Loạn Thế Thần Ma

Chương 111: Mãng Cổ Chù Cáp

godserena

03/12/2020

Trong khi mọi người bay qua khe vực, Hùng số nhọ bị con giun đất khổng lồ chui lên nuốt chửng kéo xuống tận cùng khe vực sâu thẳm.

Sau một ngày chịu khổ trong bụng con vật cuối cùng nó cũng chịu cho hắn ra ngoài bằng đường đít. Hùng nhận ra con giun chết tiệt này đạt Đấu Vương đỉnh phong nên không dám tùy tiện, chờ nó đi mất mới mò dậy trong đống đất nhão tìm lối leo lên trên.

Tiểu Bảo nhắc nhở : " Không cần leo lên, cứ đi men theo khe vực này sẽ tới Thánh Vực."

"Vậy không nói sớm...làm ta mệt muốn chết." Hùng thầm nói, sau đó nhấc chân men theo khe vực chết tróc này. Đi được một đoạn thì hắn bắt gặp một viên tinh thạch màu tím giống như pha lê, những khối tinh thạch này mọc ra từ những phiến đá.

Hùng thận trọng dùng cành cây khô gõ gõ vào viên tinh thạch màu tím hỏi : " Vật này rốt cuộc là thứ gì?"

Tiểu Bảo đáp : " Ma Thạch tử sắc này cũng không khác lắm so với tinh thạch bình thường, chỉ dùng để trang trí hoặc chế tác thành đồ lưu niệm."

Hùng cứ thế đi thẳng, những ma thạch màu tím xuất hiện nhiều hơn soi sáng lối đi trong bóng tối. Một ánh sáng khác biệt so với phần còn lại xuất hiện ở khoảng cách gần, một viên Ma Thạch màu đỏ như lửa phản ánh sáng đỏ rực hơn hẳn những viên ma thạch tử sắc. Hùng chưa kịp hỏi thì Tiểu Bảo đã lên tiếng : " Đào nó lên, sau này nhất định sẽ dùng tới."

" Không lừa ta đấy chứ? " Hùng thầm hỏi, sau đó dùng tay không đào ma thạch màu đỏ tía kia lên rồi đem cất vào trong nhẫn.

Cứ cách một khoảng lại có một khối ma thạch màu đỏ như vậy, số lượng tuy không nhiều nhưng cũng khá cho Hùng thu đủ.

Hiện tại Tiểu Bảo chưa tiết lộ mục đích của những viên ma thạch này nhưng chắc chắn sẽ có ích. Hùng vẫn cứ đi như vậy, băng qua hằng hà sa số khối ma thạch tử sắc, tới khi lối đi rộng rãi hơn và có một con vật chắn đường hắn.

Một con ếch khổng lồ đang ngủ chặn lối đi, nó có cái đầu cùng cái miệng vô cùng lớn bên trong chứa vô số răng sắc nhọn. Làn da sần sùi vảy sừng vô cùng cứng cáp. Trên đỉnh đầu có có một chiếc sừng nhô ra với kích thước cánh tay người phát ra ánh sáng màu xanh lam.

"Mãng Cổ Chù Cáp - Linh thú hiếm xếp vào loại truyền thuyết, sinh sống ở những nơi eo hẹp ít ánh sáng tận sâu dưới lòng đất. Bản tính hung hăng hiếu chiến, chiếc lưỡi là vũ khí lợi hại nhất, thực lực con này đạt cấp Đại Vương." Tiểu Bảo lên tiếng thông báo.

"Đù mẹ! Đại Vương thì đánh kiểu mẹ gì?" Hùng siết chặt nắm tay khẽ nói, hắn không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Chiếc sừng của Mãng Cổ Trù Cáp là báu vật ngàn năm đủ để mọi cường giả dưới cấp Thần tranh đoạt, công dụng của nó là giúp thay da đổi thịt nâng cao sức mạnh khi dùng đúng cách với dược liệu thích hợp. Quả là trong cái rủi có cái may, trải qua đắng cay ngọt bùi cuối cùng thiên địa kì vật cũng ở ngay trước mắt. Có điều lấy được hay không còn phụ thuộc vào thực lực của Hùng rồi.

Trong lúc còn đang mường tượng thì đột nhiên thân thể khổng lồ của Mãng Cổ Chù Cáp bắt đầu cử động, cái đầu to lớn quay sang đưa cặp mắt bự chà bá nhìn sinh vật nhỏ bé phía dưới. Chân khẽ nhấc lên rồi dậm xuống đất làm cho cả khe vực rung chuyển, Hùng sởn da gà lùi lại hàng trục mét ánh mắt lo lắng dõi theo nhất cử nhất động của con thú vương này.

Mãng Cổ Chù Cáp có linh tính cực cao, vừa nhìn đã nhận ra ánh mắt đầy thèm muốn của tên nhân loại nhỏ bé kia là nhằm vào chiếc sừng quý giá của mình. Nó hung hăng nhe răng gầm gừ đe dọa Hùng, cái lưỡi trong miệng uốn éo vặn vẹo chỉ cần nhất cử nhất động của Hùng là nó sẽ tấn công.

Dựa vào địa hình chật hẹp, Hùng chắc chắn con Mãng Cổ Chù Cáp này sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển nên nhanh chóng vận Sát Địa Thiên Hỏa quanh hai cánh tay, Thiên Hóa kích hoạt cùng Huyền Thiết Kiếm trên tay...hắn như một tia sáng đỏ mang theo kình lực mạnh mẽ phóng tới ngay đỉnh đầu con ếch khổng lồ.

Thấy động, Mãng Cổ Chù Cáp liền mở lớn cái miệng đầy răng nhọn, chiếc lưỡi khổng lồ đầy chất dịch dính như keo phóng ta tấn công Hùng.

Nếu để chiếc lưỡi đó dính vào người thì chắc chắn sẽ bị nó nuốt sống. Hùng vỗ cánh lướt thật nhanh, bay qua bay lại ngay sát phần đầu nó cho Mãng Cổ Chù Cáp khó lòng tấn công do tầm nhìn bị hạn chế bởi cái miệng mở quá lớn.

"Ộp!...Ộp!"

Mãng Cổ Chù Cáp kêu lớn tức giận, thân hình khổng lồ được cặp chân sau to khỏe đẩy lên cao. Một cú bật nhảy đem thân thể khổng lồ văng lên không trung và rơi xuống ngay phía sau Hùng một cách nhanh chóng khiến Hùng cũng phải kinh ngạc. Sau đó nó dùng chiếc chân trước tát một cú trời giáng làm Hùng trúng đòn choáng váng văng xa hàng trăm mét trước khi ghim người vào vách đá.

Không chỉ có Hùng muốn lấy được chiếc sừng trên đầu của Mãng Cổ Chù Cáp, từ phía xa xa có tới vài bóng người xuất hiện đem phấn khích la lên : " Mau bắt lấy nó!"

Thị Trấn nhộn nhịp ở Quỷ Môn Quan, nơi mà Đông Gia sinh sống. Chủ của Đông gia chính là Đông Phấn Nguyên vị Thất Luyện Dược lừng lẫy khắp nơi đã có lần giúp đỡ Hùng.

Phía trong Đông gia, nơi một khoảng sân vườn nhỏ xanh tốt có một thiếu nữ đang cầm cuốn sách dày hàng ngàn trang chăm chú đọc.

Thoát Thai Hoán Cốt là một bí pháp cổ đại bị thất truyền, theo đó người ta cho rằng cần có đủ thiên tài địa bảo cùng một nơi hợp lý liền có thể thi triển bí pháp này.

Nguyên liệu thì cực kì quý hiếm và hơn nữa cần có cách thi triển bí pháp. Theo lịch sử luyện dược thuật của Đông Dương đại lục hàng ngàn năm nay thì còn một nơi cất giữ bí pháp này....tận cùng Thánh Vực.

Chợt Đông Phấn Nguyên đi tới, vuốt vuốt chùm râu trắng lão ho khan nói : " Hừm! Cháu đang đọc về cách chế tạo thân thể sao?"

Cô gái xinh đẹp kia chính là Hạ Thảo, cô cháu gái cưng của Đông Phấn Nguyên và là em gái của Đông Trùng, họ đều quen biết Ngô Thiên Hùng. Nghe ông mình hỏi, Hạ Thảo ngẩng lên cất giọng nói trong trẻo ngọt ngào hỏi : " Ông ơi! Ông có từng nghe nói tới Mãng Cổ Chù Cáp chưa ạ?"

Đông Phấn Nguyên khiến thức uyên thâm, học rộng hiểu nhiều khoan thai đáp : " Tất nhiên rồi! Đó là một loại linh thú truyền thuyết, được coi là Độc Dược Tông Sư vua của hệ độc dược...con có hứng thú với loài cóc độc này sao!"

Hạ Thảo gật đầu : " Đúng ạ! Trong sách có ghi rằng sừng của Mãng Cổ Chù Cáp là nguyên liệu quan trọng nhất trong bí pháp Thoát Thai Hoán Cốt...hy vọng anh trai Đông Trùng xuống lòng đất sẽ có cơ may lấy được thứ này."

Đông Phấn Nguyên bật cười : " Cháu nghĩ đơn giản vậy sao? Mãng Cổ Chù Cáp con non cũng đạt Đấu Vương đỉnh phong còn con trưởng thành cũng đạt cấp Đại Đế và có thể hóa hình người. Sừng của nó dễ gì đụng vào được, hơn nữa toàn thân nó là kịch độc chết người...Đông Trùng cháu trai ta có thể trở về là ta mừng rồi.

Đông Gia mấy chục năm nay luôn tìm thông tin và thu thập vô số thảo dược về để phục vụ quá trình nghiên cứu chế tạo ra thân thể mới tuy nhiên vẫn còn rất nhiều lỗi, một lỗi lớn nhất bởi không có sừng của Mãng Cổ Chù Cáp.

Đông Phấn Nguyên đắn đo một lúc, rồi phất tay ra hiệu. Hai bóng người nhanh như chớp xuất hiện trước mặt quỳ xuống cung kính hành lễ : " Chủ nhân!"

Đông Phấn Nguyên gật đầu nói : " Mau xuống lòng đất tìm Đông Trùng, giúp nó săn bằng được Mãng Cổ Chù Cáp."

"Rõ!" Chỉ nghe thấy tiếng mà hai bóng người đã biến mất từ lúc nào, Hạ Thảo lần đầu tiên thấy phong cách làm việc với cấp dưới chuyên nghiệp của ông nội, lại nhận ra hai tên thuộc hạ kia mạnh hơn mình rất nhiều thì cũng không lấy làm lạ bởi với thân là một lão Thất Luyện dược thì chỉ cần một tiếng nói thôi là vô số cường giả xin chết rồi.

Hạ Thảo lại mở quyển sách dày cộp ra đúng tranh kế tiếp của quá trình Thoát Thai Hoán Cốt.

Một bể máu sẽ là rất phù hợp, tắm trong máu của Mãng Cổ Chù Cáp thì sau này cơ thể ngươi kháng với mọi loại độc tố, thuốc mê, thuốc kích dục.

Đọc tới đây hai mắt Hạ Thảo híp lại suy nghĩ tương tư, lão Đông Phấn Nguyên vỗ vỗ đầu cháu gái làm nàng giật mình hỏi :

" Cháu cứ tiếp tục nghiên cứu đi...mọi việc còn lại cứ để ông thu xếp, chờ Đông Trùng đem thứ kia về thì lão tổ tông nhà chúng ta sẽ có thể vực dậy trấn hưng Đông Gia, đem Đông Gia đứng lên đầu mọi gia tộc khác tại Quỷ Môn Quan này."

"Dạ! Theo ý ông." Hạ Thảo gật đầu.

Đông Phấn Nguyên rời đi, một lát sau có bóng người khác xuất hiện phía trước mặt Hạ Thảo...là một cô gái dáng người thon gầy mặc bạch y đeo mặt nạ sắt màu bạc che kín cả gương mặt.

"Ngươi tới rồi!"

Nghe Hạ Thảo nói, cô gái đeo mặt nạ sắt lạnh lùng hỏi : " Mọi việc đến đâu rồi?"

Hạ Thảo một lần nữa gấp sách lại, nét mặt hơi chút nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên vẫn xinh đẹp hơn người : " Không ổn cho lắm

...Theo tình báo của Đông Gia thu thập được thì Đảo Cát Bà nơi ở hiện tại của Xà Tộc có tới 3 vị Đấu Đế tọa trấn, muốn gây vào họ không đơn giản là thiệt hại thương vong đâu."

Do đeo mặt nạ nên sắc mặt biến đổi của cô gái không ai phát hiện được, tin này khá là sốc, nữ nhân đeo mặt nạ sắt giọng vẫn lạnh lùng như cũ hỏi : " Chính xác không? Chúng móc đâu ra tới 3 Đấu Đế?"

"Chỉ riêng Nữ Vương của họ đã là một Đấu Đế Hậu Kì rồi, một kẻ khác là linh thú mang huyết mạch của Bất Tử Điểu cũng là Đấu Đế Trung Kì. Còn một kẻ nữa chỉ mới xuất hiện...không rõ thông tin."

Hạ Thảo đứng dậy, lưới ngang qua nữ nhân đẹo mặt nạ kia và dừng lại khi hai người đứng song song mặt hướng về phía đối nhau nói : " Ngươi nên lo cho mình thì hơn...ngày đó sắp tới rồi!"

Nữ nhân đeo mặt nạ hừ lạnh : " Không cần ngươi lo xa...ta tự biết xắp xếp cho bản thân. Mong thằng anh trai phế vật của ngươi đem được thứ chúng ta cần về đây."

Dưới lòng đất, Đông Trùng thân mặc áo choàng nâu đang chống chọi với cơn bão cát khủng khiếp. Chợt phía sau lưng hắn có một nhóm người mặc trang phục đẹp đẽ, đặc biệt là một thiếu nữ thân mặc y phục trắng xinh đẹp tuyệt trần điểm nhấn là dải lụa mỏng nhỏ đeo trên trán. Thiếu nữ thấy Đông Trùng khá là tơi tả bèn tới trước mặt nói : " Ngươi ổn chứ! Độc hành nơi này rất nguy hiểm, có muốn vào đội ta không?"

Đông Trùng biết sức mình có hạn, liền gật đầu đồng ý đi theo nhóm người và đặc biệt chú ý tới thiếu nữ áo trắng kia. Ngoài nhan sắc xinh đẹp như thần tiên ra nàng còn có một nụ cười mê đắm lòng người và nhìn nàng khá giống ai đó mà hắn không nhớ ra.

Băng qua sa mạc rộng lớn thì nhóm người dừng lại trước một con sông tĩnh lặng.

Người dẫn đầu là một thanh niên mặt sẹo, hắn quan sát xung quanh rồi đánh giá tình hình : " Dòng sông này có gì đó không ổn."

"Không ổn chỗ nào?"

" Ngươi nhìn đi...sông thì nước phải chảy chứ làm gì đó chuyện nước lặng như mặt hồ thế này."

Nói xong, thanh niên mặt sẹo ra hiệu cho mọi người lui lại vài bước rồi hắn một mình bước lên phía trước ngay sát mép nước. Tìm một hòn đá nhỏ ném xuống sông thì quả thực kì lạ, hòn đá chìm vào làn nước mà không để lại một gợn sóng trên mặt sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thế Thần Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook