Lời Chúc Phúc

Chương 22

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

“Là một đứa bé nam rất khỏe mạnh. Mặc dù thể trọng hơi nhẹ một chút, nhưng mà tổng thể mà nói thì một chú chó lang thang như thế này, thân thể này đã được xem như là khỏe mạnh.” Bác sỹ thú y đem con chó nhỏ ôm trả lại cho Kaori. “A, cô có muốn đặt hẹn trước để năm sau làm giải phẫu triệt sản…” Lời vừa nói ra khỏi miệng, cả người hắn lập tức run lên một.

… Ảo giác sao? Bác sỹ thú y run rẩy hai vai, nhưng mà Kaori lại đem con chó nhỏ đang làm bộ dạng buồn bực ôm vào trong ngực. “Không cần, vô cùng cảm ơn ngài.” Cô cúi người mình xuống chào, ôm con chó nhỏ đi đến ra ngoài. “A, nhưng mà lời đề nghị giải phẫu hạn chế sinh đẻ này giống như cũng rất có lý nha… A nha, chị chỉ nói giỡn thôi, đừng cắn chị mà.”

Tuy rằng là há mồm ra ngậm lấy ngón cái của Kaori, nhưng trên thực tế ngay cả sử dụng khí lực cũng không được tính là mạnh. Hiện tại Akutagawa không biết rõ lắm làm thế nào mới có thể khống chế được khí lực của chính mình, không đến mức làm cho răng nanh cắn Kaori bị thương.

“Thật đáng yêu.” Kaori đem hắn ôm lấy đến cọ cọ. “Về nhà đi.”

Elisa cũng không có cùng cô ở cùng một chỗ. Từ sau sự kiện lần trước, Kaori lại thu dọn về trong gian nhà của chính mình, kiểu cách ngôi nhà cũ kỹ với hai tầng lầu, có một sân nhỏ để cho một người như cô có thể gieo trồng các loại rau dưa hoa quả. Hiện tại trong cái sân nhỏ này vốn hẳn là có thêm một chú chó nhỏ, nhưng mà…

Nguyên nhân bởi vì con chó nhỏ này còn rất nhỏ, thân thể cũng gầy yếu. Thời tiết bây giờ đã muốn bắt đầu chuyển lạnh, cũng không thể để cho nó ngủ ở trong sân, khi đem nó ôm đi đến chỗ bác sỹ thú y kiểm tra, bác sỹ thú y cũng nói nhiệt độ cơ thể của nó so với những chú chó con khác thấp hơn rất nhiều. Tuy là chó hoang, thân thể lại ngoài ý muốn rất sạch sẽ, đã không có ký sinh trùng, cũng không có con rận. Thậm chí ngay cả món ăn ngon tuyệt vời độc nhất thuộc về loài chó cũng đều không chịu ăn.

Đem chú chó nhỏ buồn ngủ đặt trên ghế sô pha có trải khăn mặt xong, Kaori quyết định đi tắm rửa một, sau đó đi làm một chút cơm dinh dưỡng cho chú chó con. Tuy rằng trước kia chưa từng làm tới, thế nhưng mọi việc đều luôn luôn phải có lần đầu tiên thôi.

Tuy rằng đối với việc sắp xếp công việc cô rất tâm đắc, cũng am hiểu việc chăm sóc trẻ con, nhưng từ trước đến nay việc chăm sóc chú chó con thì là lần đầu tiên… Trước đó ở công ty thám tử vũ trang cũng đã thử qua, đứa nhỏ này căn bản không chịu ăn thức ăn dành cho chó a.

Bất quá, nghĩ đến cũng có một chút động vật nhỏ, có thể là do trời sinh liền không thích những đồ ăn được chế biến sẵn này đó, Kaori cũng chỉ giống như tự mình cân nhắc việc nuôi dưỡng nó — Cái này dù cô có sửa như thế nào thì cũng không sửa được tật xấu của mình, dễ dàng cưng chiều sinh mạng đáng yêu.

Akutagawa bởi vì mệt mỏi mà đang ngủ. là vì nghe được mùi hương nên tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ngủ ở trên sô pha. Sau khi lọt người vào tấm thảm lông, đứng lên nhìn thử, đối với hắn mà nói độ cao có chút làm cho hắn có ý nghĩ muốn say ghế sô pha. Nhíu chân mày, sau khi lui về phía sau hai bước, hắn đã nhảy từ trên ghế sô pha đến đất.

Theo mùi hương tìm được phòng bếp rồi, lại nhìn đến Kaori khoác chiếc áo khoác khăn tắm, sầu mi khổ kiếm nhìn vào cuốn sách dạy nấu ăn trong tay nhẹ giọng nói thầm. “Ai nha, cái này nói là muốn cho vào một chút, nói không cần cho vào, như vậy rốt cuộc có nên cho vào hay không vậy.” Vẻ mặt cô rối rắm nhìn thấy cà rốt đã được cắt nhỏ, cau mày làm vẻ khó xử.

Akutagawa ngồi ở cửa, nghiêng qua một bên… Nhìn thấy dáng điệu như thế này của cô — nhiều năm trước kia, có lẽ Yayoi cũng là như thế này, nghiêng đầu nhìn vào trong quyển sách nấu ăn, rồi rối rắm đến cuối cùng nên làm món cơm dinh dưỡng nào cho hắn thì mới là tốt. Sau đó, hắn lại nghĩ đến tính tình tùy hứng hồ đồ của chính mình, vì để kiểm tra đường ranh giới cuối cùng của Yayoi có dễ dàng tha thứ cho mình hay không mà đi đánh đổ — Tâm huyết cô đã rối rắm thật lâu rồi mới quyết định.

Phần ngực lại cảm thấy buồn bã lên.

“Nha, em tỉnh rồi?” Kaori cầm nắp nồi vung lên, nhìn thấy chú chó nhỏ ngồi xổm ở cửa cúi đầu. Thẳng cho đến khi cô xoay người lại, Akutagawa mới nhìn thấy rõ bao bọc bên trong khăn choàng tắm của cô là hình dáng phong cảnh nào —



— Cái cô gái này, rốt cuộc cô đang mặc bộ trang phục không biết trong sạch gì thế không biết —

Tiếng kêu rên hoảng hốt lo sợ liên tiếp từ cái giọng non nớt của chú chó con rít gào ra ngoài, Kaori bị cái tiếng kêu này làm cho hoảng sợ. “A, em chán ghét chị sao?” Cô cầm thìa lộ ra vẻ mặt thất vọng. “Chỉ có điều không có quan hệ gì hết, chị vô cùng thích em đâu, không biết vì cái gì…” Nói như vậy, cô không để ý hành động xoay người muốn chạy trốn của Akutagawa, thuận tiện một phen đem chú chó con cầm lên ôm vào trong ngực. “Tổng cảm thấy em đặc biệt giống người kia — “

Con chó nhỏ trong lòng ngực còn đang liều mạng giãy dụa. Vì phòng ngừa lại một lần nữa tuột tay làm hại đứa nhỏ này lại ngã nhào xuống đất, Kaori cũng chỉ có thể dùng sức ôm lấy nó, sau khi quỳ xuống buông tay ra. Akutagawa chiếm được tự do chạy tới phía sau cửa, đưa lưng về phía Kaori mặc cho cô có kêu gọi như thế nào cũng không chịu đi ra.

Chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này.

Chưa bao giờ gặp qua người này mặc loại quần áo theo phong cách này.

Quả thực đúng là một cú đánh mạnh sâu vào trong.

Nhìn thấy thân thể của con chó nhỏ đều đang phát run, Kaori thở dài, xoay người từ trong nồi múc ra một phần thịt gà đã được luộc chín lồi ra xương ngực, đặt ở trong cái dĩa. “Chị để ở trong này, có chút nóng nha, đợi từ từ mới có thể ăn.”

Nói như vậy xong cô lén lút lui đi ra ngoài, sau đó tránh ở một bên nhìn trộm, nhìn tính cảnh giác cực cao của con chó nhỏ này có chạy tới đó ăn hay không. Ừm, thịt luộc cùng với thịt gà vẫn còn rất là nóng, cô tuyệt đối sẽ không để cho đứa nhỏ này hiện tại đã bắt đầu ăn là được.

Biểu cảm xù lông mặc dù cũng không có cảm xúc gì tốt, nhưng mà… Trong nháy mắt, mới vừa rồi hắn bị Kaori ôm vào trong ngực, quả thật đã bị cọ tới vị trí mềm mại.

Hắn đã sớm không phải là một tên nhóc như năm đó. Đương nhiên biết cái ôm ấp như vậy có cái ý nghĩa gì, nhất định bây giờ cô ấy đang trốn tránh ở cửa nhìn lén đi.

Akutagawa đau đầu lên, cái liếc vừa rồi, thuộc loại cô gái, thân thể phát dục rất tốt tràn ngập mùi hoa thanh xuân. Phần cổ tinh tế tao nhã, đường cong duyên dáng của xương quai xanh…

Tất cả đều nhìn thấy, không sót một nào.

Thật sự nổi bật đến mức đáng xấu hổ. Khi hắn nghĩ đến như vậy, rõ ràng nghĩ cách xa cô một chút thì liền tốt lên, kết quả đã xảy ra chuyện như vậy.



Thế nhưng, nếu là thân thể như vậy, thân cận với cô nhiều một chút thì cũng là không sao cả, đây là chuyện khi thân còn là con người không làm được. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy tịch mịch cùng với thật đáng buồn lên.

Nghĩ như vậy, hắn đi tới trước cái dĩa, cái miệng nhỏ ăn từng chút một bữa tối mà Kaori đã vì hắn mà chuẩn bị. Mà Kaori ở ngoài cửa nhìn thấy hắn cuối cùng cũng đã ăn cái gì đó, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ước chừng bởi vì nguyên nhân là vì hắn đã biến thành chó con, sau khi Akutagawa ăn xong thì liền cảm thấy buồn ngủ không ngừng được. Đi xong hai bước rồi mới tìm cái góc nhỏ cuộn mình thành một đoàn, nặng nề ngủ. Kaori nhìn thấy thân hình nho nhỏ, màu đen mà gầy yếu này cuộn thành một đoàn, nhịn không được nhẹ tay nhẹ chân, tiêu sái đi đến ôm lấy nó để ở bên cạnh gối nằm cảu mình. Hơn nữa còn đắp một tấm nệm lông lên trên người nó.

“Ngủ ngon nha, Bé Đen.”

Cảm giác khi ngủ này có hương vị vô cùng ngọt ngào, gần như là không có nằm mơ thấy giấc mơ nào. Khi Kaori mở to hai mắt ra nhìn, lại phát hiện Bé Đen vốn hẳn là nằm ngủ ở bên cạnh gối nằm của mình đã không có bóng dáng.

Ừ, chính là ý nghỉa trên mặt chữ, đã không có.

Thay vào đó, chính là một khuôn mặt đang nhíu mày, nhìn qua thì giấc ngủ không được sâu, giống như còn đang nằm mơ thấy một ác mộng.

Khuôn mặt xinh đẹp lại rạng rỡ, phần tóc thật dài bên thái dương rơi tán xuống dưới, phần cuối để lộ ra một màu trắng mờ mờ ảo ảo. Cảnh quan thật sự rất đẹp, nhưng mà…

“Á a a a a a a a a a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Tiếng thát chói tai của cô gái vang vọng chỉnh sửa cả nóc gian phòng.

“Akutagawa-kun anh, cái đồ biến thái, sắc lang, đại khốn nạn! ! ! ! !”

–––––––––

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chú chó con thật đáng yêu 【 Này 】

Aukutagawa: … Tôi là vô tội a? Rõ ràng đem người đem tôi ôm đến trên giường là cô ấy mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook