Loạn

Chương 28: Lòng thi sĩ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Đặt chân xuống đất liền, tâm trạng của đám người anh Sanh đã trở nên tốt hơn nhiều, đất mẹ mang đến một hơi thở ấm áp, ôm chặt những linh hồn đang sợ hãi và vỗ về chúng khỏi những điều phiền muộn.

“Phù, ta tưởng cả lũ sẽ toi rồi!”

Shin vừa nằm vừa thở dốc một hơi, hắn đã sử dụng gần như đến giới hạn sức lực của hắn, hắn vốn chỉ là một vị tướng thiên về đấu trí hơn, hôm nay đúng là đã làm khổ hắn. Nằm kế bên hắn là anh Thế đang có một khuôn mặt tái xanh, thấy thế anh Sanh vội vàng hỏi:

“Chú làm sao thế, vừa rồi anh thấy chú có bị gì đâu?”

Ói ra một bãi bày nhày màu vàng, hai mắt anh Thế mờ đục, gượng sức mở miệng nói:

“Em quên mất, em bị say đất liền!”

Anh Sanh cùng cả đám đần mặt một lúc rồi cười to, ai ngờ một vị anh hùng của nhân dân lại sợ đất:

“Ha ha ha, say đất liền, lần đầu ta nghe thấy luôn!”

Thế vừa tống thêm một bãi nữa xuống nền cát trắng, đã có chút hơi sức liền gân cổ cãi:

“Say đất liền thì sao, mấy người thử bơi ra giữa biển xem, say sóng còn đáng sợ hơn!”

Shin vừa cười vừa hỏi:

“Sao chú biết say sóng đáng sợ hơn?”

Thế thở dốc một hơi bắt đầu bày tỏ nỗi lòng:

“Hồi ta hai tuổi rưỡi, cha ta chèo thuyền ra giữa biển rồi quăng ta xuống nói:

-Đây là cách học bơi gia truyền của nhà ta đấy!

Sau khi uống một bụng nước, ta liền bơi về được thuyền nhưng bị say sóng mất mất phút, ta thấy nó cũng bình thường thôi!”

Cả lũ đột nhiên thấy một vị đắng bắt đầu dồn từ dạ dày lên cửa môi, tiếng lòng của anh Thế đúng là làm người khác muốn ói. Phủi phủi tay trước mặt, anh Sanh đá cho Thế một phát mắng lớn:

“Lần sau anh cho nói mới được nói rõ chưa!”

Mấy tên bên cạnh đều gật đầu cái rụp đồng ý làm anh Thế đã buồn nay còn tủi hơn. Cố gắng đứng lên, cả bọn bắt đầu đi sâu vào hòn đảo, họ đang đói bụng nên phải kiếm chút thịt ăn với cơm niêu nhưng thứ thịt đang đợi họ lại không hề dễ nuốt chút nào..

*************

Trung tâm hòn đảo, cuộc chém giết của phái nữ đang đến hồi gay cấn….

“Đùng, đùng, đùng.”

Tiếng trống đồng của hai Chị đang làm chủ tình thế, âm thanh trầm thấp nhưng có sức nặng đang đập thẳng vào những đôi tại bị tiếng đàn ca mê hoặc bên dưới, nhưng hình như do hơi quá tay nên cả quân đội hai bên đều tỉnh táo.

Đát Kỷ đứng trên không trung nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, đôi mắt một mí như hai con dao mà hướng về hai Chị, quay sang nói với Trữ Kê Tinh một câu:

“Ngươi hãy đi quấy rối hai người kia cho ta, trận đã lập, mười tên kia không thể thoát ra mà giúp chúng ta được!”

Trữ Kê Tinh nhìn xuống phía dưới đánh giá một lúc rồi gật đầu, không nói một lời nào mà nhảy từ đám mây xuống đất lao vào vòng chiến. Cây sáo trong tay đã biến thành một thanh kiếm ngắn tầm bảy mươi phân, lưỡi kiếm mang ánh lửa bập bùng, đi đến đâu người chết đến đấy, xác cũng bị lửa đốt không còn một mảnh vụn.

“Khanh đệ, cẩn thận!”

Anh Đinh đang đứng ở tiền tuyến thì bất chợt thấy một bóng ảnh lướt vào giữa đoàn quân nơi mà nhân vật chính của chúng ta đang chém giết rất hăng say, thủ hộ cho hai Chị đánh trống. Vừa nhận được lời cảnh báo thì bên eo của Hồng Khanh cũng đã cảm thấy hơi tê buốt, kiếm chưa đến nhưng kiếm khí đã làm rách trang phục của hắn:



“Keng!”

Phong Kiếm trên tay vừa đưa ra bên eo trái vừa lộn một vòng, Khanh đệ đã thoát được một chém bất ngờ của Trữ Kê Tinh. Gặp nguy không loạn, chưa cho đối phương kịp định hình thì Khanh đệ đã rút thêm Thủy Kiếm ra, hai tay cầm song kiếm múa thẳng về phái con yêu tình này mà bổ mà băm.

“Hừ, Thủy Kiếm, không ngờ một tên như mi lại có nó!”

Trữ Kê Tinh vốn thuộc tính Hỏa nên thiên địch của mình là gì nó biết rất rõ, né một kiếm vừa hiểm vừa thâm độc của Khanh đệ chém vào bụng dưới của mình, nó nhảy ngược lại đằng sau kèm theo lời nói:

“Đừng tưởng có Thủy Kiếm là hay, nạp mạng đi!”

Khanh đệ bĩu môi chỉ vào cổ mình nói:

“Giỏi vào đây mà lấy tý huyết, chỗ này nhiều máu này.”

Hú lên một tiếng chói tai, Trữ Kê Tinh đưa cây kiếm ngắn của mình lên đâm thẳng vào yết hầu của Khanh đệ, một nhát vừa hiểm vừa độc đã ngăn mọi đường lui của Khanh. Không còn cách nào khác, Khanh đệ phải giơ kiếm lên mà đỡ:

“Keng!”

Âm thanh kim loại lại vang lên, mũi kiếm của Trữ Kê Tinh đâm trúng thân Thủy Kiếm của Hồng Khanh, lửa và nước chạm nhau tạo nên những âm thanh “xèo, xèo” ghê người. Nhưng những gì Khanh đệ đã trải qua đâu phải là bỏ đi, một tuần tổng kết sau trận đấu đã khiến hắn rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Không nên hùng hổ lao vào là điều đầu tiên hắn học được, né thân mình sang một bên, Phong Kiếm sắc bến làm một đường đơn giản nhưng hoa mĩ về phía eo Trữ Kê Tinh mà tới khiến nó lại phải lộn một vòng tránh né.

“Đùng, đùng, đùng!”

Âm thanh từ trống đồng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, sĩ khí quân ta được nâng lên một cách đáng kể, nhưng điều đó lại làm cho Trữ Kê Tinh lo lắng, không còn cách nào khác nó đành truyền âm cho người chị Đát Kỷ của mình:

“Tỷ mau giúp ta thoát khỏi tên chết tiệt này, hắn quấn lấy ta làm ta không thể ngăn tiếng trống được!”

“Được, nhanh lên đi!”

Vừa truyền âm tay Đát Kỷ vừa vung lên, một con rồng lửa to đùng từ Bào Lạc bỗng nhiên nhảy ra, lao thẳng về phía Khanh đệ, sức nóng kinh người khiến con rồng lướt tới đâu nơi đó đều thành bình địa.

“Grào!”

Chỉ qua vài giây đồng hồ, cái sức nóng đó đã tiến lại gần Khanh đệ, không còn lựa chọn nào nữa cả, Hồng Khanh đành phải giơ cao cây kiếm mà bổ thẳng về con rồng.

“Xèo, xèo!”

Một lượng lớn hơi nước trong tích tắc được sinh ra, làn sương dày đặc che kín cả chiến trường, lợi dụng tình thế đó, Trữ Kê Tinh đã hòa mình vào đám đông mất dạng.

************

“Tình tình tang tang!”

Hai chị em nhà họ Vương cũng đã hòa vào cuộc chiến được một lúc, một đàn một sáo vang vọng một khúc “Phượng vu cửu thiên” bao bọc quân ta, làm những con người đang sợ hãi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng đàn như một con phượng hoàng tinh khiết bay cao thẳng lên chín tầng trời mà hót vang nâng sĩ khí quân ta lên cực điểm.

Còn một người vui mừng hơn hết thảy chính là lão Du, một nữa trong cuộc đời phiêu bạt của lão được nghe lại tiếng đàn này, nhớ đêm nào leo hàng rào đến trước cửa sổ nhà nàng mà ngâm thơ nay lại được đứng cùng giai nhân mà chiến đấu. Cây bút cũ trong tay nay như một thanh kiếm sắc bén, chém ra từng chữ từng chữ một, lời ca đã được hiện thực hóa bằng những tảng đá to bự:

“ Nước hờ hững trôi, con sông dưới trăng lấp lánh ánh bạc.

Trời xanh bao la, hàng dương liễu nghìn nhành quấn quýt.

Nhớ, Phượng Hoàng non buổi đầu lạc bước đến bên Chàng.

Cười than thầm, sơn hà vạn dặm vì Nàng mà lay chuyển!”

Thúy Kiều đang đánh đàn bỗng hơi động đậy người, đôi mắt như hồ nước mùa thu mở to nhìn lão Du mang vài nét dò hỏi, rồi mở miệng:



“Lời bài hát ngài phối thật hay!”

Y hệt như nắng hạn gặp mưa rào, khuôn mặt nhăn nheo của lão Du bỗng trở nên tươi tỉnh, một tay chắp sau lưng, tay còn lại múa bút, tấm lưng hơi còng nay đã thẳng tắp, hiên ngang đứng chắn trước người hai giai nhân mà bảo vệ.

“Ha ha, thống khoái, thống khoái!”

Đã từ lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói này, cái giọng mà trong mười nằm hắn tìm nàng không lúc nào không hiện về trong hàng ngàn giấc mơ. Nhưng rồi nụ cười đang mở bỗng trở nên gượng gạo:

“Nàng vừa nói gì vậy, nàng gọi ta là “Ngài” sao, còn lời bài hát này chính là ta viết cho nàng cơ mà? Chẳng lẽ nào..”

Đôi mắt lão Du đã mất phương hướng đôi chút, cố gắng hướng tầm nhìn về phía Thúy Kiều nhưng thứ lão nhận lại chỉ là một nụ cười gượng cùng cái gật đầu cung kính không thể cung kính hơn. Một cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng Đại Thi Hào, lắc đầu một cái để tỉnh tảo cũng là để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, cuộc chiến vẫn còn, tình nhi nữ cũng nên nén lại phía sau. Tự nhủ mình một câu không đầu không đuôi:

“Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Vẫn là câu thơ này, trời xanh há lại vô tình một lần nữa!”

Đang ngẩn ngơ thì bỗng nhiên trước mắt của lão Du bỗng trở nền mờ đục, không biết hơi nước ở đâu đã ập đến, một cảm giác không lành bỗng dâng lên trong lòng của lão. Quay lại nhìn hai chị em một cái thì đập vào mắt lão là một thanh kiếm đang hướng về Thúy Kiều đang ngồi mà bổ xuống, đôi mắt lão gần như nứt ra hét:

“Kiều, nàng cẩn thận!”

“Phụt!”

Một tia máu đỏ bắn thẳng vào cây đàn của Kiều bắn cả lên mặt nàng, lão Du đang đứng trước mặt nàng nở một nụ cười, lão nhìn thật sâu vào người đang ngồi trước mặt mình:

“Nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn như lần đầu tiên ta phải lòng nàng!”

Một suy nghĩ bỗng hiện lên trong óc của Đại Thi Hào, cái miệng rỉ máu thốt ra một câu như có như không:

“May quá vẫn kịp, ta sẽ để nàng rời khỏi ta một lần nữa!”

Vừa dứt lời, thân hình già nua của lão đã đổ ập xuống người Thúy Kiều, từ đằng sau vọng lại tiếng nói khó nghe của Trữ Kê Tinh:

“Chết tiệt, nhầm người!”

Nói xong nó lại hòa mình vào dòng sương mù để lại khuân mặt ngẩn ngơ đầy máu của Thúy Kiều, đưa hai bàn tay mảnh mai bịt chặt lấy cái bả vai đã bị chém cụt mất của lão Du nàng vừa khóc vừa nói:

“Lão nhân gia, ngài đừng làm tiểu thiếp sợ, đừng làm tiểu thiếp sợ!”

Lão Du đang nằm trong lòng nàng bỗng mở trừng đôi mắt run run nói:

“Nàng nói gì, nàng không nhận ra ta sao, ta là Kim Trọng đây!”

Thúy Kiều lắc đầu, nước mắt rơi xuống nói:

“Không ta không biết ngài!”

“Phụt!”

Lão Du phun ra một đống máu nữa, đôi mắt như nứt ra nhìn lên trời xanh hét:

“Lại là trời xanh vô tình, lại là trời xanh vô tình!”

Dứt lời, cái đầu của lão Du đã gục xuống, nỗi hận công thẳng vào tâm đã khiến lão ngất đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook