Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm Trung Bình thứ 3 (Công nguyên năm 187), thời Đông Hán Trung Quốc, tại Thường Sơn Hà Bắc, trên sân phơi lúa mạch của Triệu gia trang, một thanh niên đang vung trường thương, luyện tập võ nghệ. Bên cạnh một tiểu cô nương đang cười không ngừng: “Oa, Vân ca ca thật là lợi hại!” Thanh niên tên Triệu Vân dừng động tác, tới gần xoa xoa mặt tiểu cô nương: “Như nhi, muội lại chạy đến đây, Nhị thúc biết không?”

Tiểu cô nương tên Triệu Vân Như cười: “Vân ca ca bế muội. Phụ thân bảo muội đến, gọi huynh về nhà.” Triệu Vân ẵm nàng lên: “Như nhi, hôm nay thân thể khỏe rồi sao? Không phát sốt nữa nhỉ.” Triệu Vân Như ra sức gật đầu: “Như nhi rất nghe lời mà, uống thuốc rồi, không sốt nữa.” Triệu Vân thở dài.

Triệu Vân Như là đường muội của Triệu Vân, năm nay mới 7 tuổi, huynh muội rất có duyên phận, Triệu Vân Như từ lúc biết đi, chỉ thích chạy theo sau Triệu Vân. Các bậc trưởng bối trong Triệu gia tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng lại rất yên tâm. Bởi vì Triệu Vân 23 tuổi là người từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết kính hiếu người già trong thôn, bản thân còn luyện được một thân võ nghệ. Năm trước vào thời điểm giặc Hoàng Cân nổi loạn, Triệu Vân bằng võ nghệ bản thân đã bảo vệ thôn trang. Nhị thúc hắn cũng chỉ có Vân nhi là nữ nhi duy nhất, mẫu thân Vân nhi đã sớm qua đời, mà Vân Như từ nhỏ thân thể yếu ớt, thường xuyên sinh bệnh. Nhị thúc bèn coi Triệu Vân như nhi tử của mình. Sau khi thê tử của Triệu Vân qua đời năm kia, nhìn thấy sức khỏe Vân Như không tốt, sức khỏe Nhị thúc càng yếu hơn, năm nay dứt khoát ở lại nhà Nhị thúc, tận đạo làm con cháu.

Lúc này, hai huynh muội đang trên đường về nhà, Vân Như cưỡi trên cổ Triệu Vân (đã thành quen): “Ca ca huynh xem, đám mây trên trời có vẻ thật kỳ quái, là màu đỏ kìa.”

Triệu Vân ngẩng đầu “Đúng vậy, Như nhi, đẹp không?”

“Đẹp lắm. Ca ca, ca ca, huynh xem, đám mây rớt xuống kìa.”

Triệu Vân nhìn thấy đám mây kỳ lạ chợt bổ nhào xuống, cũng giật cả mình.Không đợi hắn kịp cử động, Vân Như hét một tiếng đau, rồi không thấy âm thanh gì nữa. Triệu Vân sợ hãi vội vàng đặt bé xuống, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ bừng lên, hai mắt nhắm chặt, đã hôn mê rồi. Triệu Vân kinh hãi không nhỏ, chạy thẳng như bay về nhà, vội vã đi mời đại phu. Chờ đại phu tới, lại không thể nào tìm ra nguyên nhân bệnh, cả nhà sôt ruột cũng vô dụng, Triệu Vân Như vẫn hôn mê bất tỉnh, trọn suốt ba ngày.

Bản thân Triệu Vân Như lại không biết chuyện đó. Ngày đó thấy mây đỏ chụp tới, đầu bé đau nhói, liền cảm thấy trong đầu có thêm một âm thanh: “Nơi này là chỗ nào, ta đang nhập vào thân thể ai vậy?” Triệu Vân Như cảm thấy rất kỳ quái: “Ngươi là ai vậy? Sao ngươi lại nói chuyện với ta?”

Thanh âm kia vội nói: “Ngươi có thể nói cho ta biết trước ngươi là ai, ở đây là đâu không?” “Ta gọi là Triệu Vân Như, nơi này là Triệu gia trang.”

“Triệu gia trang? Triệu gia trang ở Thường Sơn Hà Bắc sao? Bây giờ là năm nào?” “Ngươi thật kỳ quái, ta không biết nơi này là Hà Bắc gì cả. Bây giờ là năm Trung Bình thứ ba. Ngươi nhanh mau, nếu không ta kêu ca ca ta đánh ngươi đó!”

Thanh âm kia cười ha hả: “Tiểu muội muội, ca ca ngươi là ai vậy? Hắn rất lợi hại phải không?” “Đúng thế, ca ca ta gọi là Triệu Vân, huynh ấy rất lợi hại.”

“A, Triệu Vân! Triệu Vân là ca ca của ngươi?” “Đúng rồi, ngươi sợ chưa!” Vân Như có một chút đắc ý.

Thanh âm trở nên kích động: “Triệu Vân là ca ca ngươi, quá tốt, quá tốt!” “Ngươi quen biết ca ca ta sao? Vì sao lại cao hứng thế?” Vân Như rất tò mò hỏi, thanh âm kia lại không nói gì nữa.

Qua thời gian rất lâu: “Ngươi tên Triệu Vân Như. Được, tốt lắm, tuy rằng ngươi là nữ hài tử nhưng không sao cả. Vân Như, ngươi hãy nghe ta nói, ta quen biết ca ca ngươi, ta cũng từng là đệ đệ hắn. Ngươi có bằng lòng để ta biến ngươi thành một người cực kỳ lợi hại không?”

Triệu Vân Như nghe mà chẳng hiểu gì mấy, nhưng vẫn đáp lại: “Cái gì gọi là cực kỳ lợi hại? Có thể lợi hại như Vân ca ca không?”

“Có chứ, so với hắn còn lợi hại hơn. Ngươi bằng lòng không?”

“Đương nhiên bằng lòng, ta muốn trở nên lợi hại, để không ngày ngày sinh bệnh, có thể giúp ca ca đánh người xấu nữa, phải không?”

Thanh âm kia cười đáp: “Đúng rồi, chờ ngươi lợi hại, không chỉ không sinh bệnh, còn có thể giúp người khác xem bệnh. Không chỉ có thể giúp Vân ca ca đánh người xấu, còn phải giúp hắn kiến công lập nghiệp.”

“Ngươi nói ta chẳng hiểu. Giúp người khác xem bệnh, đó là đại phu nha! Như nhi thích lắm.”

“Ha ha, bây giờ ngươi chưa hiểu, ngay lập tức sẽ hiểu hết thôi. Có điều, trước khi trở nên lợi hại, ngươi sẽ rất đau đấy, bằng lòng không?”

“Sẽ rất đau sao? Giống như vừa rồi đầu rất đau sao?”

“Đúng vậy, ngươi bằng lòng không? Sau cơn đau, ngươi sẽ trở nên cực kỳ lợi hại.” “Vậy… Như nhi bằng lòng.” Tuy rằng sợ đau, nhưng ý nghĩ sau khi trở nên lợi hại sẽ không còn sinh bệnh vẫn chiếm thế thượng phong.

Thanh âm kia lại cười lớn một hồi: “Tốt, tốt, tốt, Tam quốc, Triệu Vũ ta đã trở lại, lần này để cho ta triệt để thu phục mi đi.” Sau khi âm thanh biến mất, Triệu Vân Như cũng cảm giác toàn thân rất đau, nơi nơi đều đau nhức.

Triệu Vân cùng Nhị thúc của hắn giương mắt há mồm nhìn Vân Như lăn lộn trên giường, đau lòng tột độ, nhưng không có biện pháp nào. Càng kỳ quái chính là tận mắt chứng kiến cơ thể bé phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy da thịt trên người bé dần dần từ màu vàng vọt biến thành sắc bạch ngọc, gương mặt bệnh tái nhợt biến thành trắng nõn ửng hồng, cực kỳ xinh đẹp. Xương cốt lại càng biến đổi kỳ lạ rõ ràng, liên tục phát ra tiếng vang lách cách, bỗng nhiên tăng trưởng, khiến cả người bé bỗng chốc cao hơn một đoạn.

Đợi đến khi thân thể Triệu Vân Như khó khăn ổn định lại, nằm bất động, cả hai người nhào tới, cuống quit gọi: “Như nhi, con sao rồi? Tỉnh lại đi.”

Lại qua một lúc rất lâu, Triệu Vân Như mở mắt: “Phụ thân, Vân ca ca, Như nhi tốt lắm, không sao đâu.” Hai người vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm thấy không đúng, thanh âm này không giống một đứa trẻ con, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự sợ hãi.

Vân Như hiển nhiên là minh minh bạch suy nghĩ của bọn họ, đột nhiên nhảy phắt xuống giường, nghịch ngợm dạo một vòng quanh hai người: “Phụ thân, Vân ca ca, hai người xem có phải Như nhi đã trở nên cực kỳ lợi hại không?”

Triệu Vân ôm chầm bắt lấy bé: “Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như nhi, muội trúng tà sao?” Vân Như cười khanh khách: “Ca ca, sao huynh lại nghĩ Như nhi như vậy. Hì, Như nhi gặp được chuyện tốt mà.”

Triệu Vân nhìn trừng trừng Triệu Vân Như, buông tay lui về phía sau vài bước. Vừa rồi dưới tình thế khẩn trương hắn dụng lực rất mạnh, nếu đổi lại bình thường, Vân Như đã sớm đau đến kêu ầm ĩ, nhưng mới rồi bé một chút phản ứng cũng không có. Triệu Vân có lợi hại hơn, gặp chuyện kỳ dị thế này cũng không tránh khỏi sợ hãi. Phụ thân Vân Như nhìn thấy bộ dạng Triệu Vân sợ hãi, bản thân lại càng sợ đến run lên bần bật, không thốt nên lời.

Trông thần sắc bọn họ, Vân Như không dám đùa giỡn nữa, thành thật ngồi xuống giường, nhìn Triệu Vân nói: “Ca ca, Như nhi thật sự không sao, muội gặp được thần tiên, thần tiên biến muội ra thế này đó.”

Triệu Vân nhìn Vân Như đã thành thật hơn, cũng bình tĩnh lại, tiến lên phía trước bảo: “Như nhi, muội nói kỹ hơn đi.”

Triệu Vân Như khẽ gật đầu: “Hôm đó muội đi tìm huynh, trên đường gặp phải một lão gia gia, ông ta nói ông ta là thần tiên, cho muội ăn một thứ đo đỏ” (nhất định phải bịa chuyện thôi).

Triệu Vân nhìn Nhị thúc: “Như nhi, sao muội lại tùy tiện ăn đồ người ta đưa chứ?”

“Không phải đâu, gia gia nói muội ăn nó xong, sẽ trở nên cực kỳ lợi hại, sẽ không ngày ngày sinh bệnh nữa, để phụ thân và ca ca khỏi nhọc lòng vì muội. Còn nói sau khi muội trở nên lợi hại, có thể giúp ca ca đánh người xấu. Còn nói sau này Như nhi có thể xem bệnh cho người khác. Chuyện tốt như vậy, Như nhi đương nhiên bằng lòng, thế nên muội liền ăn luôn.” A?!

Triệu Vân cùng Nhị thúc đưa mắt nhìn nhau nửa ngày. Triệu Vân còn chưa tin hẳn: “Vậy hiện tại Như nhi cảm thấy thế nào? Lão gia gia kia đang ở đâu, muội dẫn chúng ta đi tìm ông ta được chứ?”

Triệu Vân Như nghĩ thầm, người ở trong đầu muội, nhìn sao mà thấy, khẽ lắc đầu: “Muội ăn quả nọ xong, gia gia lại đột nhiên không thấy. Hiện tại Như nhi cảm thấy thân thể dễ chịu lắm, khỏe lắm. Muội còn biết được rất nhiều điều.”

Triệu Vân nhíu mày, nghĩ ngợi, nói với Nhị thúc: “Nhị thúc, chuyện này quá kì quái. Có điều, xem thân thể Như nhi quả thật khỏe hơn trước kia rất nhiều, chúng ta tạm thời tin vậy, quan sát một thời gian rồi nói sau. Với bên ngoài, cứ nói Như nhi đã ăn một loại quả dại không biết tên trị khỏi bệnh đi. Thúc thấy sao?” Phụ thân Vân Như cũng mơ hồ không rõ tình huống, chỉ biết thân thể Như nhi khỏe lại, về sau không cần ngày nào cũng phải uống thuốc nữa. Người làm cha mẹ tự nhiên hy vọng con cái mọi chuyện đều tốt, việc khác cũng không xen vào. Hiện tại Triệu Vân nói sao ông ta đều gật đầu theo thế.

Sự tình cứ thế quyết định. Tuy rằng Triệu Vân vẫn rất nghi ngờ, song nhìn Triệu Vân Như không xuất hiện tình huống nào quá dị thường, hắn cũng dần dần yên tâm, tự an ủi mình cứ coi như là Như nhi có kỳ ngộ vậy.

Thời gian đảo mắt lại qua nửa tháng, sức khỏe Vân Như quả nhiên tốt phi thường, không còn trở bệnh, thêm nữa, bé thực sự còn biết xem bệnh, kê cho phụ thân mấy loại thuốc, sức khỏe phụ thân cũng có chuyển biến tốt. Triệu Vân hết cơn sửng sốt cũng rất vui mừng. Người nhà Triệu gia đều tin lời Triệu Vân, trong thôn còn có người đến hỏi thăm có thể tìm loại trái cây chữa bệnh này ở đâu, đương nhiên là tìm không thấy. Thế nhưng Triệu Vân cũng phát hiện thời điểm không ai chú ý, Vân Như đôi khi rất giống người trưởng thành, ngồi nghĩ ngợi băn khoăn, không còn là tiểu cô nương ngây thơ khờ dại trước kia nữa.

Hôm nay, Triệu Vân vẫn theo lệ thường đến sân lúa mạch luyện tập võ nghệ, hắn đã quyết định sang năm liền rời thôn. Thiên hạ loạn lạc, đương nhiên không phải chuyện tốt gì, nhưng lại mở ra cơ hội cho người có tài thi triển bản lĩnh. Triệu Vân tuy không biết võ nghệ bản thân đến cùng cao bao nhiêu, nhưng cũng giống như đại đa số những người trẻ tuổi hiện nay, muốn ra ngoài xông pha một lần, có thể kiến công lập nghiệp đương nhiên tốt, dù không thành cũng muốn dùng toàn bộ khả năng của mình tạo phúc cho muôn dân thiên hạ.

Đang lúc hắn luyện tập hào hứng, một giọng khen ngợi vang lên: “Hay!” Triệu Vân nghe tiếng đã biết là Vân Như. Hắn thu thương về, nhìn Vân Như. Từ sau khi Vân Như thay đổi, mỗi lần xem hắn luyện thương, sẽ hô hay, mà không còn giống như trước kia cười nói ca ca lợi hại nữa.

“Như nhi, muội nói hay, có biết ca ca hay ở chỗ nào không?” Cười đùa chọc Vân Như, nếu muội đã nói hay, thì phải nói hay ở đâu mới phải.

Triệu Vân Như nhoẻn cười, nghĩ thầm, võ nghệ của huynh ta hiểu rõ nhất: “Thương pháp ca ca chú trọng thực chiến, lấy tốc độ hỗ trợ sức mạnh, động như thỏ khôn, tĩnh như Thái Sơn, đương nhiên là hay”.

Triệu Vân nhìn Vân Như, giật mình chấn động: “Như nhi, làm sao muội biết những điều đó?”

Triệu Vân Như cười: “Từ sau khi Như nhi thoát thai hoán cốt, đã biết rồi. Đúng rồi, Như nhi còn biết một bộ thương pháp, hôm nay sẽ dạy cho ca ca, được không?” Triệu Vân kinh ngạc vạn phần.

Vân Như cũng mặc kệ Triệu Vân nghĩ thế nào, tùy tiện nhặt một cây côn gỗ, biểu diễn một bộ thương pháp Dương gia. Thương pháp Dương gia có đặc điểm là: tay cầm sát gốc thương, ra thương thật dài, cánh tay thuận theo thân thể, cổ tay thuận theo cánh tay, hợp lại làm một, toàn thân thành một thể. Trong hư có thực, có kỳ có chính; tiến ưu tiên sắc bén, lui mạnh mẽ thần tốc, thương này thế hiểm, bất động như núi, động như sét đánh. Thời Tam quốc võ thuật sơ sài, bộ thương pháp này thật sự quá cao siêu, khiến Triệu Vân xem mà phi thường sửng sốt.

Chờ Vân Như biểu diễn xong, Triệu Vân chậc lưỡi: “Như nhi, ai dạy muội vậy? Thương pháp như vậy thực chưa từng thấy qua.”

Triệu Vân Như cười nói: “Như nhi đã nói rồi mà, chính là sau khi thoát thai hoán cốt liền biết được đó. Mới đầu còn chưa rõ ràng, hiện giờ càng ngày càng rõ. Hơn nữa, Như nhi cảm thấy võ nghệ của mình cũng tốt lắm nhé, ca ca biết cái gì, muội cũng biết cái ấy.” Triệu Vân thật sự không nói nên lời. Có điều bộ thương pháp này đích thực bất phàm, hắn cũng không nhiều lời thêm, cứ học đã.

Từ ngày đó trở đi, Triệu Vân phát hiện, Vân Như quả nhiên giống như cô bé nói, mình biết cái gì bé cũng biết cái ấy. Mặc dù người ngoài nhìn vào, Triệu Vân Như vẫn là một tiểu cô nương, nhưng người nhà Triệu gia đều đã biết cô bé này thật sự không hề tầm thường. Nửa năm sau, Triệu Vân đã hoàn toàn dung nhập bộ thương pháp đó. võ nghệ Triệu Vân Như cũng thật phi thường đuổi sát, chỉ là về phương diện sức mạnh cô bé còn xa mới bằng Triệu Vân. Thời gian đó Triệu Vân Như còn nói biết mấy bộ kiếm pháp, hai huynh muội đương nhiên cùng nhau luyện tập thuần thục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Loạn Thế Phong Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK