Lời Chúc Phúc

Chương 14

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

Làn gió sáng sớm thổi phất qua phần tóc mai của người thanh niên, không biết là do trời sinh ra đã vậy hay vẫn là do nguyên nhân khác, cuối ngọn tóc mai có một ít tóc màu trắng. Cũng làm cho thân thể của người thanh niên vốn đã gầy yếu, sắc mặt tái nhợt như có vẻ như mắc phải căn bệnh nào đó.

Đã được bốn năm rồi hắn không có trở lại nơi này.

Hiện giờ khi đứng ở chỗ này, vùng đất đai nhìn qua hoang vắng đến mức buồn cười.

— Chỗ hắn đã từng cư trú, hiện tại chỉ là một bãi nghĩa địa hoang vắng, vùng đất duy nhất còn lại là tấm bia đá. Phía dưới những tảng đá được xếp chồng lên thành nhiều tầng, chôn dấu thời kì tuổi thơ về người con gái đó đã từng nuôi nấng hắn, để lại cho hắn tất cả di vật.

Bên trái trong sân nhỏ đã từng có một cây ăn quả già cả, hiện tại chỉ còn lại cây đại thụ bị đốt trọi làm cho cây mây và dây leo phát triển sống nhờ đầy trên cây. Bên cạnh cây ăn quả thì có một mảng lớn loài Cỏ Tai Hổ, hiện tại chỉ còn lại cỏ đuôi chồn cao hơn phân nửa. Không ai đập vỡ hay để ý đến bãi nghĩa địa này, cứ như thế lộ ra vẻ hoang vắng cùng với hơi thở thật đáng buồn tràn ngập nơi này.

Người thanh niên cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ muốn nhớ tới nơi này. Hắn chính là rất muốn quay về đến đây để xem.

Nhìn xem rồi bước đi.

Sau khi im lặng đứng ở chỗ này hồi lâu, khi hắn lại rời đi nơi này, trong tay nhiều hơn một hộp sắt rỉ sét dính bùn đất.

— Cũng không thể ở tại đây nán lại lâu được, hoài niệm quá khứ cũng không phải là chuyện gì đáng giá để kiêu ngạo cùng với chìm đắm không ngoi lên được. Hắn còn có việc phải làm.

Nếu như đã lựa chọn đi một mình vào trong bóng tối. Như vậy — hiện tại lại bày ra dáng vẻ tưởng niệm chuyện trước kia, liền có vẻ vô cùng buồn cười cùng với yếu đuối.

Đây là ý chí của chính hắn, đồng nghĩa với việc tâm nguyện của người đã an nghỉ kia không hề có liên quan.

——

“Nếu như hạ một trận mưa thì tốt rồi.” Kaori ngồi ở quán bar dựa người vào trên cửa sổ, im lặng nhìn ra phía bên ngoài. Ngồi trước mặt là một cô bé, ước chừng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, rõ ràng hẳn là khi cười rộ lên sẽ như hoa nở, nhưng hết lần này đến lần khác lại lộ ra màu sắc của cái chết.

Cô gái không hề cử động, chính là im lặng ngồi ở tại chỗ.

“Nghe Atsushi nói, em muốn ăn đậu hủ luộc?” Kaori đột nhiên lộ ra một mỉm cười, đứng lên đi đến trước mặt cô gái, cầm tay cô cười nói, “Vậy đi thôi?”

“Này này… Chờ một chút?” Kunikida ở một bên giám thị mạnh mẽ đứng lên vỗ cái bàn.

“Đứa nhỏ này không phải đã nói rồi sao, nếu như được ăn đậu hủ luộc, cái gì cũng sẽ đều nói.” Kaori nheo ánh mắt lại vẻ mặt cười trong sáng, “Đậu hủ luộc của Tachibanadou — dù sao thì tôi cũng đã nhận được tiền thù lao của mình rồi — “

“Cô còn muốn đi ra ngoài sao? Rõ ràng hôm qua mới gặp được chuyện quá trớn như vậy.” Kunikida đẩy đẩy mắt kính.

“Tôi không sao mà. ” Kaori nâng tay lên dạo qua một vòng, “Anh xem, không phải ngay cả một vết thương nhỏ cũng đều không có sao?”

“…” Nếu cũng đã nói như vậy, Kunikida vạn năm quan tâm mệnh cũng chỉ có thể thở dài một hơi, mang theo Kaori cùng Atsushi đi đến Tachibanadou.



Nói thật, nếu lúc này đây không mang theo Kaori tới nói, đại khái… Lấy tiền của Atsushi bao bữa ăn, hắn sẽ có một trận khóc đã đời.

Vào lúc đã hỏi được rốt cuộc ai là người đứng ở sau lưng thao túng Kyouka Izumi xong, Kunikida cùng Atsushi lén lút đi ra ngoài không biết đang nói chuyện gì. Cô gái tên là Kyouka im lặng ăn đậu hủ, Kaori nhìn thấy cô như vậy, khóe miệng hơi mang theo ý cười — Hoặc là nói cô vẫn đều luôn như vậy, nhìn thấy ai cũng đều mang theo ý cười dịu dàng, giống như nụ cười này là từ linh hồn của cô để lộ ra như thế, mang theo hiền lành cùng vui sướng.

Kyouka ngẩng đầu nhin nhìn cô, lại cúi đầu, nhưng mà giống như lại nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên — Sau khi lặp lại động tác này mấy lần, cô mới dùng âm thanh giống như không có bất kỳ cảm tình nào dao động hỏi: “Vì cái gì muốn nở nụ cười như vậy với tôi đâu?”

“Bởi vì em thực đáng yêu a.” Kaori cười tủm tỉm mà đem cằm chống ở trên tay mình, nhìn Kyouka hồi đáp. “Chị thích tất cả những gì đáng yêu.”

“…” Rất có thể đây là lần đầu tiên bị khen ngợi thẳng như vậy, trên mặt Kyouka hơi có chút phiếm hồng, một lúc sau, cô gái buông xuống ánh mắt mình. “Kyouka đã giết ba mươi lăm người trong sáu tháng, tôi không có tư cách được khen ngợi như vậy.”

Kaori nâng mặt lên ngồi ngay ngắn, dịu dàng nhìn cô gái trước mắt lộ ra màu sắc của cái chết. “Kyouka, em có thể khống chế được năng lực của chính mình không?”

Cô gái trừng mắt nhìn con ngươi, vẻ mặt mờ mịt.

“Không thể đúng không.” Kaori vươn tay sờ đầu của Kyouka. “Như vậy — người nên bị trách cứ liền không nên là em — mà là người đã không dẫn em đi con đường chính xác, người đã cho em biến thành ‘em của hiện tại’.”

“Một mực sử dụng năng lực của em với toan tính đi giết chóc, xuất phát từ người nào đâu?”

Kyouka cúi đầu, xiết chặt tay áo của chính mình.

“Cho dù như thế –” Tiếng vọng âm thanh nhẹ nhàng mỏng manh của cô gái, “Luôn luôn như thế — “

Tôi vẫn như trước là người đã cướp đi ba mươi lăm sinh mệnh của con người.

Ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy là tội ác.

“A, không cần nghĩ về việc này.” Kaori nắm lấy tay của Kyouka, đem cô đẩy về hướng Atsushi ở bên kia. “Có nơi muốn đi đến thì cố gắng mở miệng ra nói đi.” Cô vỗ tay. “Để cho Atsushi-kun mang em đi đi, nên mạnh mẽ áp bức số tiền mà cậu ta bao em nha.”

“… Kaori-san làm sao có thể như vậy a!” Atsushi vừa mới đi vào đến, vẻ mặt ngưng trọng khi nghe được tin dữ như thế, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết, bầu không khí không hiểu trở nên thoải mái lên.

“Bởi vì tôi cùng với Kunikida-kun phải đi hẹn hò rồi.” Kaori cười rồi khoác lấy cánh tay của Kunikida, sau đó người nào đó liền xù lông. “Đừng nói hưu nói vượn a!”

Nhưng mà mặc kệ có kháng nghị như thế nào đi nữa, đều không có kết quả.

Hắn liền như vậy bị Kaori kiên quyết túm đi ra ngoài, một chút phản kháng và đường sống cũng đều không có.

“Tôi nói cô…” Cơn oán giận của Kunikida liền bị kẹt ở lại trong cổ họng. “Này… Cô — Chậc.” Hắn lắc đầu, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho Kaori. “Thật là –” thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt.

Không sao nói rõ được liền khóc thành như vậy.



“Thật sự là thất lễ, đột nhiên liền…” Kaori xoa xoa nước mắt trên mặt mình, nhận lấy khăn liền thu lên. “Sau khi giặt sạch sẽ trả lại cho anh.”

Dù thế nào thì Kunikida cũng đều trốn không thoát khỏi số mệnh quan tâm như người mẹ già, thờ dài một hơi. Qua được một hồi thì có thể dừng lại. “Mới vừa rồi, khi cô bé nói tên người đứng sau lưng giật dây là Akutagawa, rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì đâu?”

Kaori ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kunikida. Một lát sau, đột nhiên cười khúc khích một chút rồi bật cười.

“Cười cái gì a… Thật là.”

“Kunikida kun, thật sự là nhạy cảm đâu.” Kaori nghiêng đầu mỉm cười một chút, “Thật ra cũng không có gì, nếu như phải hỏi, tôi nghĩ hỏi — “

Âm thanh của cô nhẹ đến mức dường như không thể nghe thấy, chậm ãi, ôn nhu truyền vào trong tai Kunikida. “Tôi nghĩ muốn hỏi chính là — “

“Người tên là Akutagawa kia… Là dạng người như thế nào đâu?”

“– Là chó săn.” Khi Kunikida nghe được trong miệng Kaori nói ra tên này, hồi đáp như vậy. “Tôi biết cô là một người lương thiện — nhưng hãy buông tha việc này đi. Loại trình độ chó điên như thế này, không phải là thứ mà cô có thể mang về nhà.”

Kaori cũng không trả lời hắn, sau một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên —

Không biết bắt đầu từ khi nào, trên mặt cô lại là nước mắt, không thể ngừng chảy, một chuỗi rồi một chuỗi rơi xuống, dính vào vạt áo trước ướt sũng quần áo. Cố gắng mỉm cười nhưng lại không có biện pháp — đau khổ đến mức không thể ngừng khóc.

“– Thật là rất kỳ quái a — “

Vì cái gì sẽ khóc như vậy chứ?

Vì cái gì khi nghe được cái tên kia, ngực đã bắt đầu bị cơn đau khổ thật lớn ngăn chặn? Vì cái gì khi nhìn thấy người đó, sẽ cảm nhận được trên người người kia dày đặc đau khổ, đau khổ đến mức — cô nghĩ muốn vươn tay lên đi ôm.

Vì cái gì nước mắt chính là không thể ngừng đâu?

— Giống như…

— Giống như…

— Giống như…

Đã quên mất cái gì đó rất là quan trọng — cho dù không thể nhớ tới. Trong nháy mắt khi nghe được cái tên kia, cũng sẽ khó chịu đến mức không thở nổi.

Cũng sẽ — từ trong linh hồn, lộ ra cơn đau khổ thật lớn đến đây.

Làm cho người ta không thể không rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook