Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi ta trở lại Quyên Thành đã là trung tuần tháng tư. Tào Tháo vừa đánh bại quân Viên Thuật xâm lấn, đuổi tên bất tài vô học này chạy một mạch tới Thọ Xuân. Trải qua nhiều năm chiến tranh, mọi người đều có chút mỏi mệt, mắt thấy tình huống hiện tại không tệ lắm, Tào Tháo hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, ông ta cũng muốn xử lý cho tốt chính sự tại Duyện Châu, dù sao bây giờ cũng là người đứng đầu ở Duyện Châu rồi.

Ta trở lại Quyên thành, không vội vàng đi gặp Tào Tháo, mà ở một nơi cách phủ mục châu không xa, mở hiệu thuốc Đức Tường thứ ba. Khai trương được ba ngày, ta mang theo lễ vật thịnh soạn, tới phủ mục châu của Tào Tháo, cầu kiến châu mục đại nhân. Tào Tháo được báo, cố nén kích động, hạ lệnh mời vào.

Cho gia đinh lui xuống rồi, Tào Tháo kéo tay ta vào phòng trong: “Tử Vân, ngươi cuối cùng chịu về rồi. Thế nào, một năm nay có khỏe không? Để ta xem ngươi nào, ồ, người cao lớn hơn rồi, gầy hơn nữa.”

Nhìn hắn kích động như vậy, ta rất cảm động: “Chủ công, tôi rất tốt, không có chuyện gì. Tôi lớn hơn một tuổi, đương nhiên phải cao hơn. Có điều, tôi không gầy đi, ngài mới thật gầy rất nhiều. Đúng rồi, Như trước tiên phải chúc mừng chủ công được lĩnh chức Duyện châu mục.”

Tào Tháo cười: “Vẫn là mưu kế của Tử Vân rất hay, ngay cả Tháo cũng không ngờ tới, tất cả đều tiến hành thuận lợi.”

Ta cười, mưu kế gì của ta, ta lúc nào mà nghĩ ra mưu kế đó, đây chẳng qua là sự thật lịch sử mà thôi: “Cái này, Tử Vân ở ngoài, chủ công có được thành tựu hôm nay, đều là do khả năng của ngài, chuyện ta nói đâu phải là mưu kế. Chủ công, ngài làm Duyện châu mục là chuyện nhỏ, về sau, chủ công còn phải dẫn dắt thiên hạ.”

Tào Tháo cười lên ha hả: “Tử Vân, ngươi bên ngoài mới buôn bán được hơn một năm, miệng lưỡi đã ngọt vậy rồi! Định vỗ mông ngựa Tháo ư? Hầy, ta là nói việc của Viên Thuật. Tháo nghe lời Tử Vân nói, vẫn luôn phòng bị hắn. Tên tiểu nhân này, đúng là tới đánh Duyện châu, ha ha, bị chúng ta đuổi một mạch về Dương châu. Chúng ta còn nhân cơ hội mở rộng thêm mấy châu huyện. Hiện tại không thể so với lúc ngươi mới tới, ta có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của Tử Vân.” Khẩu khí thật lớn, nhìn dáng vẻ, ta thật muốn dội cho ngươi một gáo nước lạnh.

Nhìn Tào Tháo thỏa thuê mãn nguyện, ta cười cười, rồi lấy giọng lạnh nhạt, nghiêm mặt nói: “Tôi tới mấy ngày nay, cũng có chút thu hoạch. Mở được hiệu thuốc thứ ba, hiệu thuốc Đức Tường nằm cách không xa phủ của chủ công chính là sản nghiệp của tôi. Về sau, người trong phủ có ai đau đầu nhức óc, chỉ cần tôi ở đây, ngài có thể gọi tôi đến khám chữa bệnh bất cứ lúc nào. Còn nữa, tôi ở U châu tạo được một nguồn cung cấp dược liệu, cùng với Liêu Tây mở được một con đường mậu dịch, còn đang chuẩn bị mở một mã trường, tự mình chăn thả chiến mã.”

Tào Tháo nhìn bộ dáng ta nói việc công, hắn sửng sốt một chút: “Này Tử Vân, ngươi còn có lời muốn nói sao?”

Thật thông minh. Ta nở nụ cười: “Chủ công hiểu Như. Không sai, Như có lời can gián.”

Tào Tháo a một tiếng: “Ngươi nói đi, Tháo nghe.”

Ta nói: “Lần này trở về, Như thấy chủ công quả thật xưa không bằng nay. Không sai, thế lực của ngài đúng là mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, rốt cuộc đã không cần ăn nhờ ở đậu, xem vẻ mặt người khác mà sống. Làm Duyện châu mục, thoạt nhìn như mặt trời ban trưa, phong quang vô hạn! Chẳng trách chủ công thỏa thuê mãn nguyện như vậy. Có điều…”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài có người hỏi thăm: “Chủ công có ở trong không? Văn Nhược cầu kiến.” Ta vừa nghe: “Văn Nhược, a, chủ công, chính là Tuân Văn Nhược? Tuân Úc?” Tào Tháo cười: “Không sai, đến đây Tử Vân, để Tháo giới thiệu các ngươi với nhau.” Hắn lôi ta cùng nhau đi ra ngoài.

Gian phòng bên ngoài, có một người đang đứng, người này chừng ba mươi tuổi, tướng mạo đường đường, là loại người anh tuấn, thoạt nhìn đúng là có điểm lạnh lùng, chẳng trách được gọi là mỹ nam tử. Hiện tại, ông ta cũng đang đánh giá ta. Không đợi Tào Tháo giới thiệu, ta tiến lên cười nói: “Tiên sinh chính là người được thế nhân vinh danh là: Thiên hạ tài học có mười phần, Tuân Văn Nhược độc chiếm tám phần, Tuân tiên sinh?”

Tuân Úc sửng sốt một chút, nhìn ta nói: “Nếu như Văn Nhược đoán không sai, ngươi chính là Triệu Như mà chủ công nhớ mãi không quên, Triệu Tử Vân?” Oa, thật là lợi hại.

“Đại nhân đúng là lợi hại. Tôi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, sao so sánh được với đại danh của tiên sinh ở bên ngoài. Ngài làm sao biết tôi?”

Tào Tháo cười lớn hướng ta nói: “Khả năng nhìn người của Văn Nhược, không thua gì ngươi đâu! Đi, đi vào trong nói chuyện.”

Ta cùng Tuân Úc nhìn nhau cười, cùng ông ta vào nhà trong. Đi vào phòng, Tuân Úc thở dài: “Tử Vân tiên sinh quả nhiên tuổi còn rất trẻ, ta chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, xin hỏi niên kỷ bao nhiêu?”

Ta cười ngạc nhiên: “Tiên sinh, ngài lớn hơn Triệu Như mấy giáp, cứ gọi tôi là Tử Vân đi, bằng không, tôi thấy không thoải mái.” Tuân Úc nghe được sửng sốt không nói.

Tào Tháo nhìn thấy cười: “Văn Nhược, Tử Vân là người sảng khoái, ngươi không cần giữ lễ tiết.” Tuân Úc cười cười, không nói gì.

Ta nhìn ông ta cười, ngươi đã muốn nói chuyện quy củ, ta nói cùng ngươi, bèn thi lễ nói: “Triệu Như xuất thân nông gia, năm nay vừa mười ba tuổi, tự nhận không biết đạo lý bằng Văn Nhược tiên sinh, về sau, trong lời nói Như có gì bất kính, hoặc không hợp lễ nghi, mong tiên sinh lượng thứ.” Tôi sẽ không đổi, có thích hay không là chuyện của ông.

Tuân Úc sửng sốt, nhanh chóng đáp lễ: “Không dám, Úc cho tới bây giờ gò bó đã quen, chưa thích ứng được với cách làm việc của Tử Vân, không phải có điều gì bất mãn, ngươi không nên phiền lòng.” Về sau, Tuân Úc mỗi lần kể lại lần đầu tiên gặp ta đều nói: ôi, Triệu Như làm việc khác hẳn với người thường, giỏi quan sát sắc mặt người khác, phản ứng nhanh nhạy, ứng đối mạnh, không ai có thể sánh được.

Ta cũng cười, không nói những chuyện đó nữa. Tào Tháo không để ý chuyện chúng ta ngầm tranh đấu, chỉ giật mình nhìn ta: “Tử Vân, ngươi mới mười ba? Ta biết ngươi còn nhỏ, nhưng không ngờ nhỏ như vậy.” Chuyện này lần trước chúng ta gặp nhau chưa nói tới.

Ta cười: “Chủ công, ngài không hỏi thôi. Vả lại, nhỏ tuổi thì sao? Tôi còn không phải một dạng vì chủ dốc sức sao, chẳng lẽ ngài không muốn?”

Tào Tháo lắc đầu cười khổ: “Tháo nếu sớm biết ngươi nhỏ như thế, làm sao có thể để ngươi bôn ba mệt nhọc bên ngoài như vậy. Ôi, là Tháo không điều tra, làm ngươi khổ.”

Ta rất cảm động, có điều phải cố nén lại: “Chủ công nói vậy sao đúng? Cam La mười hai tuổi vì Tần quốc đi sứ, vì vua của hắn dốc sức. Tử Vân sắp mười bốn tuổi, lại là ra ngoài làm ăn thôi, so với Cam La còn kém xa.”

Tào Tháo nghe được không vui phản đối: “Tử Vân, ngươi không thể so sánh với Cam La kia, hắn chẳng qua…. Tháo không muốn ngươi gặp phải sự tình gì.”

Nhìn thấy ánh mắt ông ta, ta cười: “Chủ công yên tâm. Ngài cũng biết, Tử Vân tinh thông y thuật, sẽ không chết sớm giống Cam La. Tôi hàng năm bên ngoài bôn ba, tưởng rằng mệt nhọc, kỳ thực không đáng gì. Phải biết rằng, thân thể khỏe mạnh tự nhiên không bệnh, thân thể suy nhược bênh sẽ nhiều. Những đứa trẻ con nhà nông phu hương dã, mỗi ngày đều lao động, nhìn thấy có vẻ mệt nhọc, lại rất ít mắc bệnh; mà con nhà đại phú hào, áo mặc đến tay, cơm bưng tận miệng, nhìn có vẻ không khổ, nhưng lại hay chết sớm. Cho nên, tôi sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Hai người nghe không ngừng lắc đầu. Tào Tháo nói: “Ta nói không lại ngươi. Đúng rồi, Tử Vân, Văn Nhược bây giờ là tư mã phủ Duyện châu, mọi việc thuế ruộng, đều do ông ta xử lý, ngươi về sau hợp tác cùng Văn Nhược nhiều một chút.”

Ta nhìn Tuân Úc gật đầu: “Như chắc chắn sẽ có lúc hướng tiên sinh thỉnh giáo. Vừa hay, hiệu thuốc của tôi ở Bắc Hải và Vô Chung góp nhặt được rất nhiều lương khô, đều là bã đậu khô phơi nắng, sơn dược các loại, tuy không phải là lương thực đúng nghĩa, nhưng vẫn có thể dùng trong thời khắc mấu chốt. Những thứ này có thể để được chừng hai ba năm. Tính thời gian, trong vòng một hai tháng nữa, sẽ lần lượt chuyển tới nơi này, hôm nay xem như giao cho tiên sinh.”

Tuân Úc nhàn nhạt nói: “Úc biết, sẽ xử trí thỏa đáng.” Ta nghe ông ta nói xong, biết ngay ông ta xem thường những thứ này.

Không chờ ta mở miệng, Tào Tháo đã mừng rỡ nói: “Tử Vân, ngươi quả nhiên tìm được lương thực, Bất kể là vật gì, có thể ăn là tốt rồi.” Tào Tháo ngược lại, biết rõ ràng tầm quan trọng của những thứ này.

Ta nhìn Tuân Úc: “Tiên sinh, những thứ này, đúng là không đáng để vào mắt, có lẽ tiên sinh chưa từng thấy qua. Những thứ đó đều là đồ ăn người nông dân dùng để ứng phó những năm đói kém. Thực ra, tôi biết trong vòng một hai năm tới, Trung Nguyên tất sẽ có một lần thiên tai lớn, không phải hạn hán sẽ là nạn côn trùng. Ngay cả hiện tại, thiên hạ đại loạn, các nơi thảm họa chiến tranh liên miên, dân chúng phải bỏ nhà ra đi rất đông. Đừng nói không có người trồng lương thực, dù có người cày cấy, lương thực cũng không đủ. Huống chi, hôm nay nhân họa lại thêm thiên tai, đến lúc đó sợ là loại lương thực này cũng trở thành quỳnh tương ngọc dịch.”

Tuân Úc a một tiếng, bộ dáng đứng đắn nhìn ta: “Cái này là do Úc suy nghĩ không chu đáo. Ta hiểu rồi, chắc chắn sẽ an bài ổn thỏa số lương thực đó, lúc cần sẽ dùng.” Ta cười cười, ông hiểu rõ là tốt rồi, tôi không nói nữa.

Tào Tháo nhìn ta: “Tử Vân, làm sao ngươi biết trong vòng một hai năm tất có thiên tai lớn.” Tuân Úc cũng mang vẻ mặt thắc mắc.

Ta thở dài: “Tử Vân nói qua, ta xuất thân từ nông gia. Tuy rằng không hiểu việc xem thiên văn, nhưng biến hóa trong đất, khí hậu ấm lạnh biết rất rõ. Hơn nữa lần này trải qua nhiều kinh nghiệm, theo các thôn dân từ nam tới bắc, đối với thời tiết sang năm đều rất bi quan. Nói tới đây, Như xin nói tiếp chủ đề đang cùng chủ công bàn bạc.”

Tào Tháo cũng khôi phục vẻ nghiêm túc ngay lập tức: “Không sai, Văn Nhược, ngươi đến đúng lúc, Tử Vân đang cùng Tháo nói chút lời can gián, chúng ta cùng nhau nghe xem.” Tuân Úc cũng lập tức dựng lỗ tai lên.

Ta nhìn bọn họ, cũng không khách khí: “Chủ công, tôi lần này trở về, thấy chủ công mãn nguyện thỏa thuê, hình như có chút đắc ý. Phải biết rằng, tình cảnh của ngày chẳng hay ho gì, thậm chí có thể nói là nguy cơ mai phục khắp nơi.”

Tào Tháo cùng Tuân Úc nhìn nhau. Tào Tháo nói: “Tử Vân, ngươi nói đi.”

Ta nói: “Chủ công lĩnh Duyện châu mục không đến một năm, mặc dù đánh bại giặc Hoàng Cân, đánh bại Viên Thuật, giành được ba mươi vạn quân Thanh châu, tuy nhiên nguy cơ cũng mai phục khắp nơi, không thể không xem xét kỹ càng. Tôi được biết, Bảo đại nhân đã vong trận, chủ công vì sao không thể lưu lại tính mạng ông ta?”

Tào Tháo mặt đỏ lên: “Là Tháo không đúng, ta phải tự mình ngăn cản hắn đi, nhưng lại chỉ phái người, kết quả… Ôi.”

Ta nghiêm túc nói: “Bởi vì Bảo đại nhân đã qua đời, chủ công, ngài ở Duyện châu bằng hữu ít đi phân nửa, trong lòng người dân Duyện châu, uy tín của ngài cũng ít đi phân nửa, đây không phải chuyện nhỏ. Phải biết rằng, Duyện châu hiện tại, trên thực tế vẫn chưa nằm trong tay ngài. Sở dĩ lúc này thoạt nhìn có vẻ sóng yên bể lặng, là vì trong tay ngài có Thanh châu quân, khiến những người có ý đồ riêng kiêng kỵ, một khi có cơ hội chống lại, đám người đó nhảy ra, đó là nguy cơ lớn nhất.”

“Chủ công, ngài hiện tại có người, có đất, cũng không phải là tiểu nhân vật nữa, chuyện này dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng mọi chuyện đều có hai mặt tương phản. Thanh thế của ngài lớn mạnh, đồng thời cũng đưa tới kẻ địch. Phía bắc Duyện châu có Viên Thiệu, phía tây có loạn quân Trường An, phía đông bị Thanh châu ép sát, phía nam một nửa có Viên Thuật ở Dương Châu, một nửa là Đào Khiêm ở Từ châu, trên thực tế là nơi giao điểm xuất phát của các thế lực. Hiện tại là thời điểm mỗi thế lực đều đang mở rộng địa bàn, cuộc sống của ngài cũng không phải quá tốt, đây là nguy cơ thứ hai.”

“Ngài hiện tại cùng Viên Thiêu trong trạng thái liên minh, nhưng Viên Thiệu không phải người có thể kết giao, hiện tại y chẳng qua đang lợi dụng ngài. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lợi dụng y, nhưng Duyện châu không thể so sánh với Ký châu, Thanh châu. Ta sở dĩ nhắc tới Thanh châu, bởi vì Công Tôn Toản và Lưu Ngu sắp đánh nhau rồi, Lưu Ngu chắc chắn sẽ thua. Chờ khi Lưu Ngu chết, Viên Thiệu quyết sẽ không để Công Tôn Toản phát triển thế lực, hai bên nhất định khai chiến. Đến lúc đó, Viên Thiệu nhất định sẽ đánh chiếm Điền Giai ở Thanh châu trước, để tránh hai đầu tác chiến, cho nên, Thanh châu có thể nói là của Viên gia. Dân chúng hai châu nhiều hơn Duyện châu mười vạn, nói cách khác, binh lực và kinh tế của Viên Thiệu so với chủ công đều nhiều hơn, một khi đồng minh giải tán, khi tranh chấp lợi ích, Viên Thiệu dùng hai châu giáp công chủ công, Duyện châu một mình có thể chống lại sao? Đây là nguy cơ thứ ba.”

“Chủ công cũng biết, chúng ta cùng Viên Thiệu là đồng minh, mà Viên Thuật, Đào Khiêm và Công Tôn Toản cũng là đồng minh. Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu đánh nhau, Đào Khiêm kia cùng Viên Thuật nhất định sẽ có động tác. Viên Thuật bị chủ công đánh cho sợ, không dám đến nữa, lại nói, hắn lợi dụng Tôn Sách mở rộng địa bàn, nhưng Đào Khiêm lại tới quấy rối. Bên ngoài ủng hộ Công Tôn Toản, kiềm chế ngài dụng binh, trên thực tế (Đào Khiêm) còn không phải muốn đặt một chân lên Duyện châu sao. Từ Châu này chắc chắn sẽ là họa từ trong nhà của chủ công. Đây là nguy cơ thứ tư; hơn nữa, chuyện xấu này sắp xảy ra ngay trước mắt. Ta sợ chiến tranh với Từ châu sẽ rất nhanh bắt đầu.”

“Cho nên mới nói, chủ công, ngài bây giờ là loạn trong giặc ngoài, lời nói không dễ nghe, tình cảnh của ngài hiện tại còn không bằng một năm trước kìa. Dáng vẻ đắc ý vừa rồi của ngài thật không được, nhất định phải sống trong yên ổn vẫn nghĩ đến nguy cơ, vạn không thể thiếu cảnh giác, kẻo rước lấy đại họa.” Ta một chút cũng không khách khi, trực tiếp chỉ ra sự đắc ý thái quá của Tào Tháo.

Tào Tháo cùng Tuân Úc nghe xong há hốc miệng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK