Lời Chúc Phúc

Chương 2

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

15/12/2017

Yayoi im lặng nhìn cô bé nhỏ trước mặt này, cho dù cô có nói với cô bé là: Không nên đi ăn cắp nữa.

Nếu muốn được giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm chị.

Dù có nói như vậy, cô vẫn không đủ khả năng để ngăn cản cô bé làm như vậy.

Là bởi vì chính mình không bố trí phòng vệ sao? Là bởi vì cho rằng cô sẽ không nghiêm khắc trừng phạt cô bé, cho nên mới không kiêng nể gì sao?

Khi nhìn đến cô bé lén lút chạy vào đây để ăn cắp tiền bạc, trong lòng Yayoi lại cảm thấy đau buồn lấp đầy. Cũng không phải bởi vì hành vi của cô bé, mà là bởi vì…

Thiện ý của chính mình cũng không hề đủ để trợ giúp cô bé.

Cho nên mới lại xảy ra như vậy.

“Vì cái gì muốn làm như vậy đâu?” Yayoi đứng ở cửa, chặn đường đi duy nhất của cô bé. “Làm ơn hãy nói cho chị biết đi.”

Cô gái ôm chặt tiền bạc mà mình đã lấy được, cặp mắt kia gần như bị mái tóc dài lộn xộn che khuất, ánh mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình đang hỏi như vậy. Mà trong ánh mắt của người kia, ngoại trừ sự dịu dàng cùng xin lỗi, không hề có vật gì khác.

Có lẽ người này có thể.

Lần đầu tiên trong lòng cô gái nảy sinh ra ý nghĩ như vậy, cho dù lúc nhỏ đã mất đi cha mẹ, khi cùng với anh hai sống nương tựa lẫn nhau, lúc ngủ ở dưới hầm cầu lạnh giá, cảm giác tỉnh lại khi đói bụng thì lại phát hiện ra những đứa trẻ khác đã trở nên cứng ngắc được một thời gian. Bị thờ ơ lạnh nhạt, khi người lớn hỏi vì sao đã như vậy rồi mà còn muốn sống sót , bọn này vô cùng hiểu rõ chuyện thực như vậy, đó chính là –

Không có người đến giúp chính mình.

Ngoại trừ người anh hai sống nương tựa lẫn nhau, sẽ không bao giờ… đi tin tưởng chuyện có thể ỷ lại và tin tưởng người khác.

Nhưng mà anh hai đã ngã bệnh.

Cả người anh ấy đều nóng lên, giống như ngọn lửa đang không ngừng bừng cháy. Càng không ngừng ho khan đến nôn mửa, nôn cũng không ra được gì, còn lại vẫn tiếp tục như trước.

Nếu như cứ tiếp tục đi xuống như vậy nữa, anh hai sẽ chết mất, sẽ giống như những đứa trẻ đã chết đi vào mùa đông ngày đó, thân thể ở trong tuyết biến thành cứng ngắc.

Cô gái run rẩy đôi môi, môi khô khốc mấp máy trên dưới vài cái, cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở, lời độc thoại cầu xin của đứa bé truyền vào trong lỗ tai của Yayoi. “Giúp… giúp em với.” Giúp… Giúp em đi, cứu anh trai của em đi, cứu giúp em với.

Có cái gì đó xa lạ từ trong hốc mắt tràn ra đến, sau đó hàm răng run lên, đầu lưỡi run rẩy — thổ lộ lời cầu cứu tuyệt vọng. “Anh hai của em sắp chết.” Rốt cuộc cô khóc rống lên. “Anh ấy sắp chết — “

Chết.



Đây chuyện đầu tiên mà Gin tuổi nhỏ hiểu rõ nhất trên đời.

Cho dù như thế nào cũng không muốn để cho chuyện này xảy ra ở trên người anh hai.

Thậm chí cô còn buông lỏng tay đang ôm tiền bạc ra, tiến về phía trước vài bước, lảo đảo dùng đôi tay mang theo dấu vết đóng băng, vết thương cùng với nếp nhăn nứt ra, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng nắm lấy tay Yayoi thật chặt. Bàn tay lạnh lẽo, thô ráp, nhỏ bé, khi nắm lấy tay của Yayoi, như là dùng hết sự tỉnh ngộ của cả cuộc đời mình.

Điều đó giống như chỉ để dùng hết toàn bộ sức lực để nắm lấy, làm cho Yayoi giẫm phải góc váy của mình một cái, lảo đảo suýt chút nữa té ngã trên mặt đất. “Em hãy chờ chị một chút.” Cô nắm lấy áo choàng khoác ở trên người mình, sau đó nắm lấy gậy chống lên bên người, ngoài ta dùng bàn tay nhấc váy lên, không hề thục nữ chạy nhanh theo cô bé nhỏ kia.

Chạy đến nơi, đó là một khu hang động nhỏ. Nếu như là ở bên ngoài nhìn xem, thì sẽ không để ý bên trong hang động đen tối rốt cuộc có cái gì trong đó.

Cô bé nhỏ chui vào trong hang động trước tiên, một lát sau lại nhô đầu ra, Yayoi khom thắt lưng chui theo vào đó. Tối tăm, dơ bẩn, các loại sinh vật bò sát sinh sống ở nơi này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cùng với, cuối nơi không có ánh sáng này, có một thân hình nho nhỏ đang cuộn người lại thành một đoàn.

Nhỏ gầy, bởi vì thiếu sự chăm sóc cùng với dinh dưỡng mà cơ thể trưởng thành không có hiệu quả. Thân hình cuộn tròn cùng một chỗ, phát ra âm thanh ho khan nặng nề cùng với tiếng thở dốc, giống như vào giây tiếp theo lá phổi của cậu ta sẽ bị nhiệt độ đốt cháy hầu như không còn.

Yayoi cúi lưng đi đến bên người thiếu niên đang cuộn người mình thành một đoàn kia, vừa định ngồi xổm xuống để kiểm tra cái trán của hắn, lại chỉ cảm thấy trước mắt không biết có cái gì đánh tới. Trong một khoảnh khắc cô đã theo bản năng ngã ngồi xuống dưới đất, rồi sau đó mới hiểu được trên cổ của mình truyền đến cảm giác đau đớn đầy nóng rát.

Nâng tay lên, dùng bàn tay còn đeo găng tay khẽ sờ đến vị trí truyền đến cảm giác đau đớn, trên bao tay màu trắng liền dính những vết màu đỏ. Đây là vết máu do vũ khí sượt phá qua.

Không hề nghi ngờ, người thiếu niên ở trước tấm mềm này dường như muốn ho ra cả lá phổi mình, vừa rồi đã dùng đòn tấn công kỳ quái công kích cô.

Nhưng mà một đòn tấn công này dường như đã làm cho thiếu niên tiêu hao hết sức lực. Hắn lại cuộn người mình thành một đoàn, ngón tay không ngừng co rút.

— Toàn bộ cơ thể của hắn đều đang co giật.

Yayoi đứng lên duỗi thẳng lưng ra, phủi tro bụi ở trên người mình xuống. Sau khi xác định thiếu niên đã không còn sức lực để tấn công chính mình thêm lần nữa. Cô đi tới phía trước hắn, tháo găng tay xuống, lấy tay đặt ở trên trán hắn.

Thật nóng.

Loại tình huống này cũng chỉ sợ không phải là cảm cúm, chỉ sợ là viêm phổi cũng nói không chừng.

Yayoi cởi xuống áo choàng bao bọc ở trên người thiếu niên.

Có lẽ nguyên nhân là do thiếu niên thật sự là quá mức nhỏ gầy. Vào lúc khi cô ngồi xổm xuống ôm lấy thiếu niên ho khan đã gần như mất đi khả năng hô hấp, hầu như cô đều không cảm nhận được sức nặng gì trên người cậu thiếu niên cả.

Cô đem đứa nhỏ này ôm ra khỏi hang động cư trú âm u. Sau đó lại ở dưới sự trợ giúp của cô bé nhỏ, đem hắn cõng ở trên lưng mình.

Phải nhanh chóng mang vào trong bệnh viện cứ chữa mới được, nếu không…

Nếu không, sinh mệnh đánh trân trọng của Chúa, sẽ mất đi một người một cách vô ích.



Cũng may có lẽ là do Chúa Trời của cô thật sự luyến tiếc mất đi sinh mệnh nhỏ bé này. Trong quá trình manh người thiếu niên này ra khỏi khu ô chuột, cũng không hề gặp được tên côn đồ tìm đến gây sự, Yayoi chuẩn bị gậy chống tất nhiên cũng không phải không có công dụng.

“Đây thật sự là Chúa phù hộ.” Trong lòng Yayoi thật ra cũng không thích gậy trong tay mình đi đánh người, đối với cô mà nói, đây còn là một vật phẩm trang trí đầy tao nhã.

Vào lúc đem thiếu niên đến bệnh viện tư nhân gần đây, hắn gần như đã không còn thở nổi, cũng may bởi vì mối quan hệ mấy đời thân nhau, Yayoi cùng với bác sĩ, chủ nơi này có chút quen biết nhau. Bác sĩ Asakura đã hơn năm mươi tuổi, khi nhìn đến trên lưng Yayoi cõng trên lưng một thiếu niên quần áo tả tơi, vẻ mặt đầy lo lắng cầu bác sĩ giúp đỡ, suýt chút nữa làm cho mắt kính của ông rơi xuống trên mặt đất.

Bệnh của thiếu niên cũng không phải là loại bệnh cứ để mặc kệ thì bệnh tình sẽ tốt hơn. Ở cái tuổi này, viêm phổi cùng với suy dinh dưỡng cũng đủ để đem người thiếu niên vừa gầy vừa yếu này tra tấn tươi sống cho đến chết.

“Tạm thời đem thiếu niên giao cho bác đi.” Sau khi bác sĩ Asakura ổn định bệnh tình của thiếu niên xong, nhìn thấy Yayoi thở dài một hơi lắc đầu. “Đây đã muốn là người thứ tám đi? Luôn ở trong khu ổ chuột nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng không phải là sở thích đáng để khen ngợi đâu.” Ông là một bác sĩ, cũng là người xuất thân từ quý tộc cũ, ít nhiều gì cũng mang theo một chút khí tức cao ngạo, yên tĩnh của quý tộc.

“Thế nhưng, bác Asakura vẫn luôn giúp đỡ cho cháu như trước mà.” Hai tay khoanh lại để ở trước người, mỉm cười dịu dàng khiêm tốn. “Nếu đứa nhỏ này tốt lên một chút, làm ơn hãy thông báo cho cháu biết.” Cô hơi khom người xuống, cung kính với bác sĩ Asakura.

“Nếu bác có con trai, nhất định phải cho cháu làm vợ của con trai bác.” Bác sĩ Asakura cười lắc đầu. “Sakura sẽ không bao giờ giống như cháu như bây giờ.” Ông ra sức khen ngợi bạn của con gái mình, sau đó oán giận con gái mình phản nghịch, không chịu nghe lời. “Trước đó không lâu còn tranh cãi àm ĩ muốn sang nước Anh để du học, cũng không biết là do ai xúi bậy.”

“Tuy rằng nói như vậy, bác Asakura thật ra ra cảm thấy rất vẻ vang vể Sakura đi.” Yayoi mỉm cười như vậy, vạch trần tâm tư khoe khoang của bác ấy.

“A… Ha ha ha ha ha.” Bác sĩ Asakura cũng nhịn không được bật cười.

Đợi cho đến khi Yayoi băng bó vết thương ở cổ, đi ra khỏi phòng khám tư nhân, lại nhìn thấy đứa nhỏ tiến lên cầu xin giúp đỡ, cuộn người mình lại thành một đoàn nho nhỏ trốn ở ngoài cửa lớn phòng khám. Cô nhanh chóng bước đi về phía trước, ngồi xổm xuống vươn tay ra, thời điểm khi đụng tới cô bé thì cô tạm dừng hỏi. “Chị có thể nắm tay của em không?”

Cô dịu dàng hỏi.

Cô bé nghe lời nói dịu dàng của cô gái thì cả người run rẩy một chút, không thể tin tưởng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ ở trước mặt này.

Tuy rằng miễn cưỡng khen, thời tiết lại là âm u như thế này, dáng vẻ giống như trời muốn mưa.

Thế nhưng, quả thật có một đường ánh sáng mặt trời chiếu xuống dưới.

Tại lúc Yayoi kiên trì chờ đợi dài lâu, cô bé rốt cuộc cũng vươn tay ra, dùng đôi bàn tay nhỏ bé, trán đầy vết thương cùng với vết sẹo nứt da, bắt lấy ngón tay của Yayoi.

Bàn tay thuộc loại của chị gái này, thực ấm áp.

Giống như là –

Giống như là – vào một mùa đông nào đó khi tuyết rơi xuống, anh hai cố gắng dùng sức ôm lấy chính mình, không cho chính mình bị gió lạnh thổi trúng. Bây giờ lại giống hệt như thời gian đó.

Ấm áp làm cho người ta muốn chảy nước mắt xuống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook