêng liêng và hoàn toàn không thể phá bỏ ư? Chẳng lẽ anh ta không hề hiểu gì về nàng hết?

Cuối cùng nàng cũng quay khỏi chiếc bàn, và nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Nếu nàng không quay trở lại tầng trên sớm, sẽ có người xuống tìm nàng mất. Nàng duỗi thẳng vai và ngẩng đầu lên.

Chồng nàng đang đứng bên ô cửa mở, một vai tựa vào khung cửa, đôi cánh tay khoanh trước ngực. Nàng vẫn đứng và nhìn anh ta khi anh ta bước vào rồi đóng cánh cửa chặt lại sau lưng.

Anh ta đứng và nhìn nàng một lúc lâu. Nàng trông tái nhợt, nhưng không khóc. Nàng nhìn lại anh ta một cách vững vàng. Dĩ nhiên, nàng không thèm chau mày lại.

“Thật là đúng lúc, phu nhân của tôi.” Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.

“Tôi chắc rằng ngài đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.” nàng nói. “Những kẻ nghe lén cuối cùng cũng được nghe thấy những điều tốt đẹp về mình.”

“Tôi thậm chí không nghi ngờ chút nào về việc cần phải nghe trộm ở đây cả.” chàng nói. “Anh ta là anh họ nàng. Tôi đi theo nàng xuống chỉ để định giúp anh ta chọn một quyển sách, bởi vì tôi quen thuộc thư viện này hơn nàng. Nhưng anh ta đã chẳng cần đến một cuốn sách nào phải không? Anh ta rời khỏi đây với đôi bàn tay không.”

“Không.” nàng nói. “Anh ấy không cần một quyển sách. Nhưng ngài không có lý do gì để kết tội tôi, thưa ngài. Nếu như ngài đã nghe toàn bộ câu chuyện, ngài sẽ biết là như vậy.”

“Có vẻ như là,” chàng nói, “tôi không phải là người duy nhất buộc phải từ bỏ những mối quan hệ trước đây của mình vì cuộc hôn nhân này.”

“Không.” nàng nói.

“Và dường như là,” chàng nói tiếp, “nàng đã cưới tôi bởi vì nghĩ rằng anh họ của nàng sẽ không thể cưới nàng và bởi vì cha của nàng đang hấp hối và nàng mong ước làm vừa lòng ông ấy.”

“Vâng, đúng vậy.”

“Không phải bởi vì nàng muốn là một bá tước phu nhân và là một thành viên của tầng lớp quý tộc.”

Nàng nhìn chàng một cách khinh miệt. “Ngài có thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó.” Nàng nói. “Ngài dường như là một đỉnh cao chói lọi cho một người đàn bà có thể mơ tưởng đến. Nhưng tôi thích là một người thực tế hơn, thưa ngài. Tôi thích một người lao động chân chính để giành được những gì mình mong muốn hơn là kẻ chỉ biết sống nhờ vào sức lao động của người khác và rồi phung phí của cải vào một cuộc sống bừa bãi, phóng đãng và vô trách nhiệm.

“Như là tôi,” chàng nói, “người đã để mình lún sâu vào nợ nần.”

“Vâng, đúng vậy.”

“Thế đấy.” chàng nhìn nàng một cách ủ ê. “Mọi việc không phải lúc nào cũng giống như người ta tưởng. Tôi có thể làm cho nàng sáng mắt, nhưng thành thật mà nói tôi không có ước muốn làm điều đó bây giờ.”



Anh biết là em không yêu, nàng đã nói như vậy khi người anh họ kia hỏi nàng có yêu chồng nàng không. Những từ ngữ và giọng nói khinh miệt trong cách nàng trả lời đang vang vọng trong đầu chàng. Chàng cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm bởi chúng. Nỗi đau mới ngốc nghếch làm sao. Chàng đã biết như thế. Không có sự giả vờ hay kì vọng vào tình yêu hay là bất cứ một tình cảm nào khác. Hoàn toàn chỉ là những mâu thuẫn trái ngược lại mà thôi. Và bây giờ thì những lời nói của nàng đã làm tổn thương chàng. Phải chăng chỉ bởi vì những lời lẽ đó được nói ra với một người khác? Bởi vì có một người khác bây giờ đã biết về những trống rỗng trong cuộc hôn nhân của họ.

Tất cả những gì em đã từng mong muốn là trái tim của anh, nàng đã nói vậy với người anh họ, giọng nàng dịu dàng và khao khát. Những từ ngữ đó hòa lẫn với niềm đau đớn. Nàng đã yêu Wilfred Ellis nhưng đã kiên quyết bác bỏ sự theo đuổi của anh ta. Cách cư xử của nàng thật đáng khen ngợi. Có lẽ chàng đã ước muốn rằng nó không là như vậy. Chàng không có lý do gì để tức giận mà bây giờ chàng cần được giải thoát khỏi sự giận dữ.

“Đừng có nhìn tôi như vậy.” nàng nói, hếch cằm lên. “Hoặc nói điều gì đó hoặc là để tôi đi.”

“Có vẻ như, sau tất cả, hai chúng ta đều không ở cùng vị trí bình đẳng thì phải.” chàng nói “Chúng ta không có những lý do cơ bản như nhau trong cuộc hôn nhân này.”

Nàng không nói gì.

“Và tôi cho rằng,” chàng nói tiếp, “khi gia đình này tụ họp lại, Lễ mừng Giáng sinh này mà cả gia đình nàng đều đang vô cùng thích thú tận hưởng ấy, chắc cũng phải là một kế hoạch đã tính toán trước để cho tôi thấy rõ rằng, nàng cần đến tôi mới ít làm sao, phải không?”

“Ngài đã nói với tôi là tôi có thể mời bao nhiêu người khách của mình tùy ý.” nàng nói.

“Nàng thực sự không có một chút nào cần đến tôi phải không?” chàng nói. “Cha nàng để lại cho nàng một nửa gia sản, và nàng thì có cả một gia đình thân thuộc, những người sẽ vô cùng vui sướng được tiếp đón nàng mà.”

“Nếu ngài nghĩ ngài sẽ dễ dàng giải thoát bản thân khỏi tôi thì thưa ngài,” nàng nói, “ngài sẽ phải thất vọng mà thôi.” Ngài không bị ép buộc phải chung sống với tôi, tôi cho rằng, ngài có đến một vài tổ ấm để mua vui. Nhưng ngài lại bị buộc phải đến ngôi nhà này và phải lo toan cho tôi. Tôi sẽ không rời bỏ ngài. Đừng mong đợi hay hi vọng ở tôi điều đó. Theo những giá trị đạo đức của giai cấp tôi, lời thề hôn nhân được ràng buộc mãi mãi cho đến cuối đời.

“Nhìn bề ngoài thì ngài Wilfred Ellis không biết được điều này.” chàng nói.

“Tôi không thể trả lời thay cho Winfred.” nàng nói. “Tôi chỉ có thể trả lời cho bản thân mình mà thôi. Tôi chỉ là một chút phiền phức nhỏ kèm theo với những thứ ngài thật sự muốn khi ngài cưới tôi mà thôi. Tiền có thể tiêu xài rất nhanh và dễ. Tôi không hề nghi ngờ chút nào rằng ngài sẽ chẳng còn xu dính túi và tuyệt vọng trong nợ nần chỉ sau một năm như ngài đã từng làm hai tháng trước đây thôi. Nhưng luôn luôn vẫn còn lại tôi, thưa ngài. Ngài phải tập cho bản thân mình quen với sự thật này”.

“Tôi cũng định như vậy.” chàng nói. “Chúng ta tốt hơn hết là nên quay trở lên lầu vào phòng khách trước khi tất cả những vị khách của chúng ta đang tự hỏi chuyện gì xảy đến cho cả hai.”

“Ồ,” nàng nói, “không nghi ngờ gì là họ sẽ nghĩ chúng ta đang lén trộm một ít thời gian để được ở bên nhau. Tôi chẳng hề lo ngại gì về thanh danh của mình đâu thưa ngài. Sau tất cả, chúng ta là cặp vợ chồng mới cưới.” giọng nàng chế nhạo chua cay.

“Và tất nhiên chúng ta là thế rồi.” chàng nói, tiến bước đến bên nàng. “Sẽ thật đáng tiếc nếu làm họ thất vọng, có phải không? Họ sẽ muốn nhìn thấy nàng khi nàng quay trở lại để xác nhận những nghi ngờ của họ là chính xác. Nàng phải trông giống như là vừa-mới-được-hôn.”

Chàng dừng lại khi đã đến sát bên nàng, đặt một bàn tay sau cổ nàng, và hạ thấp môi mình xuống đôi môi nàng. Nàng đứng yên như một bức tượng cẩm thạch, mặc dù chàng vẫn khăng khăng một lúc lâu, di chuyển từng phần của môi mình bao quanh môi nàng, cố gắng làm mềm chúng và ép buộc chúng phải hưởng ứng lại. Đôi mắt nàng - chàng thấy khi mở to mắt mình - vẫn không hề nhắm lại.

“Nàng sẽ sống với tôi,” chàng nói, ngẩng đầu lên, “chỉ cần là tôi không chạm vào nàng chăng? Có phải đó là điều nàng muốn? Giống như với Cha nàng phải không? Đừng chạm vào tôi, đừng ôm tôi?”

“Cha tôi bị đau.” nàng nói. “Chạm vào ông sẽ làm ông đau đớn. Nhưng tôi thì không có quyền từ chối sự đụng chạm của ngài. Tôi sẽ không phản đối, thưa ngài.”

Chàng cười. “Bên ngoài trường học, mọi cơ bắp đều cứng nhắc” (Beyond schooling every muscle to rigidity idiom) chàng nói “Nàng là vợ tôi, như là nàng đã nhiều lần nhắc nhở cho tôi nhớ. Cũng như là cả hai ta đều mong ước sự thật không phải như vậy, bất đắc dĩ chúng ta đều phải tiếp tục những cái mình đã tùy tiện bắt đầu thôi. Và trước Chúa, nàng sẽ là vợ tôi, phu nhân của tôi, kể từ ngày hôm nay. Hãy chờ đợi tôi tối nay trên chiếc giường của nàng và mọi đêm kể từ nay về sau.”

“Vâng thưa ngài.” nàng nói.

Nàng chỉ còn mỗi một cách là hoàn toàn quy phục và bây giờ nàng nghe và nhìn trông xa cách giống như là một pháo đài không thể đánh chiếm được. Chàng sẽ có được thân thể của nàng, nàng đã nói như thế, nhưng nàng sẽ không cho phép chàng được chạm đến những phần khác trong con người nàng. Trái tim và linh hồn của nàng hoàn toàn thuộc về nàng và nàng sẽ không bao giờ cho phép dù chỉ một cái nhìn liếc qua chúng.

Chàng cảm thấy giá lạnh, và chàng đột nhiên muổn trở lại trên lầu, nơi có nhiều người, những trò vui và lễ Giáng sinh đang bắt đầu. Nơi mà có những ảo tưởng về sự ấm cúng, về tình cảm gia đình và thậm chí là tình yêu. Gia đình của nàng.

Chàng cúi chào nàng kiểu cách và đưa tay ra cho nàng. “Chúng ta nên quay trở lại với các vị khách của mình chăng?”

“Nếu ngài muốn, thưa ngài” nàng nhẹ nhàng đặt tay mình vào đó. “Và nếu ngài đã thay đổi ý định về việc làm cho tôi giống như chỉ -vừa- mới-được-hôn.

“Tôi có thể để việc đó lại sau, trong sự riêng tư giữa căn phòng của chúng ta” chàng nói, giọng cũng lạnh lùng y như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hẹn Ước Mùa Giáng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook