Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cầm Ngân long, cưỡi Tiểu Bạch, ta đi tới huyện Vô Chung. Vốn nghĩ lập tức đi Dịch Kinh, nhưng nghe bọn Tần Dũng nói, Công Tôn Toản không trở về Dịch Kinh, vừa bắt được Lưu Ngu, đang ở Kế huyện. Ta không muốn đi xem chuyện giết người, huống chi là giết một người tốt. Ôi, nếu Vũ ca ca gặp được loại chuyện này, lại muốn xen vào việc của người khác, ta ấy à, không đời nào. Tần Dũng cười bảo ta về núi Từ Vô, nói trong thôn có chuyện tìm ta, ta cũng đồng ý. Có điều, cũng phải đi xem chuyện làm ăn có tốt không đã. Vô Chung cũng coi như là yên ổn, hẳn thu được không ít lương thực, phải nhanh vận chuyển về Quyên thành. Đồn điền ở Đông A chưa nói mới được một năm, Tào Tháo cũng không coi trọng gì mấy, năm nay thu hoạch có lẽ gần đủ cho số gia đình quân nhân kia ấm bụng, không có khả năng cung cấp lương thực cho quân đội. Mà sáu tháng cuối năm xảy ra chiến tranh cần rất nhiều lương thực, huống hồ sang năm còn có thiên tai.

Tới Vô Chung, đã có Chu Lạc ra đón: “Công tử, cậu đã tới.”

Ta gật đầu: “Năm nay lợi tức thế nào?”

Chu Lạc cười: “Công tử, năm nay vườn thuốc mới mở một năm, tự cung cấp dược liệu chưa được nhiều lắm, có điều, tiền đồ rất tốt. Hiện tại, chúng ta trừ việc phải ra ngoài mua nguyên liệu, việc mua bán dược liệu ở Vô Chung đều do chúng ta nắm giữ. Hơn nữa, lần trước cậu từ Triều Dương mang về đồ da, tiêu thụ rất tốt, cho nên, lợi tức rất cao.”

“Ta không nhìn lầm ngươi, làm tốt lắm. Đúng rồi, gia đình nhỏ của ngươi cũng tốt lắm, đang ở Quyên thành, ngươi cứ yên tâm. Ta ở Quyên thành mở hiệu thuốc đã phân phó thuộc hạ chiếu cố gia quyến mọi người.”

Chu Lạc cười trả lời ta: “Đa tạ công tử còn nhớ tới bọn họ. Đúng rồi, theo phân phó của cậu, tôi đã thu mua cùng thu thập hai phòng hoa quả khô, đều có thể giữ được một, hai năm. Hì, còn có rất nhiều thịt khô, cá khô, rau dại các loại cũng có, nhưng mà không nhiều lắm.”

Ta thật cao hứng: “Rất tốt. Đúng rồi, thời điểm giao hàng lần sau, đem toàn bộ những thứ này tới Quyên thành, bên kia sẽ biết phải xử trí ra sao. Các ngươi ở trong này dễ dàng thu thập hoa quả khô ở quan ngoại hơn, càng nhiều càng tốt, không cần tiếc tiền. Qua hai năm, chúng ta sẽ có những ngày tốt lành. Còn nữa, ta thấy năm nay có thể thu hoạch lương thực trong núi, đến lúc thu mua được, vận chuyển tới Đông A.”

Đang nói, Chu Thái chạy lại: “Công tử, cậu đã tới. Tiểu nhân xin vấn an.”

Ta cười to: “Chu đại ca, kêu ta Triệu Như là được rồi, ngươi khách khí kiểu này ta không chịu nổi đâu.”

Chu Thái cười: “Công tử, cậu đã vào trong núi chưa?” “Rồi, mấy ngày hôm trước đã về một chút, không được mấy hồi, lại đi. Ngày mai, ta chuẩn bị về đó ở vài ngày.”

“Cậu phải về đó đi. Hì, bà con trong núi một mực vẫn muốn cậu làm trang chủ, cậu là đầu lĩnh của chúng tôi. Phụ thân có lời, không được vô lễ với công tử.” “Hả? Sao có thể? Nói đùa hả.”

“Cậu trở về sẽ biết. Đúng rồi, công tử, tôi dẫn người đến vùng núi ở Liêu Tây hái thuốc, vận khí thật tốt, chúng tôi phát hiện một nơi có nhân sâm. Bên trong toàn bộ là nhân sâm thượng đẳng, thật tốt vô cùng. Chúng tôi mang theo không ít trở về, đã phơi khô qua, chờ công tử về xử trí.”

Ta cười: “Chu đại ca, ta đã nói rồi, việc nhập nguyên liệu, bán hàng đều do ngươi làm chủ, không cần chờ ta. Lỡ ra, ta vài năm không về, còn không bị hỏng sao.”

Chu Thái cười nói: “Chuyện này khác. Bình thường tôi đều làm chủ, những thứ lưu lại đó toàn là tinh phẩm. Chu huynh đệ nói những thứ này sợ công tử dùng vào việc khác, chúng tôi không đem bán.”

Chu Lạc cũng nói: “Đúng vậy, công tử hồi đó phân phó, cậu muốn dùng mấy thứ này. Kỳ thực Chu đại ca quản lý nơi này so với tôi tốt hơn nhiều, có huynh ấy giúp đỡ, tôi bớt được không ít công sức.”

Vậy sao? Nếu như vậy: “Chu Lạc, ngươi đem công việc ở đây giao hết cho Chu đại ca đi.”

Chu Thái vội vàng chối từ: “Không được, như vậy sao được, tô….”

Ta cười: “Chu đại ca, ngươi không nên từ chối. Ngươi quản lý nơi này, ta mới yên tâm. Lại nói, thủ hạ của ta có thể làm được việc thật ít. Tới đây, ta định đi Dịch Kinh mở hiệu thuốc, đang lo không có ai xử lý, hiện giờ, nơi này giao cho ngươi, Chu Lạc cũng có thể đi Dịch Kinh. Chờ sau này, ta ở Trung Nguyên mở thêm mấy nhà thuốc nữa, thứ nhất, chúng ta sản xuất dược liệu không lo đầu ra; thứ hai, lão bách tính đều khổ, chúng ta tự làm thuốc được, tự bán thuốc ra, ít người đứng giữa ăn tiền, việc làm ăn của chúng ta cũng tốt, người mua thuốc cũng tiêu ít tiền hơn, mọi người đều cao hứng.”

Chu Thái nghe được ta nói như vậy, hắn gật đầu : “Công tử, kỳ thực cậu kiếm tiền là chuyện nhỏ, cứu người mới là chuyện lớn! Bởi vậy, giá thuốc của cậu nhất định sẽ rẻ, số người mua được sẽ nhiều hơn. Ôi, gặp được công tử, là phúc khí của mọi người.”

Ta lắc đầu, không nói. Ngày tiếp theo, ta về núi. Người trong thôn thấy ta quả thật trở về, tới vấn an trước một lượt. “Công tử đã về.” Nhìn thấy từng gương mặt đầy nhiệt tình, ta rất cảm động. Những người này thật chất phác, ta không làm được gì cho bọn họ, mà được yêu mến như vậy, thật làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Chưa nói tới chuyện ta vốn là có ý đồ riêng.

Chu lão phụ bọn họ rất nhanh chạy ra đón tiếp, ta nhìn thấy bọn họ, vội vã bước lên chào: “Các vị bá bá, Triệu Như về rồi, xin ra mắt các lão nhân gia.”

Chu lão phụ vội vã tiến lên đỡ ta: “Công tử, đừng làm như vậy, chúng tôi không gánh nổi đâu!!”

Chờ ta ngồi yên vị trong phòng khách mới tu sửa, bọn người Chu lão bá bắt đầu cực lực khuyên ta nhận chức trách trang chủ. Chu lão bá nói: “Hiện tại, số hộ nông dân trong núi đã gần ba trăm, dân cư đông, chim không có đầu đàn không thể bay, người không có đầu lĩnh không được, nơi này cần phải có người đứng ra phụ trách! Mọi người đều nói, nơi này là do công tử tạo ra, tiền, đồ ăn, vườn thuốc, nông cụ, thứ nào cũng do công tử cung cấp, thôn dân vô cùng cảm kích. Bọn họ còn nói, công tử tuổi nhỏ như vậy đã đi khắp nơi, kiến thức rộng rãi, nên nhất trí đề cử công tử làm trang chủ. Chờ cậu trở về sẽ đặt tên cho trang.”

Ta cười khổ: “Nhưng mà, Chu lão bá, lúc trước Triệu Như đã nói qua, mang mọi người đến đây, nhưng ta không định biến nơi này thành lãnh địa tư nhân, chuyện trong thôn trang do chính các bá xử lý, ta không hỏi nữa. Giữa chúng ta là quan hệ thương gia cùng nông hộ, không nên để ta đảm đương trang chủ gì đó, nếu như vậy, ta không cầu lợi cũng thành vụ lợi rồi. Truyền ra ngoài, Triệu Như làm gì có mặt mũi nhìn người khác? Như thế này chẳng khác nào có ý đồ riêng, không được.”

Chu lão phụ cười nói: “Công tử, cậu nghĩ nhiều quá. Cậu thiện tâm nhân từ, tất cả đều vì chúng tôi suy nghĩ, nói cậu có tư tâm, ai cũng không tin. Chúng tôi cũng không nghĩ vậy. Thôn dân đề cử cậu làm chủ, cũng là vì tôn trọng tấm lòng của cậu. Công tử vạn lần đừng đa nghi.”

Ta thở dài: “Lão nhân gia, không phải Triệu Như không muốn nhận tình cảm của mọi người, ta thật sự không nhận được. Không nói tới chuyện ta căn bản không hiểu cách quản lý thôn trang, cho dù hiểu, ta không ở đây thường xuyên, nếu lỡ có chuyện, các người tìm không thấy ta, xử lý ra sao? Cho nên, vị trí trang chủ này, ta thật sự không đảm đương nổi.”

Chu lão phụ cười: “Công tử, chúng tôi cũng biết việc này. Cho nên, trang chủ này chỉ là xưng hô tôn trọng thôi. Về sau lỡ có thôn hộ khác vào núi, còn biết nơi này cũng có chủ. Cậu yên tâm, lúc cậu không có ở đây, chúng tôi sẽ giúp cậu trông coi. Vả lại, đây thật sự là ý của mọi người, chúng tôi cũng không thể lay chuyển bọn họ.”

Những người phía sau đều nói: “Đúng vậy, đây là ý của mọi người, công tử không nên từ chối.”

Ta lắc đầu: “Triệu Như cũng không mang tới cho mọi người cái gì, lại được ưu ái như vậy, ta biết làm sao đây? Hiện tại các người sùng bái ta như vậy, nếu có một ngày, ta vì người khác hoặc chuyện gì đó bán đứng thôn trang, các người đối với ta sẽ thế nào? Phải biết rằng, thế gian sự tình không nói trước được, ta ở bên ngoài, cũng có lúc thân bất do kỷ.”

Trong phòng mọi người yên tĩnh trở lại. Một lát sau, có người nói: “Ta tin tưởng công tử là người tốt, về sau, người cho dù bán đứng nơi này, khẳng định cũng không phải làm chuyện xấu, nhất định là vì tốt cho nhiều người hơn, vì cứu được nhiều người hơn, nếu như vậy, chúng tôi hy sinh nơi này, có gì là không được?”

Chu lão phụ cũng nói: “Không sai, ông ta nói rất đúng, chúng tôi đều tin tưởng công tử. Cậu yên tâm, nếu ngày nào đó cậu thật sự cần, chúng tôi toàn lực ủng hộ cậu, tuyệt đối không khiến cậu khó xử.” “Đúng, lão nói rất đúng” người phía dưới đều nói theo.

Ta rơi nước mắt: “Triệu Như ta có tài đức gì, lại được mọi người ưu ái vậy. Triệu Như lúc này thề với trời đất, bất kể sự việc gì phát sinh, ta vẫn sẽ dùng toàn lực không để bà con chịu khổ.”

Cứ như vậy, ta trở thành trang chủ Vô Ưu sơn trang. Nếu trở thành trang chủ, cần thực hiện chức trách trang chủ. Ta nói với bọn người Chu lão bá: “Lần trước trở về, ta thấy có mấy vị đại ca đi theo Tần Dũng luyện tập võ nghệ, chuyện này làm ta nghĩ tới, muốn thành lập một đội tự vệ trong thôn. Không phải để đi đánh trận, chỉ là để phòng vệ. Nơi này hẻo lánh, nhưng không phải hoàn toàn an toàn. Ta nghĩ, lỡ có giặc cỏ, bại binh xông vào, chúng ta không có phòng bị, sẽ bị tổn hại. Dù sao chúng ta hiện tại không thiếu vũ khí, cứ triệu tập thanh niên trong thôn, tổ chức thành một đội ngũ không khó.”

Bọn Chu lão phụ đều gật đầu đồng ý. Ta hỏi tiếp: “Hiện tại chúng ta có bao nhiêu người? Mỗi tháng bao nhiêu người gia nhập? Những người mới này chúng ta đều biết rõ chứ?”

Chu lão phụ nói: “Hiện tại có hơn ba trăm hộ. Lúc bắt đầu có nhiều người gia nhập thêm, hiện tại đã ít hơn, mỗi tháng cũng tới mười hộ. Đại bộ phận là bà con quanh làng cũ trước kia, một số nhỏ là người thân thích của các bà conn, cũng đều hiểu rõ. Chúng tôi theo phân phó của công tử, không dám ở ngoài nhiều lời, cũng sợ có kẻ xấu trà trộn vào, đều phải hiểu rõ lai lịch của bọn họ trước tiên.”

Ta thở dài một tiếng: “Lão bá, bên ngoài U châu hai ba năm qua chiến sự không ngừng, theo ta thấy, nơi này rất nhanh sẽ trở thành chỗ tránh nạn của những người không còn nhà để về. Các người phải chuẩn bị tốt tư tưởng. Phải thuyết phục mọi người, đừng kỳ thị những người đến sau. Mọi người đều là người bần cùng khốn khổ, có thể lưu lại đều lưu. Dù sao chúng ta ở nơi này có mấy ngàn hộ gia đình cũng không thành vấn đề. Trên sườn núi phía bắc toàn bộ có thể khai khẩn làm ruộng, vườn thuốc thì sang phía nam. Có điều, với người tiến vào đây, vẫn phải nhờ các vị lão nhân gia xem xét cho kỹ.”

Mọi người gật đầu. Ta thở dài: “Kỳ thực, Triệu Như không biết quản lý thôn trang. Nếu như ta tính không sai, trong thời gian một năm, nơi này sẽ đón nhận một người có đại ân đại đức. Các vị lão nhân gia, nếu ông ta tới đây, các vị cho ông ta làm trang chủ là được, Triệu Như tuyệt đối không có ý kiến gì.”

Chu lão phụ cười: “Công tử, việc lựa chọn trang chủ, không do chúng tôi làm chủ. Cậu muốn để người khác làm, tự mình chuyển nhượng đi, chúng tôi không quản.” Ôi, ta thật không có biện pháp. Điền Trù kia, bao giờ ông mới tới chứ!

Buổi tối. Nằm trong gian phòng thôn dân mới làm cho, ta thật sự mệt mỏi! Ta không muốn làm trang chủ, cũng như Vũ ca ca không muốn làm huyện lệnh Thọ Quang. Ôi, không có cách nào, hiện tại làm tạm vài ngày vậy, chờ Điền Trù tới, đây sẽ là việc của ông ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK