Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần

Chương 8: Phương Thuốc Chữa Lành Những Vết Thương

Akame Hell

03/03/2021

"Trả thù để giữ thể diện. Melissa đang khó chịu nên đập. Đập ghế, đập bàn, đập đến không còn gì nữa thì dừng."

"Cô hiểu nó quá nhỉ?"

"Tôi từng vào đồn cảnh sát ngồi với anh ta."

~o0o~

"Hãy chú ý di chuyển qua khu y tế để tiến hành kiểm tra sức khoẻ"

Ria đang khoanh tay nhắm hờ mắt trên góc giảng đường, nghiêng đầu tựa như sắp ngủ, song đột nhiên nghe được những lời này liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang Ather đang ngồi kế bên: "Hôm nay là ngày mấy?"

"Mười một tháng mười hai. Sao thế?"

"....." Ria không đáp, lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc túi xách của mình rồi xông ra ngoài cửa khiến tất cả mọi người giật mình đưa mắt nhìn sang. Chỉ có điều còn chưa kịp rẽ đi đâu, cô đã đụng phải một người khác đang tiến vào theo hướng ngược lại.

Trish Redness uốn mông ưỡn ngực thành hình chữ S kiêu ngạo, khuôn mặt ngẩng cao một góc ba mươi độ, hai tay khoanh vào nhau đặt trước ngực, đi đến đâu cũng cố tình khoe ra chiếc nhẫn kim cương là biểu tượng của gia tộc Redness. Mấy học sinh khoa kinh doanh nhìn thấy cô ta liền tự động né xa khỏi bán kính mười bước chân, ba phần nghĩ rằng người này bị điên, bảy phần vì biết không nên dây vào những phần tử tiểu thư nhà giàu hách dịch.

Vừa nhìn thấy Ria, cô ta đã cao giọng thổn thức: "Ria Carney, làm gì ở đây vậy hả? Không phải là đang có kiểm tra y tế sao? Tôi đã yêu cầu phòng VIP rồi. Lần này rộng lượng cho cô dùng chung đó!"

Vốn Ria đang định trốn vụ kiểm tra y tế, giờ thấy Trish đến tìm mình để đi chung đành phải đứng lại, tạm thời ứng phó qua loa với cô gái này: "Tôi kiểm tra ở khu tập chung."

"Ài, khiêm tốn cái gì chứ? Khu tập trung đông lắm." Cô ta vừa nói vừa đảo mắt qua khung cửa kính ngoài hành lang được đối diện với khu y tế, gương mặt hơi méo đi một chút, sau đó lớn tiếng quay lại nạt mấy học sinh khác giờ này vẫn còn nán lại giảng đường. "Này! Đang kiểm tra y tế đấy! Sao mấy người lề mề thế hả? Không biết từng giây từng phút quý giá thế nào à? Biết rồi thì nhanh đi kiểm tra cho tôi! Không biết sao? Vậy thì bây giờ biết rồi đấy!"

Nhìn một màn này, Ather giật giật khoé mắt, nghiêng đầu hỏi Zedra: "Cô ấy không có gì cũng phải tìm chuyện để mắng mấy câu à? Công chúa thuỷ tộc còn chưa ngang ngược đến mức này."

Zedra cười nói: "Không sao. Đẹp là được." Sau một giây liền thấy anh đã đứng cạnh Trish, ngoan ngoãn trở thành một cái đuôi đi theo phục vụ hai cô tiểu thư.

Ather thấy Ria chuẩn bị bị lôi đi liền bi phẫn đuổi theo, đối với một cô gái xinh đẹp như Trish Redness mà liên tục càu nhàu: "Bỏ cô ấy ra! Tôi với cô ấy sẽ cùng qua khu kiểm tra!"

Trish dùng sức đẩy Ria về phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại, thè lưỡi nói: "Tôi với Ria đều là con gái. Anh mau qua khu nam đi."

.

"Này! Vào thay đồ đi! Cô lề mề quá!" Đẩy cánh cửa phòng thay đồ chỉ dành cho hội con nhà giàu, Trish càu nhàu với Ria, động tác vội vội vàng vàng như sợ bị ai cướp mất cái gì.

Ria không phản kháng mãnh liệt, nhưng giọng nói đã hạ thấp xuống: "Tôi không có thẻ hội viên."

"Bạn bè của Trish Redness này không phải hội viên cũng có thể trở thành hội viên ngay lập tức." Trish hùng hồn tuyên bố, tay chống hông, tay vỗ ngực vô cùng tự hào.

Redness là một trong những gia tộc hàng đầu, từng động thái của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế đất nước, vì thế tất nhiên là tiểu thư cành vàng lá ngọc của bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy. Chỉ cần tận mắt nhìn mấy trò bắt nạt quá quắt của cô ta mà thấy cô ta vẫn chưa phải chịu trách nhiệm bao giờ thì cũng đủ hiểu sức mạnh của đồng tiền lớn đến mức nào.

Mặc dù có thiên phú của một quản lý vàng, thành tích học tập của cô ta cực kì không tốt. Vài bữa trước, khi Ather nhìn thấy mấy quả trứng ngỗng to tướng bên trên các tờ giấy Trish dùng để gấp máy bay, anh đã có ý muốn làm gia sư riêng giúp cô ta học tập, thế nhưng cô tiểu thư này lại trả lời bằng giọng tỉnh bơ: "Học hành để làm cái gì? Không biết đời người chỉ có một mùa xuân à? Có tiền là có tất cả. Anh không thấy tôi hối lộ để vào trường à?"

Đến mức này, ngay cả Ather cũng đành bất lực. Anh cũng không thể rủa cho tập đoàn nhà cô ta phá sản rồi để bao người làm công ăn lương cần mẫn chăm chỉ mất việc được.

Phòng thay đồ dành cho giới nhà giàu so với bên phổ thông chẳng khác nào chim ưng và cào cào. Bên kia phải chen chúc đông người là thế, ồn ào là thế, bên này thì vô cùng yên ắng, ngoài hai người vừa bước vào thì không có một ai. Những bức tường xung quanh đắp gương lớn có khung bằng vàng sáng loáng, bên cạnh là giá treo quần áo kiểm tra sức khoẻ được xịt nước hoa thơm phức, thậm chí ngay trước ghế ngồi bằng nhung cao cấp cũng có cả một đế gác giày mạ vàng sáng loáng. Đại học Sanney đã được gọi là ngôi trường giành cho giới quý tộc, vậy thì nơi này chính là thế giới dành cho quý tộc của quý tộc.

Sau khi bước vào phòng thay đồ, Trish không ngại ngần lượn nửa vòng xung quanh Ria, xoa cằm nghiêm túc nghĩ ngợi rồi trực tiếp dùng tay kéo khoá chiếc chân váy công sở bó sát của Ria xuống. Nhìn điệu bộ hồ ly cái sắp thành tinh của cô ta, Ria ngăn lại: "Đợi đã."

Trish ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hổ đói và động tác hầu gái thay đồ cho tiểu thư hoàn toàn lệch nhịp.

"Quay người lại. Để tôi cởi đồ giúp cô trước." Giọng điệu Ria chín phần là hoà nhã, một phần hơi mất tự nhiên.

Trish ngờ nghệch nhìn Ria, song lại nghĩ mình dù sao cũng là thiên kim tiểu thư hơn người ta vài bậc, hành động thế này có chút mất hình tượng quá rồi đi. Vì vậy, cô ta vội quay lưng lại chìa khoá váy liền sau lưng về phía Ria, thiếu cái đuôi vẩy vẩy nữa là hoá thành một con mèo ngạo kiều: "Được. Cho phép cô động vào thân thể của tôi đó! Cô nên cảm thấy hãnh diện vì được một đại tiểu thư như tôi nhìn trúng đi!"

"Ừ."

Trish cảm thấy động tác Ria có phần chậm chạp, chờ mười giây mới thấy người ta đặt tay lên khoá váy của mình liền phồng má giận dỗi. Chỉ có điều Ria vừa kéo được một nửa đột nhiên dừng lại hỏi: "Thẻ khám bệnh của cô đâu, tiểu thư Redness?"

"Ở đâu đó quanh đây..." Trish ngó nghiêng xung quanh, lờ mờ nhớ rằng lúc mình đẩy Ria vào phòng thì tay còn kẹp chiếc thẻ cứng khám bệnh, bây giờ lại chẳng biết để đâu. Nếu không có thẻ xác nhận danh tính và lưu lại hồ sơ khám trên mạng điện tử, cô ta sẽ không thể tiến hành kiểm tra sức khoẻ. Tính tình cô ta thì tuỳ hứng, quăng đồ như quăng rác, vậy nên cô ta cho rằng mình lại để quên nó ở trong tủ cá nhân rồi.

Trish thở dài não nề, bảo Ria kéo lại khoá váy cẩn thận cho mình rồi bước ra khỏi phòng. Đi được hai bước, cô ta nghĩ nghĩ cái gì rồi lại ngóc đầu vào nhắc nhở: "Ở nguyên đó đợi tôi! Đừng có chạy chơi đi lung tung!" Sau đó rời đi, bước chân khá gấp gáp.

Đợi chừng hai phút sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Ria liền đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó, vừa tiện nhìn thấy vài bạn học khoa nghệ thuật đang đi về phía mình liền nhét thứ gì đó vào tay họ, nói: "Cậu làm rơi đồ này." rồi xoay lưng rời đi một cách dứt khoát.

Ria định về nhà nghỉ sớm bằng cổng chính, nhưng lại nhìn thấy mấy giáo viên hướng dẫn đang cùng với mấy người bảo vệ túm tụm lại ở đó để trò chuyện, cuối cùng quyết định không rời đi nữa mà tìm một góc khuất phía sau toà nhà khoa kinh doanh để nghỉ ngơi. Đó là một khu vườn nhỏ gần như không có người qua lại, dưới trời đông thì chỉ còn trơ trọi vài cái lá khô héo vương trên cành cây. Ria nép mình phía sau một gốc cây cổ thụ lớn chắn gió, thấy điện thoại trong túi xách rung lên liền ngắt máy, nhắm mắt suy nghĩ về lời đề nghị mới nhận được dạo gần đây.

Một tuần trước, tại phòng cố vấn học sinh của đại học Sanney:

Cô Vermelion ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn chằm chằm vào người trước mắt mình, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, trang phục công sở nhăn nhúm do không được là lượt cẩn thận, tóc trên đỉnh đầu đã bạc đi vài sợi. Bên chiếc bàn làm việc cá nhân xếp hàng đống chồng tài liệu lộn xộn có một cốc trà nóng mới pha còn toả khói nghi ngút, ngửi qua hương chanh thoang thoảng trong không khí thì có lẽ là một gói lipton chanh bình dân.

"Cô đã giải thích với em qua email kĩ càng rồi nhưng không thấy em trả lời. Theo thông tin bài kiểm tra tâm lý bổ sung gần đây thì kết quả của em không được bình thường lắm. Cô khuyên em vẫn nên đi nói chuyện với bác sĩ tâm lý xem. Đây là danh thiếp." Vermelion lấy từ hộp đồ dùng gần đó một tấm danh thiếp của khoa thần kinh bệnh viện trung ương thành phố Sanney, lại nói tiếp: "Em đừng lo, không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là kết quả bài kiểm tra đó của em hơi lệch khỏi thông số chung nên cô muốn khuyên em nên đến phòng khám chuyên khoa để khám lại nhỡ có chuyện gì. Em biết là sẽ có kiểm tra y tế một tuần nữa đúng không? Lúc đó em hãy mang kết quả khám đến để nhà trường hoàn thành hồ sơ y tế cho em."

Ria gật đầu: "Nếu không có kết quả khám thì sao?"

Vermelion nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: "Không có kết quả khám thì hồ sơ y tế của em sẽ bị hổng một chỗ. Cái này cũng không ảnh hưởng lắm đến kết quả của em sau khi ra trường, nhưng khám là tốt cho bản thân em nên cô khuyên em hãy đi đi."

Ria lại gật đầu.

"Em có muốn uống gì không? Để cô pha cho em. Đây là một buổi trò chuyện cá nhân với từng sinh viên trong trường nên có chuyện gì không ổn em cứ thoải mái chia sẽ nhé." Vermelion bấm nút bình siêu tốc để nó đun sôi nước, mở ngăn kéo lấy ra đủ các gói trà pha sẵn xanh đỏ tím vàng.

Ria nhìn cô, nhẹ nói: "Không cần. Cảm ơn."

Quả thật thái độ nhàn nhạt này của Ria khiến Vermelion không thoải mái lắm, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ vốn chỉ là người làm công và khách hàng, vì vậy cô cũng đành nuốt trôi nửa giờ đồng hồ rồi vội mở cửa mời Ria trở về nhà.

.

Sột...soạt...

Thụp!

Ria mở mắt, nhìn về nơi vừa phát ra một loạt tiếng động kì quái, chỉ thấy một bóng người to lớn đang dùng tay kéo người đáp lên nóc tường rào bao bọc quanh trường, động tác vô cùng gọn gàng nhanh nhạy, linh hoạt đẹp mắt.

Khi người đó định nhảy ra ngoài tường rào, một giọng nói phía sau bỗng vang đến: "Sao không đi bằng cổng chính?"

Melissa quay đầu nhìn lại, cười nhe răng: "Trèo tường tiện hơn."

Ria đảo mắt nhìn đến vai trái giấu dưới tầng tầng lớp lớp áo giữ nhiệt của anh, cũng không có ý định nhắc anh vận động phải cẩn thận: "Có ngày ngã liệt giường."

"Ngươi coi thường ta hả?" Melissa gắt lên, thấy gương mặt cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chẳng hề đổi sắc của Ria lại cảm thấy bực mình, cố ý nói: "Ngã liệt giường nếu không giết được ta thì sẽ khiến ta mạnh hơn. Ngươi sẽ chẳng bao giờ nếm trải được cảm giác đó nếu không bao giờ thử cả."

Ria nhướng mày nhìn anh, đột nhiên thấy trên đầu của tên nhóc đang cười nhe nanh hết cỡ đó lờ mờ xuất hiện một cặp sừng ác quỷ: "Sao? Có muốn ra ngoài không? Nếu ngươi cầu xin ta thì biết đâu ta sẽ giúp đỡ đấy."

"Tôi không leo trèo."

Ria không phải người đặt nặng thể diện và mặt mũi. Nếu bị đẩy vào tình thế bắt buộc, đừng nói là cầu xin chứ có bắt quỳ xuống thì cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Tuy vậy, vướng vào mấy cái trò cảm giác mạnh với Melissa rồi ăn đấm một lần là quá đủ, cô chưa dại mà để gương mặt vừa mới hết sưng không được bao lâu lại phải chịu thêm một tác động nào đó nữa.

Melissa vốn đâu chịu nghe lời người khác nói bao giờ. Thấy Ria từ chối, anh liền cười cười nhảy xuống bên cạnh cô, không thèm hỏi mà vác cô lên vai chỉ bằng một tay theo tư thế chữ V ngược. Ria hơi bất ngờ, vừa chuẩn bị theo phản xạ mà co chân đạp đối phương một cái thì cổ chân đã bị tay còn lại của anh giữ chặt lấy không cho cử động. Cô định giãy giụa, lại nhận ra Melissa đang đặt cô đè lên vai thuận của mình nên cuối cùng lại chỉ nhẹ giọng: "Có gì từ từ nói. Tôi không chơi trò mạo..."

Vụt!

Lời nói còn chưa buông hết khỏi miệng, Ria đã cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt đang lần lượt len lỏi vào mái tóc, vành tai vì thế mà dựng đứng lên, tầm mắt chao đảo, cả thế giới bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt. Tim cô giật thót lên một cái, còn đang gượng gạo lấy lại sự bình tĩnh thì đã thấy mặt đất cách mặt mình ít nhất bốn mét.

Từ độ cao này mà ngã thì chắc chắn liệt giường.

Thân hình Melissa tuy to lớn nhưng chuyển động lại linh hoạt tựa cơn gió nhỏ có thể thổi đến bất cứ đâu, không gì cản nổi. Từng cái nhún chân hay vận sức của anh đều vô cùng tinh tế, nhìn vào giống như người này đang nhảy một điệu nhạc hiện đại chứ không phải là tiêu hao thể lực hay làm việc nặng nhọc. Khi bàn chân của Ria vung lên chạm vào cơ bụng anh, cho dù cách một lớp áo, cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể khoẻ mạnh trời sinh ấy vô cùng hữu lực cứng rắn, chắc chắn khác một trời một vực so với bản thân mình.

Một chiếc giày búp bê tuột khỏi đôi chân trắng nõn, rơi xuống bên kia bờ rào, nằm nghỉ tại khu vườn nhỏ bên trong trường học.

"Từ từ, Mellis...."

Vài giây sau, Melissa đã nhảy xuống phía bên kia tường rào, một tay ôm ngang eo Ria giữ cho cô không rơi khỏi vai, đầu gối hơi nhún xuống, vững vàng tiếp đất một cách hoàn mỹ. Xung quanh không thiếu người lớn trố mắt nhìn bọn họ, thậm chí còn có vài tên nhóc cấp hai đang đeo cặp siêu nhân đang đứng sững lại, vừa chiêm ngưỡng màn trình diễn, vừa vỗ tay đôm đốp.

Đầu óc Ria quay cuồng, gương mặt trắng bệch như xác chết, muốn nói gì rồi lại thôi.

Melissa bấy giờ mới thả cô xuống đất, động tác không hề nhẹ nhàng mà giống như vừa khuôn vác một cái bao tải hơn. Ria hít một hơi thật sâu để điều chỉnh trạng thái, một tay bám trụ trên vai anh, một chân đứng xuống đất, chân kia hơi co lên do chiếc giày đã bị rơi mất.

Cô gượng gạo cười: "Anh không sợ sẽ doạ tôi thăng thiên sao?"

"Đi với ta thì chết thế nào được?" Melissa nhởn nhơ nói, hoàn toàn không ý thức được sự chênh lệch tinh thần của hai người là lớn đến nhường nào. Đối với Melissa thì việc trèo qua các toà nhà hay đánh nhau rồi bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Ria thì ngay cả một vết xước mảnh bằng sợi chỉ đã là cả một vấn đề.

Thấy Melisaa rút tay muốn rời đi, Ria vội bắt lấy bắp tay anh: "Lấy chiếc giày giúp tôi."

Chữ "giúp" này của Ria tựa như đang thành khẩn nhờ vả, song khi ghép với giọng nói nhàn nhạt của cô lại lệch pha khủng khiếp.

Melissa quay đầu nhìn cô, "hả?" một tiếng như thường lệ rồi cau mày hỏi: "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

"Anh làm rơi."

Melissa nhíu mày, nghĩ ngợi cái gì rồi lại càu nhàu đi về phía bức tường. "Rồi, rồi, đừng có ra lệnh cho ta. Ta lại trèo vào trong là được chứ gì?"

Melissa quả thật là kiểu người rất dễ đối phó, có thể bằng cách nhìn mặt mà đoán xem nên hành xử thế nào để anh ngoan ngoãn nghe theo. Nếu anh ta đang phát điên hay nổi cáu về chuyện gì đó, tốt nhất là coi anh như con sư tử mà tránh xa một trăm mét để tránh có thương vong. Còn nếu thái độ của anh ta có phần nghịch ngợm trẻ con, cho dù có gắt gỏng một chút theo thói quen thì khả năng cao vẫn là anh ta đang ở trong chế độ của một con người bình thường, nói năng nhẹ nhàng một chút là có thể vuốt lưng thành công.

Mười giờ sáng mùa đông, ánh nắng mặt trời tuy vẫn sáng chói nhưng lại chẳng hề ấm áp. Sau khi ném cho Ria chiếc giày trắng, Melissa kéo chiếc áo giữ nhiệt của mình, đi về phía đường lớn, không quay đầu lại hỏi: "Định đi đâu chưa?"

Ria bước phía sau, nhẹ giọng trả lời: "Về nhà."

"Nhạt nhẽo thế? Không vận động thảo nào cô yếu như con giun vậy." Melissa đột ngột quay đầu lại, sử dụng phép so sánh cùng câu từ hoa mĩ một cách buồn cười rồi bắt lấy cổ tay Ria kéo đi. "Rảnh thì đi theo ta."

Ria Carney trời sinh lười phấn đấu hay phản bác, Melissa lại là kiểu người không bao giờ nghe người khác nói, thích gì làm nấy, thành ra đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Ria bị anh lôi đi mà không thèm hỏi ý kiến.

Cả hai bước vào ranh giới của khu ổ chuột lớn nhất thành phố Sanney, nơi được gọi là mặt tối của đô thị hiện đại: Scoundrel, con đường mà không có người bình thường nào muốn đặt chân tới, nơi an ninh và luật lệ luôn bị quăng khỏi đầu. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở đây, bao gồm giết người, cướp của, mại dâm, ma tuý, đến mức sở cảnh sát Sanney đã chẳng còn mấy bất ngờ với cuộc gọi báo án giữa ban trưa sáng chói mà ai cũng nghĩ là an toàn bắt nguồn từ khu ổ chuột này nữa.

Bình thường Ria cũng chẳng để ý tới chỗ này lắm vì chưa từng có ý định đặt chân vào, nay khi được Melissa kéo đi bằng đường tắt qua các ngõ hẻm mới nhận ra nó cách một nơi xa hoa như đại học Sanney chỉ chừng một cây số, song không khí lại khác xa cả ngàn dặm.

Hai bên đường là những khu nhà ngang cũ kĩ, sập xệ, chỗ có người ở, chỗ thì không. Bởi vì bây giờ mới là mười giờ sáng, những vũ trường hay quán bar trá hình đều không mở cửa, xung quanh có hàng tá người vô gia cư cắm trại ngay giữa đường, quen mắt nhưng không phải hợp pháp. Mặt đường từ đầu đến cuối rác thải nhiều không đếm xuể, thỉnh thoảng còn bốc mùi hôi thối của một bãi nôn nào đó từ tối qua, cũng có thể là xác một con bồ câu bị gặm nhấm vì quá đói, đâu ai biết được?

Chứng kiến khung cảnh mà kể cả người lớn cũng hãi hùng, Ria nhăn mặt khó chịu, song vì Melissa vẫn lôi cổ tay cô nên cô cũng chẳng còn cách nào khác mà theo anh đi vào khu ổ chuột nằm ngoài vòng pháp luật. Con đường càng đi càng chật hẹp, thi thoảng còn phải lách mình qua mấy tên gầy gò hốc hác đang ngồi xổm giữa đường túm tụm cùng nhau hít đồ từ miếng giấy màu bạc. Khi có một tên liếc mắt sang đây, bước chân Ria đột nhiên nhanh hơn, khuất mình phía sau Melissa to lớn, đồng thời tự tiện vươn tay cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai của anh đội lên đầu.

Lướt qua một tên vô gia cư hăng hái bới móc thùng rác rồi nắm được đuôi một con chuột cống bỏ vào mồm, Ria không quay đầu nhìn lại khung cảnh ăn sống máu me be bét, bình thản hỏi: "Thần có ăn thịt sống không?"

Melissa đáp ngắn gọn: "Thần không cần ăn."

"Bây giờ đã ăn rồi."

"Ta bảo thần không cần ăn đấy, thì sao? Sau khi phá cái phong ấn khỉ gió này thì ta cần đếch gì phải ăn nữa?" Melissa ngang ngược gắt lên, một hồi lâu sau cũng hạ âm giọng xuống. "Nhưng nếu phải ăn, ăn thịt sống cũng không thành vấn đề."

Ria ngẩng đầu nhìn anh, im lặng tránh xa hai bước chân.

Melissa lại quát lên: "Con mẹ nó ngươi có ý gì vậy hả!?"

Ria không đáp lời, tiếp tục di chuyển về phía trước.

"Sao phải lôi tôi đi cùng?" Một lúc sau, để ý thấy Melissa khá thông thạo đường xá nơi đáng lẽ không nên đặt chân tới, Ria lại thấp giọng hỏi.

"Kéo ngươi đi lại để tăng cường sức khoẻ." Melissa nghiêng đầu cười, ánh mắt rõ ràng là đang trêu đùa.

Ria nhướng mày.

Melissa đành chỉnh lại: "Thêm người thêm tay chân. Cứ đi rồi biết."

Cả hai xuyên qua một cái ngõ dài loằng ngoằng, cuối cùng dừng bước trước một quán bar nhỏ có vẽ đầy những bức tranh nghệ thuật bằng sơn ở trên tường, là phong cách street art rất được ưa chuộng bởi giới trẻ hiện nay. Tuy vậy, Ria Carney không theo trường phái nhuộm tóc xanh đỏ, bấm khuyên đầy mình hay xăm lên người những hình rồng hổ nên cũng chẳng có cảm tưởng gì lắm.

Bên trong khá tối khi các cửa sổ đều khép chặt ngăn mặt trời chiếu tới, nhường chỗ cho ánh đèn mờ ảo hợp với cuộc sống về đêm. Bàn ghế toàn bộ đều làm bằng gỗ rẻ tiền, vách tường thi thoảng còn có vài vết nứt do cơ sở hạ tầng đã quá cũ kĩ.

Melissa lách người qua đống bàn ghế chất thành núi vứt lộn xộn ở một góc nhà, dẫm chân lên cái cầu thang ẽo ọt khó có chỗ đặt chân, sau lại quay đầu nhìn lại Ria vẫn đứng ở cửa chưa vào: "Đứng đó làm gì?"

Ria vẫn ở tận ngoài cửa quán bar cách đó mười bước chân, ánh mắt không hề che dấu sự chán ghét đối với sàn nhà mốc đen và bốn bức tường mục đến thảm hại, lạnh giọng nói: "Không."



"Không cái gì mà không? Nói nhiều quá!" Melissa quay người dùng sức kéo Ria lên cầu thang.

Hai bên cầu thang chật hẹp, tay cầm cùng bức tường rong rêu bên cạnh thiếu chút nữa thì cọ sát vào người khiến Ria không khỏi rùng mình ghê rợn, da gà da vịt nổi hết cả lên. Melissa có vẻ đã quen với điều kiện sống chất lượng thấp, thoải mái dùng tay không vén chiếc rèm vải ẩm mốc thay vì Ria cúi đầu không dám chạm vào bất cứ thứ gì.

Khi cả hai vừa đặt chân lên lầu hai, Ria chợt nghe anh nói: "Ta đến rồi, bà già."

"Ai là bà già hả tên nhóc xấc xược kia? Ta mới có bảy mươi tư tuổi thôi."

Đó là giọng điệu khoẻ khoắn của một bà lão lùn có mái tóc bạc phơ đang ngồi hút thuốc trên quầy rượu. Phong cách thời trang của bà ta cực kì trẻ trung và hầm hố với chiếc áo da báo bó sát kết hợp với quần da bóng loáng. Melissa tiến đến chỗ bà ta nói chuyện gì đó, sau đó Ria lại thấy bà ta dùng cuốn sổ bên cạnh cuộn tròn lại rồi đập mạnh lên đầu anh.

"Mi đem một cô gái đến để giúp ta sửa tiệm ấy hả? Có bị khùng không tên nhóc này?"

"Bà đập ai đấy hả? Chán sống rồi à?"

Cả hai cãi qua cãi lại như hai người bạn đồng tuổi, nhưng so với khi Melissa dở chứng với Ather hay Podros thì anh lại có vẻ lép vế so với một bà lão nhỏ con. Một lúc sau, Ria thấy Melissa càu nhàu cái gì đó rồi đi vào trong buồng trong còn bà lão thì tiến về phía mình.

"Cô nhóc, nhóc là bạn của thằng đó à?"

"Bạn?"

Bà lão kia rít điếu thuốc một hơi dài, sau đó nói: "Nếu tên nhóc đó lừa cô đem tới đây thì ngồi xuống đi. Ta sẽ coi cô là khách hàng nhưng phải trả tiền đấy nhé. Cô muốn uống gì nào?"

Ria nhìn xung quanh, không hề có ý định ngồi xuống: "Không cần. Tôi đứng đợi Melissa rồi đi ngay."

"Đứng đợi á? Cô chắc không?" Bà ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe Ria nói những lời này. "Tên nhóc đó còn phải làm việc đến tối đấy!"

"Làm việc?"

"Nó chưa nói gì cho cô à? Vậy mà cũng dám kéo cô đến đây để làm thêm?" Bà ta ngừng một lúc, sau đó ngóc đầu nhìn qua cầu thang từ lầu hai xuống lầu một, chỉ tay vào đống bàn ghế lộn xộn cùng mấy bức tường bục sơn trắng. "Nó đang phải làm thêm để trả nợ cho vụ ẩu đả mấy ngày trước ở quán ta."

"....."

Ria rủa thầm một tiếng.

Một khi đã bước vào cái con đường quái quỷ này thì Ria không thể trở ra một mình. Lúc nhìn thấy Melissa thông thạo đường lối như vậy, cô đã nghi ngờ mấy ngày anh nghỉ học có đến đây, nhưng không ngờ là anh bị bắt làm thêm để trả nợ, đã thế còn lôi cô đến với tư cách bạn của con nợ cùng chia sẻ một món nợ.

Ria nhìn xuống mấy chiếc ghế ẩm ướt do sương đêm chưa tan, đành phải hỏi: "Nợ bao nhiêu?"

"Ba mươi ngàn đồng bạc, tương ứng với 80 giờ làm việc, nhưng vì một vài lý do nên ta đã hứa nếu nó giúp chồng ta sửa xong quán thì ta sẽ xoá nợ."

"Bao giờ sửa xong?"

"Ít nhất ba ngày làm việc nữa." Bà ta thở ra khói thuốc, khiến Ria ho lên vài tiếng trong cổ họng. Cô khó chịu phẩy tay làm loãng không khí, sau đó lưu loát rút ví, kiểm tra tiền mặt còn sót lại rồi đưa bốn tờ năm ngàn.

"Đây là hai mươi ngàn. Tôi sẽ bảo anh ta đem mười ngàn tới trả nốt vào ngày mai."

"....." Bà chủ quán bar không vội nhận mấy tờ tiền mà Ria chìa ra, nheo đôi mắt già nua thấy rõ vết chân chim của mình, nhìn chằm chằm đánh giá cô. Một lúc sau, bà dí đầu thuốc lá đang hút dở xuống gạt tàn, the thé nói: "Bàn với nó trước đi rồi hãy đưa ta."

"....."

Bàn tay Ria lơ lửng giữa không trung, sau vài giây lại thu mấy đồng tiền về. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa buồn trong của khu nhà, Melissa bước ra với một chiếc áo phông đã phai màu cũ kĩ, dính sơn xanh đỏ. Thấy Ria vẫn đang đứng đực mặt ở chỗ cũ, anh cau mày nói: "Trông con người ngươi kìa. Sao không thay...."

Bốp!

Còn chưa hết câu, cái cuốn sách uy lực của bà già lúc nãy lại đập vào đầu anh. Bà ta chống nạnh trên cái hông bóng loáng của mình, ra dáng một bà chủ nghĩa hiệp đang đòi lại công đạo cho Ria: "Mau đi làm việc đi! Lừa một cô gái đến mà không biết xấu hổ!"

Khi Melissa còn đang trợn mắt to nhỏ doạ nạt bà ta, Ria rất nhanh chớp lấy thời cơ kéo anh ra góc riêng: "Melissa, nói chuyện chút."

Bà chủ quán vẫn đứng chỗ cũ đợi bọn họ nói chuyện. Đúng như bà ta đoán, thời gian trôi qua chỉ vừa đủ để rít thuốc ba lần, hai người đó đã quay lại.

"Bàn bạc sao rồi?" Thấy Ria đi đến đứng kế bên mình, bà ta thở ra một làn khói, rất hưởng thụ mùi vị loại thuốc lá rẻ tiền đem lại. "Nó không chịu đúng không?"

Ria không nói gì, chỉ thở nhẹ ra một hơi nặng nề.

Bà ta lại hé mắt nhìn cô: "Cô định đứng thật đấy à?"

"....." Ria đảo nhìn không mấy tốt đẹp tới mấy cái ghế gỗ ẩm mốc, nhưng cô biết mình cũng không thể cứ đứng như vậy cả ngày được, đành hỏi: "Có vải sạch không?"

"Có. Ở trong buồng ấy. Melissa, vào bên trong đem tấm khăn bông ta treo trên giá ra đây."

"Im đi! Đừng có ra lệnh cho ta!" Melissa đang đi theo một ông già gầy còm lớn tuổi xuống cầu thang, nghe thấy tiếng gọi giật lại liền gầm lên khó chịu. Tuy vậy, anh vẫn quay trở lại cánh cửa buồng trong rồi đi ra với một tấm khăn bông màu trắng khá mới, ném chúng cho Ria.

Bắt chước động tác đã từng nhìn thấy Jathae làm nhiều lần ở lớp học, Ria dải khăn trắng xuống để lót ghế, sau đó mới dám đặt người ngồi lên trên. Tư thế ngồi của cô lúc nào cũng thẳng lưng, hai chân khép chặt hơi nghiêng sang một bên, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, thái độ vừa tao nhã vừa tinh tế.

Bà chủ quán thấy cảnh tượng loá mắt như đang nhìn khối vàng ròng nguyên chất này không khỏi giật giật khoé môi, day trán trấn an tinh thần cho khỏi ngã. Bà ta đi tới quầy bar cũ kĩ của mình, lịch sự hỏi: "Muốn uống gì? Chỗ ta có đồ uống thượng hạng đấy."

Ria đưa mắt nhìn mấy cái ly trong suốt đã hơi ngả màu vàng ố, nhẹ giọng đáp: "Nước suối đóng chai."

Bà già đó lấy từ tủ lạnh ra một chai nước suối mới còn chưa bóc vỏ đưa cho Ria, sau khi nhìn động tác dùng giấy ăn lau sạch nắp chai nước rồi mới động tay vào của cô liền không nhịn được nữa, cương quyết hỏi dù chẳng lịch sự cho lắm: "Cô bị bệnh công chúa à?"

"....." Ria ngẩng đầu nhìn bà ta, cũng không khó chịu mà thản nhiên đáp lời: "Cứ cho là thế đi."

Có lẽ khi bà ta quyết định mở miệng hỏi một câu bất lịch sự thế kia, bà ta đã sẵn sàng đón nhận cái nhìn miệt thị hay cáu gắt của mấy kẻ nhà giàu đối với mình. Vì vậy khi thấy Ria lại dửng dưng thừa nhận vấn đề như một điều hiển nhiên, biểu cảm ngạc nhiên của bà ta không hề che giấu: "Ta tên là Alice, nhìn thế thôi chứ mới có bảy mươi tư xuân xanh đó nhé. Ta vẫn còn sung sức lắm. Sở thích của ta là màu vàng, tám chuyện, gu đàn ông là..."

"Carney."

"....." Đang hăng say giới thiệu thì bị chen vào, Alice quả thật rất mất hứng. "Này, cô gái, cô không tự thấy mình thô lỗ sao?"

"Xin lỗi."

"Ài, thôi bỏ đi." Nhìn thái độ thờ ơ của những người trẻ tuổi, bà ta chỉ biết thở dài, ngả người ra sau lưng ghế ẩm mốc một cách thoải mái rồi tìm chuyện để hỏi. "Mà sao cô quen được nhóc đó vậy? Mặc dù khuôn mặt tên nhóc đó khá tốt nhưng ta không nghĩ đó là kiểu con gái thời nay thích. Không phải bọn trẻ tuổi cô đang hay thích mấy thần tượng thế kia hơn sao?" Bà ta chỉ tay vào bức tường đã xuống cấp với những vết nứt ngang dọc được che dấu bằng mấy tấm poster của người nổi tiếng, sau đó lại hất cằm nhìn về phía Melissa đang cặm cụi cùng một người đàn ông lớn tuổi cầm búa đóng lại mấy cái ghế gỗ ngoài ban công. "Ba hôm trước tên đó vừa phá banh cái quán này xong đấy."

Ria đảo mắt đến bóng lưng to lớn đang chăm chú học theo người đàn ông lớn tuổi kia làm mấy công việc tay chân, nhẹ giọng trả lời: "Xã giao thôi."

"Ồ? Cô không hỏi vì sao nó lại đánh nhau à?" Thấy câu từ Ria lúc nào cũng ngắn gọn, thái độ dường như chẳng bao giờ hiếu kì về bất cứ chuyện gì trên đời nên Alice khá ngạc nhiên.

Ria nhún vai, uống một ngụm nước. Không phải là cô không hiếu kì, mà là kể từ khi nghe được hai chữ "làm thêm" thì cô đã đoán ra được nội dung cơ bản của sự việc rồi.

Thấy thái độ bình bình đến phát ghét của Ria, Alice rướn người sát về phía cô, tò mò hỏi: "Cô gái trẻ à... Cô không biết cười sao? Làm thế này này." Nói đến đây, bà ta định thoải mái dùng hai tay bóp má Ria tạo thành hình mặt cười, song lại bị cô né ra như bị dị ứng, cuối cùng đành thở dài bất lực ngồi phịch xuống ghế. "Quán ta có mấy nhân viên khá trẻ tuổi, trong đó có một cô gái hay cười lắm. Mặc dù con nhóc đó có phần vụng về, lề mề, chậm chạp nhưng sống rất lạc quan." Đoạn, bà ta lại đưa mắt nhìn về lưng áo bắt đầu đổ mồ hôi của Melissa. "Tên nhóc kia là người cứu nó đấy."

"Vậy sao?"

"Nếu cô sống ở thành phố Sanney thì chắc không thể không biết Scoundrel là nơi thế nào đúng không? Chỗ này được cái mặt bằng thuê rẻ với buổi tối đông khách nhưng an ninh tệ hại lắm. Bọn say rượu với côn đồ suốt ngày tới đây choảng nhau gây sự, khi thì vì gái gú, khi thì vì một cái liếc mắt bình thường." Bà ta dừng lại một lúc, nhướng mày cười chế nhạo với Ria: "Một quý tiểu thư như cô đây nghe mấy chuyện này có bất ngờ không?"

"Không bất ngờ." Ria bình thản nói. "Tôi nhìn thấy nhiều rồi."

"Ồ! Vậy sao?" Alice ngẩn người, xua xua tay mấy cái rồi lại nói: "Kể tiếp chuyện vừa nãy. Đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, mấy bữa trước có hai nhóm choảng nhau ở quán này không ai ngăn được. Một trong số chúng là bảo kê của vùng, bên còn lại là cái băng nhóm gì gì mà lũ trẻ thời nay đua nhau muốn tham gia ấy. Say rượu, liếc mắt đưa tình, thế là đánh nhau." Alice cao giọng, một tay khoác lên thành ghế, tay còn lại kẹp điếu thuốc lá còn đang hút dở, bộ dáng vô cùng tuỳ hứng. "Mà mấy tên điên đó đánh nhau còn lôi cả nhân viên của quán vào. Cô bé nhà ta cũng thiếu chút nữa bị đánh, may thay cái tên đó lại tình cờ dẫm vào chân thằng nhóc kia thế là bị đánh ngược lại, sau đó cô có biết vì sao mà cái quán này tanh bành ra không?"

"Trả thù để giữ thể diện, Melissa đang khó chịu nên đập, đập ghế, đập bàn, đập đến không còn gì nữa thì dừng."

Alice cười cười nhìn Ria, song lại thấy trên gương mặt cô gái kia chẳng có cảm xúc gì đặc biệt ngoại gò má ửng hồng vì lạnh, lại tò mò hỏi: "Cô hiểu nó quá nhỉ?"

"Tôi từng vào đồn cảnh sát ngồi với anh ta." Ria bình tĩnh nói.

"....."

Thực tế vẫn còn một chuyện mà Ria nghĩ đến nhưng không nói ra, đó là những hôm Melissa biệt tăm biệt tích từ sáng đến tôi là quãng thời gian sau khi cô bị đấm một cú vào mặt ở quán game. Theo thái độ của anh ta, kết hợp với những gì Ather từng nói thì chắc chắn tâm tình Melissa lúc đó phải tệ lắm. Mà đối với kiểu người như hoả thần thì tâm trạng càng tệ lại càng muốn đánh nhau.

Ria đảo mắt nhìn ra ngoài hiên, thấy Melissa đã cởi áo ngoài từ lúc nào, trên người chỉ còn mặc độc một chiếc áo phông mỏng dính. Sau khi đóng xong mấy bộ bàn ghế, anh đang được ông già lớn tuổi chỉ đạo khênh mười mấy tấm ván đi đâu đó chỉ bằng một tay.

Nhớ tới việc Melissa từ chối sự giúp đỡ của mình, Ria lại thấy phiền. Theo cô, mấy việc đơn giản thế này giải quyết bằng tiền là nhanh gọn nhất.

Alice cũng nhìn Melissa và ông già kia cặm cụi làm việc, thấy Melissa tí cái lại lỡ dùng quá lực tay rồi làm gãy một thứ gì đó mà không khỏi bĩu môi: "Thảo nào đến giờ tên nhóc đó vẫn là cẩu độc thân, không bằng ta bảy mươi tuổi đã có mười tám đời chồng. Thật chẳng biết cư xử với phụ nữ gì cả!" Bà ta bĩu môi, hai giây sau lại chẹp miệng bất đắc dĩ. "Nhưng ít ra nó cũng cứu cái mạng này và cô bé nhân viên kia, vì vậy ta chỉ bắt nó giúp đỡ sửa chữa để đền bù. Lúc đó ta nghĩ mấy đứa nhóc trẻ tuổi lang thang ở cái khu cha không thương mẹ không yêu này chưa nghiện hút là may mắn lắm rồi chứ đào đâu ra tiền, ai ngờ nó lại quen một tiểu thư nhà giàu như cô."

Ria nhẹ nói: "Cũng không hẳn."

Quả thật ba từ "cũng không hẳn" này mang rất nhiều ý nghĩa. Giàu nghèo cũng chỉ là thước đo dựa theo cảm quan của mỗi người. Đối với những người thuộc tầng lớp thấp, họ sẽ cho rằng một gia đình khá giả như Carney đã là cực kì giàu có, nhưng đối với một người đủ ăn, đủ mặc, đủ chơi như Ria thì Redness đốt tiền cũng không hết kia mới là giàu có.

Alice nhìn nhìn thái độ của Ria, cười chế nhạo khi nhắc lại chuyện cũ: "Nhưng tên đó không nhận sự giúp đỡ phải không? Ta biết mà! Nó giống y hệt thằng con trai duy nhất với người chồng thứ hai của ta."

Ria liếc mắt nhìn khung ảnh gồm một người phụ nữ trẻ trung và cậu con trai bé tí chỉ chừng hai đến ba tuổi đang đeo một chiếc khăn len màu trắng ngà: "Người đó sao?"

Alice cười nhẹ, giọng nói dịu dàng hơn hẳn so với dáng vẻ chơi bời của một bà lão: "Phải. Năm nay nó cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi. Hồi còn trẻ tính khí nó nóng nảy, không chịu thua ai bao giờ, cũng không chịu tuân theo bất kì quy tắc và luật lệ nào. Có lẽ là bởi vì nó sinh ra ở nơi thế này...cái mùi gì..." Đang kể, đột nhiên Alice khịt khịt mũi ngửi, nhận ra cái gì rồi hét toáng lên. "Nồi cá kho của ta!!!!"

"....."

"Cô nhóc cứ ngồi đó chơi. Ta vào kiểm tra bữa trưa cái đã." Vội vội vàng vàng chạy vào trong buồng, Alice vứt cả điếu thuốc cháy dở của mình lên mặt bàn gỗ.

Ria lót giấy ăn vào cốc nước thuỷ tinh bên cạnh, dùng đáy cốc dí tắt đầu thuốc, chầm chậm lẩm nhẩm: "Năng nổ thật."

Ria ngồi thêm một lúc thì thấy phía cầu thang vang lên tiếng nói ồn ào của mấy kẻ lạ mặt. Ông già và Melissa đang làm việc ở khu đó thì gặp mấy người trẻ tuổi đi lên từ tầng trệt. Cách đi của bọn họ khá ngông nghênh, vừa vẩy vẩy chân, vừa ngẩng cao đầu lên trời, điệu bộ trông khá cà chớn. Bởi vì đây là phố Scoundrel, Ria không bất ngờ với loại tình huống này, chỉ kéo sụp mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt, tránh để cho đám lưu manh nhận ra cô là nữ.

Một tên đầu tóc bóng bẩy vỗ vai ông già, cười ngả ngớn: "Bên ông mới thuê nhân viên mới à?"

Một tên khác lại lanh chanh chen vào: "Ồ? Nhóc lùn, muốn đi với bọn anh không? Sao lại lang bạc đến chỗ này thế?"

"Trông cái mặt dễ thương chưa....."

Bụp.

Ria quay mặt nhìn đi chỗ khác, dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra. Bên tai cô vang lên một chuỗi âm thanh rầm rầm xoảng xoảng bụp bụp, sau đó là tiếng ối ối á á rên rỉ của bọn côn đồ.

Đây cũng là ý định của hai ông bà chủ quán.

Theo như Alice kể lại, mấy ngày trước ở quán bọn họ đã xảy ra đánh nhau. Với sự xuất hiện của Melissa, cả hai nhóm côn đồ và bảo kê đều bị đập cho tơi tả, chắc chắn chúng sẽ quay lại chỗ này để sinh sự. Việc bắt Melissa làm công trả nợ cũng như đồng thời thuê một bảo vệ bất khả chiến bại, doạ lũ đó không dám bén mảng tới sau này nữa.

Đó là một ý tưởng khá dễ đoán, nhưng Melissa lại quá ngây thơ nên không hiểu được điều này.

Một lúc sau, lũ côn đồ cuối cùng cũng ngậm ngùi rời đi, bên trong buồng thì vọng ra tiếng gọi của Alice: "Có cơm rồi. Melissa! Vào dọn bát mau."

"Mẹ kiếp! Đã nói đừng có ra lệnh cho ta!" Melissa càu nhàu, bước chân rầm rầm ngang qua chỗ Ria đang ngồi rồi đi vào buồng trong.

Alice cũng chui ra ngoài, đi tới chỗ Ria rồi đưa cho cô một chiếc kính cận tròn bản to của con gái: "Cái kính này là của cô à? Ta thấy nó rơi dưới đất."

Ria nhìn chiếc kính trên tay bà ta rồi lắc đầu.

"Vậy chắc...."

"Alice! Bà ra đây mau! Mấy bữa rồi bà không đóng tiền nhà hả?"

Dưới cầu thang lại vang lên tiếng gắt gỏng ồn ào của lũ bảo kê khu vực. Alice vội vàng đặt chiếc kính cận lên một cái bàn gỗ gần đó, nhanh chân xuống dưới tầng trệt:

"Đây, đây, ra ngay đây." Ria nghe được chất giọng già đời lanh lảnh của bà ta vọng lên từ bên dưới. "Ta đã nói là mấy hôm trước quán có ẩu đả giờ đang phải sửa chữa nhiều thứ lắm! Mấy đứa trẻ các ngươi không cho ta khất được mấy hôm à? Hay là cho ta dùng thân trả nợ được không?"

"....."

Choang!

Trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ khá lớn, không cần nhìn cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Alice mắng vọng từ tầng một lên trên: "Cái tên trong bếp kia! Làm vỡ cái bát nào là ta cộng thêm giờ làm thêm của mi đấy!"

Choang!

"Có nghe không hả??" Sau khi đuổi được mấy tên bảo kê đi chỗ khác, bà ta dậm cầu thang uỳnh uỳnh bước lên tầng hai, hùng hổ sắn tay áo định xông vào buồng trong thì bị ông già ngăn lại.

Ông già đó xua tay, giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn so với vợ mình: "Thôi, thôi, để tôi vào. Bà nó đừng bắt nạt thằng bé quá."

Ông chồng đi vào bếp, sau đó Ria cũng không nghe được tiếng đổ vỡ nào nữa. Một thoáng sau, Melissa và ông già đó bước ra, bưng trên tay một mâm cơm nóng hổi đựng trong mấy cái đĩa sứ đã mẻ không ít.

Cái mâm có hình tròn bằng sắt, là thứ thay cho khăn trải bàn sang trọng của giới thượng lưu. Bên trên nó có đặt mấy cái đĩa nhỏ đựng món ăn khá thơm, song khi nhìn đến đống bát sứt mẻ cùng đũa gỗ chẳng biết có ẩm mốc hay không lại khiến Ria không khỏi cau mày một cái.

Melissa ngồi xuống cạnh Ria, Alice và chồng mình cũng kéo ghế ngồi đối diện thành một vòng tròn. Ria không có ý định ăn trưa, định đứng lên đi ra chỗ khác để tránh làm bọn họ mất tự nhiên, lại nghe được giọng nói hiền dịu của ông chồng đang xới cơm giúp vợ: "Cô bé, cháu cũng ngồi ăn cùng bữa cơm đi."



Ria nghĩ nghĩ một lúc, sau đó từ tốn đứng dậy: "Xin lỗi. Tôi đang giảm cân."

Alice đảo mắt nhìn Ria, cũng không vạch trần thái độ tiểu thư của cô nàng, vừa chia bó đũa thành bốn đôi, vừa nói: "Con gái thời nay thật kì cục. Gầy như que củi mà cũng muốn giảm cân. Không phải mập mạp sẽ đẹp hơn à?" Nói đến đây, bà ta cố tình chống hông, ưỡn cái bụng phệ già nua do tuổi tác của mình về phía trước, gương mặt tự hào như vừa đạt giải hoa hậu thế giới.

Ngoại trừ Melissa không quan tâm gì đến phép lịch sự mà thoải mái ngồi ăn ngay từ khi mới đặt người xuống ghế, ông chồng và bà Alice vẫn chưa động đũa. Thấy vợ mình nói vậy, ông già đó cũng thêm vào: "Đã tới rồi thì cháu cũng cùng ăn cơm chút đi. Cá kho vợ ta làm là ngon nhất đấy. Hoặc là bánh mì pa tê gan cũng rất tuyệt vời."

"Không cần...."

Thụp!

Có thứ gì đó vừa bị nhét vào miệng Ria, chặn tất cả câu từ còn chưa kịp nói hết.

Ria đổ mồ hôi, cơ thể thiếu chút nữa thì run lên bần bật khi thấy cả một đầu của chiếc bánh mì chuột bị nhồi vào miệng mình. Melissa không thèm nhìn cô, tiếp tục gắp một miếng cá đưa vào miệng nhai ngon lành, càu nhàu nói: "Ăn đi. Nói nhiều quá."

Ai nói nhiều?

Ria nhăn mặt, bờ môi khẽ run, lưỡng lự lâu lắm mới lấy giấy ăn lót vào phần đuôi của chiếc bánh mì pa tê, cắn một miếng rồi nhai nuốt chầm chậm.

"Sao? Ngon đúng không?" Thấy Ria cuối cùng cũng chịu ăn, ông già cười tít mắt.

Ria gật đầu cho có lệ, nhai mãi chưa xong một miếng, vẫn chần chừ nhìn phần còn lại của chiếc bánh mì trên tay.

Thụp!

Một miếng đồ ăn nào đó lại được Melissa nhét vào miệng cô.

"....."

Ria vẫn ngậm đồ ăn trong miệng, mãi lúc sau mới chịu nhai kĩ nuốt chậm. Khi cô ngẩng đầu lên, Melissa lại giơ đồ ăn về phía cô, càu nhàu đầy ghét bỏ: "Nhìn ngươi ăn uống ngứa mắt quá! Có nhai cũng mười phút mới xong? Để xem nhồi được bao nhiêu miếng cùng lúc thì nứt cái miệng!"

"....Từ từ." Ria hạ thấp giọng, thái độ vẫn khá bình tĩnh dù bị Melissa nhồi như nhồi vịt. Sau khi nuốt xuống miếng bánh mì thứ hai, cô ngẩng đầu hỏi Alice: "Có dao dĩa không?"

Alice cùng chồng mình nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Cuối cùng, Alice cũng đi đến quầy bar mini gần đó, cao giọng hỏi: "Chỉ có con dao gọt hoa quả thôi. Cô dùng tạm được không?"

"Cũng được."

Alice đưa cho Ria một con dao gọt hoa quả cũ kĩ đã bị mòn đầu kha khá, so với mấy con dao cắt đồ ăn thì không khác là mấy. Bấy giờ, Ria mới đặt chiếc bánh mì chuột lên chiếc đĩa sạch, cẩn thận sắt thành từng miếng rồi đưa lên miệng nhai kĩ nuốt chậm. Mặc dù đang ngồi ăn ở một nơi nghèo nàn sập xệ, tư thế của cô lúc nào cũng thật từ tốn và tao nhã tựa như đang thưởng thức đồ ăn tại một nhà hàng năm sao.

Tuy động tác của Ria đúng là rất ngứa mắt, nhưng dù sao trước đây Melissa cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần khi tiếp xúc với lũ quý tộc ở thần điện ánh sáng nên chẳng nhận ra sự khác biệt nhiều. Duy chỉ có ông bà Alice không hẹn mà cùng đưa mắt khó hiểu nhìn nhau, quả thật cả đời bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một bữa ăn bình dân kinh dị thế này.

Alice và chồng mình tính cách khá vui vẻ, hoàn toàn khác xa với những bậc tiền bối ở đại học Sanney hay những doanh nhân thành đạt gần như chỉ im lặng trong suốt bữa ăn. Mặc dù nhóm Ather hay Zedra cũng khá ồn ào, hay vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa đấm nhau, nhưng vì những vật dụng được sử dụng tại khu vườn cấm nếu không lóng lánh dát bạc thì cũng được khắc đục tinh xảo còn hơn nhà hàng cao cấp, thế nên cảm giác mà họ đem đến lại hoàn toàn khác so với chốn bình dân thứ thiệt nếu không muốn nói là hạ lưu như Scoundrel.

Thấy Ria đã ăn hết nửa miếng bánh mì trên đĩa rồi lấy giấy chấm chấm lau miệng, ông chồng lại cười nói rủ rê: "Ăn thêm cơm cá kho nhé? Ngon lắm đấy."

Ria không nói gì, chỉ gật đầu.

Nhìn chiếc bát mẻ đựng cơm được đưa tới, Ria có chút chần chừ, đảo mắt nhìn sang Melissa vẫn ăn uống ngon lành bên cạnh, sau đó mới chậm rãi ăn kèm với một miếng cá.

Alice chăm chú nhìn cô ăn dường như đã đoán ra được cái gì, tự hào hỏi: "Sao? Tay nghề của ta thế nào? Hợp với khẩu vị của cô chứ?"

Ria gật đầu, sau khi nuốt xong đồ ăn mới đánh mắt sang đĩa cá kho trước mặt: "Món này gọi là cá kho?"

Alice cười bảo: "Cô lần đầu tiên nhìn thấy à? Đó là một món đặc sản của miền Đông. Quê ta ở Vankavina, cực đông của đất nước. Ta chuyển lên sống ở Sanney từ năm mười sáu tuổi vì muốn lập nghiệp. Nói chung mới đầu cũng vất vả lắm, nhưng mỗi lần mệt mỏi hay nản trí ta lại nhớ về những món ăn tuổi thơ rồi nấu chúng theo phong cách của mình, giống như một cách để giải toả căng thẳng vậy... Này! Có nghe ta nói không đấy?" Đang hăng say kể chuyện lại không thấy ai chú ý đến mình, Alice giãy nảy lên, vỗ đùi độp độp. Phía bên kia, Ria nhìn chằm chằm vào miếng cá cuối cùng trên bàn, sau khi bị Melissa động đầu đũa vào liền quay mặt đi nơi khác, không nói gì nữa.

Melissa đảo mắt nhìn cô, nhe răng cười cợt như một đứa trẻ chưa lớn rồi đút miếng cá cuối cùng vào miệng mình.

"....."

Alice cười khùng khục nhìn hai người bọn họ, rót mấy cốc nước ra để tráng miệng rồi nói: "Hôm nay tưởng chỉ có ba người nên ta làm hơi ít. Lần sau mi lại kéo con nhóc đó đến đây là được rồi."

"Hả? Để làm gì? Cô ta có chịu làm việc đâu?" Melissa cằn nhằn. Hôm nay anh thật sự lôi Ria đến đây để làm việc chân tay tăng cường sức khoẻ, kết quả là cô chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ nên tốt nhất lần sau ở nhà trông cho đỡ ngứa đòn.

Ông già nhìn bọn họ chỉ cười, uống một ngụm nước lọc rồi đánh mắt về phía vai trái của Melissa: "Mà vết thương của nhóc sao rồi? Từ hôm đó về xong đã đi viện khám đàng hoàng chưa?"

Melissa cầm lấy ly nước trên bàn, trong một hơi uống cạn: "Con nhóc này xử lý rồi."

Mặc dù anh không nhìn Ria, nhưng ba chữ "con nhóc này" chẳng lẽ lại nói về bà Alice? Vì vậy cũng không khó lắm để hai ông bà già kia hiểu ra vấn đề.

Ria nghe Melissa nói dường như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên ngồi cách xa khỏi anh, bình thản hỏi: "Anh bao ngày không tắm?"

Nếu Melissa muốn nói lần duy nhất thay băng là cái buổi tối mà Ria xử lý vết thương cho anh, vậy thì nó đã trôi qua được vài ngày rồi. Cơ thể Melissa bây giờ đang nhầy nhụa mồ hôi do hoạt động chân tay, chắc chắn người thì bẩn, vết thương thì đã lại nhiễm trùng.

Melissa ghét bỏ nhìn cô, không thèm xấu hổ đối với sinh hoạt không sạch sẽ của mình: "Nói nhiều quá! Liên quan gì đến ngươi?"

"Về nhờ Zedra đi."

"Lo chuyện của mình đi! Ta không chết dễ thế được!" Melissa đập rầm ly nước xuống bàn, hùng hồn khẳng định một lần nữa. Ria không nói gì, đầu lông mày hơi nhướng lên.

Cái thái độ bình thản mà đầy khiêu khích này như đổ thêm dầu lên đầu Melissa. Anh không nhân nhượng túm lấy cổ chiếc áo lụa mỏng tang của Ria rồi kéo xách lên: "Này! Ngươi có ý gì hả? Ngươi coi thường ta à?"

Ria không nói gì, đợi anh tự phát nổ, tự hạ hoả rồi tự thả mình ra.

Alice bên kia thấy lũ trẻ cãi nhau, lại nhìn ly nước của Melissa đã xuất hiện một vết nứt do sức lực quá mạnh của anh liền không chịu được mà lên tiếng mắng:

"Thằng nhóc kia, mi không biết cách ứng xử hả?" Alice đứng dậy, chống hông giảng đạo lý: "Mi tha đến một quý tiểu thư nhà giàu ngon ngọt trắng nõn, rồi sao nữa? Mi tính cãi nhau với con bé vì mấy cái chuyện vớ vẩn đó rồi ngồi nhấm nháp trà xanh cả đêm à? Tưởng mình là ông già lụ khụ bất lực hay gì?"

Không khí nhất thời vì lời nói của bà ta mà im lặng.

Một lúc sau, ông chồng mới không nhịn được phải dỗ vợ mình ngồi xuống cho đỡ mất mặt: "Bà nó à!" sau đó lại ái ngại nhìn sang Melissa và Ria muốn xin lỗi.

Chỉ có điều người ngoài cuộc cảm thấy khó xử, song hai nhân vật chính lại chẳng hề thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút. Ria vẫn bình thản chẳng nói chẳng rằng, Melissa thì đã thả tay khỏi cổ áo cô, tự cáu bẳn vì không hiểu bọn họ đang nói gì: "Trà xanh là cái gì? Tại sao ta phải làm thế?"

"....."

.

"Lần sau lại đến nữa nhé. Mi vẫn còn phải làm thêm cho ta mấy ngày nữa đấy! Bữa cơm lần sau ta sẽ nấu cho cả hai đứa nhé."

Làm việc cho đến tối muộn, Melissa cuối cùng cũng được trả về nhà. Thời tiết ngoài trời lạnh không thể tả, gió thổi lớn đến mức khiến Ria có cảm giác chỉ cần bước hụt một cái là cả cơ thể sẽ bị thổi bay lên không trung. Ấy vậy mà Scoundrel về đêm mới chính là thời khắc đông vui nhộn nhịp nhất. Những câu lạc bộ cùng vũ trường nhấp nháy đèn led xanh đỏ, các cô gái mua vui mặc chiếc váy ngắn mỏng tang không biết lạnh là gì, những tên bảo kê cùng côn đồ trừng mắt lớn nhỏ nhìn nhau, hay những con lợn béo lắm tiền đang vừa tu rượu vừa nôn một bãi lớn giữa lòng đường.

Ria cột gọn tóc ở phía sau, đội mũ lưỡi trai che đi một nửa khuôn mặt. Cô bước nhanh bên cạnh Melissa, băng qua mấy con hẻm nhỏ, vừa rẽ vào một con đường khác lại chợt nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại đã lập tức ngây ngẩn.

Melissa đâu rồi?

Chỉ trong vài phút không ai nói chuyện với ai, Melissa đã biến mất.

Ria cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng ở cái con đường nhỏ này ngoại trừ mấy tên xay mèm hay nhóm người tụ họp hút chích thì chẳng còn một ai.

Melissa sao lại biến mất rồi?

Ria rảo bước quay trở lại con đường đông đúc vừa đi qua, tay bấm điện thoại gọi điện cho Melissa, chỉ có điều gọi đến ba lượt thì bên kia vẫn chỉ vang lên những tiếng tút dài.

Cẩn thận nhìn xung quanh, Ria rất nhanh đã đưa ra quyết định. Quãng đường quay trở lại quán bar của Alice không xa, cô cũng đã nhớ kĩ lối đi nên chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian.

Ria rẽ vào một đường trong cái ngã ba bốc mùi hôi hám, bất ngờ đụng phải ba người lạ mặt đang đi hướng ngược lại. Chiếc mũ lưỡi trai của cô bị gió thổi bay mất, để lộ làn da trắng nõn cùng đôi mắt xanh ngọc đạm mạc mê li.

Một tên đã để ý tới Ria, nhanh chóng chặn đường bắt chuyện làm quen: "Yo! Em gái, đi một mình sao?"

"Em là nhân viên ở đây hả? Làm việc ở quán nào thế?" Tên bên cạnh cũng cúi đầu hỏi han cô ân cần.

Tên còn lại nhìn quần áo Ria đang mặc một lượt, sau đó ngạc nhiên nói: "Woa, ăn mặc lịch sự ghê. Chắc là người đến từ bên ngoài hả?"

"Tôi có hẹn rồi." Ria nhẹ giọng, thái độ không có gì là vội vàng hay lo lắng. Cô kéo chiếc khăn quàng của mình lên cao để che đi một góc khuôn mặt, sau đó lách người qua mấy tên lạ mặt ở phố Scoundrel rồi tiếp tục bước về phía trước. Thấy Ria không phản ứng gay gắt, bọn chúng nghĩ rằng cô là người trong nghề đã được bảo kê nên cũng chỉ gãi đầu nhận xét "lạnh lùng thế" rồi bỏ đi mất.

Ria dựa vào trí nhớ của mình để quay lại quán bar của bà Alice. Vừa bước tới gần cửa, cô bỗng va phải một người mặc áo trùm đen che kín mặt mũi, hai tay đang đút trong túi áo như che giấu cái gì. Ria đảo mắt nhìn hắn ta, cúi đầu nhẹ giọng nói "xin lỗi" rồi sải bước vào trong quán.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy Melissa đang bước xuống từ cái cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên lầu hai.

"Melissa." Ria đi đến, giọng nói so với thường ngày còn mang theo cả hơi thở vội vã do vừa phải đi nhanh một quãng đường dài.

Melissa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu, khó hiểu nheo mắt: "Hả?!? Sao ngươi lại ở đây?"

Ria sóng vai đi cạnh anh, định nói gì đó rồi cuối cùng lại chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay sang hỏi: "Quên gì à?"

"Điện thoại." Melissa lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, dửng dưng nói. "Ngươi lề mề lắm. Ta đi một mình nhanh hơn."

"Đưa đây." Ria đột nhiên chìa tay ra trước mặt anh.

"Hả?"

"Điện thoại." Cô lặp lại một lần nữa.

"Hả?!? Làm cái gì? Sao ta phải đưa?"

"Cài thêm game." Không đợi Melissa đồng ý, Ria đã cầm lấy chiếc điện thoại của anh, quay camera vào mặt anh để mở khoá. Sau đó, cô bật định vị vị trí của chiếc điện thoại rồi kết nối nó với máy mình, cuối cùng mới vào cửa hàng ứng dụng để tải bừa một vài trò chơi.

Sau khi được trả lại điện thoại, Melissa vừa bấm thử mấy cái biểu tượng trò chơi mới, vừa hỏi: "Ngươi cũng chơi à?"

"Không."

Melissa ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói toàn bộ đều là khó chịu không thèm che dấu: "Ngươi tẻ nhạt quá! Sống không để làm gì hả? Nhìn cái bản mặt đó của ngươi khiến ta ngứa mắt lắm đấy!"

Ria đã quen với thái độ này của anh nên cũng không khó chịu, mà kể cả có không quen thì chỉ vài lời công kích bằng miệng cũng chẳng thể gây sát thương cho cô. Khi cả hai đã rời khỏi con đường Scoundrel, Melissa đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi:

"Melissa."

Anh ngẩng đầu lên, đôi lông mày lúc nào cũng cau có: "Cái gì?"

Ria không nhìn anh, chỉ nói: "Lần sau tôi sẽ mang theo một bộ bát đĩa mới. Hãy rủ cả Ather."

"Tch! Thật phiền phức!" Khác với Ather hay phản ứng quá đà mỗi khi Ria nói lời dễ nghe, Melissa lại chỉ tặc lưỡi khó chịu rồi quay mặt đi nơi khác, lầm bầm nói nhỏ trong miệng. "Mà cũng được."

Nhớ đến Ather, Ria định nói với Melissa chuyện gì đó, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông.

Cô kiểm tra màn hình cuộc gọi đến, sau đó cẩn thận dặn dò Melissa: "Tôi nghe điện thoại. Anh đứng nguyên đừng chạy đi đâu."

"Biết rồi! Đừng có ra lệnh cho ta! Đồ thỏ đế!"

Ria im lặng không đáp, quay người đứng ra xa tám bước chân rồi mới nhận máy. Dưới tán cây cổ thụ đang va chạm kịch liệt bởi gió lớn, bóng hình cô gái vốn vô cùng yếu ớt bỗng trở nên sắc bén đến gai người.

"Xin chào. Ria Carney đây."

Đầu dây bên kia không vang đến lời mở đầu chào hỏi lịch sự mà chỉ có một giọng nói đứng đuổi lạnh nhạt: "Vụ đó sao rồi?"

Nói chuyện một lát rồi ngắt máy, khi Ria vừa ngẩng đầu lên, những mảnh giấy vụn bỗng lả tả rơi xuống từ trên trời cao.

Tuyết?

Ria không đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu tiên mà chỉ kéo khăn quàng trùm qua tai mình. Gió lớn đã dần tan, trả lại sự yên tĩnh cho cuộc hành trình gột rửa nhân gian của những bông tuyết trắng ngần. Chúng tựa như những hạt muối rớt từ trời cao, thướt tha bay nhảy trên không trung, an ủi những sự nôn nóng không yên trong cuộc sống đô thị bộn bề.

Tộc ánh sáng và hoả tộc không thể chịu lạnh.

"Meli..."

Tiếng nói của Ria bị ngắt quãng bởi những bông tuyết lạnh giá. Vài chiếc ô tô con lướt qua sát lề đường, thổi gió phần phật khiến mái tóc đỏ nhạt nhẹ bay.

Khi Melissa ngẩng đầu lên, Ria Carney đã không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook