Loạn

Chương 15: Đại thi hào đến

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/06/2014

Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc..

Một thanh niên da ngăm đen đang ngồi thở phì phò, hơi thở nặng nề như trâu, trời quá nóng làm hắn phải dốc một bình nước lớn mà đổ hết xuống đầu:

“Mẹ kiếp, phương Nam đúng là nóng chết người mà!”

Tiếng than thở to như bò rống làm chim chóc xung quanh toán loạn mà bay đi, một người tay cầm thương bên cạnh nói:

“Lý Quỳ, mi đứng lên ngay cho ta, còn chưa đến điểm tập kết, ngồi nghỉ cái gì hả!”

Lý Quỳ nhìn người cầm thương năn nỉ nói:

“Lâm Xung đại ca, cho đệ nghỉ một tý đi mà, chúng ta đã ba trăm dặm rồi đấy, đệ không Đới Tung đâu!”

Khuân mặt đanh thép của Lâm Xung không một chút nể nang nhìn Thiết Ngưu mà hét:

“Ai bảo đệ ăn lắm, trước khi đi còn tống cả một rổ bánh bao, nửa con hươu rừng, căng da bụng trùng da mắt rồi lại lấy cớ mệt mỏi, khi ăn thì đệ có mệt không?”

Cố nài nỉ Lý Quỳ nói:

“Đệ xin huynh mà, cây thương của huynh có một trăm cân, đôi rìu của đệ là ba trăm cân a, vác nó đâu phải dễ, nghỉ năm phút đi mà!”

“Haizzz!”

Tiếng thở dài của Lâm Xung vang lên não nề, cái con trâu này chỉ giỏi ăn ngủ đi một tý đã kêu trời kêu đất, không thể làm gì hơn, Lâm Xung cũng lấy bình nước bên hông tu ừng ực.

“Canh ba đêm này phải tập kết rồi, chỉ còn hai canh giờ, không biết có kịp không?”

Lâm Giáo Đầu thì thầm nói, Lý Quỳ đang ngồi đung đưa vạt áo thấy vậy chêm vào:

“Làm gì mà không kịp, không phải chỉ là một nước nhỏ thôi sao, đánh sớm hay muộn một chút cũng không vấn đề!”

Giáo Đầu của mười vạn cấm quân bĩu môi, khinh bỉ nói:

“Con trâu như đệ thì biết cái gì, nước Việt tuy nhỏ nhưng nhân tài tràn ngập, địa hình lại dễ thủ khó công, không đánh bất ngờ, chỉ sợ thương vong thảm trọng!”

Hắc Toàn Phong không cho là đúng mà lên tiếng:

“Có gì mà phải sợ, đại gia ta ở đây, ta chỉ sợ đôi rìu này chưa vung lên quân địch đã đái ra quần, chạy ba ngàn dặm mà thôi!”

Lâm Xung ắc lắc cái đầu, đúng là không nên nói chuyện với những thằng ngu a, không khéo mình ngu theo nó mất, nhìn trời một cái rồi lên tiếng:

“Đi thôi, quá năm phút rồi, Tống Giang đại ca có khi đã đến nơi rồi!”

Không tình nguyện đứng lên, Lỳ Quỳ vừa đi vừa lầm bẩm tức tối, hai bóng người tan biến trong rừng cây âm u….

**********

Ánh mặt trời mệt mỏi nhú lên khỏi dẫy Bắc Sơn báo hiệu một ngày mới lại tới, sương sớm vẫn còn đọng trên nhưng bông hoa đào rừng, màu hồng nhạt xen lẫn ánh sáng ấm áp làm cảnh vật thêm phần tươi đẹp.

Một bóng người trong làn sương khói mờ ảo đang cởi trần, tay cầm kiếm vung lên hạ xuống, mỗi chiêu mỗi thức được hắn diễn luyện như nước chảy mây trôi, đều đặn mà nhịp nhàng. Bỗng một tiếng nói trong trẻo từ đằng sau vang lên cắt đứt những động tác đó:

“Sáng sớm mà đã tập luyện rồi, ngươi thật chăm chỉ!”

Khanh đệ quay mặt ra nhìn đằng sau, Kim Ngân không biết đã đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt ngây thơ còn ngái ngủ, đôi mắt nửa mở nửa khép làm tim Khanh đệ đập liên hồi, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên lí nhí nói:

“Sao cô dậy sớm thế, mới năm giờ sáng mà!”

Giọng mũi của Ngân muội vang lên:

“Tại mi tập luyện làm ta không ngủ được đó, bắt đền đi!”

Không khí mập mờ lan tỏa còn nhanh hơn gió xuân, một nam một nữ đứng nhìn nhau, nam thì cởi trần cơ bắp cuồn cuồn, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần với khuân mặt buồn ngủ, chợt một tiếng ngâm vang lên cắt đứt tâm trạng của hai người:



“Làn thu thủy, nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

Đẹp, thật là quá đẹp!”

Cả hai cùng giật mình nhìn vào một góc rừng, một lão già tay cầm bình rượu, miệng đung đưa nhành cỏ đang nhìn Kim Ngân với vẻ say mê. Khanh đệ tiến lại gần lão đầu rồi mở miệng:

“Lão là ai thế, nơi đây rừng núi vắng vẻ, không phải là nơi lão nên đến mới phải!”

Lão già bấy giờ mới giật mình, mộng đẹp bị người khác đánh thức khiến lão tức tối nhìn Khanh đệ mà hằn học:

“Còn mi là ai mà cản đường ta, không thấy ta đang nhìn người đẹp sao!”

“Mẹ nó, ở đâu ra lão già dê này không biết, râu dài tới rốn rồi còn người đẹp với chả đẹp người!”

Khanh đệ tức tối mắng thầm, cố nén chút lý trí kính già yêu trẻ nhìn lão già nói:

“Ta là ai thì liên quan gì đến lão, nơi đây không phải nơi lão nên tới, nên đi đi thôi!”

Lão già dường như chịu hết nổi Khanh đệ, người trẻ tuổi bây giờ thật thô lỗ quá đi, lấy từ sau lưng ra cây bút, lão giơ lên trời viết một chữ, nét chữ hùng hồn có lực, lúc vung vẩy lại nhẹ tựa dải lụa.

Khanh đệ ngẩn người không biết lão đang làm gì thì trên đầu hắn đã xuất hiện chữ “Phạt” bằng đá to đùng đang rơi xuống. Không chút hoảng hốt, Khanh đệ đưa hai tay lên trời, tảng đá như một cục bông vô lực được hắn đón nhẹ nhàng.

“Ý, có chút sức mạnh nha, tặng mi thêm một chữ!”

Lại một tảng đá nữa rơi xuống, nhưng Khanh đệ mặt không đổi sắc mặc cho tảng đá chồng lên, khinh bỉ nhìn lão già nói:

“Lão chỉ có mỗi chiêu này thôi sao, quá kém đi!”

Lão già cũng không thể tin vào mắt mình, vận hết sức lực bình sinh viết một lèo mười chữ, nhưng thất vọng đã về với đội của lão, Khanh đệ vẫn như một chiến thần đứng đó, một tay giơ lên chống đỡ tay còn lại ngoáy mũi nhìn thật thô bỉ.

“Hi hi hi, ta nghĩ lão nên cho hắn mấy trăm chữ thì tốt hơn đấy!”

Kim Ngân miệng cười lớn một tiếng khiến một già một trẻ ngẩn ngơ mà nhìn, nước miếng bắt đầu rơi xuống “tong tỏng” ướt cả một mảng trên đất, Ngân muội thấy vậy giậm chân nói:

“Một già, một trẻ đều thô bỉ như nhau, ta không thèm chơi với hai người nữa!”

Nói xong liền chui tọt vào lều để lại hai khuôn mặt còn đang súc miệng bằng nước bọt, hồi phục trước tiên, Khanh đệ ném đống đá trên tay xuống, tiến lại vỗ vỗ vai lão già:

“Người đi rồi, còn nhìn cái gì nữa, tỉnh lại nào!”

Giật mình một cái, lão già nhìn Khanh đệ hỏi:

“Người anh em, cô nương vừa rồi là gì của ngươi?”

Nhìn lão với một ánh mắt cảnh giác, Khanh đệ trầm giọng:

“Là gì thì lão cũng không liên quan, nói đi, sao lão lại ở đây, lão là ai?”

“Không là gì thì tốt!”

Lão già lẩm bẩm một câu rồi mở miệng nói với Hồng Khanh:

“Ta tên chỉ có một chữ Du, Du trong ngao du sơn thủy, họ Nguyễn, người đời thường gọi bằng ta là Tố Như! Người anh em có thể cho ta biết tên cô nương vừa rồi không?”

Lần này tới lượt Khanh đệ giật mình nói:

“Mẹ kiếp, hóa ra ông là đại thi hào Nguyễn Du, người viết truyện Kiều đúng không?”

Lão già ngẩn ngơ một lúc rồi nói:



“Ta là Nguyễn Du thì đúng rồi, nhưng chưa bao giờ viết truyện Kiều cả!”

Khanh đệ không tin nổi vào tai mình, cố hỏi lại:

“Thế hai câu ông vừa đọc không phải do ông viết sao?”

Nguyễn Du nhìn Khanh như thằng đần nói:

“Chú làm sao thế, thơ rõ ràng là của ta mà, trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, mà cũng có thể gọi là truyện Kiều cũng không sai lắm! Chú em biết ta sao?”

Khanh đệ nghĩ thầm:

“Biết sao lại không, vì vài câu thơ của ông mà tôi suýt trượt cấp ba cơ mà, thơ gì mà viết dài thế không biết!”

“Thế lão cũng bị hút lên trời mà tới đây à?”

Khanh đệ hỏi, nhưng Nguyễn Du thì lắc lắc đầu nói:

“Ta không biết, ta đang ngủ bên bờ sông Nại Hà, tỉnh dậy đã ở đây rồi!”

Khanh đệ nói với giọng ghen tỵ:

“Lão may thật, cái cảm giác đó không vui tý nào!”

Chỉ khoảng mười phút trôi qua, tiếng chém gió giữa hai người đàn ông đã vang lên tung trời, càng nói hai người càng tiếc sao không gặp nhau sớm, tư tưởng tiến bộ của lão Du cũng đánh động người đàn ông trong Khanh đệ.

“Lão nghĩ sao về tán gái?”

Du nói:

“Là một môn nghệ thuật, anh hồi trước tán Kiều bao năm cuối cùng nàng cũng về tay anh đó thôi!”

Khanh nói:

“Kiều về tay lão, chẳng phải lão viết trong truyện Kiều cưới Kim Trọng sao?”

Du khinh bỉ nói:

“Anh chính là Kim Trọng đó, tán gái dùng tên thật là một điều không nên, hồi đấy bố anh quan to, anh sợ nàng mặc cảm!”

Khanh đệ giơ ngón cái lên, cao, đúng là cao chiêu a! Phải học tập ngay.

Mặt trời đã cao quá mông, anh em trong lều đều dậy hết, lão Trãi đầu tắp mặt tối chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, gần trăm miệng ăn chứ ít gì. Ngân muội cũng vừa đi chơi khắp nơi về, chụp ảnh tự sướng đầy máy, tay còn cầm nhành đào phai trông rất ngây thơ.

Sau một hồi hì hục húp cháo, anh Tuấn chép miệng nói:

“Đến lúc chia nhau ra rồi, anh em cẩn thận nhé, có gì alo anh, anh chạy qua cứu!”

“Đúng là thời đại công nghệ thông tin, không biết anh có facebook không nữa!”

Khanh đệ ác ý nghĩ thầm, hắn được phân tổ với Ngân muội, lão Du vừa vào đã như người quen, lèo nhèo với anh Tuấn đòi đi theo Ngân muội, sợ lão quá, anh Tuần đành phải gật đầu.

Trên đường đi, lão Du cứ líu ríu bên Ngân muội hỏi này hỏi nọ, chém gió không ngừng, nếu lão mà biết em nó hơn lão cả ngàn tuổi chắc sẽ đập đầu vào gốc mùng tơi mà chết.

Chỗ đóng quân của Khanh đệ là bên canh sông Kỳ Cùng, dòng nước trôi chầm chậm, làm cho tâm hồn người cũng cảm thấy lâng lâng. Bỗng một tiếng gầm vang đánh tan sự thưởng thức của ba người Khanh đệ, một con sói bạc nhảy ra gầm gè trước mặt ba người. Cái miệng như một chậu máu khổng lồ của con sói dài ba mét hướng về phía Ngân muội mà gầm lên, dường như nó cảm nhận được điều gì đó từ người nàng.

“Lùi ra sau ngay!”

Khanh đệ hét lớn một tiếng rồi rút Hỏa Kiếm ra, vừa cẩn thận đưa lên trước ngực thủ vừa đánh giá con vật trước mắt. Bình thường Khanh đệ sẽ rất mẫn cảm với sát khí, nhưng từ người con sói lại không có điều đó, dường như nó rất đau khổ, ánh mắt mang vẻ cầu xin hơn là muốn giết người.

“Bốp!” một tiếng, khối đá của lão Du từ trên trời rơi trúng đầu con sói, con vật lăn ra ngất ngay tại chỗ, một luồng sáng chói mắt từ thân thể to lớn phát ra. Mười giây sau một người đàn ông lõa thể đang nằm trên mặt đất ôm đầu kêu gào:

“Nước, nước!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook