Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần

Chương 11: Anh Chàng Chiffon Thiên Thần

Akame Hell

03/03/2021

"Ria, có thể nào....ngủ chung được không?"

~o0o~

Angel food cake, bánh chiffon thiên thần, biểu tượng của những gì trong sáng và thiện lành nhất.

Ria Carney, hai mươi tuổi, thích an tĩnh, ghét đồ ngọt và hoàn toàn không hợp với món ăn này.

Kítttt———

Âm thanh sắc nhọn của chiếc nĩa cứa vào đĩa sứ vang vọng khắp căn phòng.

Đêm ấy là một đêm mưa tầm tã, khi mà bóng tối đã bao phủ lên khắp các con hẻm, người ta thấy trên tường những hình vẽ nguyền rủa nguệch ngoạc màu đỏ máu.

Bên dưới, những xác chết đã bị moi hết ruột gan.

Một bàn tay nhẹ nhàng thò ra từ phía sau, bí mật nắm vào gáy của con mồi đang không chút phòng bị.

"Áaaaaaaaa——" Podros hét lên một tiếng thất thanh, gương mặt giống như gặp quỷ, giật thót một cái rồi chạy ra xa khỏi chỗ ngồi trong sự ngỡ nàng của những người xung quanh.

Tiếng hét kinh hoàng phá tan không khí nặng nề, trực tiếp doạ những người khác theo đó mà giật bắn tim.

"Xem phim thì hét bé thôi!" Jathae cau mày, khó chịu nhìn về phía Podros đã hoảng sợ đến mức xanh lét mặt mũi.

"Nghe như con chuột bị dẫm chết ấy nhỉ?" Zedra, kẻ vừa gián tiếp gây ra sự việc kinh hoàng kia lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Giống mấy học sinh bị moi ruột trên phim." Ria cuộn mình trong chiếc chăn bông trên ghế sô pha, bình tĩnh nhìn vào màn hình cỡ lớn đang chiếu bộ phim kinh dị cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

"Câm miệng vào! Ta đánh chết ngươi đấy!" Melissa cằn nhằn một góc, trừng mắt cảnh cáo Podros đang co rút hết chân tay.

Thấy biểu cảm phong phú của Podros, Zedra lại càng cảm thấy vui vẻ vì hành vi độc ác của mình, chỉ tay vào một cảnh phim chết chóc đang được chiếu: "Podros, nhìn kìa!"

Phập. Áaaaaa!!!!!!

"Áaaaaaa!!! Đừng có bắt ta phải xem mấy thứ này!!!"

Cùng lúc với tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ trong bộ phim kinh dị là thuỷ thần Podros đang sợ đến thần hồn nát thần tính, suýt nữa thì lìa hồn khỏi xác. Zedra khúc khích cười sung sướng, trong khi đó, Ather không khỏi cảm thấy đáng thương thay cho số phận của tên nhóc ba trăm tuổi.

Khi không lại khiến Zedra nổi hứng thú, thảm hoạ này sợ là không gánh nổi.

"Hộc...hộc..." Sau một hồi dùng hết sức lực để la hét, Podros chống tay xuống sàn, thở gấp. "Mấy người không sợ gì hết sao?" Gương mặt anh đờ đẫn, bất lực khi nhìn thấy thái độ thản nhiên của những người khác khi xem bộ phim kinh dị.

Đêm giáng sinh, cả nhóm tụ tập bên cây thông Noel và lò sưởi bằng gạch để cùng tận hưởng không khí gia đình ấm áp. Chỉ tiếc, ông già Noel đã được thay thế bằng mấy con quỷ ghê gớm trong phim kinh dị hay những tên sát nhân máu lạnh tàn nhẫn.

Ather xoa cằm suy nghĩ khi nhận được câu hỏi hết sức nghiêm túc của Podros: "Chưa kịp sợ thì đã giật mình vì cậu hét rồi."

Câu trả lời trực tiếp khiến thuỷ thần rơi xuống hoả ngục.

"Chỉ là phim thôi." Ria liếc mắt nhìn sang bộ dáng thảm hại của Podros, buông ra một câu an ủi không cần thiết.

"Người đẹp!!! Em là con gái đấy!" Bất bình trước bộ mặt lạnh lùng của Ria đối với thứ mà nhiều cô nàng cảm thấy sợ hãi, Zedra đau đớn hét lên, sau đó khuỵu gối, trưng ra biểu cảm buồn rầu như thể vừa thất tình. "Trời ơi! Còn đâu những phút giây sợ hãi kích thích trái tim yêu đương? Người đẹp, em đúng là chúa sát phong tình!!!"

"Cái gì nghe ghê vậy, Zedra?" Ather giật giật khoé mắt, bắt đầu quen dần với những màn tự diễn lố lăng của thần may mắn.

Cũng chẳng hiểu Jathae cố ý hay thực sự không hiểu tình hình mà tiếp tục buông ra những lời nói có khả năng đả thương mạnh mẽ: "Mấy cảnh này đâu có thật? Mấy vụ giết người của mấy tên sát nhân tâm thần đáng lẽ nên ghê rợn hơn. Tứ chi bị cắt khúc, nội tang bị ăn sống..."

"Đừng có kể lể mấy thứ kinh dị bằng vẻ mặt bình thản như thế!!!!!" Podros bịt tai, hét lên đầy bất lực. Không biết từ khi nào, gương mặt trong sáng đáng thương của anh chàng đã rưng rưng những giọt lệ trong suốt.

"Còn nhiều băng đĩa lắm này. Xem thử bộ này đi: Hồn ma đói khát ở bệnh viện." Zedra soạn lại chồng băng đĩa, đưa cho Jathae một bộ phim khác.

"Chết đói ở bệnh viện?" Ria chậm rãi hỏi.

Ather ngóc cái đầu vào: "Đúng là nghe không hợp lý lắm nhỉ?"

"Thôi đủ rồi..." Sau một hồi bị đem ra đùa giỡn đến thảm hại, Podros ôm trán, ảo não tự nhủ với chính mình, sau đó từ phía sau bí mật bò ra ngoài cửa. "Mình phải chuồn khỏi đây."

"Đừng có trốn, Podros!" Chẳng được đến hai bước, anh đã bị Zedra tóm cổ trở lại. Podros giãy giụa lại chẳng làm gì được, chỉ biết buồn bã than thở:

"Đừng có tàn nhẫn như thế!! Giáng sinh phải xem mấy bộ phim hoạt hình vui nhộn chứ?"

"Cậu là trẻ con hả?" Zedra cau mày.

"Tên nhát chết!" Melissa trừng mắt.

"Thần sợ ma quỷ." Ria lạnh nhạt nói, tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình chiếu phim kinh dị.

"Trẻ con hay không thì xem mấy cái này sẽ đột tử đó!!!"

"Nghĩ quá rồi. Làm gì có ai chết vì xem phim ma đâu?" Zedra vui vẻ nói khi thấy Podros giãy giụa ngày càng ác liệt, sau đó thả rơi anh chàng ngã thảm hại trên sàn.

"Không! Còn ở đây nữa ta sẽ chết mất!" Podros đổ mồ hôi, rưng rưng nước mắt. Chợt tìm ra lý do bỏ chạy, anh đứng dậy, giọng điệu đáng thương có chút bức dọc. "Đủ rồi! Ta đi lấy bánh đây!"

"Đi thong thả." Zedra vẫy tay, hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt ấm ức của thuỷ thần. Chỉ có điều cánh cửa gỗ vừa khép lại được hai giây đã lại hé mở.

Podros ngóc cái đầu của mình vào trong, rụt rè liếc nhìn đám người độc ác vừa rồi mà cầu tình: "Có ai ra ngoài bếp cùng ta..."

"Podros, chỗ đó cách có vài bước chân thôi!"

"Nhưng tối lắm..." Giọng nói của anh chàng tựa như thỏ con bị dồn vào đường cùng, thiếu điều run lên vì sợ hãi.

Zedra lại được đà trêu trọc, đột ngột giơ ra một cái bìa phim kinh dị đầy máu me, dí mặt vào anh: "Ồ, cậu sợ sẽ bắt gặp ông già Noel với bộ đồ màu đỏ được nhuộm từ máu tươi sao?"

"Thôi, Zedra, đừng có trêu cậu ta nữa." Cảm thấy Podros sắp bị doạ đến ngất đi rồi, Ather đành phủi tay đứng dậy, đi về phía Podros rồi trưng ra nụ cười tựa thiên sứ. "Để tôi đi cùng cậu."



Đối với Podros, thiên sứ Ather lúc này chắc chắn không phải là nói quá.

"Phù...may quá..."

Podros đi mất, cái đám người đang ngồi xem phim kinh dị phía trong cũng hoàn toàn mất đi niềm vui. Padeus luôn luôn im lặng ngồi một góc cách xa cả nhóm mười bước chân, Melissa thì sau một lúc không biết cáu giận cái gì đã đứng dậy đi về phòng, lúc đầu còn lôi theo cả Ria rủ cùng chơi game nhưng nhanh chóng bị Zedra ngăn cản. Rốt cuộc, căn phòng cũng chỉ còn lại ba người Ria, Jathae và Zedra tuyệt nhiên không cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Quả thật xem phim ma mà không ai nhát gan thì rất mất hay.

"Một vị thần sợ hãi ác quỷ?" Sau một hồi chỉ nghe được tiếng hét thất thanh vọng ra từ chiếc loa đặt trên kệ tủ, Ria lên tiếng hỏi. Zedra nghe vậy chỉ cười trừ, hỏi ngược lại:

"Người đẹp, em thực sự nghĩ quỷ không có thật sao?"

"Không." Ria bình thản nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh giết người máu me trên màn hình. "Thần linh có thật thì ác quỷ cũng có thật."

Nếu thần linh có thật thì chẳng cớ gì quỷ lại không có. Chỉ có điều hình dáng của chúng cũng chưa chắc xấu xí, vậy thì không có gì phải sợ.

"Vậy mà em vẫn không sợ chút nào sao?"

"Phải nhìn thấy tận mắt rồi mới biết sợ hay không."

Nghe được câu trả lời bình thản của Ria, Zedra thất vọng thở dài một hơi, ngả người vào ghế tựa: "Đúng là lạnh lùng. Chán thật! Còn tưởng được nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của người đẹp, rốt cuộc lại là tên nhóc kia la hét."

"Ngươi là một tên ác quỷ!" Jathae lên tiếng, không hề nhận ra bản thân vừa rồi cũng hùa vào ăn hiếp thuỷ thần.

"Tôi là thần. Với lại trêu đùa những kẻ sợ ma là thú vui sưởi ấm những trái tim giá rét vào đêm giáng sinh lạnh lẽo mà?" Zedra khúc khích cười, nhân dịp giáng sinh mà không thèm gây sự với Jathae, lại chẳng để ý tới việc chỉ có bản thân được sưởi ấm còn thuỷ thần nào đó thì chẳng được sưởi ấm tí gì.

Cùng lúc đó, cửa gỗ của phòng khách bật mở. Podros cùng Ather mang vào mấy khay bánh nướng còn bốc khói, toả ra mùi hương ngọt ngào thơm lừng khắp căn phòng.

"Trở lại rồi đây. Mời mọi người thưởng thức." Dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, Podros cười tít mắt, bộ dáng tràn ngập hạnh phúc.

"Ồ, bánh chiffon hả?"

"Bánh chiffon thiên thần đó."

Những chiếc bánh chiffon thiên thần màu kem ngọt ngào được bày ra trước mắt. Mọi người bắt đầu chia nhau phần bánh. Zedra giúp Ria lấy một miếng nhỏ, khi cô còn đang ủ tay trong chăn liền tự nhiên đút cho cô một miếng. May mắn thay Ather lúc đó không nhìn thấy, nếu không anh ta thể nào cũng ầm ĩ một phen.

Những miếng bánh chiffon khiến Ria nhớ lại hồi bé, khi mà cô vẫn còn sống cùng ba mẹ. Lúc đó, cả căn nhà tràn ngập hơi thở ấm áp, vào dịp giáng sinh cũng tụ tập bên chiếc lò sưởi cũ kĩ được đốt bằng than hoặc củi sử dụng trong những đêm đông lạnh. Ria ngồi trong lòng nghe mẹ nghe kể về những câu chuyện thần tiên, trên tay là những miếng bánh ngọt ngào tan vào đầu môi.

Nghĩ đến đây, Ria mới nhận ra không biết từ khi nào bản thân lại không còn thích đồ ngọt như trước nữa, có lẽ là vì không phải do mẹ làm chăng?

"Ngon thật." Sau khi cẩn thận để cô cắn một miếng, Zedra cũng đưa phần còn lại vào miệng mình.

Chàng thanh niên cao đến mét chín mươi như Podros nghe vậy liền bày ra gương mặt mừng rỡ như đứa trẻ con vừa nhận được phiếu bé ngoan. Đột nhiên, như chợt nhận ra điều gì, anh tròn mắt hỏi: "Melissa đâu rồi?"

"Tên nhóc đó về phòng rồi, nói không ưa mấy người." Jathae nhún vai, cẩn thận rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay kiểu hoàng gia anh quốc để lót bánh, hoàn toàn coi kẻ Melissa đang nhắc tới là "mấy người" chứ không bao gồm "ta."

"Thật là, dịp giáng sinh hiếm có mà lại..." Ather tặc lưỡi một cái, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại vì khó chịu.

Zedra phẩy tay, gần như đã quá quen với vấn đề thế này: "Kệ đi! Cậu ta cũng đâu phải kiểu người vui vẻ cười nói cùng mọi người đâu."

"....." Podros im lặng không nói gì, đôi mắt hơi cụp xuống. Ria nhìn anh, sau đó lại chuyển trở về chủ đề của những chiếc bánh mới nướng: "Hơi ngọt."

"Tôi nghĩ cậu nên cho ít đường hơn, Podros." Mặc dù đã ăn hết miếng bánh, Zedra vẫn gật đầu đồng tình với Ria. Không thấy tiếng đáp lời, Podros giống như đang bận suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn chẳng để ý đến xung quanh.

"Podros?"

"À, mọi người vừa nói gì vậy?" Podros nghe thấy gọi tên liền giật mình, ngơ ngác hỏi lại. Tất nhiên, một chút biểu cảm nhỏ nhặt này chẳng thể qua mắt những người tinh ý.

"Thôi bỏ qua đi. Cậu lơ đãng quá đấy."

"Xin lỗi." Podros cúi đầu, có chút áy náy nói.

Thấy đêm giáng sinh đột ngột có chút gượng gạo, Ather liếc nhìn khay bánh trên bàn, tìm một câu chuyện để hỏi: "Sao lại là bông lan thiên thần?"

Podros suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng nở nụ cười hồn nhiên, trên gương mặt giống như có một luồng sáng tinh khiết rọi tới: "Lần đầu làm bánh nên ta muốn làm cái gì đó đơn giản thôi. Đúng lúc đó nghe được một bạn nữ trong trường bật nhạc rất lớn có bài hát thiên sứ nên mới nghĩ ra."

"Thật đơn giản." Ria cắn một miếng bánh, lẩm nhẩm nhận xét.

"Hì."

Ria liếc nhìn gương mặt thiên sứ không chút vướng bận của Podros, thầm nghĩ tên gọi loại bánh này thật hợp với tính cách anh ta.

Giống như Melissa, Podros là hình mẫu em trai đáng yêu điển hình. Chỉ khác ở chỗ tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Nếu Melissa là một kẻ nóng nảy, khó tính, sẵn sàng lao vào choảng nhau với bất cứ ai làm anh ngứa mắt thì Podros lại là người hiền hòa, hướng nội và có đôi chút rụt rè.

Đúng là hình mẫu thiên thần trong truyện cổ tích.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần Ria đột ngột đổ chuông. Cô liếc mắt nhìn vào cái tên được hiển thị trên màn hình, trong đáy mắt xẹt qua một tia khác thường, sau đó đứng dậy bước ra ngoài hành lang tìm một nơi yên tĩnh.

.

Tối hôm ấy, khi mặt trăng đã sáng rõ trên đỉnh đầu, cả khu vườn cấm đã chìm vào im lặng, Ria chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Cốc...cốc...

Ria ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xỏ đôi dép bông rồi ra mở cửa. Trước mặt cô là Podros đang mặc bộ pijama màu xanh nhạt, trên tay còn ôm một con thỏ bông màu trắng cao bằng nửa thân người.

"Chuyện gì?"

Thấy Ria cau mày vì đã ngủ được một giấc lại bị làm phiền, Podros có chút áy náy, song vẫn thu hết can đảm mà nói: "Ria...ta có thể..."

"Không." Còn chưa hết câu, Ria đã trực tiếp đánh gãy lời anh. Nhìn bộ dáng này của Podros cũng đủ để cô hiểu anh muốn làm gì, mà Ria thì hoàn toàn không thích việc này.

"Đi mà! Ta sợ lắm. Nhỡ đâu ở dưới gầm giường có ai đó bò lên thì sao?!?" Podros mếu máo.



Mỗi phòng ngủ tại khu vườn cấm đều là phòng hoàng gia, rộng đến mức người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Podros vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ đã sợ đến không nhấc nổi chân về giường. Giữa đêm khuya heo hút, lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ ứng biến không kịp. Vì vậy, vào nửa đêm anh mới phải vác gấu bông sang phòng Ria xin ngủ nhờ.

Tất nhiên, nhờ Ria trợ giúp là một chuyện sai lầm.

"Loại giường chúng ta nằm không có gầm." Ria nói, định đóng cửa lại mặc kệ Podros muốn làm gì thì làm, ai ngờ lại bị anh gồng sức giữ chặt lấy khe cửa. Mặc dù mang dáng vẻ yếu đuối nhất trong số các vị thần, anh chắc chắn vẫn khoẻ hơn nhiều so với Ria.

"Không thì ngoài cửa sổ, hay trong gương cũng có thể có ma. Đâu đâu cũng không an toàn cả."

"Anh có thể nhờ Ather hay Jathae." Ria không  thoả hiệp, tiếp tục muốn đóng cánh cửa trong khi Podros phải dùng hết sức bình sinh để ngăn nó lại.

"Ta cũng có gõ cửa muốn xin ngủ nhờ rồi, nhưng bọn họ người thì không trả lời, người thì đá đít ta. Duy chỉ có Zedra là đồng ý, nhưng mà, nhưng mà..."

Đến lúc này thì anh quả thực sắp khóc đến nơi rồi. Nghĩ lại cảnh tượng gõ cửa phòng Padeus không thấy ai trả lời, gõ cửa phòng Jathae thì bị mắng đến hỏng lỗ tai. Có mỗi Zedra tốt bụng, đồng ý cho anh vào phòng, ai ngờ vừa bước vào thì đèn điện đột ngột tắt, sau đó lại bị tên ác ma đó dùng đèn pin doạ đến thần hồn nát thần tính. May mắn lắm anh mới có thể thoát khỏi bàn tay quỷ quái ấy. Rốt cuộc, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy có mình Ria là tin tưởng được.

Ria vốn là người lười phấn đấu và ghét phản bác, khi thấy hai hàng nước mắt trực chờ lăn dài của thuỷ thần thì cũng đành thoả hiệp cho nhanh gọn:

"Vào đi." Cô thả tay nắm cửa, quay lưng bước vào bên trong. Podros mừng rỡ như gặp được cứu tinh, ôm nhào lấy Ria từ phía sau như đứa trẻ gặp mẹ.

"Ria đúng là tuyệt nhất!"

"Đừng làm ồn." Ria đẩy tay anh ra khỏi người mình, nhẹ nhàng buông một câu, sau đó chui trở về giường ngủ.

"Ta sẽ không làm phiền đâu." Podros nở nụ cười hồn nhiên. Chưa đầy một giây sau, anh đã ngã sõng soài trên sàn đất, la lên một tiếng thất thanh. "Ối, oái."

Ria quay đầu nhìn anh, hỏi: "Sàn không có gì cả mà cũng ngã được sao?"

"Hức... Ta hơi hậu đậu chút." Podros lồm cồm bò dậy, xoa cái đầu gối vừa đập xuống sàn nhà, bộ dạng vô cùng đáng thương. Tuy nhiên, Ria lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến chuyện này, đi tới đầu giường định tắt đèn phòng:

"....Được rồi. Anh ngủ trên sô pha. Tôi tắt đèn đây."

"Khoan...khoan đã..."

"Chuyện gì?"

Biết rằng Ria đã cảm thấy mình phiền phức lắm rồi, Podros cũng chỉ dám rụt rè hỏi một câu: "Có thể nào...ngủ chung được không? Ta sợ..."

"Không." Ria nhàn nhạt đáp, chẳng hề nhân nhượng mà lập tức tắt đèn ngủ. Không lâu sau, gian phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, hoạ chăng cũng chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của cô gái đang nằm trên giường lớn.

Podros nằm trên chiếc ghế sô pha đặt cạnh bệ cửa sổ, ôm con gấu bông lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể nào ngủ được. Anh trùm chăn kín đầu, thậm chí một ngón chân cũng không dám để lộ ra ngoài. Bởi lẽ, anh có cảm giác một con quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bắt lấy những phần cơ thể mà chúng nhìn thấy đầu tiên.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, anh chàng thuỷ thần vẫn không sao chìm vào giấc ngủ.

"Ria..." Một tiếng gọi khe khẽ vang lên bên tai. Không biết từ lúc nào, Podros đã ngồi bên cạnh Ria, khẽ lay lay người con gái đang say giấc.

"Ria Carney..." Không có tiếng trả lời, anh kiên trì gọi tiếp. Rốt cuộc, cô gái bên giường cũng cựa mình, quay người về bên khác, trùm chăn qua đầu né tránh cái đụng chạm của anh.

"Chuyện gì?"

"Ta sợ..." Podros rụt rè bên cạnh.

"Ngủ đi."

"Ta không ngủ được."

"Cứ nhắm mắt vào đi."

"Nhắm mắt tưởng tượng còn đáng sợ hơn."

"Vậy thì đừng có tưởng tượng nữa."

"Ta không biết làm vậy như thế nào."

Không có tiếng đáp lời từ Ria, Podros lại tiếp tục lay người cô.

"Ria..."

"Ria Carney..."

"Để nguyên cho tôi ngủ." Đến lúc này, Ria đã thực sự nổi cáu lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt các vị thần chỉ vì một chuyện quá đỗi cỏn con. Cô tốc chăn, ngồi dậy, nghiêm túc trừng mắt với cái kẻ phiền phức đang trưng ra bộ dáng đáng thương.

Ria là một người rất dễ mất ngủ. Thời gian vừa rồi, cô cứ đặt lưng là gặp ác mộng, không biết đã bao lâu trôi qua mới có được một giấc ngủ an ổn. Vậy mà vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì Podros gõ cửa, sau đó lại liên tục làm phiền không để cho cô nghỉ ngơi.

Podros dĩ nhiên không biết Ria thường xuyên mất ngủ, trưng ra bộ dáng cún con vô tội: "Nhưng mà ta sợ lắm..."

"Im." Một chữ lại có sức công phá tuyệt đối. Podros hoảng sợ, ngay lập tức tự khâu cái miệng mình lại.

Người ta nói rằng trời đánh tránh miếng ăn, có việc gì cũng không nên làm phiền người khác lúc ngủ. Tuy nhiên...

Mặc dù không dám nói gì nữa, Podros vẫn mặt dày chui vào cùng một tấm chăn với Ria.

Đến lúc này, Podros thật sự đã vượt quá giới hạn của Ria. Không phải mỗi bởi vì giấc ngủ ngon mà còn vì từ trước đến nay Ria vốn rất ghét chung đụng bất cứ thứ gì với người khác. Cô không một chút luyến tiếc lôi anh dậy, trực tiếp quẳng ra ngoài hành lang giữa đêm hôm lạnh lẽo.

"Đi ra ngoài."

.

Sáng hôm sau, Ria tỉnh dậy, gương mặt bơ phờ vì mất ngủ, đuôi mắt rủ xuống không thể che giấu sự mệt mỏi đã hằn sâu. Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cô mở cửa phòng, theo thường lệ bước về phía bàn ăn sáng ngoài vườn cây. Mà cô vừa bước được vài bước, có một cái hộp giấy không biết từ đâu đã dí sát mặt.

"Cho Ria này.." Podros cười rạng rỡ, đưa cho cô chiếc chiffon thiên thần mới ra lò vào ban sáng. Không cần hỏi cũng biết sau khi rời phòng Ria vào ngày hôm qua, anh chàng đã tìm được ai đó cho ngủ nhờ, thậm chí còn là ngủ rất ngon là đằng khác.

Ria im lặng nhận lấy chiếc bánh, lờ đờ đưa mắt nhìn về phía sau anh, tức thì bắt gặp thần ánh sáng hai mắt thâm quầng, mệt mỏi đến mức bước đi cũng không vững.

Thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc Của Thánh Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook