Loạn

Chương 21: Hai vị khách

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Một tuần trôi quá, tại căn nhà của Khanh đệ…

“Mạnh nữa lên nào!”

Tiếng hét của anh Tuấn vang vọng khắp một tầng lầu, trên mặt đất là gần năm mươi thân thể ướt đẫm mồ hôi của các vị Tiến Sĩ. Bàn tay nắm chạy cây roi da lại vung lên, tiếng “bốp bốp” liên hồi, tiếng kêu la thảm thiết đã làm cho màn chào đón một ngày mới thêm phần sôi động.

“Làm gì mà yếu thế, mới chống đẩy có hai trăm cái, làm thêm hai trăm cái nữa!”

Tiếng hô hoán của anh Gióng cũng cất lên, Thánh đang vừa ngồi ăn một tô phở vừa chỉ đạo anh Tuấn vung roi. Hai Chị cũng vừa đi ăn sáng về, đang ngồi sơn móng chân, phổ cập kiến thức văn minh đã đem lại cái lợi không nhỏ là các chị đã biết làm đẹp!

“Chị thấy màu tóc này thế nào?”

Cái đầu màu hạt dẻ của Chị Hai đung đưa trong gió, nó đã ngốn của Chị cả một buổi chiều ngày hôm qua, nếu không có sự ngan cản của Chị Đại thì đảm bảo phải ngồi thêm ba tiếng nữa để làm xoăn.

“Cũng được đấy, lại đây sơn hộ chị cái móng tay nào! Mã Lương vẽ cho chị hai màu nữa, chị muốn mỗi ngón một màu!”

Sau cuộc chiến tuần trước, nhà nước cũng đã ra tay thắt chặt mọi phòng tuyến của đất nước, lực lượng vũ trang cũng được điều động hết công suất. Còn nhóm người Khanh đệ, sau khi trở về cũng lấy lại tinh thần, do thấy đám Tiến Sĩ còn quá yếu nên nhiệm vụ chuyển cho đại tướng Tuấn huấn luyện.

Hôm nay đã là ngày thứ tư của cuộc huấn luyện, điều đầu tiên anh Tuấn muốn làm là tăng thể lực của mọi người, giáo trính viết ra không khác nào vẽ đường xuống địa ngục. Sáng sớm đã phải chạy bộ, hít đất, đẩy tạ, về chỉ được nghỉ năm phút rồi sẽ chiến đấu với anh Tuấn, anh Gióng và hai Chị, màn này không biết đã lấy đi bao nhiêu máu của Văn Miếu Tướng.

*******

Tại quán café SinkBug, Khanh đệ đang ngồi nhâm nhi ly café đen, chả biết có ngon hay không mà hắn ngồi nửa tiếng húp sùm sụp mới được một phần ba. Lão Bọ vừa tiếp một toán khách của mình, hình như là đến mua tin gì gì đó, có thể là vợ ngoại tình muốn tìm người theo dõi cũng nên.

“Xin lỗi vì để chú đợi lâu nhé, dạo này mấy bà cô ham chơi bị chồng nghi ngờ bắt cặp với trai, ta cũng phải kiếm ăn mà!”

Đặt ly café đắng nghét trên miệng xuống, Khanh đệ nói:

“Không có gì, em cũng chưa ăn sáng, bên Trung Quốc sao rồi, có tin tức gì không?”

Tự rót cho mình một cốc trà, lão Bọ nhìn quanh rồi nói nhỏ:

“Khá căng đấy, đoàn người Lương Sơn chết quá nhiều, chỉ còn lại khoảng ba mươi người, một tình báo cho biết, Trung Quốc vẫn không có biến động gì, nhưng ta nghĩ sẽ sớm thôi!”

Khanh đệ trầm ngâm một lúc, cảnh tượng kinh khủng vẫn còn đọng trong trí óc của hắn rõ mồn một, trả thù là một việc tất yếu sẽ xảy ra, nhưng phải làm sao khi bên ta quá yếu. Qua khoảng một hai phút im lặng, Khanh đệ hỏi:

“Lão cũng đã ở đó, vậy lão có tìm hiểu được thông tin của những người trong Phong Thần không?”

Lão Bọ lắc lắc cái đầu một cách ngao ngán rồi nói:

“Không có, những người đó là những phần tử quan trọng, nhà nước Trung Quốc cho họ ở một khu cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, không một ai biết, không kẻ nào hay về sự tồn tại của những người này.”

Cả hai nhìn nhau rồi thở dài, họ đã đặt chân trên con đường không lối về mà tương lai lại mờ mịt thế này.

Tử Tiêu bỗng xuất hiện bên cạnh phá tan không khí im lặng, đưa cho lão Bọ một mảnh giấy hắn nói:

“Thủ tục đã hoàn thành xong rồi!”

Nghi hoặc nhìn đôi thầy trò này, Khanh đệ mở miệng:

“Có chuyện gì vậy, thủ tục gì?”

Lão bọ cũng không giấu diếm mà nói luôn:

“Một là tòa nhà mà đệ đang ở ta đã mua lại toàn bộ rồi, từ này chỗ đó thành nơi cư trú của đoàn người chúng ta, luyện tập, ăn ở, đều ở đấy hết!”



Khanh đệ ngẩn người, hắn không ngờ một tòa chung cư cao hơn một trăm tầng trong chớp mắt đều bị lão Bọ mua hết, chứng tỏ trong suốt hai nghìn năm qua, tài sản được lão cất giữ phải là một con số khổng lồ.

“Vậy việc thứ hai là gì?”

“Thứ hai là ta đã vận dụng mối quên biết để xóa tên mọi người trong hồ sơ lưu trữ của chính phủ, từ nay ta, đệ và đám người anh Tuấn đều không tồn tại trên giấy tờ nữa, sẽ không ai biết đến chúng ta cả!”

Việc này còn làm Hồng Khanh shock hơn việc trước, mua nhà thì chỉ cần tiền là xong nhưng để một đoàn ngưỡi bỗng nhiên bốc hơi trước mắt chính phủ lại cần một mạng lưới kinh khủng. Bây giờ ánh mắt Khanh đệ nhìn lão Bọ đã có chút thay đổi, một người sống hai nghìn năm đâu phải là một chuyện chơi.

Chém gió thêm đôi chút, ngẩng mặt nhìn đồng hồ cũng đã giữa trưa, cũng đến lúc hắn phải về, ở một nơi vắng vẻ thế này hắn không muốn tý nào, hắn đã phải cô độc mười năm rồi.

Vừa về đến tầng chín mươi, không còn cảnh tượng năm mươi người cởi trần hít đất ở hành lang như trong trí nhớ của Khanh đệ nữa, nghi hoặc đi về căn nhà của mình, vừa mở cửa ra một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt hắn.

Đám người anh Tuấn đang ngồi quây quần giữa phòng khách chén chú chén anh, tiếng thét, tiếng chém gió vang lên tung trời. Ngơ ngác tiến vào phòng Khanh đệ hỏi:

“Có chuyện gì mà nhậu giữa trưa thế này, không phải mọi người phải luyện tập sao?”

Kim Ngân nhìn thấy Khanh đệ về thì liền chạy ra kéo tay hắn nói:

“Có một người bạn đến nên mọi người phá lệ mở tiệc nhậu!”

Như lạc vào sương mù, Khanh đệ thật không biết là đám người anh Tuấn lại có bạn, nhìn quanh nhà nhưng vẫn không tìm thấy người đâu hắn quay sang hỏi Ngân muội:

“Bạn của mọi người đâu rồi?”

“Anh đây, chả lẽ anh không phải bạn của chú sao?”

Một người mặc bộ comple đen từ trong nhà vệ sinh chui ra, trên mặt đeo một cặp kính nhìn rất thư sinh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng cùng hàng ria mép tôn lên vẻ dâm tiện không nói nên lời. Khanh đệ đánh giá một lúc rồi cất tiếng hỏi:

“Anh là ai, anh biết tôi sao?”

Lão Du đang ngồi uống rượu nghe thấy Khanh đệ hỏi liền phun luôn rượu ra đất rồi cười sặc sụa nói:

“Ha ha ha, ta biết ngay mà, con cún ngươi không hợp làm người tử tế a!”

“Con cún? Anh là Dương Trung sao?”

Người thanh niên cười khổ bỏ cặp kính xuống, cởi bộ vét ra để lộ bộ ngực đầy lông nói:

“Giờ nhận ra chưa?”

Khanh đệ gật đầu cái rụp nói:

“Đúng là nhìn không mặc quần áo dễ nhận ra hơn!”

Cả đám đều cười như trúng sổ xố làm Sói ca đỏ hết cả mặt, cố nến chút cảm xúc tiêu cực nói với Khanh đệ:

“Thôi đứng làm gì, ngồi xuống uống rượu với anh nào!”

Làm nhanh ba bát mà không chút đỏ mặt, sống với đám sâu rượu này lâu Khanh đệ cũng đã chai lỳ cảm xúc, quay sang hỏi Sói ca:

“Không phải anh theo đám người quân đội về sao mà giờ lại đến đây?”

Sói ca cũng ngửa cổ làm nhanh một bát giải khát nói:

“Thôi nói làm gì, chỉ tổ bực mình! Hừ!”

“Có chuyện gì sao? Quân đội không đón nhận anh à?”



Hồng Khanh bắt đầu hỏi thăm, nhìn Sói ca buồn bực làm hắn cũng tò mò:

“Mẹ cái bọn ăn cháo đá bát đó, về đến nơi bọn nó quy cho anh tội làm ăn tắc trách, trút bỏ quân hàm của anh, đẩy anh về làm việc bàn giấy!”

Khanh đệ vỗ vai an ủi Dương Trung:

“Bàn giấy cũng được mà, ít nhất là không phải đánh giết, lại lương cao!”

Đập mạnh cái bát xuống sàn nhà Sói ca nói lớn:

“Được cái con mẹ nó, ngày ngày cắm mặt vào cái máy tính chơi pikachu cùng dò mìn thì sung sướng nỗi gì, đã thế còn phải đánh văn bản, chú phải biết, anh trượt đại học mới đi lính, bảo anh viết văn thì thà chết còn hơn!”

Lão Du bên cạnh cười khằng khặc:

“Con cún mi viết văn, ha ha ha, vỡ bụng ta mất, ta đi tiểu cũng đái ra được vài bài thơ còn mi chắc táo bón cả ngày cũng không nổi một chữ!”

Sói ca thấy mình bị khinh bỉ, hét với lão Du:

“Lão giỏi, thử đái ra một bài ta xem nào!”

Ngẩng cổ uống cạn bát rượu, Đại Thi Hào đầu lắc lư, cất giọng trầm bổng:

“Ở đây uống rượu ngâm thơ

Sống mà như thế còn mơ chi nhiều.

Không như con cún thích liều

Đã dốt còn muốn làm điều trái ngang!

Ha ha ha, không phải thách anh nhá!”

Thấy vậy Sói ca rụt cổ lại lẩm nhẩm:

“Coi như lão giỏi, đợi đấy, có dịp ta phải báo thù.”

Sói ca vừa nói xong bỗng cửa nhà như bị một quả đại bác tấn công, gỗ vụn bay đầy trời, một bóng đen lao vào nhà với tốc độ cực nhanh. Cả đám tuy đang nhậu nhưng dù sao cũng toàn là người từ máu lửa đi ra, tính cảnh giác cực cao, anh Tuấn đã kịp rút ra một thanh kiếm hét lớn:

“Kẻ nào!”

Bóng đen đã hiện ra trước mặt mọi người, hóa ra là một con ngựa trắng muốt, nhưng bộ lông của nó lại đầy máu, trên lưng nó là một người hơi thở như có như không.

Người lạ mặt rơi “bịch” xuống sàn nhà, khuân mặt khoảng ba mươi nhuốm đầy máu tươi, trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương, vết chém, vết bầm tím cộng thêm cả đạn bắn. Thấy vậy Khanh đệ quay ra đằng sau kêu to:

“Lão Trác mau đến đây có người bị thương!”

Thần y lật đật chạy đến rồi cúi xuống khám xét, năm phút sao lão ngẩng đầu lên nói:

“Bị thương rất nặng, tuy vậy không bị tổn thương nội tạng hay xương cốt, cho ta một bát rượu nào!”

Khanh đệ liền đưa bát chuối hột trên tay cho lão, dòng rượu bắt đầu được đổ thẳng vào miệng người bị thương. Trong thoáng chốc, cái chất lỏng cay cay, nồng nàn đã phát huy tác dụng, cơ thể người lạ mặt có phản xạ, đôi mắt mở ra cùng lời nói đứt quãng vang lên:

“Nhanh lên, mau cứu Bắc Bình Vương, người đang bị vây!”

Khanh đệ giật mình một cái thật mạnh, Bắc Bình Vương? Quang Trung sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook