Loạn

Chương 4: Kiếm

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Không biết đã mê man bao lâu, Hồng Khanh mới mở mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rộng khoảng một ngàn mét vuông, tường xung quanh lấp lánh ánh vàng:

“Không biết là dát vàng hay là làm bằng vàng đây?” Khanh đệ thì thầm.

Ánh sáng dịu nhẹ từ hàng triệu viên dạ minh châu trên trần nhà khiến hắn ngỡ đã vào cung điện của một ông vua nào đó.

Đứng dậy, bắt đầu đi xung quanh, bây giờ hắn mới nhìn thấy có một tòa cung điện phía xa xa đang tỏa hào quang lấp lánh. Nó như có một sức hút kỳ diệu nào đó khiến Khanh đệ của chúng ta không kìm được tò mò mà tiến tới.

“Người nào cả gan xông vào lãnh địa linh thiêng của ta!!”

Một âm thành mang theo sự già nua của năm tháng nhưng cũng không kém phần uy nghiêm vang lên bên tai hắn. Đầu gối của Khanh đệ bị sức ép khiến hắn chỉ muốn quỳ xuống mà bái kiến vị chủ nhân của căn phòng này.

Cố hết sức mở cổ họng thì thào một câu:

“Xin lỗi đã làm phiền, ta là Vũ Hồng Khanh, đây là đâu, tại sao mà ta lại ở đây!”

Âm thanh uy nghiêm lại vang lên:

“Đây là nhà của ta! Nói, làm sao mà mi có thể ở nơi này!”

Suy nghĩ một lúc, Hồng Khanh bắt đầu nhớ cảnh tượng mình đang đứng trước Hồ Hoàn Kiếm, một cơn gió đã thổi hắn rơi xuống Hồ:

“Ta đang đứng trước Hồ Gươm thì bị rơi xuống, cuối cùng là lạc vào đây!”

“Hồ Gươm? Hồ Gươm nào?”

“Ông không biết Hồ Gươm à?”

Âm thanh đó lặng một lúc rồi lại vang lên:

“Từ lần tỉnh cuối cùng của ta, ta không biết Hồ Gươm là Hồ nào cả, mi dám nói dối ta hả?”

Uy áp xung quanh lại xuất hiện, lần này quá bất ngờ nên Hồng Khanh không kịp chuận bị nên đã bị đè bẹp xuống sàn nhà. Xương cốt toàn thân Khanh đệ kêu lên “răng rắc” như sắp gãy đến nơi. Tay chân hắn cứng đơ, không thể cử động nổi, còn một cái đầu hoạt động được thì khi ngẩng lên, một người thanh niên mặc quần áo cổ hồi xưa của vua, toàn thân màu vàng.

Trên tay người thanh niên cầm một cây kiếm dài khoảng một một mét hai, cả người thẳng tắp như một cây thương đứng trước mặt Hồng Khanh.

“Choang!!”

Cây kiếm đã được rút ra, toàn thân kiếm toát ra khí lạnh như băng ngàn năm, sự sắc bén là không thể tưởng tượng được, Hồng Khanh nghĩ:

“Chỉ cần nó lướt qua cổ ta là đảm bảo rằng mười tám năm sau lại là một trang hảo hán!”

Mũi kiếm tiến lại đến khuôn mặt hắn, người thanh niên mang sức ép nặng nề nói:

“Cho mi cơ hội cuối cùng, giải thích cho ta!”

Cố gắng áp chế nội sợ hãi, mắt của Khanh đệ bắt đầu đảo như rang lạc, lục lọi chút ít kiên thức lịch sử về Hồ Gươm của mình, sau khoảng một phút Khanh đệ mở miệng:

“Hồ Gươm hồi xưa tên là Hồ Tả Vọng! Ngài có biết không?”

Nghi hoặc nhìn Hồng Khanh, người thanh niên hỏi:

“Mi bảo mi rơi từ Hồ Lục Thủy hả?”

“Đúng rồi, chính là nó, Hồ Lục Thủy hay còn gọi là Hồ Tả Vọng đó, ông có thể cho ta đứng lên không?”

Dường như cái tên Lục Thủy đã giúp Hồng Khanh, giải trừ sức ép kinh người trên cơ thể Hồng Khanh, người thanh niên lại hỏi tiếp:

“Làm sao mi vượt qua được vòng bảo vệ của Hồ mà vào đây?”

Lại ngẩn người lần nữa, Hồng Khanh lại hỏi:

“Vòng bảo vệ nào? Ta vừa rơi xuống Hồ đã ngất đi, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi!”

Như một tiếng sét đánh ngang tai, toàn thân người thanh niên bỗng trở nên run rẩy, hắn ngẩng mặt lên trời cười to:



“Ha ha ha, ý trời, đúng là ý trời a, một ngàn năm, đã một ngàn năm rồi!”

Tiến lại gần Hồng Khanh người thanh niên vỗ vỗ vai hắn khiến xương cốt còn chưa kịp hồi phục đã kêu một tiếng “Rắc!!”, nhảy lùi ra đằng sau một bước:

“Nhẹ tay thôi đại ca, em là người thường a!”

Người thanh niên bĩu môi nói:

“Mi là người thường thì ta đã không phải ở đây một ngàn năm a, lại đây với ta nào, cho ta xem cơ thể của mi.”

Dơ hai tay che trước ngực, Khanh đệ run run nói:

“Này ta không thích đàn ông đâu đấy, mi chớ lại đây, Aaaaaaa!”

Chưa nói dứt lời, áo của Hồng Khanh đã bị cây kiếm trên tay người thanh niên chém rơi thành ngàn mảnh, lộ ra thân thể cân đối, không béo không gầy của hắn. Người thanh niên lại cười to:

“Đúng rồi, đúng là mi rồi, trời không phụ ta a, ha ha ha.”

Thấy người thanh niên nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Khanh đệ cũng tò mò hướng ánh mắt của mình xuống, khi nhìn thấy cơ thể mình hắn giật mình một cái, trên cơ thể của hắn có một hình xăm quấn quanh. Một con rồng đang lượn lờ xung quanh người hắn, bốn chân đạp mây, giữa ngực thì là đầu rồng, ánh mắt uy nghiêm nhìn như coi thường hết thảy mọi vật.

“Tại sao ta lại có hình xăm rồng thế này, mẹ ta mà nhìn thấy không chém chết ta mới là lạ a!”

Khổ sở phun ra một câu làm nụ cười trên mép người thanh niên cứng đơ lại, gõ gõ cán kiếm vào đầu Hồng Khanh:

“Cái tên đần nhà ngươi nói gì đấy hả, ngươi có biết hàng tỷ người mong muốn có hình xăm của mi không hả, mi còn không muốn!”

Khanh đệ bĩu môi khinh bỉ nói:

“Cái này thì có gì hay, không phải chỉ đẹp thôi sao?”

Người thanh niên gầm lên:

“Đẹp cái đầu người, nó là sự chứng nhận thiêng liêng nhất đó!”

“Chứng nhận gì thế?”

“Chứng nhận mi là con cháu của Lạc Long Quân tôn kính chứ sao, thằng đần, không có nó, mi chưa kịp vào đây đã chết rồi!”

Khanh đệ giật mình nói:

“Lợi hại vậy sao, vậy còn gì nữa không, ở đây không điện không nước, không TV internet, vào cũng như không!”

“Cái thằng chết tiệt này, mi muốn ăn đòn phải không? À mà năm nay mi bao nhiêu tuổi thế?”

“21 tuổi đẹp trai ngời ngời đây, đại ca có em gái cần giới thiệu à!”

“Em gái thì không có nhưng kiếm thì có một thanh đây!”

Rồi người thanh niên lại cúi đầu thì thầm:

“21 tuổi à, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp!”

Dứt lời, bỗng nhiên không khí xung quanh người thanh niên trở nên vặn vẹo, ánh sáng chói mắt lóe lên, một con rùa vàng to đùng bỗng xuất hiện trước mắt Khanh đệ.

“Lên lưng ta đi, nhanh lên, hoàn thành nhiệm vụ của mi đi, ta thèm ra ngoài lắm rồi!”

Ù ù cạc cạc leo lên lưng Kim Quy, không ngờ cơ thể to đùng như chiếc xe tăng của thần Rùa lại có thể bay lên trời. Với tộc độ không khác gì âm thanh, “Vèo” một cái thần Rùa đã bay đến tòa cung điện ở phía xa.

Ngồi trên lưng anh Quy, Khanh đệ hỏi:

“Đại ca, có thể giải thích cho ta một tý không? Cái gì mà người được chọn, cái gì một cái ngàn năm???”

“Mi không đoán ra ta là ai à???”

“Anh là một con Rùa!!”

Hồng Khanh chắc nịch nói một câu làm anh Quy đang bay tý nữa là đâm đầu xuống đất, lật đật lấy lại thăng bằng anh Quy nói:



“Đây là địa phương dưới đáy hồ Lục Thủy, bên trên có một vòng bảo vệ, người thường không bao giờ có thể xuyên qua được, chỉ có người đã thức tỉnh dòng máu của Lạc Long Quân trong người mới có thể đến đây!”

Dừng một lúc rồi anh Quy lại nói tiếp:

“Theo ta nhớ cứ mỗi một ngàn năm mới có một người thức tỉnh được dòng máu thần thánh đó, hắn gọi là người được chọn, thồi xưa có một tên là Lê Lợi thì phải, cũng vào đây giống như mi.”

“Oa không ngờ ta cũng có số má đấy chứ, xếp ngang hàng Lê Lợi a!!”

Đang tự sướng thì một câu nói của anh Quy làm Khanh suýt ngất xỉu:

“Người được chọn mang sứ mạng thiêng liêng là lấy lại hòa bình cho dân tộc, do sức mạnh quá lớn nên người đó phải đánh đổi linh hồn mình cho thần kiếm!”

“Đánh đổi linh hồn là sao?”

“Là mi vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai chuyển thế, chúc mừng nhé, sống tốt đi, mi chỉ có mỗi kiếp này thôi!”

“Sặc, đại ca không đùa chứ, thằng em có tội tình gì mà nỡ làm vậy!”

Anh Quy khinh bỉ nhìn Khanh đệ nói:

“Mang trong mình sức mạnh cực điểm thì phải đánh đổi lại chứ, đời không ai cho không ai cái gì a!”

“Vậy là đại ca, ở đây cả ngàn năm là canh gác cái gì gì đó à!”

“Đúng vậy, nhớ hồi xưa Lạc Long Quân cứu ta lúc ta bị một đàn rồng của bên Trung Quốc đuổi giết, ta gần chết thì người đã nói với ta một câu là:

“Mi còn muốn sống không?”

“Có, xin người hãy cứu ta, làm gì ta cũng đồng ý!”

“Vậy ta sẽ ban cho người nhiệm vụ thiêng liêng nhất!”

“Rồi người bẻ một cái móng vuốt, mài thành một thanh sắt đưa cho ta, bảo rằng về sau có người sẽ thức tỉnh được dòng máu của người, hay giúp người đó nhặt được thanh sắt này!”

“Là Thuận Thiên Kiếm!”

Hồng Khanh hét to lên, anh Quy cũng gật gật đầu nói:

“Chính xác, nó là Thuận Thiên Kiếm, nó sắp là của mi rồi đó!”

Nhận được câu trả lời hết sức thỏa mãn, Khanh đệ dục:

“Bay nhanh đi đại ca, ta muốn nhìn xem thanh kiếm thần thánh đó như thế nào a!!”

“Bây giờ mi chưa nhìn thấy được đâu!”

Nói một câu rồi im lặng ngay lập tức, dù Khanh đệ nài nỉ cũng không mở mồm thêm nữa, hai người bay khoảng mười phút cuối cùng đã đến được tòa cung điện vàng.

Vừa đến trước cổng cung điện, anh Quy hạ xuống, Khanh đệ cũng nhảy khỏi lưng anh Quy:

“Từ bây giờ là hoàn toàn phụ thuộc vào mi a, nhiệm vụ của ta chỉ đến đây thôi, được Thuận Thiên Kiếm chọn hay không là do mi!”

Quay đầu định bay đi Hồng Khanh đã hét lên:

“Anh đi đâu đấy, làm thế nào mà đệ rời khỏi đây được?”

“Ta ở đây một ngàn năm rồi, giờ nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ được ra ngoài chơi, khi nào mi chết ta lại về canh gác, còn ra thì khi Kiếm chọn mi, tự khắc mi sẽ được dịch chuyển ra ngoài!”

“Vậy ta không được chọn thì sao?”

“Chết!”

Nói dứt lời, anh Quy đã bay vụt đi để lại Khanh đệ ngẩn ngơ đứng trước cổng cung điện, thở dài một hơi, lấy hết dũng cãm bước chân qua cổng, vừa đặt chân xuống một giọng nói uy nghiêm vang lên:

“Hãy bước vào cung điện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook