Lời Chúc Phúc

Chương 19

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

Đoàn tàu gào thét chạy qua, nhưng mà bởi vì có Akutagawa hộ tống, các cô gái vẫn đến nơi kịp lúc. Một tay Kaori băng bó bụng, một tay cầm lấy khăn quàng cổ trước ngực Akutagawa. “Đã muốn không có việc gì, máu cũng đã ngừng.” Cô nhẹ giọng nói, giống như là người yêu đang nỉ non với nhau.

Thanh niên dừng bước chân lại. “Đã muốn tỉnh dậy sao?”

“Thật sự là cám ơn anh, Akutagawa kun.” Kaori bài trừ một mỉm cười, một hồi lại đau run rẩy một chút, “A nha, thật sự không bao giờ… muốn bị thương nữa.”

Thanh niên cũng không có trả lời cô, chính là mềm nhẹ đem cô đặt ở trên ghế ngồi. “Nếu đã tới nơi này rồi, đợi đến trạm tiếp theo thì xuống xe lửa đi.”

Nghe được hắn nói như vậy, mặt khác hai cô gái của công ty thám tử vũ trang bỗng nhiên run cả người lên, cảm giác lông tơ của chính mình đều dựng thẳng lên. “Cái kia, chúng ta đổi sang toa hành khách khác kiếm chỗ ngồi đi…” Naomi đứng lên lôi kéo tay Haruno lôi về phía trước chạy đi.

Cảm giác nếu chính mình cứ tiếp tục ở trong tòa tàu này. Giây tiếp theo các cô sẽ bị Akutagwa bực mình xé xác thành mảnh nhỏ mất.

“Naomi-san, người kia… Nếu như tớ nhớ không lầm, người kia là Akutagawa của Mafia Cảng đi… Hắn cùng với Kaori-san quen biết sao?” Kirako vừa đi một bên vừa hỏi như vậy, cũng không chỉ có đơn giản là quen biết không —

Dưới ánh mắt nhìn xa, không có bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra. Cái người từ trên xuống dưới đều hắc ám kia, chó dữ không được thuần hóa, khi đối mặt Kaori mềm yếu mỏng manh, liền giống như chú chó con cầu chủ nhân vuốt ve đầu mình vậy đó.

Không chỉ có đơn giản là quen biết, mà là chấp niệm được khắc sâu trong tim.

“Người kia a.” Naomi buồn rầu thở dài một hơi, “Cô cũng đã nhìn ra đúng không, Haruno-san?”

“Ôi chao…” Haruno gật gật đầu.

“Không cần phải làm loại tình tiết như trong vở kịch Romeo và Juliet a ~ chán ghét quá đi!” Hai cô gái đỏ mặt bắt lấy tay của đối phương, hai mắt tỏa ánh sáng lấp lánh. “A a, nội dung vở kịch này, trái tim của các cô gái đều phải nổ mạnh — A, thật có lỗi, không có làm em bị thương chứ?”

Vào lúc hai cô gái đang bổ sung vào trong não mình nội dung vở kịch “Romeo và Juliet” cùng với thét chói tai. Một đứa bé đi qua người các cô, đụng vào trên người Haruno, cô theo bản năng giải thích, hơn nữa còn hỏi cậu bé có bị thương hay không.

“Thật có lỗi?” Đứa bé giống như đây là lần đầu tiên nghe được từ như thế, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười đáng yêu. “Ừm, em bên này… Mới muốn nói thật có lỗi nha.”

Mà mặc khác, ở toa hành khách nào đó, Kaori đã thật sự mệt mỏi không dứt, vẫn như trước ôm lấy phần bụng của mình. Sau một lúc lâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêng người về phía bên cạnh, tựa trên người Akutagwa đang người ở bên cạnh mình. “Thật sự xin lỗi, nhưng xin hãy cho em tạm thời dựa vào một lúc đi.” Cô thật sự rất kém về khoản vận động đó chứ.

Thân thể người thanh niên hơi cứng ngắc một chút, nhưng không hề chuyển động, tùy ý để cho cô dựa vào người mình.

“Akutagawa-kun, là như thế nào gia nhập vào Mafia Cảng đâu?” Giống như là tìm kiếm câu chuyện để nói với nhau, Kaori nhẹ giọng hỏi.



“Nhận được sự chăm sóc và dạy bảo của Dazai-san.” Akutagawa trả lời theo phép tắc. Hắn cũng không phải là kiểu người trầm mặc ít nói, nhưng nếu đề tài là xoay quanh về phía Kaori, hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới là tốt.

“A, phải không.” Kaori nhắm mắt lại, một lát sau lại hỏi, “Buổi tối có ngủ ngon không?” Cô giống như là đồng tình về chuyện gia đình của đứa trẻ, đông hỏi một câu, tây hỏi một câu. Không ngừng tìm kiếm câu hỏi để trò chuyện cùng với Akutagawa. “Ăn cơm thì sao? Công việc sẽ rất nhiều, không có thời gian ăn cơm sao?”

“… Sẽ không.” Akutagawa chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng, hắn cũng rất không nghĩ muốn trả lời Kaori mấy vấn đề này. Ánh sáng mặt trời ấm áp sau buổi chiều chiếu rọi lên trên người của hai người, làm cho Kaori có chút buồn ngủ.

“Ngủ một hồi đi.” Thanh niên thấp giọng nói.

Không biết là nhà thơ nào đã từng nói qua, người ấy nói khoảng cách âm thanh đồng tâm là có thể liên hệ, vào lúc chú ý người càng xa, âm thanh nói chuyện cũng lại là càng lớn, giống như khắc khẩu vậy đó — Mà khi để ý dựa vào rất gần, lời nói cũng liền thành nhẹ giọng, nhỏ nhẹ lặng lẽ nói.

“Ừ.” Kaori thật sự đã rất là mệt mỏi, nhắm hai mắt lại.

Khi cô bị đẩy cho tỉnh lại, lại phát hiện Akutagawa đã đi mất — Nếu như muốn nói có cái gì để chứng minh cho việc người thanh niên quả thật đã từng cùng với chính mình ở trên cùng một đoàn tàu, đại khái cũng chỉ có chiếc áo khoác màu đen này thôi.

“… Ngu ngốc, áo sơmi mặc bên trong rất là mỏng a, sẽ không bị cảm chứ?” Kaori ôm áo khoác nghĩ đến như vậy.

“Kaori-san, đến trạm dừng rồi.” Haruno nhắc nhở như vậy, sau đó lén lút tiến đến bên người Kaori hỏi. “Cô cùng với người kia là có quan hệ như thế nào a?”

“Là người trùng hợp quen biết mà thôi.” Mặt Kaori không đổi sắc mỉm cười nói.

“…” Gạt người, cái con người chuyên gia gạt người khác mà mặt đều không đổi sắc này! Haruno ở bên trong tâm tư mình hô to. “Đúng rồi, đây là cậu bé mà chúng tôi đã làm quen với nhau trên đoàn tàu, Q-chan.” Cô hướng về phía Kaori giới thiệu thiếu niên đang yêu trước mặt mình, Kaori ngây ra một chút, lập tức mỉm cười nói lời chào hỏi. “Xin chào, Q-chan.”

“Xin chào nha, chị gái nhỏ.” Thiếu niên nhu thuận đáng yêu, mỉm cười nói.

Đoàn tàu cuối cùng cũng tiến đến trạm dừng, Naomi giúp đỡ Kaori đi xuống đoàn tàu, Q-chan thì lại quay đầu đụng vào người Atsushi. Nhưng mà vào lúc tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và vân vân, thiếu niên người hổ giống như chảy máu và nước mắt xuống khóe mắt lăn dài trên má —

Vung nắm đấm nặng trĩu kia, dùng một quyền đánh trên bụng Kaori đang bị thương nặng.

— Ôi chao?

— Atsushi kun?



— Vì cái gì?

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô gái không thể phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là thiếu niên không khống chế được mình, chặt chẽ bóp lấy cổ Naomi.

— Chờ một chút a, Atsushi-kun.

— Nhanh chóng dừng tay lại đi!

Nhưng mà thân thể đau đớn cũng không nghe theo lời chỉ huy của cô, cô gái rơi vào trong bóng tối.

Khi lại một lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện miệng vết thương của mình đã được băng bó thật tốt, nằm ở trên bàn giải phẫu, bốn phía đều là một màu trắng ngăn cản. Căn phòng đảm đương việc giải phẫu —

Kaori đã hiểu rõ một giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì và vân vân, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên. “Cái kia, bác sĩ Akiko? Có thể để cho tôi tự mình chậm rãi khỏe lại được không…”

“Ô la, lần trước ai là người đã nói lời thề son sắt là sẽ không để mình bị thương?” Yosano Akiko lộ ra một nụ cười giống như ma quỷ, lấy một cây đao dài một một mét của cô ấy ra.

“… Không, không, tôi thề lần tới tuyệt đối sẽ không bị thương… Cho nên xin để cho chính tôi chậm rãi khôi phục đi!” Kaori tuyệt vọng như người chết giãy dụa .

“Đề — nghị — bị — bác — bỏ — nha.”

“… Dừng tay oa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Tiếng kêu của cô gái thảm thiết, quần chúng của công ty thám tử vũ trang ở bên ngoài nghe được, tất cả da gà đều nổi lên hết.

Thật sự là đáng sợ a, bác sĩ Akiko.

— Quả nhiên, vẫn là không nên để bị thương.

——————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

… Gần nhất thật sự vội, lại mệt… Chờ ta rảnh rỗi… Sẽ trả lời phần bình luận a Q A Q

Thuận tiện để lại hai lời bình luận nhá!!!【Này!!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook